Ngoại truyện 2 – P.12
Ngoại truyện 2: Chi mê tình Đóa Thành – P12
Tim Lạc Thành cơ hồ là lập tức mềm nhũn ra.
Đây là lần đầu tiên cô gái này chủ động như vậy nhào vào lòng anh, ôm anh, khóc không ra tiếng.
Không phải anh chưa từng gặp qua phụ nữ khóc, chẳng qua là tính cách của anh quá lãnh đạm, khi đối phương khóc cũng không tỏ rõ thái độ gì, lấy ví dụ ngay cả là Lâm Hi Hi, anh vẫn có thể duy trì bộ dáng lạnh như băng trước đây, chính là, vị công tước phu nhân này rất ít khóc, gần như là bộ dáng nén không cho lệ rơi xuống cũng đủ làm cho Vinson đau lòng. Mà cô gái trước mắt này, tại thành phố này không thể ỷ lại ai, hơn nữa nước mắt này chỉ vì một mình anh mà rơi xuống.
Màn đêm đen tối bao trùm, khuôn mặt tuấn lãng lạnh lùng của anh có chút ôn hòa, nhưng vẫn mang khí thế khiến kẻ khác không thể xâm phạm.
Liền quên nhanh như vậy sao?
Cắn môi, một câu cũng không nói, con ngươi lạnh như băng của Lạc Thành nhìn cô một cái, nắm chặt ấy bả vai của cô, đem cô đẩy vào trong xe.
Lam Đóa có chút sợ hãi, cũng không dám ôm anh nữa, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, trong lòng loạn thành một mảng.
Vô dụng? Cư nhiên đối với anh ta khóc không có tác dụng gì?
Con ngươi trong veo của cô còn lưu lại hơi nước, không dám lau đi, trộm nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh lên xe, mở khóa, nổ máy, sau đó người mới nhoài về phía cô, Lam Đóa sợ tới mức giật mình, anh lại đơn giản đem dây an toàn cột chặt lại cho cô.
Khuôn mặt lãnh hễ (lạnh lùng, cao ngạo) không có chút cảm xúc gì.
Khởi động xe xong, một cánh tay Lạc Thành dựa vào cửa sổ xe, không ai biết được anh đang suy nghĩ cái gì.
Ngoài cửa sổ gió thổi vù vù, thế nhưng Lam Đóa lại quên hỏi anh rốt cục muốn dẫn cô đi đâu, thậm chí cô còn không ý thức được đêm hôm khuya khoắt mà ở với một người đàn ông rất nguy hiểm, xe chạy một mạch, cô ngoan ngoãn lui lại một chỗ không dám nói lời nào.
Tay phải xoa xoa cổ tay chính mình, cô rất muốn đem dấu vết của tên đàn ông ghê tởm kia xóa hết đi.
Tên đàn ông đáng chết, tên đàn ông khốn nạn, mong mày cả đời tuyệt tử tuyệt tôn.
Lạc Thành lái xe thẳng đến khu nhà trọ.
“Đây là nhà trọ trước đây các anh ở sao?” Trong thanh âm của Lam Đóa còn mang theo một tia nghẹn ngào, thò đầu ra ngó, mặt trên viết hai chữ “Bác Viễn” thật chói mắt, cô có cảm giác như đã từng quen biết mấy đời rồi.
Lạc Thành không nói lời nào, chẳng qua chỉ là cúi đầu xuống đem cô ôm ra khỏi xe, Lam Đóa sợ tới mức vội vàng ôm chặt lấy cổ anh, lúc sau lại bật người rút tay về nhảy xuống đất, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Khóa xe, động tác sạch sẽ lưu loát, Lạc Thành dắt tay tiểu nữ nhân này, mặt không chút thay đổi hướng bên trong đi tới.
Khi thang máy đi lên được một nửa, rốt cục Lam Đóa cũng phản ứng lại.
“Anh . . . . Anh dẫn em đến đây để làm gì?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, vừa mới bị đùa giỡn xong, hiện tại vô cùng nhạy cảm.
“Không nhận thấy nơi này là đâu sao?” Rốt cục Lạc Thành cũng mở miệng nói câu đầu tiên trong đêm nay.
Lam Đóa lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, lo lắng đến mức lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, “Ai chứ, em có chỗ ngủ của chính mình . . . . Anh đưa em trở về được không?”
Ánh mắt lạnh bạc của Lạc Thành liếc nhìn cô một cái.
Lam Đóa bị dọa tới, sợ hãi rụt về phía sau một cái nhưng mà vẫn không nhịn được liều chết nói ra: “Chính là, thực sự em không thích tới nơi này, cám ơn anh hôm nay đã cứu em, thật sự rất cám ơn anh, hiện tại em muốn về nhà!”
Thân ảnh cao ngất của Lạc Thành đi qua, chậm rãi dang hai cánh tay, đem cô vây tại một góc thang máy sáng sủa.
“Em nghĩ muốn về nhà?” Anh thản nhiên hỏi.
Lam Đóa nín thở, gật gật đầu.
Khóe miệng Lạc Thành gợi lên ý cười, nắm nắm cằm của cô, chậm rãi dùng sức: “Em còn muốn chuyện gì nữa, muốn đi quán bar nhất định phải đi qán bar, còn vui vẻ đi xem phim cả buổi tối, bây giờ còn thích không? Hử?”
Lam Đóa 冏. . . . . .
“Không muốn . . .” Cô thành thật trả lời, đôi mắt trong veo như nước, “Em đều đã nói em sai rồi mà, Lạc Thành đại nhân anh không nên chấp nhất tiểu nhân như vậy chứ? Có được không?”
Đôi mắt tối màu của Lạc Thành nhấc lên, một trận gió lạnh rét run thổi quét.
Thực sự là anh có thể bỏ qua cho sự tùy hứng của cô, nhưng mà, trừng phạt là bắt buộc phải có.
Thang máy “đinh” một tiếng mở ra, anh trực tiếp ôm lấy thân thể cô đi ra ngoài.
“. . . .” Lam Đóa cả kinh đến rớt mồ hôi, thẳng đến khi anh mở cửa phòng đi vào, cô mới gắt gao chống đỡ cửa, vẻ mặt thấy chết không sợ: “Lạc Thành anh muốn làm gì chứ? Em không muốn ở cùng một phòng với anh.”
“Em còn nói thêm một tiếng, anh nhất định sẽ băng kín miệng em lại!” Lạc Thành đã không có kiên nhẫn, nhíu mi gầm nhẹ nói.
Lam Đóa sợ tới mức suýt nữa ngã xuống đất.
Đêm khuya, một nam một nữ ở chung một phòng, có thể có chuyện tốt gì xảy ra chứ?
Lạc Thành vừa đi vào lại chính là lạnh lùng liếc cô một cái rồi cởi bỏ cà-vạt cùng ác khoác bỏ sang một bên, nặng nề ngồi ở sofa im lặng nghỉ ngơi.
Đi quán bar một chuyến vốn cũng không mệt, nhưng là rất hao phí tinh thần. Từ trước kia, khi anh còn đi theo Vinson cho tới bây giờ cũng chưa từng sốt ruột như vậy, nhưng là lúc này đây, chỉ sợ chậm một giây cô lại sẽ bị ủy khuất.
Lo lắng căng cả người cũng không được hơn gì, khuôn măt anh tuấn tú như sương, tựa vào thành sofa tiếp tục nghỉ ngơi.
Lam Đóa khép nép đi qua, cúi người định giải thích với anh, “Lạc Thành . . . .”
“Lạc Thành em sai rồi được chưa? Em về sau không bao giờ đi xem phim nữa, hôm nay chính là ngày em lĩnh lương muốn vui vẻ một chút, đi mua vài bộ quần áo sau đó mới muốn chạy đến quán bar khoe khoang một tý, chính là không nghĩ tới sẽ xảy ra cái loại chuyện như thế này . . . . Lạc Thành, Anh để ý đến em có được không?”
Cô thề, những lời cô nói đều là thật.
Sắc mặt Lac Thành tốt hơn một chút, chính là không thấy được đôi mắt tối màu kia suy nghĩ gì, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn liếc bộ quần áo trên người cô, “Hôm nay mới mua?”
“Vâng!” Lam Đóa ngoan ngoãn trả lời.
Lạc Thành nắm tay cô, dẫn cô đứng dậy, nhìn cô một vòng.
“Lần sau thử màu lam xem thế nào, màu này không thích hợp với em.” Anh đúng trọng tâm chấm dứt chính luận, tựa vào sofa nhẹ nhàng nâng hai tay lên, Lam Đóa vì muốn anh không tức giận nữa, mặt nở một nụ cười ngọt ngào chạy qua ôm lấy anh.
Lạc Thành cũng hướng cô nở một nụ cười, ngay sau đó bàn tay to lớn của anh đã cố định sau lưng cô, ngón tay giữ chặt khóa váy, một tiếng “xoẹt” vang lên một đường kéo từ sau gáy xuống tận ngang eo.
Bộ quần áo này cực kỳ bảo thủ, chỉ có thể dùng khóa kéo mới có thể cởi ra.
“A!” Lam Đóa hét lên một tiếng, bắt lấy cánh tay anh.
Lạc Thành gắt gao đem cô ôm vào trong ngực không cho cô động đậy, cánh môi tỉ mỉ hôn tóc cô, nhẹ nhàng cọ sát phía trên, một tay đem quần áo từ phía sau lưng cô cởi ra, vô hạn cảnh xuân liền lộ ra trước mắt.
“. . . . .” Lam Đóa nhíu mi, tựa như sắp khóc, “Lạc Thành anh muốn làm gì? Anh buông ra a! Đừng sờ em! ! ! Anh buông ra. . . .”
Cô phí công giãy dụa, vẫn bị chôn sâu trong ngực anh, cảm nhận rất rõ ràng được bàn tay anh đã từ phía sau lưng cô chậm rãi men về phía trước, một mực tấn công tuyết cảnh, tay kia thì cởi bộ nội y mỏng manh của cô ra, hung hăng mà nhào nặn.
Lam Đóa có ngốc cũng biết anh muốn làm gì.
“Lạc . . . . Ưm!” Cô cắn môi, cảm giác được hai luồng điện từ đỉnh núi mẫn cảm đang bị anh chà đạp truyền tới, quần áo trước người cũng đã bị cởi gần hết ra, càng ngày càng giống với khỏa thân mà nằm trong lòng anh.
“Anh đừng như vậy được không?” Đột nhiên Lam Đóa bật khóc, bất lực địa ghé vào trong lòng anh, tất cả những nơi mẫn cảm trên cơ thể đều bị khơi mào kích thích, cảm giác này dọa đến cô: “’Lạc Thành . . . . Anh nhẹ một chút . . . .”
Khí lực của anh quá lớn, khiến cho cô cảm thấy đau nhức