Chương 16: Không có câu nào mà không giải quyết được!

Dịch giả: Kiều Ân

Hạ Tinh Hà im lặng...

Trong mắt của Hạ Tinh Hà hiện lên vẻ mờ mịt, " Chị cái gì cũng không... "

"Cái gì? " Hạ Trí nghe không hiểu.

"Sau khi mất trí nhớ, tất nhiên chị cái gì cũng “không biết”. " Sau 6 năm mất trí nhớ, Hạ Tinh Hà có cảm giác như nằm mơ

.Hạ Tinh Hà chưa bao giờ biết rằng người bị mất đi ký ức sẽ là cái dáng vẻ đầu óc trống rỗng, không có gì cả….

Làm cái gì cũng không làm cho ra hồn, phản ứng chậm chạp, đối với tất cả xung quanh đều ngập tràn cảm giác bất an.

Trong suốt những năm tháng đó, mỗi một ngày của Hạ Tinh Hà trôi qua trong mờ mịt.

Hạ Trí cũng nhớ lại dáng vẻ mấy năm qua của Hạ Tinh Hà, lúc vừa về ở chung với họ,cô không hiểu rất nhiều thứ. Đi ra ngoài tìm việc làm, là do Hạ Tinh Hà lấy hết dũng khí mà đi.

Mỗi một bước đi của Hạ Tinh Hà đều rất khó khăn, bởi vì phải khắc phục trở ngại tâm lý to lớn của mình.

Đừng nói đến kiến thức về máy tính, Hạ Tinh Hà thậm chí ngay cả tên của hắn cũng gọi sai nhiều lần. Khi đó Hạ Tinh Hà giống như một đứa trẻ không biết gì.

Hạ Trí vội vàng đổi chủ đề, "Chị, chuyện đã qua chúng ta không thèm nghĩ nữa. Chị bây giờ khôi phục được ký ức, trở nên lợi hại như vậy, em rất sùng bái chị đấy. Chị yên tâm, cuộc sống sau này chỉ có thể ngày càng tốt lên. "

"Ừ. " Hạ Tinh Hà cười yếu ớt, sau đó tiếp tục đọc sách.

Hạ Tinh Hà dùng thời gian ngắn nhất có thể, tiếp nhận kiến thức mấy năm nay..

Bởi vì mới vừa mới có được một khoản tiền, Hạ Tinh Hà cũng không vội xuất viện.

Hạ Tinh Hà chưa bao giờ biết tiết kiệm tiền, thế nhưng mỗi một khoản tiền Hạ Tinh Hà đều biết dùng sao cho đúng.

Bây giờ trước hết cô cần phải khôi phục sức khỏe, như vậy nhất định phải dùng tiền.

Chỉ có Hạ Tinh Hà nhanh chóng khỏe lại, mới có thể sớm ngày kiếm tiền.

Hạ Trí lập tức phải tốt nghiệp, gần đây cũng không cần đi đến trường, hắn ở bệnh viện chăm sóc Hạ Tinh Hà, thuận tiện viết một số phần mềm để kiếm tiền.

Thấy Hạ Tinh Hà cố gắng như vậy, hắn cũng rất chăm chỉ, khi viết phần mềm thì nhìn sách, chỗ không hiểu liền hỏi Hạ Tinh Hà.

Mấy ngày sau đó Hạ Trí mới phát hiện, Hạ Tinh Hà thực sự là chuyện gì cũng biết!

Gần như không có câu nào là cô không biết!

Hạ Trí cũng rốt cuộc biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn (1) Hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé lại càng thêm hăng hái học tập...

(1): Ngoài người này có người khác, ngoài núi này có núi khác, tương đương câu “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”

Khoảng cách giữa thiên tài và người thường, hắn không có cách nào vượt qua.

Hai ngày, Hạ Tinh Hà đọc hơn mười quyển sách...

Vừa thả một quyển xuống, Hạ Tinh Hà lắc đầu, vẻ mặt có chút bất mãn.

"Chị làm sao vậy? " Hạ Trí tò mò hỏi, "Những quyển sách này, chị đều không hài lòng sao? "

"Những thứ có thể học trong mấy quyển này quá ít. Không có tốt hơn sao? " Hạ Tinh Hà hỏi.

Hạ Trí bị đả kích, "Những quyển này đều là sách tốt nhất mấy năm gần đây rồi, đa số em đọc cũng không hiểu, dĩ nhiên chị xem không vào mắt. "

"Sách giáo khoa cho học sinh thì độ khó không cao. Em đừng mượn sách ở thư viện trường nữa, cố gắng tìm thêm mấy quyển chuyên nghiệp hơn cho chị xem!. "

Hạ Trí suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế thì em chỉ có thể đi tìm đàn anh thôi. Đàn anh bản lĩnh lớn hơn em, hơn nữa bây giờ đang giữ chức Giám đốc, chắc trong tay có không ít sách hay. "

Hạ Tinh Hà gật đầu: "Cũng được, em đi tìm anh ta đi. "

"Vâng, em sẽ đi ngay bây giờ. "

Hạ Trí biết Hạ Tinh Hà đang rất cần đọc sách, cũng không dây dưa thời gian lập tức đi ngay.

Trước khi đi Hạ Trí có gọi cho sư huynh Đường Tuấn Đình một cuộc điện thoại, Đường Tuấn Đình nghe nói hắn muốn mượn sách, cũng không từ chối , dặn Hạ Trí trực tiếp đến công ty tìm mình.

Hạ Trí chạy đến dưới công ty của Đường Tuấn Đình, đang định nhờ nhân viên lễ tân báo với hắn một tiếng, thì đã thấy hắn đi từ trong thang máy ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện