Chương 229

Chương 229: Kết thúc – 3

Dùng vỏ cây nứt ra làm thành cái giường lớn, đem bụi cây phủ lên trên, sau đó lại kéo người đàn ông to lớn đặt ở mặt trên, thôn phụ xinh đẹp sau khi trải xong bụi cây bắt đầu dùng hết sức lực để kéo hắn đi.

Thực là nặng, phải cố hết sức, đúng là làm cho người ta tuyệt vọng…

Mà trên khe núi, hai người bảo vệ mất liên hệ với công tước vẻ mặt đang xanh mét, bắt đầu tìm kiếm, không có khả năng đánh mất một người phụ nữ rồi đến ngay cả công tước cũng đánh mất.

“Hừ, hừ,” theo con đường mòn uốn lượn đem người kéo đi, phía trước cách vài km là nhà của cô. Từ đây mỗi ngày có thể nhìn sang tòa thành có kiến trúc xa hoa kia, chính là nghe nói cuộc sống bên trong cũng không được bình an lắm, hoàng thất đích thật là nơi mà người ta mơ ước, nhưng có lẽ là cô thích hợp với gia đình nhỏ bé hơn . . . .

“Ây da!” Người đàn ông này thế nào lại nặng như vậy chứ?

Trong căn phòng nhỏ có chút hôn ám, đôi mắt Tần Dịch Dương mở ra trong một giây, lại nhanh chóng nhắm lại, ánh mắt bị ánh đền màu cam kích thích có chút nhức mỏi, lông mi dày đậm của hắn rung động, cố gắng dịu đi hơi thở.

Chủ nhân căn phòng đứng dựa thân hình đẫy đà vào bên cửa, ngạc nhiên đánh giá hình dáng của người đàn ông này.

Lông mày mũi mắc sắc bén, khuôn mặt có ngũ quan rõ ràng, cánh môi tao nhã, lộ ra một tia tà mị cùng anh tuấn, khi cánh mi dày đậm kia hé mở lộ ra một đôi mắt thâm thúy chỉ trong một giây, nhưng cũng đã đủ để nhìn thấy tia lãnh liệt cùng xa cách bên trong.

Người đàn ông như vậy thật là . . . làm cho người ta cảm thấy khó thở.

Khi hắn tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không giống như là thiên đường cũng không phải là địa ngục, chỉ là một thôn phụ đang mê mệt mà nhìn mình.

“Khụ, khụ, xin hỏi…” Tiếng nói du dương của hắn lộ ra tia khàn khan, nói tiếp: “Cô nhìn đủ chưa?”

Thôn phụ ngẩn ra, mừng rõ nói: “Ôi cậu bé đáng yêu của tôi, cậu đã tỉnh?”

Một câu nói, làm cho đầu óc Tần Dịch Dương có chút chấn động, hắn chống đỡ tay muốn ngồi dậy, Tây trang trên cả người đều đã ướt đẫm, cánh môi tái nhợt hé ra chút huyết sắc, lúc này mới nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng bình dân, mà người phụ nữ trước mặt này . . . .

“Cô đã cứu tôi?” Tần Dịch Dương chần chờ hỏi ra một câu.

“Đúng vậy nha!” Thôn phụ vui mừng nói, “Cậu cùng vị tiểu thư xinh đẹp kia đều ngã cùng một chỗ, may mắn là nhà của chúng tôi cũng rộng, bằng không cũng không thể chứa được nổi hai người đâu.”

Sắc mặt Tần Dịch Dương bỗng nhiên bị bao trùm bởi một tầng hàn băng ngàn năm.

Hắn hoài nghi là bản thân mình nghe lầm, nhịn không được muốn cô nói rõ lại một lần nữa.

“Này, vị tiên sinh này, cậu không phải là đang tìm một tiểu thư xinh đẹp chứ? Cô ấy . . . .” Thôn phụ ngập ngừng tìm từ ngữ miêu tả: “Cô ấy rất được, hơn nữa trên người còn mặc một chiếc váy dài liền thân mỏng. Cô ấy thực đã phát sốt nhiều ngày nha . . .”

Tần Dịch Dương đột nhiên bắt lấy cổ tay của thôn phụ. Sắc mặt tái nhợt thực dọa người, ánh mắt tản ra tia cực nóng tựa như có thể đem người ta ăn tươi nuốt sống, dồn đập hỏi: “Cô ấy ở đâu? Cô nói là cô ấy đang ở chỗ của cô sao? Cô ấy không chết. Cô dẫn tôi đi gặp cô ấy, nhanh.”

Cổ tay của thôn phụ bị bóp rất đau: “Tiên sinh . . . . Cậu không cần kích động, ở chỗ này của tôi đúng là có một cô gái nhỏ như vậy, cậu không cần gấp gáp, tôi mang cậu đi gặp cô ấy . . .”

Thanh âm của thôn phụ ôn nhu như là an ủi, Tần Dịch Dương có chút bình tĩnh lại, áp lực trái tim đang đập loạn lên, buông lỏng cổ tay cô ta ra, nhìn thấy thôn phụ đi trước dẫn đường, hắn nhấc chân đuổi kịp theo.

Trong một căn phòng ánh sáng chan hòa, trên giường, một cô gái ôn nhu xinh đẹp đang yên lặng ngủ, chiếc giường kia được trải rất nhiều tầng đệm, ga trải màu vàng có vẻ rất sạch sẽ, trên mặt thôn phụ lộ ra vui sướng, tựa như là cất giữ một báu vật quốc gia bây giờ đã có người đến nhận lấy, khó dằn lòng mà muốn đứng lại xem.

“Cậu nhìn xem, chính là vị tiểu thư mỹ lệ này, ngày đó giữa trưa tôi phát hiện thấy cô ấy ở vách núi, cô ấy bị té xuống, bất quá cũng không nặng lắm, bôi thuốc là được rồi, chính là vẫn phát sốt, hôn mê bất tỉnh…”

Chỉ cần liếc mắt một cái, cả người Tần Dịch Dương đều đã không khống chế được.

Hi Hi.

Hắn cắn chặt cánh môi tái nhợt, sải bước đi qua, hai tay xanh tại bên cạnh thân hình của cô gái xinh đẹp.

Nàng im lặng ngủ, trên mặt có vài vết xước nhỏ, như là bị bụi cây sượt qua, khuôn mặt trắng nõn phấn nộn có những vết hồng mất tự nhiên, nàng thực đang phát sốt.

Thôn phụ cười yếu ớt nhìn người đàn ông cao lớn kia đi qua cúi người quan sát nàng, hai bàn tay đang nắm chặt buông lỏng ra, ánh mắt thâm thúy nồng đậm yêu say đắm lại dày đặc hơn là tia cảm kích. Hắn hận không thể đem cô gái trên giường gắt gao ôm vào trong lòng chính mình, nhưng là lại sợ hãi thương tổn nàng, vậy nên chỉ có thể dùng ánh mắt thâm tình như vậy mà ngắm nàng, một giây cũng không rời, như là cả người đều phải tập trung mà che chở cho nàng, coi nàng như bảo bối, không bao giờ để nàng phải chịu nửa điểm thương tổn nữa.

“Cảm ơn ông trời . . . Cô ấy không chết, cô ấy thật sự không chết.”

“Hi Hi. . . .” Thanh âm của Tần Dịch Dương run nhè nhẹ gọi ra cái tên này, ngón tay tái nhợt vuốt ve mỗi tấc da thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hơi thở ấm áp phun lên mặt nàng, vạn phần thương tiếc, thanh âm lộ ra tia mừng rỡ trong thống khổ: “Hi Hi. . . . Hi Hi. . . .”

Cánh tay hắn đem chăn níu chặt lại, gắt gao siết chặt lấy thân mình nàng, cúi người càng thấp, giống như chỉ vậy mới có thể ôm được nàng, nếu không sẽ đánh mất nàng vậy . . .

Thôn phụ hài lòng nhìn cảnh này, đôi mắt tràn ra tia ôn ái, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Ngoài cửa, chồng bà ta đã trở về, cởi xuống chiếc mũ bám đầy bụi, khuôn mặt đôn hậu nở lên nụ cười hài hước, thôn phụ áp một ngón tay vào môi nhẹ nhàng nhắc nhở, ý bảo hắn nói nhỏ thôi, có điểm không tiện nói.

Bên trong phòng, ánh đèn dào dạt.

………..

Khi mà Lâm Hi Hi tỉnh lại cũng đã là một tuần sau.

Sốt cao kéo dài không giảm, nàng chìm trong mông lung mơ màng, căn bản không biết là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chính là đêm nào cũng có một thân ảnh ở bên cạnh chăm sóc nàng, dùng khăn mặt lạnh lau đi mồ hôi của nàng, hôn lên cái trán nóng bỏng của nàng, nàng chịu không nổi thanh âm thân thiết đó, giọng nam nhân trầm thấp, lại có những nụ hôn trong trẻo rơi xuống, mềm nhẹ mà an ủi nàng.

Nàng thích sự trong trẻo như vậy, nhịn không được truy đuổi, đáp lại, mặc cho cảm giác tê dại kia lan truyền khắp toàn thân.

Sốt cao trải qua thời gian nguy hiểm kia, sau đó liền chậm rãi ổn định lại.

Một ngày kia, khi mà chiếc xe màu đen xa hoa có rèm che chậm rãi mà tiến vào lâu đài, Lan phu nhân đang ôm đứa bé đứng bên cửa sổ, nhíu mày nhìn về phương xa, nghe được người hầu phía sau báo tin, cánh tay mềm nhũn suýt nữa đánh rơi đứa bé, khuôn mặt tái nhợt nhất thời dịu lại, đem cục cưng đặt vào chiếc nôi, nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

Xuống lầu, thở gấp, rốt cục bà cũng thấy được người đã biến mất mấy ngày qua – Tần Dịch Dương, vẫn như trước tuấn lãng cao ngất đứng ở trước mặt bà. Từ trong xe hắn ôm ra một cô gái đang ngủ say được bọc bằng chăn mỏng, cơ hồ làm cho Lan phu nhân kinh ngạc đến rớt hàm. Đứa bé xinh đẹp đó cư nhiên vẫn còn sống.

Trong vòng một tuần sau, cả tòa thành đều loan truyền tin tức về tiểu mỹ nhân ngủ say đã trở về.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện