Ngoại truyện 2 – P.11

Ngoại truyện 2: Chi mê tình Đóa Thành – P11

“Lạc Thành khốn kiếp, Lạc thành đáng chết. Đang yên đang lành khiến cô mất việc. Không biết là từ nay về sau cô lấy cái gì mà đổ vào miệng chứ? Hả? Hả?

Bực mình, cô chỉ có thể dùng tiền mà cô dành dụm để mua nhà chi tiêu nha.

Bất quá hình như cũng một thời gian rồi không có liên hệ với anh ta nha, cái dãy số kia trong di động cho tới bây giờ còn chưa có vang lên một lần, cô cho tới bây giờ cũng chưa có gọi qua, chỉ là lẳng lặng, đến mức Lam Đóa hoài nghi có phải dãy số kia đã lưu sai hay không?

Nhưng mà trong lòng biết rõ anh vẫn còn ở đây, cho nên không đi tìm anh cũng sẽ an tâm hơn.

Cô đã nghĩ rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này cô tốt nhất nên bình tĩnh một chút, quyết định sau này có muốn trở thành phu nhân chỉ việc ăn nằm của một lão công phú thương hay không, sau đó trả lời thuyết phục anh.

Đúng, chính là như vậy.

Ban đêm. Quán bar.

Ánh đèn xanh đỏ điên cuồng chớp nháy khiến ắt cô suýt nữa mà choáng ngợp.

Thành thực mà nói, đám trai ở đây thật đẹp mã nha, nhìn không thấy một chút khó coi nào, liếc qua chính là một đống ánh sáng chói mắt đang nháy liên hồi nha, sau đó có thể nhìn thấy một vài người đàn ông lộ ra cơ bắp nổi bật lên.

Lam Đóa hứng thú uốn éo người, nhìn ánh mắt trợn tròn của đồng nghiệp Tiểu Khả ở bên cạnh.

“Trời ạ, có cái gì đẹp chứ . . .”

Lam Đóa nhìn chằm chằm mấy tên đàn ông cơ bắp kia, không hiểu tại sao lại nhớ tới hình ảnh ngày đó suýt nữa bị Lạc Thành cường bạo, chạm đến cơ bụng trên người anh, như vậy mới là hàng có có giá trị.

Mặt cô đỏ lên, rõ ràng đồ uống lạnh như vậy, nhưng mà mặt cô sao lại nóng muốn chết như vậy chứ?

“Vị tiểu thư này, sao lại uống rượu một mình ở đây thế?” Một người đàn ông đi đến, khuôn mặt quyến rũ xanh tại bên người cô nói.

Lập tức ánh mắt tức giận sắc lạnh của Lam Đóa ném qua, “Anh là lợn à? Không thấy có hai người sao?”

Người đàn ông: “. . .”

“Khụ, tiểu thư, không bằng cùng uống với anh một ly đi. . . Miễn phí đó, em muốn làm gì nữa cũng có thể, thế nào?” Tên đàn ông khoe khang vài phần tư sắc nhỏ nhoi của mình, dán sát vào khuôn mặt đỏ ửng của Lam Đóa.

Lam Đóa nhíu mày đè nén cảm giác muốn ói, nghĩ muốn lùi một chút phía sau lại đã bị một bàn tay ngăn cản, cô quay lại nhìn, dĩ nhiên là một tên đàn ông mang cơ bắt khỏe mạnh, bộ mặt hung tàn, trong lòng cô chợt run lên.

“Anh bị bệnh tâm thần à? Có nhìn thấy ở đây toàn phụ nữ không hả? Loại đàn ông đến đây đã là tò mò quá mức rồi, anh cư nhiên còn lắm chuyện hơn cả đàn bà nữa.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Đóa tràn đầy ghét bỏ, thân thể đã rất cảnh giác.

“Ha ha.” Tên đàn ông vuốt vuốt môi cười, “Em gái, em là đến đây nhìn đàn ông hay vẫn là đến đây tìm niềm vui? Nếu như là tìm niềm vui thì cô em không đủ tiền cho tên kia đâu, không bằng giao cho anh đây, đảm bảo em sẽ thích. Cam đoan ngon lành hơn bọn búng ra sữa trên kia. . . .”

“Mày mới non tơ ý. Cả lũ bọn mày đều đáng ghê tởm.”

Trong lòng Lam Đóa thầm mắng.

“Không được.” Cô nhảy xuống khỏi ghế, kéo tay đồng nghiệp Tiểu Khả. “Chúng ta còn có việc! Chúng ta đi trước đi.”

Tiểu Khả không biết đã xảy ra chuyện gì, ngây ngây ngốc ngốc lại nhìn đến hai thân ảnh đen ngòm kia, cũng một trận khiếp sợ, liền đi theo Lam Đóa ra ngoài.

“Ai, từ từ.” Tên đàn ông không khách khí giữ chặt cánh tay cô lại, nhíu mày: “Không phải là tới chơi sao, không để mặt mũi cho anh đây gì cả? Còn đến lượt em lớn tiếng sao? Hử?”

Lam Đóa thực sự đã bị tên lợn giống này khiến cho buồn ói, lớn tiếng hét lên: “Mày bệnh thần kinh à? Mày dám kéo tay tao à?”

“Ông mày không bị thần kinh, ông mày cứ thích kéo thế đấy.” Tên đàn ông nheo mắt lại kéo cô vào trong lòng, thừa dịp ánh đèn tối mờ, thật đáng khinh sờ sờ thân thể cô.

“Khốn nạn!” Lam Đóa tận sức hét chói tai ra tiếng.

***

Trong căn phòng trống trải, âm nhạc nhè nhẹ vang vọng.

Lạc Thành dừng ở đồ thị trên màn hình máy tính, lặng yên quan sát sự chuyển biến, tay phải nâng cao cầm một ly rượu đỏ, tao nhã lắc lắc, anh tùy ý nhấp một ngụm, để mặc cho hơi lạnh kia xẹt qua yết hầu, một trận tê tê khoan khoái.

Điện thoại có chút đột ngột vang lên.

Vang ba tiếng anh mới tiếp, thản nhiên hỏi: “Chuyện gì?”

Bên kia điện thoại không biết nói gì đó, ánh mắt lạnh nhạt của anh đột nhiên sáng lóe lên, dần đần ngưng tụ lại, “Ở nơi nào?” Anh nín thở, sắc mặt chậm rãi trầm xuống, quai vài giây, Lạc Thành gập máy tính lại, cầm lấy chùm chìa khóa bên cạnh, đứng dậy đi ra khỏi cửa.

Xe nhanh chóng chạy đến dừng trước quán bar, anh lẳng lặng nhớ tới tiểu nữ nhân nửa tháng nay không có gặp mặt kia, bội phục tính nhẫn nại của cô, nếu không phải đêm nay gặp chuyện, có phải vô luận thế nào cũng không thèm ngó đến anh hay không?

“Hì. . .”

Khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, cánh tay anh đan ở cửa kính xe, ánh mắt luôn luôn bình tĩnh lộ ra một tia lãnh ý.

Xuyên qua đại sảnh quán bar đinh tai nhức óc, đi vào căn phòng cao cấp nhất.

Một khắc kia khi Lạc Thành đẩy của đi vào, có một tia hào quang xuyên thấu chiếu rọi vào, chiếu lên người tiểu nữ nhân đang ngồi ở trung tâm sofa kia.

Lam Đóa cắn môi, gắt gao nắm chặt di động sợ sẽ đánh mất nó, một cánh tay còn bị người ta khoanh ở sau lưng, chột dạ nhìn chằm chằm người đàn ông vừa mới đi vào.

Lạc Thành chỉ thản nhiên liếc nhìn cô một cái, ánh mắt không thể cho giấu tia tức giận.

“Lạc tiên sinh ngài … thật sự là ngài đã đến?” Ông chủ quán bar kinh ngạc đến mức sắp rớt cằm.

Tiểu cô nương vừa mới bị người ta đùa giỡn kia, dưới tình thế cấp bách, lớn gọng rống lên một câu: “Các người giám động đến một sợi tóc gáy của tôi, bạn trai tôi nhất định sẽ tìm các người báo thù rửa hận, dùng máu rửa sạch quán bar của các người.”

Ông chủ quán bar nhớ rõ người đàn ông đùa giỡn cô là khách quen của quán, lạnh lùng hỏi, “Bạn trai cô làm cái gì? Nói tôi nghe một chút.”

Lam Đóa 冏, cô sao biết được Lạc Thành làm cái gì chứ?

Ngay tại thời khắc mà tên đàn ông khốn nạn kia vật ngửa cô xuống mặt đất, tựa như là giây phút tử hình, cô ai oán khóc hét lên một tiếng: “Lạc Thành! Lạc Thành em sai rồi, mau tới cứu em!”

Vì thế mọi người khiếp sợ.

“Cô là đang nói Lạc Thành trợ thủ đắc lực của công tước hoàng gia Anh?” Ông chủ quán bar khiếp sợ hỏi, nghe nói gần đây, người đàn ông thiên thần lãnh huyết này đã thần bí về nước, hắn còn tưởng là người ta nói đùa chứ?

“Đúng đúng, chính là anh ấy. Các người sợ chưa? Hẳn là sợ đi? Sợ thì thả tôi ra a. . .” Lam Đóa ra sức gật đầu, mắt đầy lệ trong suốt.

Trước khi Lạc Thành bước vào cửa, cơ hồ đã đoán được 8, 9 phần sự tình xảy ra.

Cho nên ở thời khắc mà đối phương chột dạ hối lỗi: “Thật sự đã đắc tội, đúng là có mắt như mù.” Khuôn mặt anh lãnh tĩnh không chút biểu cảm, chỉ là lặng lẽ rút một điếu xì gà mà đối phương đưa ra, nặng nề mà hút hai hơi.

Một lát sau, anh đi qua, đem Lam Đóa ôm vào trong ngực, ngón tay lượn lờ khói thuốc, có vài phần sát khí của sát thủ địa ngục khiến kẻ khác khiếp sợ.

“Đi thôi.” Thanh âm của anh rất lạnh, tựa như là có thể đem cô đông cứng lại.

Lam Đóa run lên một chút, mắt cụp xuống coi như mình đã làm sai, vì thế ngoan ngoãn ngay cả một cửu động nhỏ cũng không dám, không dám thở mạnh theo sát phía sau anh, tùy ý để anh nắm chặt bả vai của mình, biểu tình giống như phó thác sinh mạng cho anh vậy.

Nhưng mà, cô thực sự rất sợ hãi, rất ủy khuất . . . .

Cho nên, mới không nói một lời . . . cứ để anh kéo đi như vậy, nhẫn nhịn ủy khuất.

Ngay sau khi ra khỏi quán bar, Lam Đóa lại lần ữa “Oa” một tiếng khóc lớn lên, ôm chặt lấy người đàn ông phía trước, khóc nói không ra tiếng, chôn ở trong ngực anh: “Em sai rồi . . . . Em thực sự sai rồi, lần sau không bao giờ em đi quán bar nữa . . . Tên kia thật đáng ghét nha . . .” Cô ôm rất chặt, hận không thể đem chính mình vùi vào thân thể anh, không bao giờ rời đi nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện