Xuất hiện và biến mất
Hết năm tiết. Khoác chiếc ba lô to sụ lên vai, tôi lao ra khỏi lớp như một chiếc xe động cơ bốn thì 125 phân khối, muốn đá bay tất cả những gì xuất hiện trên đường đi. Lại thêm một sai lầm vớ vẩn làm đi tong 2 điểm trong một bài kiểm tra quan trọng! Hà, con bạn thân mang phong cách hippy nửa mùa, lếch thếch đuổi theo tôi. Quỷ tha ma bắt...
Còn 500m thì đến bến xe bus gần nhất. Một cái gì đó màu xanh da trời đập vào mắt tôi. Như bị thôi miên, gương mặt tôi lập tức dãn ra hết cỡ. Đó là màu áo của Blue, cái tên dành cho một XX được đặt bởi chính tôi. Quên bẵng cơn cáu giận, tôi chen lấn trong đám đông, muốn bước thật nhanh đến chỗ Blue. Nhưng, quỷ tha ma bắt một lần nữa, tôi đến vừa kịp khi bus đến. Lại không kịp. Tôi dựa lưng vào cột bến xe, thở hắt ra. Vừa lúc đó thì Hà ào tới. Ngồi trên chiếc cào cào "chiến", nó búng tay cái choách, hỏi thăm với một giọng mà theo tôi thì mang tính châm chọc nhiều hơn là quan tâm:
- Lại đuổi theo một bóng hồng nào hả? Đời là thế đấy bạn iu...
Trước một tình huống như thế, tôi chỉ có thể ngoác miệng cười ha ha, dù tận đáy lòng tôi chỉ muốn đưa cả cái ba lô ra để bịt miệng nó. Tuy vậy, nhìn vào mặt tốt của vấn đề, tôi vẫn thấy mình may mắn vì chưa để Hà biết điều gì. Tôi biết rõ nó như lòng bàn tay, do vậy tôi biết cả dàn ý về nội dung những gì nó sẽ bình luận. Nó sẽ dùng một số tính từ, đại để như "chuối một buồng", "sến", hay "ngốc xít" gì đấy. Vân vân và vân vân...
Nhưng may mắn ấy không kéo dài quá lâu. Như mọi lần, Hà chỉ cần một tuần để biết mọi bí mật tôi đã cố công che giấu trong suốt một tháng.
- Vậy là mày đã đuổi theo cái áo blouse màu da trời ấy trong suốt một tháng? Cái ngữ điệu nó thể hiện câu hỏi khiến tôi có cảm giác dường như mình đang làm chuyện gì đó ngu ngốc nhất trên đời.
- ừ, tôi xụi lơ. - Dù gì thì tôi cũng chẳng biết cách nào mà phản pháo.
- Mày ngốc thế! (câu cửa miệng). Mày là con trai mà? Hay là mày để tao làm quen với nó nhé? Tao là con gái, hehe (vẫn cái điệu bộ trào phúng cố hữu...)
- Thôi, tao xin! Tôi gào lên trước khi nhận ra sự thái quá của phản ứng. Mày sẽ làm Blue sợ chết khiếp với cái vẻ hippi lai hiphop này. Nếu mày thông minh đến vậy sao không kiếm một gã bạn trai đi và để tao yên???
Trong một phút yên lặng tôi có thể thấy sự kinh ngạc tột độ qua đôi mắt mở to chưa từng thấy của cô bạn. Có lẽ có điều gì đấy không ổn trong phát ngôn vừa rồi chăng? Nhưng không có nhiều thời gian đến thế cho tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngay sau đấy Hà quay ngoắt đi, lại búng tay cái choách "OK, sẽ như mày muốn. Mày đã cảm thấy bị làm phiền đến thế kia ư?"
Kể từ hôm đó Hippi-nửa-mùa gần như biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Hết giờ, nó lao ra khỏi lớp, lao đến nhà xe, và trên con ngựa sắt thân thương, nó lại lao về nhà mà không thèm nói với tôi câu nào. Tuy vậy tôi dường như không quan tâm lắm. Tôi còn đang bận tận hưởng cái cảm giác không có một người kè kè bên cạnh và biết mọi bí mật của tôi. Quan trọng hơn, tôi còn bận rộn với việc chạy ra khỏi cổng trường thật nhanh cuối mỗi giờ học. Lý do mang tên Blue.
Không học cùng trường, Blue đến từ một bến bus nào đấy và lên một chuyến khác tôi. Có nghĩa là tôi chỉ có cơ hội đứng cạnh Blue tại bến này và chỉ bến này. Cùng với thời gian, tôi ngày càng bị chính sự tò mò của mình hút về phía cô bạn. Từ khoảng cách 5m trong vòng 5 phút mỗi ngày, tôi thích thú phát hiện ra Blue có thói quen cầm bánh mì bằng tay trái nhưng luôn cầm các loại bánh khác bằng tay phải J. Tôi cũng đã khám phá những nét bút xoá kì dị trên chiếc balô màu đen thẫm của cô bé là một dòng chữ tiếng ả Rập mà sau khi chôn mình trong thư viện tôi cũng đọc được nó có nghĩa là "Hello". Ngay khi dòng chữ ấy lướt qua đầu tôi, lần đầu tiên một ý nghĩ mang dáng dấp hành động mới được đưa ra xem xét. Có gì đâu, đơn giản chỉ là tiến lại gần và nói "Xin chào!"
Blue chào lại tôi như thể đó là một điều đơn giản và tự nhiên nhất trên đời, đơn giản và tự nhiên đến mức tôi thực sự thấy mình ngu ngốc khi để lãng phí biết bao nhiêu thời gian J. Kể từ đó, tôi luôn có năm phút đáng chờ đợi mỗi ngày. Blue là cả một kho những câu chuyện thú vị, từ các nền văn minh đã mất cho đến những chương trình hài cuối tuần, từ Beethoven cho đến BoA... Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Tổng hợp của năm phút mỗi ngày, nửa tiếng mỗi tuần đã khiến tôi càng ngày càng muốn nói với Blue một vài điều. Không phải chỉ một lần tôi đã giấu trong áo khoác một bông hồng, một bông duy nhất và cũng chẳng chỉ một lần tôi vẫn thấy gai cứa vào người tê tê khi Blue đã bước lên chiếc xe và vẫy chào tôi. Mọi chuyện vẫn luôn được trì hoãn như thế và vẫn tốt đẹp như thế. Cho đến khi Blue đột ngột biến mất.
Không một dấu vết, tôi đứng đợi ở bến xe bus như một tên khùng. Hà nhìn tôi ái ngại. Tôi cảm thấy cái nhìn ấy ở bất cứ đâu có tôi và nó. Nhưng tôi mặc kệ. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra với tôi. Chỉ tôi biết. Rất rõ. Đó là sự tồn tại của một cái gì đó giống như một khoảng trống, khoảng trống của năm phút mỗi ngày, ba mươi phút mỗi tuần, một trăm hai mươi phút mỗi tháng... ở đó, mọi thứ được cất giữ trong yên lặng. Và cũng ở đó, tôi chờ chúng mờ dần...
Sự chờ đợi đó không đem lại cho tôi điều gì. Cố ngăn mình khỏi sự trì trệ và lười chuyển động, tôi lấp khoảng trống của mình bằng thêm một lớp luyện thi và một chân chạy bàn part- time tại một quán bán đồ ăn nhẹ. Thời gian biểu kín mít khiến tôi được xoa dịu. Vào một ngày tháng Tư đẹp trời, tôi bất ngờ nhận ra mình đã quên thấy buồn. Chỉ là một chiếc áo màu xanh và chiếc xe bus không cùng đường mà thôi...
- Bàn số 2, một bánh ngọt, một Fanta. Mệnh lệnh ngắn gọn từ anh quản lý khiến tôi lấy lại được tốc độ cần thiết cho công việc. Lao như bay đến bàn số 2, tôi kinh ngạc nhận ra cô bạn hippi nửa mùa. Vẫn với cái búng tay quen thuộc, Hà thốt ra một câu hơi quá mức cầu kì:
- Mày có thấy bị làm phiền không nếu được mời một chiếc bánh ngọt tại đây?
Tôi trợn mắt nhìn cô bạn. Nó lấy ra một đôi mắt hiền lành, thiện chí nhất nhìn tôi. Chẳng có lý do nào để từ chối, tôi xô ghế ngồi thụp xuống, chén ngon lành, không quên gọi thêm chiếc thứ 2 cho Hà. "Mày được tha bổng", tôi tự cho mình cái quyền được nói với nó như thế.
Cô bạn cười sằng sặc theo một kiểu cố hữu của bề trên không thèm chấp (sự thật là sẽ đúng hơn nếu nó nói câu đó với tôi). Nhìn tôi mải mê với chiếc bánh như một chú cún bị bỏ đói lâu ngày, Hà bình luận:
- Trông mày khá lên đấy. Đồ ngọt luôn tốt cho những tế bào thần kinh.
- May mà tao không phải lo giảm cân giống như một số người! Lâu lắm tôi mới thấy có hứng nói đùa.
- Thôi đê. Cân nặng chưa bao giờ làm tao quan tâm. Quà cho mày này. Chúc sinh nhật vui vẻ.
Cái cách Hippi-nửa-mùa chuyển hướng câu chuyện, đưa ra thông báo và đẩy món quà về phía tôi làm tôi suýt chết nghẹn. Vì bất ngờ, vì vui. Tôi đã quên bẵng sinh nhật mình, cũng như ngoài Blue ra tôi đã quên nhiều thứ khác. Bây giờ thì đến lúc tôi nhớ lại rồi. Không nói không rằng, tôi đẩy đĩa bánh sang một bên, rón rén bóc quà. Wwaaa, một lọ đầy những ngôi sao lấp lánh. "1204 ngôi. Tao gấp. Cho những điều ước của mày", cô bạn chú thích, nhoẻn cười. 1204 ngôi sao cho ngày 12 tháng Tư sinh nhật. Tôi mỉm cười theo cô bạn. Có lẽ tôi chỉ cần một điều ước thôi...
Phải ở lại làm bù giờ cho lễ sinh nhật bất ngờ, tôi rời cửa hàng ra về trên chuyến xe buýt cuối cùng khi trời đã tối mịt. Hippi đã về từ lâu. Những ngôi sao nằm yên trong balô cùng với điều ước bí mật của tôi. Và, thật không thể tin được nó đã xảy ra. Tôi thấy Blue. Vẫn áo xanh, vẫn chiếc balô với những kí tự kì dị, Blue đạp xe trên phố. Hầu như quên bẵng mình đang ở đâu, tôi chen qua hàng chục con người để ra cửa xe. Hiển nhiên là không để làm gì. Tôi đang bị nhốt ở đây, trong chiếc xe kín mít chừng nào còn chưa đến bến. Vậy là thêm một lần nữa Blue lại xuất hiện, lại biến mất. Ngay trước mắt tôi...
Bus thả tôi xuống bến gần nhà khi đã bình tĩnh hơn. Nhảy khỏi chiếc xe, tôi hít đầy lồng ngực không khí trong lành của buổi tối và thong thả bước về nhà, sực nhớ ra còn nợ Hippi- nửa- mùa một lời cảm ơn vì công trình hơn một ngàn ngôi sao và điều ước suýt thành hiện thực. Còn Blue, có lẽ chỉ xuất hiện và biến mất để tôi biết rằng mình đã thôi hoàn toàn là trẻ con, mãi mãi...