Câu chuyện của mùa

Thương tặng biển cả của con!

1. Tôi hoàn toàn không có ý niệm về chuyện mùa về cho tới khi thấy con mèo Zorba không còn biếng lười nằm lim dim suốt ngày trên bậu cửa sổ nữa mà chui rúc cuộn tròn vào chăn ; khi lướt facebook thấy một loạt status giăng giăng kiểu : "Lạnh thiệt đó, giá mà có người nhắc mình quàng khăn và giữ ấm" ; và khi sáng nay Khánh đưa cho tôi một cái khăn ống to xụ, bảo tôi quàng khăn vào vì trời đã chuyển mùa.

Khánh học cùng lớp với tôi. Tôi rất quý cậu ấy bởi sự chân thành, trầm tĩnh và cảm giác được che chở. Có lẽ một thứ sẽ cứ bình lặng như thế nếu như tuần trước vào sinh nhật tôi, cậu ấy không ngỏ lời thích tôi. Nhưng từ đó đến nay tôi vẫn chưa biết phải trả lời như thế nào

*

Tôi và Khánh vẫn cứ lưng chừng như vậy. Cậu ấy không giấu giếm sự quan tâm, vẫn cứ lặng lẽ cạnh bên chờ đợi câu trả lời. Hàng trăm lần tôi tự hỏi mình một câu hỏi : Tôi có thật sự thích cậu ấy không? Hàng trăm lần tôi tự trả lời "Có!". Nhưng cũng chừng ấy lần tôi ngập ngừng "Nhưng mà...". Luôn có một nỗi hoang mang vô hình len lỏi vào tim tôi. Nó khiến tôi không thể không gật đầu đồng ý, cũng chẳng dứt khoát chối từ.

*

2. Mùa Đông đã thực sự chảy qua kẽ tay, khi mỗi hơi thở ngưng đọng ngay trước mắt, tưởng như những bông tuyết vỡ vụn ra thành trăm nghìn mảnh. Tôi lững thững một mình đứng đợi xe buýt. Trong đầu vẫn không thôi lơ lửng suy nghĩ giá có thể gom lại những băn khoăn này rồi đông cứng chúng lại và quẳng vào một chốn xa xăm nào đó hay không.

Xe buýt mãi không tới. Những cơn gió vẫn quẩn quanh từ đợt, khiến tôi phải đút tay co ro vào trong túi áo. Khánh từ đâu đạp xe tới gọi tôi :

- Muộn rồi, lên xe tớ chở về!

- Ơ, không...g...g...gggg. Xe buýt sắp tới rồi mà.

- Không tới đâu, chuyến tiếp theo cũng phải gần 30 phút nữa. Cậu không định đi học ca chiều à?

Lưỡng lự một lúc, tôi gật đầu đồng ý để cậu ấy chở về. Tôi im lặng nhìn mái tóc của cậu ấy bay theo gió, nhìn tấm lưng rộng và vững chãi, tự hỏi vì lí do gì mà tôi chưa thể cho phép mình nhận lời.

Lúc tôi quay vào nhà, đột nhiên cậu ấy gọi :

- Nhật Anh!

- Ơi!

- Từ giờ đến cuối tuần, cậu cho tớ câu trả lời thật rõ ràng nhé! Sao cũng được, miễn là cậu trả lời thật lòng.

Không kịp để tôi nói gì, Khánh quay xe và phóng đi rất nhanh.

*

3. Hôm đó, ba tôi tự dưng nấu rất nhiều món tôi ưa thích. Suốt mấy phút đầu, ông cứ húng hắng nhìn tôi rồi cười tủm tỉm. Đó là cách ông thể hiện rằng ông có điều muốn nói :

- Mun này, cậu bạn lúc trưa chở con về ra dáng người lớn ghê vậy đó. Cũng sáng sủa đẹp trai ra trò.

- Ơ ba, chúng con chỉ là bạn thôi mà - Tôi ngơ ngác nhìn ba, ngạc nhiên tột độ khi thoáng thấy nét tinh quái trên gương mặt ông.

- Ơ, thế à? - Rõ ràng là ban vờ nói theo cái điệu bộ ngơ ngác của tôi, rồi tủm tỉm - Thế mà lúc con quay vào nhà, ba cứ thấy cậu ta còn nán lại ngẩn người một lúc thật lâu nữa kìa.

- Baaaaaaaaaa, không có gì đâu thiệt mà - Tôi làm ra mặt giận dỗi - Ba mà trêu con nữa, con bỏ ăn bây giờ đó.

- Ô ô, Mun của ba cứ ăn đi. Không vì mấy cậu trai khờ dại kia mà bỏ ăn được.

Suốt bữa ăn còn lại, ba cứ tủm tỉm, còn tôi gắng nuốt lấy nuốt để bát cơm để chạy bay lên phòng. Trùm kín chăn lại và nghĩ về những điều ba vừa nói.

"Thế mà lúc con quay vào nhà, ba cứ thấy cậu ta còn nán lại ngẩn người một lúc thật lâu..."

*

4. Hôm sau trong bữa ăn, tuyệt nhiên ba không hề nhắc gì đến chuyện của Khánh nữa. Chính tôi là đứa gợi chuyện về cậu ấy :

- Ba ới ời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

- Sao con?

- Về cậu bạn hôm qua ấy mà...

- Ừ, chỉ là bạn thôi chứ gì.

Ôi thôi sao mà cái giọng của ba tưng tửng thản nhiên vậy cơ chứ?

- Baaaaaaaaaa, con đang nói chuyện nghiêm túc mà.

- Ô hay, thế hôm qua ai cứ một mực chúng-tôi-là-bạn, chúng-tôi-là-bạn hả cô Mun béo?

- Ơ thì... - Tôi nặng nhọc thốt từng từ - Ý con là, chỉ con muốn xem cậu ấy là bạn thôi. Còn bạn ấy, ý con là, bạn ấy... Ơ, tức là bạn ấy bảo thích con đấy ạ...

- À, ra thế - Ba gật gù - Thế sao con không đồng ý? Con không thích cậu chàng ấy à?

- Không ạ, thực ra thì, con có thích. Ơ nhưng mà chỉ hơi một chút xíu thôi ạ. Thật đó ba. Con nói thật. Một chút bé xíu xìu xiu thôi ạ.

Tôi cảm giác hai má mình nóng ran.

- Thật à - Ba lại tủm tỉm - Một chút xíu xìu xiu cũng là thích. Không chối cãi được. Nói ba nghe xem, lí do thực là gì?

- Là, lí do thực là... - Cảm giác những từ tôi sắp nói ra cứ mắc nghẹn ở cổ, phải là rất khó nhọc tôi mới nói được rõ ràng - ...là con sợ chia tay. Sợ những nứt vỡ. Chẳng thức gì có thể mãi vẹn nguyên như van đầu được. Con sợ thương tổn, ba à!

Nét thản nhiên tưng tửng lập tức biến mất khỏi gương mặt ba. Ánh mắt ông hiện lên chút hoảng hốt. Rồi ba nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc :

- Là con sợ từ chuyện của ba mẹ, phải không?

Giọng của ông rất nhẹ nhàng, nhưng tôi không thể cất tiếng trả lời. Từ đó đến hết bữa ăn tôi không nói gì nữa. Cả ông cũng vậy.

*

5. Mẹ tôi bỏ đi cách đây rất lâu. Ba cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện tìm người mới, "Có con là đủ với ba rồi", ba cười. Càng thương ba, tôi càng cố gắng xóa sạch mọi kí ức về mẹ. Nhưng sự trống vắng cô độc của ngôi nhà trong một chiều mùa xuân, nét thảng thốt bất thần của ba khi nhìn tôi trong buổi chiều hôm ấy, những lần tôi sốt cao và chỉ có ba là vất vả cạnh bên... thì mãi hằn sâu trong tâm trí tôi và lặng lẽ khứa những vết nhẹ vào tim. Rất lâu sau, mẹ tôi có liên lạc lại nhưng tôi không muốn gặp bà nữa, mặc cho ba tôi khuyên thế nào đi nữa. "Con cũng có ba là đủ rồi", tôi nói với ba và nhắn lại với mẹ như vậy.

Càng như thế, ba càng gắn hết sức để bù đắp cho lỗ hổng trong tôi. Ông thường nghĩ ra những câu chuyện hài hước để tạo cho căn nhà không khí vui vẻ. Luôn hết sức tâm lí để ba con tôi có thể dễ dàng chia sẻ với nhau như hai người bạn.

Cùng với thời gian, những mất mát trong tôi dần phai mờ. Nhưng vẫn có một vệt dài buồn thảm của kí ức đọng lại. Đó luôn là lí do tại sao tôi từ chối bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Tôi sợ những thức nứt vỡ. Sợ trái tim sẽ nhói lên thương tổn, một lần nữa. Và sợ lại phải lầm lũi kiếm tìm, nhặt nhạnh những mẩu cảm xúc văng tung tóe sau khi một mối quan hệ ra đi.

*

6. Suốt mấy hôm sau, tôi và ba không hề nhắc gì đến chuyện hôm trước nữa. Tôi vẫn vẩn vơ suy nghĩ về câu trả lời dành cho Khánh. Và nỗi hoang mang vô hình cứ len lỏi, xâm chiếm không nguôi.

Thế mà trong bữa ăn hôm nay, ba gắp cho tôi rất nhiều thức ăn, nhưng không hề động vào bát cơm của mình. Đó cũng là một dấu hiệu cho thấy ông sắp bắt đầu một câu chuyện.

- Con tin được không. Ba chẳng bao giờ hối hận vì đã yêu mẹ con cả.

- Không một chút nào hở ba? Kể cả quãng thời gian sau khi mọi thứ tan vỡ? Con thấy ba đã rất buồn. - Tôi nhìn sâu vào mắt ông, chợt thoáng thấy nét thảng thốt trong buổi chiều xuân năm nào.

- À, buồn là một nhẽ. Nhưng không hối hận chút nào. Không phải mọi thứ đều thành bọt biển đâu con. Những năm tháng tuổi trẻ có mẹ con cạnh bên là những năm tháng tuyệt vời nhất, mỗi khi nhớ lại ba vẫn có thể mỉm cười. Kể cả khi bà ấy bước ra khỏi cuộc sống của ba, thì ba vẫn còn có con. Một tình yêu, dù kéo dài mãi hay rạn vỡ, thì vẫn luôn để lại nhiều điều khiến người ta trân quý. Ba không bao giờ hối hận, bởi nếu ba không bắt đầu, thì làm sao ba mẹ có được con? Quan trọng là con có đủ can đảm và chân thành để bắt đầu hay không.

- Ba có sợ những rạn vỡ không?

- Tất nhiên là có rồi. Nhưng nếu không làm lành lại được, thì ba biết cách chấp nhận, chứ không để chúng nứt toạc ra.

- Thế nếu được bắt đầu lại, ba có chọn mẹ nữa không?

- Ồ, có chứ con yêu. Nếu ngày đó trái tim ba vẫn mách bảo như thế.

- Dù chỉ một chút xíu xìu xiu hở ba?

- Ừ, dù chỉ một chút xíu xìu xiu - Ba cười.

*

Ngày mai sẽ là ngày tôi trả lời cậu ấy. Nhưng thực sự, tôi không đợi đến lúc đó được nữa rồi. Bằng chứng là tôi đang vội vã xới tung cả căn phòng tìm điện thoại, vội vã bấm số và chờ cậu ấy bắt máy, rồi nói liền một hơi rất dài : "Khánh à, ngày mai sau buổi học cậu tới nhà tớ chơi nhé. Ba tới mời cậu tới ăn cơm. Tớ biết tớ vụng về nhưng tự tay tớ sẽ nấu. Cho những người tớ thực sự yêu thương!"

_Mèo đi vớ_

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện