Chương 583: Em khó chịu, Cung Âu

"Xin lỗi. "

Thời Tiểu Niệm lau sạch nước mắt, nước mắt lại chảy xuống.

Cung Âu cầm bút lên ký tên, bỗng nhiên trên lưng nặng hơn, làm hắn đẩy lệch tờ giấy.

Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên cúi người xuống từ sau ôm lấy vai hắn, cả người đặt trên lưng hắn, ôm chặt lấy, thanh âm nghẹn ngào đến lợi hại.

"..."

Cung Âu ngồi ở chỗ kia, nhìn nét bút méo sẹo mở miệng muốn trách cứ, nhưng nước mắt của cô rơi xuống áo hắn, thì hắn bỗng nhiên im lặng.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó vững vàng ôm lấy hắn, thân thể run dữ dội hơn.

Cô quá ngốc, làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, may mắn hắn vẫn còn ở đây.

Thời Tiểu Niệm, nếu như mày bỏ qua một người đàn ông như vậy, mày thực sự là chết không có gì đáng tiếc.

"Em đã xảy ra chuyện gì?"

Cung Âu nhíu mày, chuyển mắt nhìn về phía cô.

Thời Tiểu Niệm vẫn dùng sức ôm hắn, nước mắt không khống chế được chảy xuống, cô thấp giọng nói, "Cung Âu, hôm nay em mới biết em đã làm sai rất nhiều chuyện. "

"Chuyện gì?" Cung Âu vặn lông mi, "Ba tiếng qua em đã đi đâu?"

Thời Tiểu Niệm ghé vào trên vai của hắn lắc đầu, "Em khó chịu, Cung Âu. "

"..."

Cung Âu nghe vậy, giơ tay lên muốn đẩy cô ra, suy nghĩ một chút lại thôi, ngón tay theo thói quen đi sờ tay áo, sờ chiếc cúc trên đó.

"Cung Âu, anh tin em, em nhất định có thể làm tốt Cung phu nhân. " Thời Tiểu Niệm nói, "Anh muốn em làm quản gia cũng được, anh muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình cũng được, anh cần dùng hôn nhân tăng độ nóng của N.E cũng được, nói chung, anh muốn em làm người vợ như thế nào thì em sẽ làm người vợ như thế đó. "

Đột nhiên nghĩ thông?

Cung Âu ngồi ở chỗ kia, tùy ý cô ôm, con ngươi đen nhìn nét bút trên văn kiện, hắn nhớ cô là cái dạng gì?

Cung Âu không nghĩ ra được.

Thời Tiểu Niệm ôm Cung Âu thật lâu, lâu đến khi thư kí tới giục Cung Âu hoạt động tiếp theo, cô mới đứng dậy, lau nước mắt nói, "Vậy anh ký nhanh đi! Em còn phải về giám sát tiến trình xây vườn."

"..."

Cung Âu liếc cô, trong mắt xẹt qua bối rối, lời đến miệng lại bị hắn nuốt trở về, hắn cầm bút lên bắt đầu kí.

"Em đi đây. Buổi tối về sớm một chút. "

Thời Tiểu Niệm thu văn kiện ôm vào trong ngực, cúi người xuống hôn mặt hắn một cái, mắt còn sưng, miễn cưỡng mỉm cười, "Tạm biệt. "

Nói xong, Thời Tiểu Niệm ôm văn kiện rời đi.

Cung Âu ngồi trước bàn làm việc, ngón tay sờ lên mặt mình, duy trì một tư thế ngồi thật lâu vẫn không nhúc nhích.

Thời Tiểu Niệm về đến nhà.

Cung Quỳ và Cung Diệu mới vừa học xong, một đứa ngồi trước bàn cờ tướng nghiên cứu, một đứa cầm bóng chạy khắp nơi, nhìn thấy Thời Tiểu Niệm tiến đến, hai đứa bé đều nhìn cô, ánh mắt Cung Quỳ sợ hãi.

Thấy hai đứa bé ai làm việc nấy, trong lòng Thời Tiểu Niệm loạn, không có phản ứng, liền xuyên qua phòng khách đi vào.

Cung Quỳ nhìn Thời Tiểu Niệm rời đi, nhất thời không có hứng thú chơi đùa, đưa bóng cho nữ hầu, ngồi xếp bằng bên người Cung Diệu.

"Có phải Mom vẫn đang giận em không?"

Cung Quỳ buồn bực cúi mặt.

Từ sau vụ ăn trộm, Thời Tiểu Niệm giáo huấn cô, chừng mấy ngày không cười với cô rồi, cho dù làm bạn đọc sách bên cạnh cô bé, cũng không cười.

Cô biết, Mom nhất định còn đang giận cô.

"Mẹ đã khóc. "

Cung Diệu ngồi ở chỗ kia nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh đạm không có một chút biểu tình, tay nhỏ bé nắm chặt quân cờ gác qua trên bàn cờ.

"Mẹ khóc a?" Cung Quỳ kinh ngạc nhìn về phía cậu, thảo nào mặt Mom ướt, mắt còn sưng, vừa nghĩ như thế, Cung Quỳ khẩn trương chà xát tay nhỏ bé, "Làm thế nào bây giờ? Mom nhất định tức em nên khóc, mẹ không thương em. "

Cung Quỳ đã lo sợ bất an mấy ngày.

"..."

Cung Diệu chuyển mắt nhìn em gái mình.

Cung Quỳ khẩn trương lắc tay cậu, "Ho1y, chúng ta làm sai chuyện giờ phải làm thế nào a? Mẹ sẽ không tha thứ cho chúng ta đúng không?"

Cung Diệu bị cô bé lắc, quân cờ trong tay rơi xuống, thấy vẻ cô bé muốn khóc, cậu đứng lên, nói, "Anh đi xin lỗi mẹ, xin mẹ tha lỗi. "

"Em cũng đi. "

Cung Quỳ vội vàng đứng lên theo.

Thời Tiểu Niệm vào phòng liền ngã xuống giường, đầu đau như muốn nổ tung.

Cô nằm trên giường, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào, Thời Tiểu Niệm đem điện thoại di động thả ở bên tai, bên trong truyền đến thanh âm của Phong Đức, [T-R-U-Y-E-N-F-U-L-L-.-V-N] "Tiểu niệm, ta thấy Walker nói rất đúng, thiếu gia tâm cao khí ngạo trước sau như một, cho ngài ấy biết ngài ấy bị một nữ nhân đùa bỡn bốn năm, lấy tính cách của ngài ấy, hoặc là tuyệt không thừa nhận hoặc là bệnh tâm thần, việc này tốt nhất tạm thời đừng cho thiếu gia biết. "

"Con biết, con sẽ đi cùng Cung Âu, chờ tính cách của hắn thuận theo tự nhiên. " Thời Tiểu Niệm nằm trên giường, "Nhưng giải quyết Mona thế nào đây, con thực sự không thể chịu đựng cô ta làm ra chuyện như vậy, cha biết không, con hận không thể giết chết cô ta ngay lập tức. "

Thanh âm của cô tràn đầy hận ý.

Mona người đàn bà này muốn bọn họ xa nhau cô có thể hiểu được, nhưng trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, căn bản là muốn từ từ hành hạ chết Cung Âu.

Phong Đức ở bên kia thở dài một hơi.

"Cha nuôi, cha biết không, con vừa mới ở trên đường, luôn bị kích động, con muốn tung đoạn video ** kia của Mona ra. " Thời Tiểu Niệm nói, từ trên giường ngồi dậy.

"Cô ta thật muốn làm như vậy?"

Phong Đức có chút lo lắng hỏi.

"Cô ta bất nhân con bất nghĩa, bốn năm qua cô ta dùng phương thức biến thái huấn luyện Cung Âu khắc chế, làm Cung Âu thống khổ, con sẽ khiến cô ta thân bại danh liệt!"

Thời Tiểu Niệm nói, lại nói ** là thực không phải sao, cô bất quá chỉ công bố ra cho Mona mà thôi.

"Nói như thế không sai. " Phong Đức ở bên kia nói, "Thế nhưng Tiểu Niệm, những thứ này dù sao chỉ là Walker phân tích được, ông ta không hiểu toàn diện, ta cảm thấy không bằng từ trong miệng Mona khui ra tất cả tình hình thực tế, như vậy sẽ giúp con giúp thiếu gia tốt hơn. "

"Cô ta có thể nói tình hình thực tế? Cha nuôi, cha còn muốn tin cô ta?" Thời Tiểu Niệm hỏi, "Trước đây con dùng video ** ép buộc cô ta, cô ta cũng không nhả ra, vẫn khăng khăng cô ta chữa bệnh cho Cung Âu. "

Mona quá rõ bản thân làm nhiều chuyện thiếu đạo đức, một khi bị Cung Âu biết được, cô ta sẽ chết thảm hơn, cho nên cô ta không có khả năng thừa nhận.

"Cô ta nói dối đó là bởi vì chưa ép cô ta đến ranh giới cuối cùng, nếu chúng ta triệt để bức cô ta đến không có đường lui thì sao?" Phong Đức nói.

"Ý gì?"

Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi.

"Mona đã làm đám cưới, truyền thông nói hai ngày nay cô ta sẽ cùng chồng đến Anh quốc làm từ thiện, hưởng tuần trăng mật. Ta sẽ nhân cơ hội này hạ thủ. " Phong Đức nói, "Tiểu Niệm, con cẩn thận đi cùng thiếu gia. "

“Đi kiểu gì? Cha nuôi, một mình cha chớ làm loạn. "

Thời Tiểu Niệm khẩn trương nói.

Mona vẫn là đại tiểu thư quý tộc, bằng một mình cha nuôi đi kiểu gì.

"Yên tâm đi, ta đã ở cái tuổi này rồi, con nên tin ta làm việc có chừng mực. " Phong Đức ở bên kia nói, "Ta sẽ lựa mà làm, không xằng bậy. "

"Cha nuôi, Cung Âu chỉ cho cha đi bổ túc ở bên kia mà thôi. "

Thời Tiểu Niệm muốn khuyên Phong Đức, người đi về phía trước hai bước, chỉ thấy Cung Diệu và Cung Quỳ đi đến, đứng bên cạnh đàn dương cầm nhìn cô.

Cô không thể làm gì khác hơn là vội vã cùng Phong Đức kết thúc nói chuyện, nhìn hai đứa bé trước mặt, ngồi xổm xuống nói, "Các con sao lại tới đây?"

Cung Diệu nhìn cô chằm chằm.

Cung Quỳ trực tiếp ngã vào người Thời Tiểu Niệm, ôm lấy cổ cô thật chặt, nghiêng đầu nhỏ tựa trên vai cô, "Mom, mẹ đừng tức giận được không? Mẹ đừng không thương con, con biết lỗi rồi, con không nên trộm đồ của Phong gia gia, con sai rồi. "

Thời Tiểu Niệm không nghĩ tới Cung Quỳ sẽ chủ động xin lỗi cô, mấy ngày nay, cô một là bận bịu chuyện bệnh án và quản gia, hai là muốn giáo huấn hai đứa bé một chút.

Nhưng cô không làm được chuyện đánh người mắng người, cũng chỉ có thể mặt lạnh không cười, cô còn tưởng rằng hai đứa bé quá nhỏ, không chú ý tới những thứ này.

Thời Tiểu Niệm kéo tay nhỏ bé của Cung Quỳ qua, để cho cô bé đứng nghiêm, mắt phiếm hồng nhìn cô bé, "Con thực sự biết lỗi rồi?"

"Vâng. "

Cung Quỳ gật đầu.

"Sau này còn lấy đồ của người khác không?" Thời Tiểu Niệm nghiêm túc hỏi.

"Không lấy, không lấy. " Cung Quỳ vội vàng lắc đầu.

"Nếu như còn lấy thì sao?"

Thời Tiểu Niệm hỏi.

Cung Quỳ yếu ớt nhìn cô, nhỏ giọng nói, "Vậy mẹ không cần yêu con nữa. "

"Được, một lời đã định. " Thời Tiểu Niệm nói xong, móc tay với Cung Quỳ, sau đó nở nụ cười với cô bé, "Tiểu Quỳ, con có thể nhận ra sai lầm của mình, mẹ rất vui, mẹ vẫn yêu hai con nhất."

"Vậy mej cũng không cần khóc nữa ah. " Cung Quỳ dè dặt nhìn cô, đưa tay sờ sờ mặt cô, sờ mi mắt cô sưng như hạch đào, "Sau này con sẽ không làm sai nữa, mẹ khóc con cũng khó chịu. "

Cung Quỳ nói xong, tâm tình liền lên, miệng nhỏ cong lên, nước mắt cũng lách tách rơi xuống, thanh âm nghẹn ngào đến lợi hại.

Thời Tiểu Niệm giờ mới hiểu được tại sao Cung Quỳ không nói xin lỗi, thì ra là sợ cô khóc.

"Đứa bé ngốc, đừng khóc đừng khóc. " Thời Tiểu Niệm kéo tiểu Quỳ, lau sạch nước mắt cho cô bé, nhìn cô bé nói, "Con biết tại sao mẹ đặt tên cho con là tiểu Quỳ không?"

Cung Quỳ chảy nước mắt lắc đầu, tay nhỏ bé lau nước mắt, dáng dấp khóc thầm khiến người ta cảm thấy vừa khổ sở vừa đáng yêu.

"Bởi vì con là mụ mụ hoa hướng dương, ánh mặt trời, sáng sủa, tràn đầy hy vọng. Mỗi lần mẹ thấy con đều giống như thấy ánh mặt trời nổi bật nhất, lúc con cười lên là vệt ánh sáng đẹp nhất. " Thời Tiểu Niệm ôn nhu nói, lau nước mắt cho cô bé.

"Con không khóc, con muốn làm hoa hướng dương xinh đẹp nhất. "

Cung Quỳ nghe xong liền chớp mắt, sau đó như là hiểu ra, vừa nói vừa lau nước mắt.

"Ừ." Thời Tiểu Niệm mỉm cười gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía Cung Diệu, nụ cười chậm rãi lạnh lại.

Cung Diệu mặt không thay đổi đứng ở nơi đó nhìn hai người bọn họ.

Cung Quỳ nhìn cô một cái, lại nhìn Cung Diệu, vội vàng nói, "Mom, mẹ đừng giận Holy, anh ấy không muốn trộm. "

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện