Những Đám Mây Hình Kẹo Bông
Mọi người gọi nó là Si. Nó đón nhận nickname đó bình thản. Nhưng Minh thì không. Cô bạn thân nhảy dựng lên sẵn sàng chiến đấu với bất kì ai thốt cái từ đó ra để gọi nó. Minh suốt ngày hằn học với nó.
" Phải phản kháng tụi nó mới không gọi như vậy nữa. Hiểu không?"
" Nhưng gọi vậy cũng có sao đâu?"
" Tụi nó mỉa mai mày, mày không thấy sao?"
Cuộc nói chuyện sẽ diễn ra liên tu bất tận nếu nó trả lời :" Không!". Nó không biết phải làm sao với con bạn bình thường hiền lành nhưng đụng chuyện này thì lại ngang ngược cứng đầu khủng khiếp. Vừa lúc đó, cái người mà nó không thể làm ngơ đi qua. Linh cười với nó, và liếc nhìn bộ dạng hung thần của Minh dè dặt. Nó bất giác đờ ra nắm lấy tay Minh. Minh nhìn cái mặt thảm thiết của nó trong nửa phút rồi cười khinh.
" Thích thì nói, dễ như ăn kẹo bông. Mày không nói là tao nói à!"
Minh ghét nhất là con trai khi yêu mà bản lĩnh thiếu thốn. Nhỏ không chấp nhận được chuyện thằng bạn nối khố lại đi trồng si một người suốt cả năm ròng mà chưa một lần dám thổ lộ. Nó mặc kệ Minh, rồi nhỏ sẽ hiểu, khi nhỏ thích một ai đó. Bất giác nó mong ngày đó sẽ đến thật nhanh.
Một hôm, Minh quẳng kẹo bông gòn vào nó và bảo:
" Bốn ngàn."
Chúng nó cùng cười xí xóa.
Nó đón sinh nhật bằng một buổi tiệc nhỏ. Mọi người lần lượt hát tặng nó trừ Minh. Nhưng nó không còn đủ bận tâm để chấp, nó vừa được nắm tay và hát chung với Linh. Bạn ấy cười với nó rất nhiều lần làm tim nó muốn vỡ. Và không bao giờ trong đời nó quên được lúc Linh thì thầm vào tai nó, dường như trong một khoảnh khắc, Linh đã chạm nhẹ vào má nó. Nó đỏ ửng mặt. Vui sướng ngây ngất. Hạnh phúc ngẩn ngơ đến mức quên cả buổi tiệc rộn ràng.
" Mày sao thế?"
Minh vừa nhéo nó vừa hỏi. Nó kể cho Minh nghe. Nó chưa bao giờ giấu Minh điều gì. Minh ngồi nghe rất yên. Lắm lúc lại gật gù. Minh nhìn nó đăm đăm và lơ đãng nói như chẳng để ai nghe.
" Mày si quá rồi bạn ạ!"
Nhỏ dúi vào nó một mớ bông gòn bồng bềnh.
" Chúc mày tuổi mới ngon lành như đám mây."
Nói rồi, Minh bỏ về chẳng thèm mở quà phụ nó như mọi lần. Nó ăn kẹo và ngủ thiếp giữa đống quà. Nó quá mức hạnh phúc với món quà bất ngờ còn ửng trên má.
Nó bắt đầu hẹn hò với Linh sau đó. Minh không ý kiến gì. Thậm chí nhỏ còn gọi điện xin mẹ cho nó ra ngoài mỗi khi có hẹn với Linh. Mọi chuyện đều êm đẹp. Nó và Linh ngày càng hiểu nhau hơn. Minh và nó thì vẫn rất khăng khít, mặc dù chúng nó không suốt ngày kè kè như xưa nữa.
Đến một ngày, nó gọi cho Minh định xin lỗi vì mải chơi với Linh mà quên mất hẹn. Nhưng đầu dây bên kia là một chàng trai, cậu ta giải thích gì đó, nhưng nó lúc ấy còn không thể hiểu phức hợp cảm xúc của mình nữa là. Suốt đêm, nó trằn trọc suy nghĩ mọi trường hợp, càng tự biện hộ, nó càng nhận ra mình đuối lý.
" Minh, mày không giấu tao điều gì chứ?"
Tôi nói như hụt hơi, trong lòng phấp phỏng những cảm xúc kỳ lạ. Nhưng nhỏ chỉ nhún vai.
" Bớt vớ vẩn đi. Tao đang bận."
Nói xong, Minh lại ôm đống sách biến vào thư viện. Dạo này nhỏ ít nói và hay tránh mặt nó như vậy. Trong lòng nó toác ra một hố rỗng. Nó không thể tin là Minh lại bí mật với nó chuyện đó. Nó cũng đã có ngại ngần gì mà kể với Minh tất cả nỗi niềm đâu. Hay là, còn bao nhiêu điều nữa Minh cũng chưa từng nói với nó.
Nó đem tất cả ấm ức, tò mò kể cho Linh nghe. Bạn ấy thoáng cau mày. Nó nghĩ là bạn ấy khó chịu. Nên nó không dám nói gì nữa. Nó cảm thấy rất hoang mang. Những dự cảm xa lạ làm nó rối loạn.
Dạo này Minh hay yên lặng nhìn ra cửa sổ. Không chỉ nó nhận thấy điều này, mọi người cũng xầm xì bàn tán.
" Tớ cá là cô nàng tim gỗ nhà mình đã bị say nắng."
Xóm nhà lá lớp nó kháo nhau. Thậm chí, có đứa còn thường xuyên cố gắng moi móc thông tin từ nó. Với danh nghĩa là bạn thân nhất của Minh, nó làm thất vọng tất cả những đôi tai tò mò với hai từ: " Không biết!". Mọi người không tin nó. Không ai biết, nó còn tò mò hơn họ gấp ngàn lần.
Những câu hỏi chiếm lấy đầu óc nó. Nó cãi nhau lần đầu tiên với Linh cũng vì vậy.
" Rõ ràng là cậu không hề nghe tớ nói."
Linh bắt đầu bực bội. Nó bối rối vô cùng.
" Tớ xin lỗi."
Nó không thể nói được gì nhiều hơn thế. Nó không thể nói với Linh rằng nó đang mải nghĩ về Minh, về những điều Minh không chia sẻ cùng nó. Bất chợt nó thấy dọc cuối hành lang, cậu bạn cao nghều đang cố bước thật chậm theo sau cô bạn bé con của nó. Tất cả ý nghĩ bị cuốn theo hai người họ, nó quơ lấy một lý do chào Linh rồi chạy thật nhanh qua sân trường. Cậu bạn ngạc nhiên nhìn nó, cậu bối rối đưa cặp lại cho Minh và nói rất nhỏ.
" Mai gặp lại."
Nó không bình tĩnh được hỏi ngay.
" Ai thế?"
" Đội trưởng đội bóng, biết mà còn hỏi."
Nói rồi Minh rảo bước. Nó đứng khờ, ừ nó biết cậu ấy, nhưng nó muốn biết cậu ấy là gì với Minh kia. Vì sao bạn không nói gì với nó cả?
Sau đó là những ngày thật khó chịu, nó cứ phân tâm mỗi khi thấy Minh mơ màng nhìn ra cửa sổ xem cậu bạn chơi bóng. Nó cảm thấy cái gì đó nghèn nghẹn ở tim mình, vừa tức tối, vừa bối rối và lo lắng. Nó cảm thấy mình như đang bị cướp mất đi một điều gì thân thuộc lắm. Một khoảng trống vô định làm nó hoang hoải. Nó hình dung ra đủ thứ. Nó thấy Minh xa quá. Khi nhìn vào Minh, nó không thấy sự thân thiết đã và luôn có, nó chỉ thấy những điều Minh chưa nói với nó và hình ảnh cậu bạn mà cả trường đang đồn ầm lên là một cặp với Minh. Nó không hiểu chính mình đang nghĩ gì. Nó cũng không thể bình thản chờ đợi thời khắc cảm xúc lắng lại và những suy nghĩ sáng suốt quay về. Nó hoàn toàn bị rối trí, nó quay cuồng và buồn bã. Một nỗi buồn kì cục và vô cớ như vậy.
" Si à, dạo này cậu sao sao ấy?"
Linh nói khi nhìn khuôn mặt ủ rột của nó. Nó không biết trả lời thế nào, dạo này nó chẳng muốn nói gì cả. Nó quen thói lơ đãng nhìn những đám mây. Chúng thật xinh đẹp trong ánh nắng mùa Xuân hơi ngai ngái.
" Tớ có một vấn đề. Cậu không thích nghe đâu."
" Phải nói thì mới biết chứ. Như vầy tớ cũng đâu có thích thú gì?"
Linh nói đầy kiên quyết. Hòa thêm với cơn gió làm lòng nó hơi mềm và thèm chia sẻ.
" Minh có bạn trai. Và tớ rất khó chịu. Không hẳn là vì nó không nói gì với tớ cả, mà hơn thế nữa, tớ không hiểu tớ nữa, tớ cáu bẳn và cảm thấy bị cướp mất Minh."
Nó nói thật nhanh như thể sợ dừng lại thì mình không thể tiếp tục được nữa. Nói xong câu ấy, nó cảm thấy rất nhẹ nhõm. Linh hơi cau mày. Nó biết ngay là bạn ấy sẽ khó chịu mà. Nó bất giác thở dài. Đám mây xinh đẹp vừa nãy đã trôi đi đâu mất rồi?
" Này, không phải tớ khó chịu đâu. Tớ hiểu cảm giác đó mà."
Linh giải thích như vừa đọc được suy nghĩ trong tôi. Bạn ấy đặt tay lên vai tôi.
" Lần đầu tiên anh tớ có bạn gái, tớ cũng cảm thấy mất mát đến phát điên như vậy đấy."
Linh thì thầm vào tai nó. Một khoảnh khắc nào, bạn ấy lại khẽ chạm vào má nó. Sau đó Linh rời đi. Nó ngẩn ngơ nhìn theo. Trời chưa vào mưa, mây lững thững. Nó ngộ ra điều gì đó từ rất sâu. Những đám mây vẫn bay không hề dừng lại. Những đám mây hình kẹo bông gòn, hình mắt kính của Minh, hình đuôi tóc lúc lắc của Linh và hình trái tim nó đang đập. Có phải những đám mây đang cố nói điều gì không?
Tối đó nó suy nghĩ rất nhiều về điều Linh nói. Nó nhớ ngày nhỏ Minh giành kẹo bông gòn với nó. Lúc đó, nó cảm thấy Minh đang xâm phạm vào thế giới của nó và kẹo bông. Minh ăn chúng ngon lành làm nó ganh tị, làm nó cảm thấy mất mát, kẹo bông của riêng nó bị Minh chia sẻ. Có phải trong nó lúc này, cậu bạn kia đang đóng vai Minh cướp giật, còn Minh thì vào vai kẹo bông không? Những đám mây nháy mắt với nó trong nền trời tối thẫm. Tình bạn của chúng nó xinh đẹp và bồng bềnh như những đám mây, bay qua bay qua, tự nó nghĩ ra những hình thù cho chúng. Nó không thể nào cột giữ những đám mây trôi. Mọi vật luôn biến chuyển. Cũng như tình cảm của chúng ta vậy.
Linh rủ nó cùng xem Toy story. Nó đắm chìm trong câu chuyện. Có lẽ, Minh là con búp bê cũ kĩ thân yêu, luôn ở bên nhưng nó không trân trọng đầy đủ. Cho đến khi có người nâng niu búp bê, thì nó lại ích kỷ và lồng lộn muốn giằng lại. Sẽ chảng có yêu thương nào xa ta nếu ta còn yêu thương cả. Nó đã thiếu sáng suốt rồi. Nó chẳng hề mất Minh, cái nó đánh mất chính là yêu thương vô tư của mình.
Sáng, nó đợi trước cửa nhà Minh. Nhỏ ngạc nhiên nhìn nó. Cũng lâu rồi nó không đến tận nhà chờ Minh đi học nữa. Nó phì cười cái mặt thộn ra ngớ ngẩn của Minh và thúc giục.
" Nhanh, tao chờ lâu lắm rồi đó."
Minh leo lên xe.
" Định nhờ vả gì hả?"
" Hừ, đồ tim gỗ, cảm động đi chứ."
Nó càu nhàu. Minh viết viết lên lưng nó. Nó cố gắng cảm nhận từng con chữ. Tiếng cảm ơn chân thật trên da. Những đám mây mỉm cười nhìn chúng nó. Nó đoán chúng sẽ có hình xe đạp hay dịu dàng hơn là hình những ngón tay non. Cậu bạn của Minh đi ngang vẫy chào. Nó bỗng nhận ra mình không còn khó chịu với cậu ấy nữa. Cảm giác rất bình nhiên. Nó mỉm cười đáp lại và thấy trái tim mình vừa trút đi gánh nặng.
" Vì sự đáng yêu của mày sáng nay, tao sẽ nói cho mày một bí mật."
Minh chậm rãi nói.
" Thật ra tao rất là ghen tị với bạn Linh của mày. Tao cảm thấy bị bỏ rơi. Rất trống vắng và nặng nề. Nên tao cố tình làm cho mày nghi tao có bạn trai coi mày có tò mò, tức tối gì không đó thôi."
Nó bật cười. Chúng nó đúng là bạn thân, cảm nhận mọi thứ cũng rất hợp nhau.
" Vậy thì mày thành công rồi bạn hiền. Tao gần như phát điên lên."
Minh cười. Nụ cười buổi sáng.
" Nhưng mà mày không thích cậu ta một chút nào sao, cũng dễ thương mà!?!"
Nó bất chợt hỏi và nhận thấy sự bối rối hiếm có trong mắt Minh. Gò mấ nhỏ bắt đầu ửng lên. Nhỏ đập đập nó.
" Ghét mày lắm, toàn hỏi khó thôi."
Nó bật cười và nhại lại giọng điệu của Minh.
" Thích thì nói, dễ như ăn kẹo bông. Mày không nói là tao nói à?"
Đám mây xa bỗng biến thành kẹo bông hình trái tim, thầm thì những lời yêu dịu dàng...
_Hikaru Đặng_