Chương 584: Cung Âu cầu hôn

Editor: shinoki

"Mẹ không giận con." Thời Tiểu Niệm ngồi xổm ở nơi đó, một tay ôm Cung Quỳ, nhìn Cung Diệu nói, "Holy, mẹ biết con sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng... quên đi."

Cô không đành lòng trách Cung Diệu quá che chở em gái, che đến nguyện ý giúp trộm đồ.

"..."

Cung Diệu trầm mặc nhìn cô, không nói gì.

"Tóm lại anh em các con tương thân tương ái là tốt, nhưng phải phân rõ thị phi đúng sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm." Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Diệu, "Đồng ý với mẹ không?"

Cung Diệu vẫn không nói lời nào, Cung Quỳ ở một bên ôm lấy cổ Thời Tiểu Niệm, dùng sức gật cái đầu nhỏ, "Biết rồi biết rồi, sau này con sẽ quản em trai."

"Phốc."

Thời Tiểu Niệm bị chọc cười, chấm lên mũi cô bé, "Con đừng khi dễ Holy là được rồi."

Còn quản ?

Cung Quỳ liên tục lè lưỡi, nín khóc mỉm cười, vui vẻ kéo tay Cung Diệu, "Được rồi được rồi, chúng ta đi ra ngoài chơi, Holy chúng ta đi thôi."

Cung Diệu bị Cung Quỳ kéo đi ra ngoài, tầm mắt Cung Diệu rơi vào trên người Thời Tiểu Niệm, vừa nhìn cô nằm trên giường, ánh mắt sâu sâu, bị Cung Quỳ kéo rời đi.

Mona.

Trong đầu Cung Diệu nhớ cái tên này.

Thời gian thử việc quản gia mười ngày trôi qua rất nhanh.

Thời Tiểu Niệm dưới sự giúp đỡ từ xa của Phong ở nước ngoài Đức, mặc dù tay chân luống cuống, nhưng cũng coi như hoàn thành không tệ.

Ban đêm, Cung Âu đứng một mình trên lầu cao ở đế quốc pháo đài, mới vừa vận động trong phòng thể dục, trên người hắn còn mặc đồ thể thao màu xám tro, trên mặt anh tuấn đổ mồ hôi, hắn đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Buổi đêm yên tĩnh, đèn quấn trên cây sáng lên, ở trong bóng tối tạo thành một khung cảnh đặc biệt.

Mười ngày đã hết.

Nói thế nào đây?

"Cung Âu, ăn cơm thôi." Thời Tiểu Niệm từ bên ngoài đi vào gọi hắn ăn cơm, cầm trên tay một ly nước cùng khăn lông hướng hắn đi tới.

Cung Âu xoay người nhìn về phía cô, người đàn bà này gần đây rất ngoan, không ồn ào không làm khó, không một tiếng động làm công việc quản gia đúng hạn, đúng lúc biết hắn tiếp theo cần gì, cô cũng chuẩn bị nói trước, hắn một chút lỗi cũng không tìm ra.

"Cho anh."

Thời Tiểu Niệm đưa ly nước cho hắn, nâng tay lên cầm khăn lông lau mồ hôi trên mặt hắn.

Mùi thơm thoang thoảng trên người bay vào mũi hắn.

Cung Âu liếc nhìn cô, tầm mắt rơi vào trên môi mềm mại của cô, cổ họng xiết chặc, bưng ly nước lên uống hai hớp.

"Đi thôi, đi ăn cơm."

Thời Tiểu Niệm lau xong mồ hôi cho hắn nói, Cung Âu lãnh đạm gật đầu một cái, cùng cô rời đi.

Thời Tiểu Niệm có thể cảm giác hôm nay Cung Âu có cái gì không đúng, cô thật lâu chưa thấy Cung Âu mất thần, hắn bắt đầu mất thần từ sáng sớm hôm nay, thư kí báo cáo, hắn tổng cộng nói ra bốn, năm lần tại sao; cà phê một ly còn chưa uống một hớp, lại bảo cô đi pha.

Cô không đoán ra ý nghĩ của hắn, nhức đầu.

Sau bữa tối, Thời Tiểu Niệm theo lẽ thường cùng hai đứa bé xem chương trình khoa học thường thức dành cho trẻ em, đây là một chương trình hiếm hoi hai đứa cùng thích xem.

Cung Quỳ xem nhân vật hoạt hình, Cung Diệu xem kiến thức khoa học, hai đứa đều hứng thú.

Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế sa lon cùng xem ti vi, nhìn hai đứa trẻ, gọt một trái táo, cắt thành từng miếng nhỏ đặt vào đĩa.

"Tiểu Quỳ, con ngồi lui lại, con cách xa TV một chút, nếu không không cho phép xem nữa." Thời Tiểu Niệm nhắc nhở Cung Quỳ.

"Nga."

Cung Quỳ dời cái mông nhỏ về sau, còn bận tâm kéo Cung Diệu lui về sau.

Thời Tiểu Niệm mỉm cười, ghế sa lon bên cạnh lún xuống, cô chuyển mắt, chỉ thấy Cung Âu ngồi xuống bên người cô, trên người mặc áo choàng tắm màu đen, tóc nửa khô, tản ra mùi sữa tắm.

"Tối nay không cần làm việc sao?"

Thời Tiểu Niệm hỏi, hắn hôm nay rất không đúng.

"Thử sản phẩm mới, không cần làm trong phòng." Cung Âu lãnh đạm nói, mở máy tính bảng ra.

Thời Tiểu Niệm ngồi xích lại gần hắn, cặp mắt trắng đen rõ ràng ngưng mắt nhìn hắn, dùng nĩa xâm một miếng táo đặt lên miệng hắn, "Ăn đi."

Động tác của cô rất tự nhiên, Cung Âu cũng rất tự nhiên há miệng ăn.

"Cung Âu, anh thật tốt." Thời Tiểu Niệm nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

"Khụ."

Cung Âu thiếu chút nữa bị kẹt táo trong cổ họng, lông mi động chừng mấy lần, tròng mắt đen nhìn cô, "Em đang nói linh tinh cái gì đó."

"Anh chịu xuống tham gia hoạt động gia đình cùng mẹ con em nha." Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói, ngồi trên ghế sa lon, dựa vào người hắn, mái tóc dài nhu thuận xoã lên vai hắn, "Cung Âu, bây giờ em rất hạnh phúc."

Có con có hắn, để cô hy sinh tất cả cũng có thể.

"Xì."

Cung Âu hừ lạnh một tiếng, rất là coi thường.

Thời Tiểu Niệm bị phun, nhún nhún vai cũng không thèm để ý, tựa vào vai Cung Âu nhìn ti vi, Cung Âu đang nghiên cứu, cũng không đẩy cô ra.

Cung Quỳ từ trên thảm bò dậy, đi tới trước khay trà ăn táo, cầm một miếng đưa cho Thời Tiểu Niệm, lại cầm một miếng đưa cho Cung Âu, "Dad, ăn táo."

"..."

Không ai đáp lại cô bé.

"Dad? Dad?"

Nghe được thanh âm của Cung Quỳ có chút nóng nảy, Thời Tiểu Niệm chuyển mắt nhìn về phía Cung Âu, chỉ thấy hắn ngồi ở nơi đó nhìn máy tính bảng, trên màn hình hiện tin tức bình thường, cứ dừng ở chỗ đó, hắn cũng không nhúc nhích, ánh mắt cũng sắp đọng lại.

"Dad? Dad?"

Cung Quỳ gấp đến độ hô to, con ngươi Cung Âu động một cái, phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía Cung Quỳ, nhàn nhạt gật đầu, nhận lấy miếng táo ăn.

Cung Quỳ vui sướng lại chạy về xem ti vi.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, trong con ngươi lướt qua vẻ kỳ quái, "Cung Âu, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Hôm nay hắn kỳ kỳ quái quái.

"Có thể có chuyện gì?"

Cung Âu mặt đầy lãnh đạm hỏi, tròng mắt đen nhìn lướt qua mát tính bảng trong tay, tiếp tục làm việc.

"Nga." Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, không hỏi thêm, chỉ nói, "Nếu như có chuyện có thể nói với em, cho dù em không giúp được gì, em cũng nguyện ý làm một thùng rác lắng nghe."

Cô cho là hắn gặp khó khăn chuyện công việc, cô là hậu phương vững chắc của hắn, không có vấn đề gì.

"..."

Cung Âu nhìn mặt Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm cầm đĩa, ngồi ở chỗ đó ăn táo, mắt nhìn ti vi, thỉnh thoảng thảo luận một chút với cặp sinh đôi.

Có Cung Diệu ở đây, nhận xét của Thời Tiểu Niệm tỏ ra nhỏ bé không đáng kể, cô cũng không biết con trai học kiểu gì, cơ bản cái gì cũng biết.

Thời Tiểu Niệm yên lặng ăn táo, thanh âm của Cung Âu vang lên bên tai cô, "Kỹ thuật toàn ảnh đã được công bố."

Giọng hắn từ tính.

Thời Tiểu Niệm tựa vào người hắn ôm đĩa táo ăn, nghe vậy gật đầu một cái, nhìn ti vi nói, "Em xem tin tức, bây giờ có rất nhiều người xếp hàng mua sản phẩm khoa học kỹ thuật của N.E, muốn thử nghiệm kĩ thuật toàn ảnh, trên mạng còn có người lấy toàn bộ sản phẩm toàn ảnh ra so sánh, N.E toàn thắng a."

Lúc cô xem video rất tự hào.

Những công ty kia còn định cạnh tranh với Cung Âu, thật là không chịu nổi một chưởng, có nhiều người đang làm ảnh toàn kí như vậy, cuối cùng làm chấn động cũng chỉ có Cung Âu.

"Em còn chưa dùng." Cung Âu thấp mắt nhìn vai mình.

"N.E phái người tới lấy Mr Cung đi, nạp ảnh toàn kí vào cho nó, sản phẩm khoa học kỹ thuật em dùng mới là độc nhất vô nhị đấy." Thời Tiểu Niệm cười nói, dĩ nhiên, cô cũng lén lút gửi điện thoại, máy tình, máy tính bảng, các loại sản phẩm điện tử cho Phong Đức ở Anh quốc.

Ở bất kỳ quốc gia nào, mua sản phẩm của N.E đều trong tình trạng ngày đêm canh chừng.

"Ah."

Cung Âu lãnh đạm đáp một tiếng.

Hai người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động dừng lại.

Thời Tiểu Niệm quen kiểu trò chuyện khuôn mẫu với Cung Âu, cô có thể tự mình hóa giải, hoàn toàn không để ở trong lòng, thỉnh thoảng đút cho hắn một miếng táo.

"Tai nạn trên đường Phượng Đài, chết ba người." Thanh âm của Cung Âu một lần nữa truyền vào trong tai Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm gật đầu một cái, mắt chú ý vào ti vi, "Đúng vậy, thật đáng thương, nghe nói đều là con gái độc nhất, không biết cha mẹ làm gì, em đã quyên tiền."

"Ah."

Đề tài lại chấm dứt.

Thời Tiểu Niệm càng nghĩ càng không đúng, hắn bình thường sẽ không chú ý tin tức dân tình, cô chuyển mắt nhìn về phía hắn, "Làm sao đột nhiên lại nói cái này, chẳng lẽ tai nạn có liên quan đến anh?"

"Không liên quan."

"..."

Thời Tiểu Niệm không khỏi chớp mắt mấy cái, mặt đầy hoang mang, cô đột nhiên không nhìn ti vi nữa, luôn cảm giác Cung Âu rất nhanh sẽ tìm một tin tức khác trò chuyện với cô.

Quả nhiên, không tới một phút, thanh âm của Cung Âu lại vang lên bên tai cô, "Dự báo thời tiết nào gần đây mưa nhiều."

Lại là một đề tài không giải thích được.

Thời Tiểu Niệm chớp mắt một cái, vẫn đáp lại đề tài của hắn, "Đúng vậy, gần đây mưa nhiều, em đã mấy ngày không dẫn cặp sinh đôi ra sân cỏ chơi, đầu xuân mà, mưa nhiều cũng là bình thường."

"Ah."

Đề tài không giải thích được lại chấm dứt.

Thời Tiểu Niệm cắn môi, là cô quá không biết tán gẫu sao? Thật vất vả hắn mới mở đầu nói nhiều như vậy, làm sao cô nói lại thì hắn chỉ đáp ‘ah’?

Lần tiếp theo cô không thể dùng câu khẳng định kết thúc, nhất định phải hỏi ngược lại.

Nhất định trò chuyện tiếp theo, dù là đề tài buồn chán nhất.

Kết quả, cô chờ cũng không chờ được Cung Âu dẫn ra đề tài buồn chán tiếp theo.

Thân là bạn gái ở chung của hắn, Thời Tiểu Niệm quyết định nói chuyện của mình, vì vậy cô quay mặt sang nhìn về phía Cung Âu, "Ngày mai em muốn dẫn cặp sinh đôi đi mua quần áo, anh có muốn đi cùng không? Cùng nhau đi mua."

Cung Âu đang nhìn máy tính bảng, nghe vậy ngước mắt nhìn cô, "Quần áo đều là đưa đến nhà."

"Mua quần áo gia đình, anh nói xem được không?"

"Quần áo gia đình?" Cung Âu hỏi.

"Anh không biết quần áo gia đình là cái gì sao? Là người một nhà cùng mặc một kiểu, vừa đi ra ngoài, người khác cũng biết là người một nhà, chúng ta có thể mặc rồi cùng đi ăn cơm dã ngoại, đi..."

"Chúng ta kết hôn đi."

" Đúng, cũng có thể mặc cùng nhau kết hôn." Thời Tiểu Niệm nói theo hắn, nói xong, cô nhìn cặp mắt đen nhánh thâm thúy của Cung Âu, ngây người mấy giây, khẽ nhếch miệng.

Kết hôn.

Cô được cầu hôn rồi.

Cung Diệu và Cung Quỳ ngồi trên thảm xem ti vi, nghe vậy, hai người xoay đầu lại nhìn về phía bọn họ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện