Chương 451: Cung Âu đối đầu với Mộ Thiên Sơ

Editor: shinoki

Thấy biểu hiện của Thời Tiểu Niệm có một chút dao động, Từ Băng Tâm tiếp tục nói, "Thiên Sơ nói với cha mẹ, nó nói chuyện đã tới nước này, nó cũng không hy vọng xa vời con có thể quay đầu lại, nó sẽ để Thời Địch hầu hạ ở bên người. Nó nói không có được người mình yêu, có được người yêu mình chăm sóc mình cũng tốt."

Không có được người mình yêu, có được người yêu mình chăm sóc mình cũng tốt.

Thời Tiểu Niệm không có cách nào cãi lại nữa, Mộ Thiên Sơ đã bị cô tổn thương quá nhiều, quanh quẩn một vòng, hắn và Thời Địch lại ở chung với nhau một lần nữa, vậy cô cần gì phải làm khó bọn họ.

Chuyện tình cảm, không quan trọng người kia tốt hay xấu, chỉ có nguyện ý hay không.

"Mẹ, nể tình Thiên Sơ, con sẽ khoan dung cho Thời Địch." Thời Tiểu Niệm quyết định, nhìn về phía Từ Băng Tâm, nói, "Thế nhưng, sau này ngoại trừ được Thiên Sơ dẫn theo, Thời Địch mà tới gặp mẹ một mình, muốn nói chuyện với mẹ, mẹ không được tin cô ta, cũng đừng cho cô ta lên đảo, có được không?"

"Xem ra Thời Địch đã tổn thương con rất sâu nên con mới đề phòng nó như thế." Từ Băng Tâm nói, sau đó gật gù, đưa tay sờ mặt cô, "Yên tâm đi, mẹ biết nên làm thế nào."

"Vâng."

Thời Tiểu Niệm gật đầu một cái.

Tưới nước xong, cô chậm rãi xoay người rời đi, trở lại nhà chính, Thời Tiểu Niệm liền nghe thấy tiếng cười của Cung Âu truyền đến.

Tiếng cười rất lạnh.

Thời Tiểu Niệm không vội bước vào cửa mà đi men theo tiếng cười.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả toà đảo, khoác lên mọi vật một tầng ánh sáng hồng mờ ảo, cảnh vật mang đậm tính nghệ thuật, đẹp như tiên cảnh.

Thời Tiểu Niệm đi tới, cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, Cung Âu ngồi trên một chiếc ghế, tư thái tao nhã, quý phái, Thời Địch đang quỳ gối trước mặt hắn, trên tóc còn dính cà phê, sắc mặt tái nhợt.

Hai chân cô nửa quỳ, phía dưới là cây gai, cây được cắt ra, giống như lá cây xương rồng, đặt dưới chân Thời Địch, chỉ cần Thời Địch không chịu được nữa, thì sẽ bị cây gai đâm vào.

"...."

Thời Địch cứ quỳ như vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng trên mặt, nửa quỳ còn mệt hơn quỳ.

"Anh làm gì vậy, Cung Âu?"

Thời Tiểu Niệm đi tới kinh ngạc hỏi.

"Cuối cùng em cũng quay về." Cung Âu nhìn thấy cô, lập tức ôm cô vào lòng, vùi mặt vào cổ cô, dùng sức hô hấp, phát ra một tiếng thỏa mãn, "Em mà không về, anh sắp buồn chán chết rồi."

Buồn chán, nên anh mới hành hạ Thời địch sao?

"Đừng đùa, mẹ em sắp tới đây, cho cô ta đứng lên đi." Thời Tiểu Niệm nói.

"Cứ cho cô ta đứng lên như vậy sao?" Cung Âu bất mãn nhíu mày, nhìn về phía Thời Địch đang nửa quỳ, âm thanh trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, "Tôi nhớ là đã dặn dò thuộc hạ để cho các người cả đời sống ở nước nhỏ kia, cô lại dám trở về sao?"

"Xin lỗi, Cung tiên sinh." Thời Địch run lẩy bẩy xin lỗi.

Thời Tiểu Niệm ngồi trên đùi Cung Âu, nhìn Thời địch.

Thời Địch đã thay đổi rất nhiều, nếu như không phải giả bộ.

"Là Mộ Thiên Sơ cứu cô?" Cung Âu cười lạnh một tiếng, "Cô cảm thấy cô có thể đứng lên sao?"

"Nếu chị không tha thứ cho tôi, tôi không thể đứng lên."

Thời Địch run rẩy nói ra khỏi miệng.

"Rất tốt, rất thức thời." Cung Âu lạnh lùng nói, "Cô có biết lúc đầu tôi định giải quyết cô thế nào không? Tôi vốn chuẩn bị cho mấy kẻ lang thang hầu hạ cô thật tốt."

Thời Địch nghe xong, thân thể run rẩy, nước mắt không ngừng rớt xuống.

"Nói cô là con điếm."

Cung Âu thích thú mở miệng.

Nghe vậy, Thời Địch chống một tay trên đất, nâng một tay lên tự tát vào mặt mình, "Em là con điếm, em là con điếm thiếu nợ, em xin lỗi chị, em tự làm tự chịu, em có tội thì phải chịu, em là con điếm, em là con chuột hạ đẳng nhất."

Cô vừa nói vừa dùng tay tát vào mặt mình, hiển nhiên đã được Cung Âu giáo huấn qua, đánh không chút thương tiếc, dấu tay trên mặt càng ngày càng rõ.

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn Thời Địch, đứng lên, đang muốn nói chuyện, một âm thanh lạnh lùng truyền đến, "Chơi đủ chưa?"

Nghe được âm thanh đó, Thời Tiểu Niệm và Cung Âu cùng quay đầu lại.

Mộ Thiên Sơ đứng dưới một gốc cây cách đó không xa, một thân âu phục được ánh chiều tà nhuộm đỏ, bóng người thon dài, khuôn mặt dưới mái tóc nâu ngắn kia bình thường dịu dàng giờ khắc này lạnh như băng, đang lạnh lùng nhìn bọn họ.

Nhìn thấy Mộ Thiên Sơ, trong con ngươi Cung Âu lướt qua vẻ lạnh lùng, âm lãnh nhìn hắn.

"Thiên Sơ."

Thời Tiểu Niệm thấp giọng gọi tên hắn.

Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nhìn cô, sau đó nhanh chân tiến đến, ôm ngang Thời Địch từ trên đất lên, Thời Địch không ngừng run rẩy trong ngực hắn, giống như con nai nhỏ bị kinh động, tràn đầy khiếp sợ, trên mặt đều là dấu tay của mình, trên đầu gối ghim một ít gai, nhìn rất đau.

Cung Âu cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn Mộ Thiên Sơ, "Bây giờ Mộ thiếu gia ngay cả loại con hát này cũng để mắt tới, nha, tôi quên mất, trước đây anh đã từng kết hôn với con hát, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Một là chó mất chủ, một là con hát dâm đãng, rất xứng đôi."

Lời nói của hắn từng chữ đều ác độc.

Cay nghiệt đến tận xương.

Sắc mặt Mộ Thiên Sơ rất khó coi.

Thời Tiểu Niệm đưa tay ra đánh nhẹ phía sau lưng Cung Âu, ra hiệu hắn đừng nói nữa.

Cung Âu hừ lạnh một tiếng, làm như không thấy, vẫn giễu cợt nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, vừa muốn mở miệng, Thời Tiểu Niệm liền cướp lời hắn, "Không phải anh nói rất bận sao, sao lại tới đây?"

"Anh tới đón Thời Địch."

Mộ Thiên Sơ ôm Thời Địch đứng trước mặt cô, sắc mặt lạnh lùng, nhìn Thời Tiểu Niệm hồi lâu, trong mắt của hắn hiện lên thất vọng, lạnh lùng nói, "Ở chung với Cung tiên sinh, em càng ngày càng lên cao, có thể tùy ý giẫm đạp người khác."

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn Mộ Thiên Sơ.

Hắn đang chỉ trích cô sao?

"Em không có giẫm đạp cô ta." Thời Tiểu Niệm nói.

Cung Âu ngồi trên ghế, sửa sang lại tay áo, mở cúc tay áo, khóe môi câu lên một độ cong tà khí, nghe bọn họ nói chuyện, không có ngăn cản.

Mộ Thiên Sơ nhìn Thời Tiểu Niệm từ khoảng cách gần, không nói gì, ôm Thời Địch rời đi.

Lúc Mộ Thiên Sơ đi qua Cung Âu, hắn đột nhiên đứng lên, giơ chân đạp vào người bọn họ không chút kiêng nể, ngông cuồng không ai bì nổi.

Mộ Thiên Sơ ôm Thời Địch, một đạp này vừa vặn đá trúng người Thời Địch.

"Phịch!"

Thời Địch bị hung hang đạp một cước, liên lụy Mộ Thiên Sơ ôm cô đứng không vững, hai người té lăn trên đất, ngã thành một đoàn.

"Cung Âu!"

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía Cung Âu, tiến lên kéo tay hắn.

Sắc mặt Cung Âu tối tăm, đôi con ngươi đen bén nhọn trừng mắt Mộ Thiên Sơ.

"Thiên Sơ, anh không sao chứ?" Thời Địch ngã trên đùi Mộ Thiên Sơ, không để ý tới mình bị đạp thương, vội vã đứng lên nâng Mộ Thiên Sơ dậy, lo âu nhìn hắn, "Thiên Sơ, anh khoẻ không? Đều là lỗi của em, đều là lỗi của em."

Cô liên tục xin lỗi.

Dáng vẻ khúm núm này không giống giả bộ, người phụ nữ trước mặt cùng “em gái” trong ký ức Thời Tiểu Niệm khác nhau một trời một vực.

"Anh không sao."

Mộ Thiên Sơ đưa tay xoa xoa vết bẩn trên mặt, ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía Cung Âu.

"Nhìn cho rõ, là tôi đạp cô ta, không chỉ có cô ta, còn cả anh nữa" Cung Âu đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộ Thiên Sơ, "Mộ Thiên Sơ, tôi nhắc anh một câu, tôi tha cho anh một mạng, anh phải sống như một con chó cho tôi, ai cho phép anh dùng giọng đó nói chuyện với Tiểu Niệm. Anh là cái gì?"

Mộ Thiên Sơ ngồi dưới đất, đôi mắt âm trầm chống lại ánh mắt của Cung Âu .

"Xin lỗi, xin lỗi, đều là lỗi của tôi, không liên quan đến Thiên Sơ, Cung tiên sinh, xin lỗi, thật xin lỗi."

Thời Địch nói xong, liền nhào tới trước mặt Cung Âu, kích động rập đầu lạy hắn.

Thời Tiểu Niệm cau mày, không nhìn nổi, đang muốn đi về phía trước, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của Từ Băng Tâm truyền đến, "Bên kia có tiếng gì đó đúng không?"

Nghe vậy, ánh mắt Cung Âu lạnh lùng cực độ, một giây sau, Cung Âu trầm mặt đi đến chỗ Mộ Thiên Sơ, kéo Mộ Thiên Sơ từ trên mặt đất lên, ngón tay thon dài dùng sức phủi quần áo cho hắn, "Mộ thiếu gia, đi đứng cẩn thận kẻo ngã chết"

Từ Băng Tâm đi tới cùng hai nữ hầu, thấy Cung Âu phủi bụi cho Mộ Thiên Sơ, tình cảm bạn bè cực thân thiết.

Dĩ nhiên, trên mặt bốn người trẻ tuổi, thần sắc đều khiến người ta nghi ngờ.

"Các ngươi đây là thế nào?"

Từ Băng Tâm nghi hoặc hỏi.

"Không có gì, bác gái, Mộ thiếu gia vừa đến đã không kiềm chế nổi ôm tình nhân của anh ta, kết quả té ngã." Cung Âu lành lạnh nói, sau đó đứng sang một bên.

"…"

Ánh mắt Mộ Thiên Sơ âm trầm nhìn về phía Cung Âu, cũng không vạch trần hắn.

Vạch trần cùng lắm là đánh nhau thôi.

Từ Băng Tâm nghi ngờ nhìn bọn họ, thấy Thời Địch một thân chật vật, ít nhiều biết sự thực không phải như Cung Âu nói, nhưng bà không truy cứu, chỉ mỉm cười với Thời Tiểu Niệm, "Tiểu Niệm, bữa tối làm sắp xong rồi, con giúp mẹ môt chút, chuẩn bị ăn cơm."

"Được."

Thời Tiểu Niệm nói.

Cô đi theo Từ Băng Tâm, Từ Băng tâm thấp giọng nói, "Nể tình Mộ Thiên Sơ, các con cũng đừng quá huyên náo, thị phi không phải đều đã qua sao? Không thể ỷ thế hiếp người."

"Con biết rồi mẹ."

Thời Tiểu Niệm gật đầu.

Bữa tối ăn ở trong sân, ánh sáng hoàng hôn nhu hòa, khung cảnh tươi mát, trong lành, bàn ăn được đặt trong sân, từng món mỹ vị được bưng lên.

Thời Tiểu Niệm bày bát đĩa, Cung Âu lao tới, dựa vào người cô, "Còn không đuổi hai người kia đi? Giữ lại ăn cơm làm gì?"

"Ở trước mặt mẹ em nhịn một chút đi." Thời Tiểu Niệm vừa bày bắt đĩa, vừa nhỏ giọng nói, "Dù sao tối chúng ta cũng đi."

"Anh không nhịn được thì làm sao bây giờ?"

Cung Âu hỏi.

"Anh coi như vì em, nhịn một chút, thu lại tính tình được không?" Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn Cung Âu, thanh âm nhu hòa, "Còn nữa, với Thời Địch, anh cũng không cần phải làm vậy, em biết anh cảm thấy bất công vì em bị tổn thương, có điều nhìn bộ dáng bây giờ của cô ta như biến thành người khác, coi như hết, quên đi thôi."

"Quên đi? Lúc đó cô ta sai người hãm hại em, một lần không thành, lại làm lần thứ hai, thứ ba"

Những thủ đoạn bỉ ổi này Cung Âu vừa nghĩ tới liền cắn răng nghiến lợi, hận không thể lập tức bóp chết Thời Địch.

"Bây giờ cô ta đã không còn năng lực này rồi." Thời Tiểu Niệm nói, "Nếu như cô ta thật sự khiến Thiên Sơ phấn chấn lên, đây là việc tốt, không phải sao?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện