Chương 230
Chương 230: Kết thúc – 4
Trong lòng Lan phu nhân nổi lên một cỗ cảm xúc khác thường, nhất là ánh mắt yêu thương khắc cốt của Tần Dịch Dương khi hắn ôm nàng đi vào, tựa hồ như có một tia gợn sóng sau đó sóng triều liền ầm ầm nổi lên, biết trên đời này có một số việc mà chung quy là bà không thể ngăn cản được nữa.
Chính là đứa bé kia còn có thể sống, quả là một kỳ tích.
Trong chiếc nôi, bé con phấn nộn dụi dụi hai mắt của mình, ánh mắt mê hoặc mở lớn nhìn bốn phía, tay chân không an phận cựa quậy lung tung, đầu cố ngoái sang nhìn bên cạnh chính mình, nắm tay hồng nhạt cọ cọ cái miệng nhỏ nhắn, một bộ dáng miên man bất định.
Nóng sốt trong thân thể rốt cục cũng hoàn toàn rút đi, lông mi thật dài run rẩy một chút, cư nhiên tỉnh lại.
Trần nhà màu trắng vẽ những hoa văn thanh lịch, trang trí bởi những màu sắc xa hoa, Lâm Hi Hi cảm được sự mềm mại dưới người mình, như là thình lình bị ném vào một chiếc xe chạy hồi lâu trong sương mù vậy, má lúm đồng tiền sâu rộng bỗng giãn ra, nàng nâng tay dụi mắt chính mình, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Hấp một ngụm khí, lồng ngực truyền đến vài tia đau đớn, thấy được kim chuyền đang cắm sâu vào tay mình.
Băng gạc màu trắng trên tay và lưng lộ ra, tựa như là bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngàn thu, đây là thế nào?
Lâm Hi Hi dừng ở ánh sáng sáng lạng ngoài cửa sổ, rốt cục cũng giật mình nhớ lại ngày mưa to kia, nàng bị mưa nặng nề táp vào người, sắp đứng không vững nữa, trên một vách núi cao cao, lòng của nàng bị hung hăng xé nát thành mảnh nhỏ, cùng với thân thể đau đớn buông xuống vực sâu.
Trong giây phút đó mặt nàng tái nhợt, cảm giác mãnh liệt sợ hãi nổ tung tràn ra.
Thế nhưng bên cạnh lại có động tĩnh.
Nàng sửng sốt một chút, nhìn thấy cái nôi quen thuộc, đại não từ từ trấn định lại, cảnh tượng trước mắt thật rõ ràng, bé con phấn nộn đang nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt trong veo như nước mở lớn, miệng đô đô bắt đầu cười, nắm tay hồng nhạt y y ô ô múa máy.
“Cục cưng!”
Trong lòng Lâm Hi Hi kịch liệt run rẩy, thất thanh kêu lên: “Cục cưng!”
Nàng xoay người xuống giường, không để ý đến kim chuyền còn cắm ở mu bàn tay, đi đến bên cái nôi, chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt chứa đựng lo lắng cùng tình yêu bao la nhìn cục cưng bên trong.
Nó thực nghịch ngợm, tinh thần có vẻ tốt lắm, vết xước trên mặt có vẻ đã phai nhạt rất nhiều. Khả năng liền sẹo của trẻ con luôn luôn tốt lắm, dần dần đều đã nhìn không thấy.
“. . . .” Trong nháy mắt Lâm Hi Hi cảm động đến không nói lên lời, bịt kín miệng, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng cư nhiên không có chết. Cục cưng liền ở bên cạnh nàng, bên ngoài là ánh mặt trời sáng lạn.
“Ô. . . . . . Ô. . . . . .” Cục cưng vô cùng vui mừng, khó có thể tưởng tượng được đứa nhỏ mới hơn một tháng lại có thể có biểu cảm đa dạng đến vậy, tinh lực cũng dồi dào.
“Cục cưng . . .” Lòng Lâm Hi Hi dâng lên một trận đau đớn, giơ tay ôm lấy cục cưng khỏi chiếc nôi, tuy rằng vừa tỉnh dậy chưa nhiều khí lực, nhưng mà nàng ôm rất cẩn thận, làm cho cục cưng thả lỏng trong lồng ngực mềm mại của nàng, tham luyến hương thơm trên người nàng, nàng nhẹ giọng nỉ non; “Mẹ ở đây… Mẹ lo lắng con đến chết mất . . . .”
Bên ngoài hành lang, thân ảnh cao ngất mang Tây trang của Tần Dịch Dương hướng bên này đi tới, phía sau là người đàn ông tóc vàng Colin, tựa hồ cuộc hội nghị chính thức còn chưa có chấm dứt, hai người đang nhỏ giọng thảo luận cái gì, Tần Dịch Dương không yên lòng bước càng nhanh, Colin vẫn theo sát bước chân của hắn.
“Hắc hắc, anh trai thân yêu của em, không cần gấp gáp quá như vậy chứ? Lâm luôn luôn có người chăm sóc 24/24 mà.”
“Em đi theo anh làm gì hả?”
“Anh hỏi em đi theo làm cái gì?” Thân ảnh cao ngất của Tần Dịch Dương dừng lại, ánh mắt thâm thúy đảo qua khuôn mặt Colin, “Không phải là công việc đang còn một đống sao? Em rất nhàm chán đúng không?”
Biểu tình trên mặt Colin thực rực rỡ, gian nan nói: “Anh, anh có biết là từ khi Lâm tìm được đường sống trong chỗ chết em còn chưa có gặp cô ấy hay không, bây giờ lại là cuối tuần, em thật sự muốn nhìn xem tình trạng của cô ấy! Còn có anh không được quên nha, ngày mà cô ấy gặp chuyện không may cô ấy không chỉ gọi điện cho anh mà còn gọi cả cho em nữa. Những điều này cho thấy cô ấy cũng thực để ý đến em, anh có biết không hả?”
Tần Dịch Dương nhìn Colin, đè nén ý nghĩ muốn bóp chết hắn xuống dưới, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt.
“Ngày đó anh đang ở trong cuộc họp thương mại không có biện pháp nghe điện thoại, còn mày… Anh nhớ không nhầm hình như ngày hôm đó, mày hẳn là đang ở trong khách sạn trung tâm của London thì phải, hình như là đang ở trên giường của một người đàn bà nào đó, phải không?”
Colin nghe được nhũng lời hắn nói, mặt xanh đến mức như ăn phải cà độc dược.
“Chuyện này . . . Thật sự chỉ là ngoài ý muốn . . . .”
Tần Dịch Dương không thèm nhìn lại hắn, nhấc chân hướng phía cánh của lớn đi đến, trong lòng hắn hiện tại tràn ngập hình ảnh tiểu nữ nhân đang sốt mê man kia, bác sĩ nói trong vòng 2 ngày nàng sẽ hạ sốt, hiện tại thì thế nào? Hắn không thấy nàng đã tốt hơn chút nào cả.
Cánh cửa “Cạch!” một tiếng trầm trọng mở ra.
“Anh, em cam đoan, cho em vào xem xong sẽ đi ngay . . . .”
“Mày dám kinh động đến cô ấy, anh sẽ cam đoan ném mày lên tầng cao nhất của lâu đài.”
Trong căn phòng trống trải tràn ngập hương hoa bách hợp, Tần Dịch Dương đi vào, liếc mắt đảo qua một cái, hô hấp nhất thời nghẹn lại, không thể nhúc nhích, sau một lúc lâu, sắc mặt tái nhợt mới dịu đi một chút.
Cô gái xinh đẹp kia, ánh mắt trong veo đang ngây dại nhìn cục cưng trong lồng ngực, cười yếu ớt, tuy rằng khuôn mặt còn chút tái nhợt, nhưng nàng đã tỉnh . . . Nàng thực sự đã tỉnh rồi.
“Hi Hi! ” Tần Dịch Dương không dám tin kêu lên một tiếng, nhanh chóng đi qua, “Hi Hi . . .”
Nghe được một tiếng gọi kia, Lâm Hi Hi run sợ một chút, vừa ngẩng mắt lên đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn hướng phía mình đi đến, nàng nhẹ nhàng mấp máy môi anh đào, kích động trong lòng vượt xa tưởng tượng.
“Anh . . . . Anh như thế nào?” Nàng ôm bé con, tay vẫn còn kim chuyền, Tần Dịch Dương không dám đi đến ôm chặt lấy nàng, chỉ có thể run nhè nhẹ ôm lấy thắt lưng đem nàng kéo vào trong ngực, ánh mắt thâm thúy liếc mắt nhìn cục cưng trong ngực nàng, sau đó ánh mắt lưu luyến dừng trên mặt nàng, thanh âm ôn nhu: “Tỉnh lúc nào? Sao lại không biết đường gọi người lại đây?”
Lâm Hi Hi nói không nên lời, nàng rất kinh ngạc, lại nhìn thấy khuôn mặt bất động của hắn.
“Chết tiệt!” Tần Dịch Dương đột nhiên nhíu mày, nắm lấy cổ tay nàng chậm rãi nâng lên, “Bảo bối, không cần xuống giường, đem con buông ra, lên giường nằm, nghe anh nói không?”
Ống chuyền cắm vào tay nàng kia đã bị máu chảy ngược nhuộm đỏ tươi một đoạn. . .
Lâm Hi Hi buông cục cưng ra, sau đó còn chưa kịp dùng sức, cả người đã bị ôm lấy, một tay còn lại của nàng vòng qua cổ hắn, tùy ý để hắn yêu thương nắm lấy cổ tay của nàng, đem nàng đặt lên giữa giường.
Trên mặt Colin khẽ hiện lên tia chấn động cùng kinh hỉ, đi tới gần nói: “Hắc, Lâm, tôi thực rất vui, cô thực đã tỉnh! Cô còn nhớ tôi không? Tôi là Colin a!”
Lâm Hi Hi lại khẽ giật mình, nhìn nam nhân vui vẻ trước mắt, không biết nên trả lời thế nào.
Nàng tất cả đều tốt lắm, chẳng qua là nàng không biết tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ai tới nói cho nàng biết với?
“Đi ra ngoài!” Thanh âm lạnh như băng của Tần Dịch Dương vang lên bên tai.
Colin giật mình, ngây người: “Kìa, anh trai!”
“Kêu mày đi ra ngoài không nghe thấy hả, thật ầm ĩ.” Tần Dịch Dương không kiên nhẫn nhíu mi nhìn hắn, tay kia không quên hạ thấp cổ tay của Lâm Hi Hi xuống, đề phòng máu lại chảy ngược lên.