Chương 450: Chị, chị tha thứ cho em đi

Editor: Yuhina

Người hoang tưởng thực sự là vua của những người ăn giấm chua.

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ cười cười, đi ra ngoài, trước khi đi không quên mang theo tách cà phê.

Hai người từ trên cầu thang đi xuống, đi đến một chiếc cửa lớn, vừa ra đi, Thời Tiểu Niệm liền trông thấy một người quen.

Một người phụ nữ trẻ tuổi đứng giữa phòng khách, mặc một chiếc váy thời trang theo phong cách châu Âu, mái tóc quăn xõa trên bờ vai, trên chiếc cổ trắng nõn đeo một sợi dây chuyền kim cương, gương mặt trái xoan, mắt to, mỹ nữ theo tiêu chuẩn Trung Quốc, rất đẹp, chỉ là không giống như trước kia, không đẹp theo kiểu lẳng lơ như trước kia, trái lại đã biết thu liễm khí tức.

Thời Địch.

Con gái ruột của cha mẹ nuôi, cô ta đã từng là em gái của cô.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nụ cười đọng lại ở khóe miệng, cô đã quên mất bao lâu rồi chưa từng thấy Thời Địch, thậm chí, đã lâu lắm rồi cô không còn nhớ đó là người một nhà với cô.

Đối với Thồi Gia, oán hận của cô rát sâu.

"Ai vậy"

Cung Âu đi tới trước mặt cô, đôi mắt khinh thường liếc Thời Địch một chút.

Hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ có nhân vật tiếng tăm như vậy.

"Chị." Nghe được âm thanh, Thời Địch dời tầm mắt nhìn về phía bọn họ, trong đôi mắt có vẻ vui sướng, vừa có sự khiếp sợ.

Chị

Cung Âu véo lông mày.

"Thì ra tôi không nhìn lầm, ngày hôm nay người tôi nhìn thấy ở trên đường đích thực là cô." Thời Tiểu Niệm nói một cách lạnh lùng, "Tại sao cô lại ở chỗ này"

"Em" lúc địch đứng ở nơi đó, nghe vậy chần chờ vài giây mới nhỏ giọng nói, "Chị, hiện tại em ở bên cạnh Thiên Sơ."

Cô ta nói nhỏ như vậy, mang theo vài phần khiếp đảm.

Hoàn toàn không tự cao tự đại giống trước đây.

"…"

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, không ngờ Thời Địch lại trở lại bên cạnh Mộ Thiên Sơ.

Cô nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu vừa nghe thấy tên Mộ Thiên Sơ thì sắc mặt đã trở nên kém đi, đi về phía trước hai bước, con ngươi đen lạnh lùng nhìn về phía Thời Địch, trào phúng ngoắc ngoắc môi, "Ta nhớ ra rồi, cô là cái con hát kia."

"…"

Thời Địch đứng ở nơi đó sắc mặt trở nên thay đổi, Cung Âu đứng ở trước mặt cô ta, quanh thân toả ra khí tức làm cả người cô ta cảm thấy khó chịu.

Thời Địch cúi đầu thấp hơn, "Cung tiên sinh nói đùa, tôi đã sớm không đóng phim, vẫn luôn không có công việc."

Bị Cung Âu tống ra nước ngoài, cả nhà ba người bọn họ sống ở một cái quốc gia xa lạ mà bần cùng, mỗi một ngày đều sống như bằng một năm.

Thời Địch vừa nói ra khỏi miệng, Thời Tiểu Niệm đã có chút hoài nghi người trước mắt có phải là “em gái” mà cô đã từng biết.

Dáng vẻ khúm núm của Thời Địch khiến cho Thời Tiểu Niệm cảm thấy xa lạ.

"Nha, đúng, ta dặn bọn họ, phải để cho một nhà ba người các ngươi sống như lũ con chó chạy ngoài đường."

Cung Âu cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo.

"…"

Sắc mặt của Thời Địch trở nên tái nhợt, một câu cũng đều không nói, tùy ý để Cung Âu nhục nhã.

Thời Tiểu Niệm nhìn Thời Địch, lông mày hơi nhíu, trong lòng có lời muốn hỏi, cuối cùng cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu, "Coi như bây giờ cô ở bên cạnh Thiên Sơ, hắn cũng không ở bên này, cô tới đây làm gì"

"Em nghe nói chị đến đây, nên mới đến." Thời Địch khúm núm nói, hướng về bên cạnh dịch hai bước, rời khỏi tầm mắt lạnh lẽo của Cung Âu, ngước mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Chị, em chân tâm thành ý xin lỗi chị, khoảng thời gian này, em đã tỉnh táo lại suy nghĩ rất nhiều, em biết gia đình em đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm với chị, xin chị hãy tha thứ cho em."

"Xin lỗi"

Thời Tiểu Niệm tưởng mình nghe lầm.

Thời Địch lại có thể xin lỗi cô, làm sao có khả năng.

"Chị, em thật sự xin lỗi, trước đây hại chị ăn nhiều khổ như vậy, thật sự xin lỗi, đều là do em không tốt, sau này em cũng sẽ không bao giờ như thế nữa." Thời Địch nói, nước mắt đã bắt đầu tràn mi.

Thời Tiểu Niệm đã không còn là đứa bé mười tuổi nghe cái gì cũng tin là thật, nghe vậy, cô chỉ cảm thấy buồn cười.

"Là Thiên Sơ muốn cô đến xin lỗi "

Cô hỏi.

Thành thật mà nói, vào đúng lúc này, cô căn bản không tin Thời Địch hối hận.

"Không phải, là em tự mình tới." Thời Địch nhìn cô, trong mắt rõ ràng tràn đầy hối hận và áy náy, "Nếu như không thể nói một tiếng xin lỗi với chị, em sẽ không dễ chịu."

Cung Âu thấp mâu liếc nhìn Thời Địch, tựa như xem một vở kịch, khóe môi ơi nhếch lên nụ cười đầy tà khái, người đi về phía chiếc ghế, ngồi xuống, vắt một chân lên, điều chỉnh đồng hồ trên cổ tay của mình, âm thanh lạnh lẽo, "Xin lỗi như vậy sao? nói vậy bây giờ cô có thể lăn được rồi đó."

Âm thanh của Cung Âu khiến cho Thời Địch sợ run lên.

Ngay từ trước đây, Thời Địch đã sợ Cung Âu, người đàn ông này mang đến cảm giác nguy hiểm cho cô, người đàn ông đã phá huỷ tất cả của cô.

Rất lâu, Thời Địch chậm rãi đi về phía Thời Tiểu Niệm, từng giọt lệ rơi xuống tràn qua bờ mi lăn xuống gò má, nhìn cô ta khóc đặc biệt xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu.

"…"

Thời Tiểu Niệm cầm tách cà phê đứng ở nơi đó, không hiểu cô ta muốn làm gì, nhưng mà cũng không lùi lại.

Thời Địch tiếp tục đi về phía cô, đi thẳng đến trước mặt cô.

"Ầm."

Thời Địch bỗng nhiên quỳ xuống ở trước mặt cô, hai đầu gối chạm đất.

"A."

Cung Âu cười một tiếng, ngồi ở chỗ đó ung dung xem trò vui.

Thời điểm Thời Địch quỳ xuống, đụng vào tay Thời Tiểu Niệm, trên tay Thời Tiểu Niệm còn cầm tách cà phê, cứ như vậy, còn lại hơn nửa tách cà phê cứ tưới vào trên đầu Thời Địch như vậy.

Thời Địch quỳ trên mặt đất.

Cà phê đổ xuống trên đầu Thời Địch, chảy xuống gương mặt xinh xắn của cô ta.

Vô cùng chật vật.

"…"

Thời Tiểu Niệm cầm tách trong tay, có chút khiếp sợ nhìn về phía Thời Địch, còn chưa mở miệng, Thời Địch ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, chảy nước mắt cười, "Em biết chị căm hận em, so với những chuyện mà em đã gây ra cho chị, thì chị giội một tách cà phê là còn nhẹ."

Cô không phải cố ý.

Thời Tiểu Niệm cau mày, vốn muốn giải thích một chút, nhưng thấy Thời Địch đã nhận định là cô cố ý trả thù, cũng chẳng thèm nói nữa, chỉ lạnh nhạt nói, "Cô đứng lên đi."

"Sau khi em và cha mẹ rời đi, em không có được một ngày sống yên ổn, em biết tất cả đều là báo ứng của em, em đã từng làm nhiều chuyện sai lầm như vậy. Chị, em thật sự biết sai rồi, chị tha thứ cho em đi." Thời Địch quỳ trên mặt đất nhìn cô, trên mặt ngoài cà phê lại là nước mắt, cũng không đưa tay đi lau.

Nếu như đây là một vở kịch, Thời Tiểu Niệm nghĩ, nhất định cô đang đóng vai chị gái ác độc.

"Cô đứng lên đi."

Âm thanh của Thời Tiểu Niệm càng ngày lạnh nhạt.

"Nếu chị không tha thứ cho em, em sẽ không đứng lên." Thời Địch nghẹn ngào nói.

Thời Tiểu Niệm nở nụ cười, " Thời Địch, cô đây là đang muốn uy hiếp ai đó"

"Em không phải muốn uy hiếp chị, em chỉ muốn cho chị nhìn thấy quyết tâm nhận sai của em, em thật sự biết sai rồi, sau này em sẽ không dám làm những chuyện kia nữa."

Thời Địch nghẹn ngào nói, nước mắt càng ngày càng nhiều, đưa tay muốn nắm cánh tay của cô.

Thời Tiểu Niệm lập tức lui về sau một bước, tầm mắt rơi vào bàn tay bị đổ cà phê của cô, Thời Địch thấy thế không tình nguyện mà đưa tay thu hồi lại, bộ dạng phục tùng, không hề có một chút ý tứ muốn đứng lên.

"…"

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu ngồi ở chỗ đó, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào cô.

Ý tứ trong ánh mắt này rất rõ ràng, nếu như cô dám cứ tha thứ như vậy, hắn tuyệt đối phải rửa sạch lại đầu óc cho cô.

Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn Thời Địch đang một thân chật vật, xoay người rời đi, không phải cô sợ Cung Âu nổi giận, mà cô thật sự không muốn cứ tha thứ cho Thời Địch như vậy.

Những chuyện mà Thời Địch đã từng làm với cô, mỗi một chuyện cô đều rõ ràng trước mắt, không cách nào quên dễ dàng như vậy.

Thấy cô đi ra, Cung Âu gửi cho cô một ánh mắt tán thưởng.

…………………………………………..

Ánh sáng hoàng hôn chiếu vào hòn đảo, chiếu xuống những bụi hoa.

Dưới tàng cây, Thời Tiểu Niệm đổi một bộ y phục đơn giản, một tay cầm ống nước, một tay vặn vòi phun nước, tưới nước cho những cây bụi trước mặt.

Từ Băng Tâm đứng ở sau lưng cô, kiểm tra những bụi hoa đang phá triển, trong miệng nói rằng, "Tuy rằng không rõ mọi chuyện như thế nàp, nhưng ta biết quan hệ của con và Thời gia cũng không được tốt lắm, lúc mới đầu ta cũng không thích Thời Địch, có điều dường như mỗi ngày cô ta đều đến đây ăn năn với ta, cũng theo ta đi cầu nguyện đức chúa trời, chưa bao giờ gián đoạn."

Thời Tiểu Niệm trầm mặc nghe.

Không nghĩ tới nhân lúc cô không biết, Thời Địch đã đến tiếp cận mẹ cô.

"Đương nhiên, ta còn chưa tới mức thích cô ta, nhưng không thể nói là chán ghét được." Từ Băng Tâm nhìn về phía Thời Tiểu Niệm nói, "Lại nói, Thiên Sơ nói với chúng ta muốn cô ta, vì chuyện hôn sự của con mà nhà chúng ta đã thua thiệt Thiên Sơ rất nhiều, sau khi hắn về Italy vẫn luônsay rượu, nhưng sau ki Thời Địch đến, một lần nữa đã hắn tỉnh lại đi, ta và cha con cũng là không thể làm gì khác hơn là theo ý của hắn."

Thời Địch khiến cho Thiên Sơ tỉnh lại một lần nữa

"Tại sao mẹ không nói những chuyện này cho con biết trong điện thoại"

Thời Tiểu Niệm hỏi.

"Ta đây không phải là sợ con tức giận sao, ngay cả nghe đến Thời gia con đã không muốn nghe, cũng hoàn toàn không đề cập tới Thời Sơ." Từ Băng Tâm nhẹ nhàng thở dài một hơi.

" Thời Địch và Thiên Sơ đã ở với nhau được bao lâu rồi"

Thời Tiểu Niệm phun nước về phía bụi cây.

"Hình như đã giao du được khoảng hai, ba tháng gì đó thì phải, ta nhìn quan hệ giữa bọn họ như là quan hệ giữa Kim chủ và tình nhân vậy, ở trước mặt Thiên Sơ Thời Địch luôn khúm na khúm núm, Thiên Sơ bao cô ta làm cái gì cô ta cũng làm, âm thanh của Thiên Sơ hơi lớn một chút, cô ta cũng sợ đến nỗi có thể nhảy dựng lên." Từ Băng Tâm nói.

Khúm núm

Tính cách không phải là của Thời Địch.

"Mẹ, thời gian mà mẹ biết Thời Địch quá ngắn." Thời Tiểu Niệm tắt nước đi, buông vòi phun nước xuống, ngừng tưới nước, nhìn về phía Từ Băng Tâm nghiêm túc nói, " Trước đây cô ta không phải bộ dáng này, sau này đừng để cô ta tới hòn đảo này."

Ai biết Thời Địch đang có ý đồ gì.

"Làm sao, con sợ cô ta làm thương tổn ta à" Từ Băng Tâm cười lên, "Chỉ là một cô bé mà thôi, nghe nói cô ta đã từng bị Cung Âu bắn một phát súng, lại còn phải sống một thời gian dài ở quốc gia lạc hậu qua như vậy, tính cách thay đổi cũng không có gìkỳ quái. Ta nghĩ cô ta cũng đã phải nếm trải không ít đau khổ, biết sai rồi, lúc xưng tôi với chúa trời, mỗi lần cô ta nhắc đến chuyện của con sẽ khóc, nói khi còn bé con đối với cô ta rất tốt, nhưng cô ta không biết quý trọng."

"Mẹ, mẹ quá thiện lương."

Thời Tiểu Niệm nói rằng.

"Tiểu Niệm, ta tin cô ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, cho cô ta một cơ hội đi." Từ Băng Tâm khuyên.

"…"

Thời Tiểu Niệm đứng trước bụi cây, môi mím chặt, trong mắt đầy vẻ sầu lo, quay đầu tiếp tục phun nước tưới cây, mượn cơ hội quên đi cái đề tài này.

Mẹ của cô quanh năm đều ở trên đảo, ngoại trừ thỉnh thoảng tham gia tiệc rượu thì tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng không nhiều, bởi vậy vẫn duy trì đức tính thiện lương thuần túy, ;uôn khoan dung với mọi người.

Nhưng cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện, nếu như không phải ông trời thương hại, cô đã sớm bị hủy ở trong tay Thời Địch, muốn cô tha thứ, nói thì dễ nhưng làm thì rất khó.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện