Chương 175: Bị cả thế giới bỏ rơi

Bọn họ giống như lúc còn trẻ, lại có cái gì đó không giống như lúc trước nữa.

Hai ngày sau.

Lúc Ellen lái xe đến đón Mộ Thiên Sơ, Mộ Thiên Sơ và Thời Tiểu Niệm đang ngồi nói chuyện bên hồ, nói tới những chuyện thú vị khi còn ở Thời gia.

Một tiếng còi vang lên.

Hai người quay đầu, chỉ thấy ở ven hồ, Ellen đang đứng trước xe, đôi mắt sâu thẳm nhìn hai người, nói: “Mộ tổng, Thời tiểu thư. “

Thời điểm chia cắt đã đến.

Mộ Thiên Sơ ngồi bên hồ, trên gương mặt tràn đầy sự cô đơn.

Ellen đến, nghĩa là anh và Tiểu Niệm sắp phải chia xa. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Ellen nói: “Chào cô.”

Cô đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người xuống, lập tức cánh tay cô bị Mộ Thiên Sơ nắm chặt, cô ngạc nhiên nhìn anh.

Mộ Thiên Sơ nhìn cô, nói: “Em đi đến đâu có thể nói cho anh biết được không?”

Cô không cần phải trốn chạy anh.

Cô chỉ cần một không gian an tĩnh.

Mộ Thiên Sơ đi đến, việc đi đứng của anh có chút bất tiện, đôi mắt hẹp dài dừng trên người cô, anh cầm chặt tay cô: “Mặc kênh em đi tới nơi nào, ít nhất để anh biết em vẫn bình an, anh sẽ không đuổi theo em.

Thời Tiểu Niệm nhìn anh, sau đó ra sức gật đầu, nói: “Được “. Nói rồi cô từ từ rút tay ra. Mộ Thiên Sơ rũ mắt nhìn bàn tay mình, nhiệt đô thuộc về riêng cô trên tay anh đang dần mất đi.

“Thiên Sơ, anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, chờ đến khi hết bệnh thì lại quay về giúp bác trai.” Thời Tiểu Niệm nhìn anh nói

“Ở trong mắt em, anh yếu ớt như vậy sao?”

Mộ Thiên Sơ đứng trước mặt cô hỏi, giọng nói lộ ra vẻ tự ti.

“Làm sao có thể được. “. Thời Tiểu Niệm mỉm cười.

“Anh thông minh như vậy, một ngày nào đó sẽ mạnh lên.”

“Đương nhiên, anh sẽ như vậy.”

Mộ Thiên Sơ ngéo môi, bỗng nhiên anh đưa tay ra kéo cô, ôm cô vào lòng, hai tay ôm chặt lấy cô. Thời Tiểu Niệm không ngờ sẽ bị anh ôm, cô sửng sốt một chút.

Cô không giãy giụa, đưa tay ra vỗ vỗ lưng anh, nói: “Thiên Sơ, bảo trọng.”

Mộ Thiên Sơ ôm cô thật chặt, giọng nói khẩn thiết:

“Hứa với anh, chờ khi em bình tĩnh lại, điều đầu tiên làm là phải đến tìm anh.”

Anh cần một đáp án.

Thời Tiểu Niệm sững sờ một lúc mới từ từ đồng ý: “Được.”

Nhưng cô không dám đảm bảo lần này cô đi là bao lâu.

“Nhớ kĩ, em đã hứa với anh, nếu như em quên, anh sẽ hận e.” Mộ Thiên Sơ mỉm cười nói.

“Được.”

Thời Tiểu Niệm vỗ lưng anh, sau đó rời khỏi lồng ngực anh, nói: “Em đi đây.”

“Đi đâu, trước tiên anh đưa em đi một đoạn.”

“Không cần, không phải xe của em đang trong nhà xe sao, em có xe sao còn cần anh đưa đi nữa.” Thời Tiểu Niệm cười nói”

“...”

Mộ Thiên Sơ đứng trước mặt cô, không nghĩ được câu nào để giữ cô ở lại, điều có thể làm cô đã làm, anh muốn cô hứa, cô cũng đã hứa.

Anh không muốn buông tay cũng phải buông.

“Hẹn gặp lại.”

Thời Tiểu Niệm cười nhìn anh, sau đó lùi từng bước từng bước về phía sau, cô quay người chạy về phía nhà xe.

Cô biết anh nhất định không muốn đi trước, như vậy chỉ có thể là cô đi trước mà thôi.

“ Mr.Cung, lên xe thôi.” Thời Tiểu Niệm nói với Mr.Cung, sau đó ngồi vào ghế lái, nổ máy, lái xe đi ra ngoài.

Lúc xe chạy qua hồ, Thời Tiểu Niệm dừng xe, vẫy tay tạm biệt với Mộ Thiên Sơ. Mộ Thiên Sơ đứng đó, hồ nước phản chiếu bóng lưng anh, anh ngắm cô thật lâu, đột nhiên hét to: “Em nhất định phải trở về tìm anh.”

“Được.”

Thời Tiểu Niệm lớn tiếng đáp lại, sau đó đạp chân ga đi về phía trước.

Cảm giác xa rời chẳng có gì tốt đẹp cả.

Thời Tiểu Niệm nhìn gương chiếu hậu, chỉ thấy Mộ Thiên Sơ vẫn còn đứng đó, đứng rất lâu.

Hiện tại cô chỉ có một mình.

Không, còn có một người máy.

Thời Tiểu Niệm cay đắng nghĩ, cô đưa tay muốn mở đài phát thanh, lại nghe được âm thanh hỗn tạp không rõ, cô mới nhớ tới ở nơi này không có tín hiệu.

Cô tắt đài phát thanh, đổi thành nghe nhạc.

Một đường đi thẳng.

Cô còn chưa nghĩ tới tiếp theo nên đi đâu, chỉ muốn cách thành phố S và thành phố quê cô thật xa.

Hai nơi đó cô đều muốn tránh.

“Mr.Cung, anh nói chúng ta nên đi đâu? “

“Anh quốc.” Mr.Cung lập tức trả lời.

“Tại sao?“. Thời Tiểu Niệm nghe vậy sửng sốt.

“Bởi vì nếu ngài đi Anh quốc thì có thể nhìn thấy người Cung gia, có thể trở thành người phụ nữ danh chính ngôn thuận bên cạnh Cung tiên sinh. “ Mr.Cung đáp.

“...”

Vừa nghe thấy lời ấy, Thời Tiểu Niệm dùng móng tay cũng biết là do Cung Âu đã cài đặt chương trình dự đoán.

Trên người Mr.Cung có dáng dấp của Cung Âu.

Nhớ lại, khi đó vì muốn cô cùng sang Anh quốc, tuần nào Cung Âu cũng ép cô đi học nấu món ăn Anh quốc.

Không biết sau này người nào sẽ bị Cung Âu buộc học nấu món ăn Anh quốc, nhất định người đó phải nghe lời hơn cô.

Thời Tiểu Niệm lái xe tiến vào nội thành, rất nhanh cô liền cảm thấy mệt mỏi.

Sắc trời dần dần tối lại.

Thời Tiểu Niệm nói: “Mr.Cung, ngủ trong xe hai ngày, tôi cảm thấy hơi mệt, đêm nay tôi tìm khách sạn ngủ, cậu ở lại trên xe, được không? “

“Được.“. Mr.Cung nhanh chóng đồng ý.

Thời Tiểu Niệm cho xe dừng lại ở bãi đậu xe dưới đất của một khách sạn, cô cầm lấy túi bước xuống xe, nói: “Tôi xuống xe, ngày mai gặp.”

“Ngày mai gặp.”

Mr.Cung gật đầu với cô.

Thời Tiểu Niệm vừa đi vừa mở túi ra, chỉ thấy bên trong có hai thứ, một là tấm thẻ màu đen thấu chi vô thời hạn, cái còn lại là sổ tay phương pháp tự cứu mình lúc gặp nguy hiểm.

“...”

Thời Tiểu Niệm nở nụ cười, đều là của Mộ Thiên Sơ để cho cô, anh luôn luôn cẩn thận chu đáo như vậy.

Thời Tiểu Niệm đưa tay thả sách vào trong túi, đi ra khỏi bãi đậu xe dưới đất, dọc theo đường đi, cô có cảm giác được xung quanh có ánh mắt nhìn cô.

Bởi vì từng bị bỏ thuốc, hiện tại cô rất cảnh giác.

Cô nhíu mày lại, quyết định đi tới cửa hàng tiện lợi ở phía trước khách sạn mua mũ và mắt kính để cải trang, nếu không, cô sẽ thật sự hưởng thụ cái gọi là đãi ngộ của đại minh tinh rồi.

Nghĩ như vậy, Thời Tiểu Niệm đeo túi xách đi vào cửa hàng tiện lợi đối diện với khách sạn.

Trên đường, các loại ánh mắt khác nhau nhìn cô

Đột nhiên có một nữ sinh đi tới trước mặt cô, sau đó tàn nhẫn phun một bãi nước miếng lên người cô rồi nói: “Đồ không biết xấu hổ. “

“Cô...”

Thời Tiểu Niệm muốn nói chuyện, nữ sinh kia liền chạy đi.

Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt nhìn bốn phía, chợt thấy những người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt xem thường và căm ghét, còn có người lấy điện thoại di động ra chụp cô.

Kì lạ.

Lần trước cô bị xem là bỏ thuốc hại người khác cũng không huyên náo nghiêm trọng đến mức này, hiện tại cho dù có người nhận ra cô cũng chỉ đồng tình nhìn cô mà không căm ghét cô mới phải chứ.

Cô cau mày, quay mặt vội vã chạy vào cửa hàng tiện lợi, đi tới quầy bán mũ, cô lẽ phép nói: “Chào dì, con muốn mua cái mũ này.”

“Được. “

Nhân viên quầy hàng là một người phụ nữ trung niên tầm 45 tuổi, đưa tay lấy mũ cho cô, chợt vừa thấy cô, bà ấy sửng sốt một chút. Dì nhân viên nhìn điện thoại di động rồi nhìn cô, lại nhìn điện thoại di động rồi nhìn cô, sau đó bỏ mũ xuống, cách quầy hàng nắm chặt lấy tay cô.

“Dì làm gì vậy?”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn dì đó.

“Tôi nhận ra cô, cô là chị gái của Thời Địch.”

Dì nhân viên nhìn cô, ánh mắt xem thường.

“Trước tiên dì thả tay ra cái đã.”

Thời Tiểu Niệm lo lắng nói.

Có mấy người đi theo cô từ bên ngoài vào, mọi người trong cửa hàng tiện lợi cũng chạy tới xem, vây quầy hàng lại thành một đoàn.

Người đến ngày càng nhiều.

Thời Tiểu Niệm đứng giữa cực kỳ lúng túng, muốn rút tay của mình ra, lại bị dì nhân viên kia nắm chặt.

“Dì thả ra, dì làm cái gì vậy?”

Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía người phụ nữ đó.

“Cô đó, cô không nghe lời dạy bảo của bố mẹ nuôi, tôi đây liền dạy dỗ cô.” Người phụ nữ nắm lấy cô bằng một tay, trên mặt người kia toàn bộ là sự phẫn nộ.

“Người Thời gia nuôi nấng cô lớn lên, cô không báo đáp người ta thì thôi đi, nhưng đằng này cô lại hại người ta, tại sao cô lại cướp chồng của em gái mình.”

“Tôi không hiểu các người đang nói gì.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện