Gọi tên cậu giữa mùa đông
1. Ba giờ sáng của một ngày mùa Đông, thời gian chỉ những con cú còn thức. Con cú thứ nhất ôm laptop ngồi co ro bên bậu cửa sổ, loa máy tính vẫn vang lên nỗi buồn của Littlest Things (*). Nó ngẩn ngơ nhìn những status trải dài trên FB, thở một hơi dài và đổ tội cho mùa Đông khi bỗng dưng vô cớ thèm người trò chuyện ghê gớm vào lúc này ( xin nhắc lại, ba giờ sáng của một ngày mùa Đông). Ngẩn ngơ thêm một lúc, thế là Con Cú thứ Nhất nổi hứng lạch cạch bàn phím gọi Con Cú thứ Hai, cái tên đang sang đền online duy nhất trong friend list của mình. Một cái tên, chà, cũng hơi lại vì kì thực là hai con cú kia chưa chuyện trò với nhau lần nào ( này đừng cười, thành thực đi, bạn có biết hết tất cả bạn bè trên FB của mình không hử?)
"Bạn ơi"
"Ơi, tớ đây? :D"
"Bạn rảnh không? Thật là kì cục, biết nói thế nào nhỉ, tớ đang thèm người trò chuyện khủng khiếp"
"Không kì cục tẹo nào, thi thoảng tớ cũng như vầy đó :D"
"Thật hết sức dễ thương!" Con Cú thứ Nhất tự gật gù và lẩm bẩm một mình như vậy, trước khi tiếp tục ý nguyện chuyện trò của mình. Nó nghĩ việc nên làm trước hết là ghé qua trang profile của Con Cú thứ Hai cái đã. Dòng chữ Lives in Ho Chi Minh đập vào mắt nó, và thôi thì, đành đổ tội cho mùa Đông một lần nữa vậy, con cú lấy hết dũng khí dè dặt đưa ra lời đề nghị của mình:
"Này, bạn ở Sài Gòn hả ? Vậy thì nếu bạn không thấy kì cục tớ có thể gọi điện cho bạn được không? Bỗng dưng tớ muốn nghe giọng Sài Gòn , rất muốn nghe!"
Phải khẳng định lần nữa rằng đúng thực Con Cú thứ Hai thật hết sức dễ thương, bởi ngay sau đó nó điềm đạm hỏi Số điện thoại và nói ngắn gọn:
"Tớ gọi cho bạn tiện hơn, điện thoại tớ còn nhiều tiền nè!"
2. Xin tự giới thiệu, tôi là Con Cú thứ Nhất
Chú thích thêm về mốc thời gian ba giờ sáng một ngày mùa Đông kia, tôi đang bơi trong một mớ hỗn độn, theo như lời mô tả lại của Con Cú thứ Hai ( tiện thể, cậu ta tên Khôi). ở một vài thời điểm, những chuyện không dễ chịu cùng rủ nhau kéo đến cùng lúc như để thử thách lòng kiên nhẫn của bạn, tung hứng tâm trạng của bạn như một quả bong, và quệt lên đó những vệt buồn lấm lem. Cụ thể thêm một tẹo thì thôi. Lúc đó lủi thủi đón sinh nhật một mình ở một chốn xa lạ, rớt khỏi câu lạc bộ mình kì vọng nhất, tràn ngập cảm giác lưng chừng khi nghĩ về tương lai những người quen thuộc trở nên xa lạ. Và muốn biết cảm giác của tôi với mớ hỗn độn lúc đó, hãy tưởng tượng cảm giác mình đang uống một ly cà phê nguội ngắt ?( giữa đêm mùa Đông ). Nếu chưa bao giờ thử, thì bạn hãy đi pha ngay một cốc cà phê và ráng chờ đến lúc nó nguội rồi uống xem.
Rồi bạn sẽ thấy buồn tênh.
Đó là lú do Con Cú thứ Nhất thèm người trò chuyện. Và nữa, muốn biết tại sao tôi bỗng dưng muốn nghe một giọng miền nam ấm ấm, trầm trầm, và dịu dàng trò chuyện đến thế thì hãy hình dung cảm giác lúc bạn khóc, có ai đó lấy một cái khăn thật là mềm và lau nước mắt (nước mũi) cho bạn một cách thật là dịu nhẹ và ngọt ngào hết sức vậy. Nếu chưa ban giờ trải qua điều đó, thì lúc nào chuẩn bị khóc, hãy kiếm một cái khăn như thế và tự lau cho chính mình.
Rồi bạn sẽ thấy, dễ chịu vô cùng.
Và đó cũng là lí do Con Cú thứ Nhất muốn nghe giọng của Con Cú thứ Hai, vào lúc hơn ba giờ sáng của một ngày mùa Đông.
3. Chúng tôi quen nhau theo một cách ( mà bạn sẽ cho là ) kì cục như vậy. Cuối cuộc điện thoại ngày hôm đó, tôi dè dặt đưa ra thêm một lời đề nghị nữa, rằng thi thoảng tôi có thể gọi điện cho cậu ấy được không, và thởi phào nhẹ nhõm khi Khôi nói đồng ý.
Khôi nói chuyện hài hước, và rất chân thành. Nếu có một vài chuyện không vui tôi chỉ cần gọi cho cậu, và tựa như có một điều kì diệu nào đó xảy đến, khi nghe giọng nói ấm ấm trầm trầm kia, tôi lại thấy êm dịu vô cùng. Có một điều cũng đem lại cho tôi cảm giác rất dễ chịu nữa, đó là khi nhìn vào avatar của cậu trên FB, Khôi cười rạng rỡ, nụ cười y hệt nắng của những buổi sáng tháng nam. Nhưng cậu chỉ để duy nhất một bức ảnh đó mà thôi. Tôi hỏi cậu thỉnh thoảng sao không đổi ảnh đại diện đi, cậu chỉ cười, im lặng lâu thật là lâu rồi: "Tớ thích bức hình đó, và chỉ muốn quay lại quãng thời gian đó mà thôi."
"Không quay lại được đâu, có những thứ luôn ở trạng thái đã từng mà thôi"
"Tớ biết"
"Thi thoảng tớ cũng nuối tiếc chữ đã từng kia ghê lắm, chẳng hạn như những người đã từng quen thuộc giờ trở thành những người xa lạ. Nhưng giờ mình không thể thi thoảng nhày vào í ới mày ơi tao buồn với họ dễ dàng được nữa. À mà không, họ thậm chí khó kết nối hơn những người xa lạ, vì với những người lạ, mình có thể cất tiếng gọi hay bắt đầu một câu chuyện nào đó dễ dàng hơn rất nhiều."
"Đó là lí do lần đó cậu gọi tớ, một người lạ?"
"Cứ cho là vậy, và thật may mắn cho tớ vì cậu là con cú duy nhất còn thức đấy Khôi"
4. Mùa Đông thứ hai kể từ cuộc gọi đầu tiên. Khi những ngày lạnh nhất đã đến, bầu trời tự hồ đã quên đi những gam màu khác, chỉ phủ một lớp kem xanh. Tôi nghĩ đến việc giá có thể gom một ít cái lạnh tê người này gói vào một cái hộp bự chảng rồi gửi vào cho khôi, và tự thấy khoái trá khi hình dung dáng vẻ run rẩy lập bập của cậu nếu mở cái hộp rét buốt ấy, và lấy làm rất tiếc (cho cậu ta) khi không thể nào trải nghiệm cảm giác vừa nói vừa thấy hơi thở của mình ngưng đọng ngay trước mặt. Khi Khôi gọi đến, tôi khoe ngay ý nghĩ đó với cậu, trong điện thoại tôi nghe rõ tiếng cậu bật cười.
"Việc có mùa Đông khiến cậu tự hào với các bạn ở Sài Gòn ghê hả?"
"ừ, đúng, và cậu còn có thể đội mũ len và quàng khăn len ra nghoài đường nữa cơ." ( tôi không giấu nổi giọng điệu tự hào khi nói ra điều "bé nhỏ" đó)
"Về lý thuyết thì ở trong này tớ cũng có thể làm như vầy mà?"
"Cức việc, và lúc thực hành, cậu phải làm sao đi ra ngoài đường thật hiên ngang với khăn len và mũ len ý."
Khôi cười to: "Cách mà cậu nói cứ như thể mùa Đông rất là kì diệu."
"Vô cùng kì diệu, ủa, mà này, sao cậu không thử ra đây chạm vào cái thời tiết này đi nhỉ?"
Khôi không trả lời, tôi nghĩ rằng cậu đang phân vân về một chuyến đi xa.
"Cậu có thời gian không?"
"Tớ có"
"Vậy thì, gắng dành dụm tiền mua vé và ra đây vào một ngày mùa Đông đi, cậu sẽ thấy tớ không hề nói phét", tôi khụt khịt mũi, nói thêm trong điện thoại: "Cách nhau hai giờ bay thôi mà"
Nhưng như thường lệ, cậu chỉ im lặng lâu thật là lâu. Và những lần sau đó, cậu vẫn im lặng lâu thật là lâu rồi lảng tránh sang chuyện khác mỗi khi tôi nhắc đến chuyện mùa Đông và hai giờ bay kia. Cho đến khi một lần, dường như không muốn nghe tôi nói nữa, giọng cậu đầy mỏi mệt:
"Sa, nghe này, tớ chẳng thể nào đi đâu xa một mình cả? Huống hồ một nơi lạ lẫm như thế."
"Vậy sao?" Tôi không tránh được việc đẩy giọng mình cao hơn thường lệ, kèm theo một chút hờn dỗi: "Cậu muốn cơ mà, và cậu thì không còn bé bỏng gì nữa. Hay tại nơi này lạ lẫm và tớ cũng vô cùng lạ lẫm với cậu đúng không?"
Nói đến đó, tôi cúp máy, nước mắt từ đâu vô cớ trào ra. Cũng phải, cớ gì cậu muốn gặp tôi và mùa Đông khỉ gió này? Những người xa lạ có thể thành những người thân thuộc, nhưng đôi khi chỉ vì là ta ngỡ như vậy thôi, vì sau tất cả, mọi thứ vẫn quay trở về mốc khởi đầu xa lạ.
5. Sau lần đó thì chúng tôi vẫn chưa nói chuyện lại với nhau, tôi chẳng muốn nhắc lại lời đề nghị của mình nữa và cậu chắc cũng mỏi mệt vì những điều tôi nói lắm rồi. Mùa Đông vẫn trôi và bầu trời vẫn chưa tìm lại được những gam màu khác. Những ngày nghỉ, tôi vẫn ra Tạ Hiên sớm, ngồi co ro ở vỉa hè uống cà phê một mình, phố lúc đó vẫn vắng và những cơn gió vẫn buông. "Nếu cậu ở đây, ngồi co ro như thế này cùng tớ thật lâu chẳng phải là tuyệt biết bao, Khôi?". Tôi nhớ đến cậu khi bước đi trên đường một mình, run lên vì những đợt gió thuốc vào người, rụng về cuốn theo những chiếc lá. Ngay đến cả khi ăn kem, tôi vẫn lẩm bẩm một mình: "Cậu thật hâm khi bỏ lỡ một cảm giác hay ho nhất trên đời."
Vậy đấy, tôi nghĩ về cậu, suốt những ngày Đông, khi nhìn bầu không khí đặc trưng đầy ám ảnh này. Và cho đến khi vô tình nhìn thấy chiếc khăn len trước đó tôi đan dở cho cậu, tôi chẳng thể dối mình là tôi không nhớ giọng cậu đến điên lên được nữa. Khi cậu bắt máy, nghe cái giọng then thuộc nhất trần đời kia, tôi chỉ muốn vỡ òa. Tôi gắng tránh nhắc đến chuyện xảy ra trước đó, nhưng chính cậu là người nhắc đến nó.
"Sa, cậu muốn biết tại sao tớ không thể đi đâu xa một mình được không?"
"Ừ?"
"Một tai nạn của mùa Hè ba nắm trước khiến tớ không tự bước đi được nữa. Cậu còn nhớ bức hình duy nhất tớ để làm ảnh đại diện không? Bức hình chụp trước đó, khoảng thời gian tớ muốn quay lại nhất, khi vẫn có thể tự do đi tới bất kì đâu mình muốn." Khôi nói ra điều đó rất bình thản, như thể cậu quen giải thích với mọi người điều đó rất nhiều lần lắm rồi.
---GỌI TÊN CẬU GIỮA MÙA ĐÔNG---
1. Ba giờ sáng của một ngày mùa Đông, thời gian chỉ những con cú còn thức. Con cú thứ nhất ôm laptop ngồi co ro bên bậu cửa sổ, loa máy tính vẫn vang lên nỗi buồn của Littlest Things (*). Nó ngẩn ngơ nhìn những status trải dài trên FB, thở một hơi dài và đổ tội cho mùa Đông khi bỗng dưng vô cớ thèm người trò chuyện ghê gớm vào lúc này ( xin nhắc lại, ba giờ sáng của một ngày mùa Đông). Ngẩn ngơ thêm một lúc, thế là Con Cú thứ Nhất nổi hứng lạch cạch bàn phím gọi Con Cú thứ Hai, cái tên đang sang đền online duy nhất trong friend list của mình. Một cái tên, chà, cũng hơi lại vì kì thực là hai con cú kia chưa chuyện trò với nhau lần nào ( này đừng cười, thành thực đi, bạn có biết hết tất cả bạn bè trên FB của mình không hử?)
"Bạn ơi"
"Ơi, tớ đây? :D"
"Bạn rảnh không? Thật là kì cục, biết nói thế nào nhỉ, tớ đang thèm người trò chuyện khủng khiếp"
"Không kì cục tẹo nào, thi thoảng tớ cũng như vầy đó :D"
"Thật hết sức dễ thương!" Con Cú thứ Nhất tự gật gù và lẩm bẩm một mình như vậy, trước khi tiếp tục ý nguyện chuyện trò của mình. Nó nghĩ việc nên làm trước hết là ghé qua trang profile của Con Cú thứ Hai cái đã. Dòng chữ Lives in Ho Chi Minh đập vào mắt nó, và thôi thì, đành đổ tội cho mùa Đông một lần nữa vậy, con cú lấy hết dũng khí dè dặt đưa ra lời đề nghị của mình:
"Này, bạn ở Sài Gòn hả ? Vậy thì nếu bạn không thấy kì cục tớ có thể gọi điện cho bạn được không? Bỗng dưng tớ muốn nghe giọng Sài Gòn , rất muốn nghe!"
Phải khẳng định lần nữa rằng đúng thực Con Cú thứ Hai thật hết sức dễ thương, bởi ngay sau đó nó điềm đạm hỏi Số điện thoại và nói ngắn gọn:
"Tớ gọi cho bạn tiện hơn, điện thoại tớ còn nhiều tiền nè!"
2. Xin tự giới thiệu, tôi là Con Cú thứ Nhất
Chú thích thêm về mốc thời gian ba giờ sáng một ngày mùa Đông kia, tôi đang bơi trong một mớ hỗn độn, theo như lời mô tả lại của Con Cú thứ Hai ( tiện thể, cậu ta tên Khôi). ở một vài thời điểm, những chuyện không dễ chịu cùng rủ nhau kéo đến cùng lúc như để thử thách lòng kiên nhẫn của bạn, tung hứng tâm trạng của bạn như một quả bong, và quệt lên đó những vệt buồn lấm lem. Cụ thể thêm một tẹo thì thôi. Lúc đó lủi thủi đón sinh nhật một mình ở một chốn xa lạ, rớt khỏi câu lạc bộ mình kì vọng nhất, tràn ngập cảm giác lưng chừng khi nghĩ về tương lai những người quen thuộc trở nên xa lạ. Và muốn biết cảm giác của tôi với mớ hỗn độn lúc đó, hãy tưởng tượng cảm giác mình đang uống một ly cà phê nguội ngắt ?( giữa đêm mùa Đông ). Nếu chưa bao giờ thử, thì bạn hãy đi pha ngay một cốc cà phê và ráng chờ đến lúc nó nguội rồi uống xem.
Rồi bạn sẽ thấy buồn tênh.
Đó là lú do Con Cú thứ Nhất thèm người trò chuyện. Và nữa, muốn biết tại sao tôi bỗng dưng muốn nghe một giọng miền nam ấm ấm, trầm trầm, và dịu dàng trò chuyện đến thế thì hãy hình dung cảm giác lúc bạn khóc, có ai đó lấy một cái khăn thật là mềm và lau nước mắt (nước mũi) cho bạn một cách thật là dịu nhẹ và ngọt ngào hết sức vậy. Nếu chưa ban giờ trải qua điều đó, thì lúc nào chuẩn bị khóc, hãy kiếm một cái khăn như thế và tự lau cho chính mình.
Rồi bạn sẽ thấy, dễ chịu vô cùng.
Và đó cũng là lí do Con Cú thứ Nhất muốn nghe giọng của Con Cú thứ Hai, vào lúc hơn ba giờ sáng của một ngày mùa Đông.
3. Chúng tôi quen nhau theo một cách ( mà bạn sẽ cho là ) kì cục như vậy. Cuối cuộc điện thoại ngày hôm đó, tôi dè dặt đưa ra thêm một lời đề nghị nữa, rằng thi thoảng tôi có thể gọi điện cho cậu ấy được không, và thởi phào nhẹ nhõm khi Khôi nói đồng ý.
Khôi nói chuyện hài hước, và rất chân thành. Nếu có một vài chuyện không vui tôi chỉ cần gọi cho cậu, và tựa như có một điều kì diệu nào đó xảy đến, khi nghe giọng nói ấm ấm trầm trầm kia, tôi lại thấy êm dịu vô cùng. Có một điều cũng đem lại cho tôi cảm giác rất dễ chịu nữa, đó là khi nhìn vào avatar của cậu trên FB, Khôi cười rạng rỡ, nụ cười y hệt nắng của những buổi sáng tháng nam. Nhưng cậu chỉ để duy nhất một bức ảnh đó mà thôi. Tôi hỏi cậu thỉnh thoảng sao không đổi ảnh đại diện đi, cậu chỉ cười, im lặng lâu thật là lâu rồi: "Tớ thích bức hình đó, và chỉ muốn quay lại quãng thời gian đó mà thôi."
"Không quay lại được đâu, có những thứ luôn ở trạng thái đã từng mà thôi"
"Tớ biết"
"Thi thoảng tớ cũng nuối tiếc chữ đã từng kia ghê lắm, chẳng hạn như những người đã từng quen thuộc giờ trở thành những người xa lạ. Nhưng giờ mình không thể thi thoảng nhày vào í ới mày ơi tao buồn với họ dễ dàng được nữa. À mà không, họ thậm chí khó kết nối hơn những người xa lạ, vì với những người lạ, mình có thể cất tiếng gọi hay bắt đầu một câu chuyện nào đó dễ dàng hơn rất nhiều."
"Đó là lí do lần đó cậu gọi tớ, một người lạ?"
"Cứ cho là vậy, và thật may mắn cho tớ vì cậu là con cú duy nhất còn thức đấy Khôi"
4. Mùa Đông thứ hai kể từ cuộc gọi đầu tiên. Khi những ngày lạnh nhất đã đến, bầu trời tự hồ đã quên đi những gam màu khác, chỉ phủ một lớp kem xanh. Tôi nghĩ đến việc giá có thể gom một ít cái lạnh tê người này gói vào một cái hộp bự chảng rồi gửi vào cho khôi, và tự thấy khoái trá khi hình dung dáng vẻ run rẩy lập bập của cậu nếu mở cái hộp rét buốt ấy, và lấy làm rất tiếc (cho cậu ta) khi không thể nào trải nghiệm cảm giác vừa nói vừa thấy hơi thở của mình ngưng đọng ngay trước mặt. Khi Khôi gọi đến, tôi khoe ngay ý nghĩ đó với cậu, trong điện thoại tôi nghe rõ tiếng cậu bật cười.
"Việc có mùa Đông khiến cậu tự hào với các bạn ở Sài Gòn ghê hả?"
"ừ, đúng, và cậu còn có thể đội mũ len và quàng khăn len ra nghoài đường nữa cơ." ( tôi không giấu nổi giọng điệu tự hào khi nói ra điều "bé nhỏ" đó)
"Về lý thuyết thì ở trong này tớ cũng có thể làm như vầy mà?"
"Cức việc, và lúc thực hành, cậu phải làm sao đi ra ngoài đường thật hiên ngang với khăn len và mũ len ý."
Khôi cười to: "Cách mà cậu nói cứ như thể mùa Đông rất là kì diệu."
"Vô cùng kì diệu, ủa, mà này, sao cậu không thử ra đây chạm vào cái thời tiết này đi nhỉ?"
Khôi không trả lời, tôi nghĩ rằng cậu đang phân vân về một chuyến đi xa.
"Cậu có thời gian không?"
"Tớ có"
"Vậy thì, gắng dành dụm tiền mua vé và ra đây vào một ngày mùa Đông đi, cậu sẽ thấy tớ không hề nói phét", tôi khụt khịt mũi, nói thêm trong điện thoại: "Cách nhau hai giờ bay thôi mà"
Nhưng như thường lệ, cậu chỉ im lặng lâu thật là lâu. Và những lần sau đó, cậu vẫn im lặng lâu thật là lâu rồi lảng tránh sang chuyện khác mỗi khi tôi nhắc đến chuyện mùa Đông và hai giờ bay kia. Cho đến khi một lần, dường như không muốn nghe tôi nói nữa, giọng cậu đầy mỏi mệt:
"Sa, nghe này, tớ chẳng thể nào đi đâu xa một mình cả? Huống hồ một nơi lạ lẫm như thế."
"Vậy sao?" Tôi không tránh được việc đẩy giọng mình cao hơn thường lệ, kèm theo một chút hờn dỗi: "Cậu muốn cơ mà, và cậu thì không còn bé bỏng gì nữa. Hay tại nơi này lạ lẫm và tớ cũng vô cùng lạ lẫm với cậu đúng không?"
Nói đến đó, tôi cúp máy, nước mắt từ đâu vô cớ trào ra. Cũng phải, cớ gì cậu muốn gặp tôi và mùa Đông khỉ gió này? Những người xa lạ có thể thành những người thân thuộc, nhưng đôi khi chỉ vì là ta ngỡ như vậy thôi, vì sau tất cả, mọi thứ vẫn quay trở về mốc khởi đầu xa lạ.
5. Sau lần đó thì chúng tôi vẫn chưa nói chuyện lại với nhau, tôi chẳng muốn nhắc lại lời đề nghị của mình nữa và cậu chắc cũng mỏi mệt vì những điều tôi nói lắm rồi. Mùa Đông vẫn trôi và bầu trời vẫn chưa tìm lại được những gam màu khác. Những ngày nghỉ, tôi vẫn ra Tạ Hiên sớm, ngồi co ro ở vỉa hè uống cà phê một mình, phố lúc đó vẫn vắng và những cơn gió vẫn buông. "Nếu cậu ở đây, ngồi co ro như thế này cùng tớ thật lâu chẳng phải là tuyệt biết bao, Khôi?". Tôi nhớ đến cậu khi bước đi trên đường một mình, run lên vì những đợt gió thuốc vào người, rụng về cuốn theo những chiếc lá. Ngay đến cả khi ăn kem, tôi vẫn lẩm bẩm một mình: "Cậu thật hâm khi bỏ lỡ một cảm giác hay ho nhất trên đời."
Vậy đấy, tôi nghĩ về cậu, suốt những ngày Đông, khi nhìn bầu không khí đặc trưng đầy ám ảnh này. Và cho đến khi vô tình nhìn thấy chiếc khăn len trước đó tôi đan dở cho cậu, tôi chẳng thể dối mình là tôi không nhớ giọng cậu đến điên lên được nữa. Khi cậu bắt máy, nghe cái giọng then thuộc nhất trần đời kia, tôi chỉ muốn vỡ òa. Tôi gắng tránh nhắc đến chuyện xảy ra trước đó, nhưng chính cậu là người nhắc đến nó.
"Sa, cậu muốn biết tại sao tớ không thể đi đâu xa một mình được không?"
"Ừ?"
"Một tai nạn của mùa Hè ba nắm trước khiến tớ không tự bước đi được nữa. Cậu còn nhớ bức hình duy nhất tớ để làm ảnh đại diện không? Bức hình chụp trước đó, khoảng thời gian tớ muốn quay lại nhất, khi vẫn có thể tự do đi tới bất kì đâu mình muốn." Khôi nói ra điều đó rất bình thản, như thể cậu quen giải thích với mọi người điều đó rất nhiều lần lắm rồi.
Đầu óc tôi như bị cuốn đi vào một khoảng không nào đó, tất cả mọi từ ngữ biến mất, tôi chỉ biết lặng thinh. Cảm giác day dứt dâng lên, nghẹn ứ trong cổ họng khiến tôi không thể thốt ra lời nào. Tại sao tôi trách cậu vô cớ? Tại sao tôi chỉ viện cớ mùa Đông diệu kì để kéo cậu ra đây gặp tôi? Và tôi thì cũng có thể tự vào Sài Gòn cơ mà?
"Sao cậu chẳng ra điều đó sớm hơn?"
"Nói ra sẽ khiến cậu bối rối, đúng không?" Giọng Khôi rất hiền.
Đúng thực, tôi bối rối. và bối rối như vậy, tôi nói nhanh những suy nghĩ hiện lên ngay lúc đó trong đầu mình:
"Cậu không thể đi đâu xa một mình, nhưng nếu có hai mình thì cậu sẽ đi, đúng không?"
6. Giờ thì tôi đang ở Sài Gòn, bầu trời trong vắt, xanh như là biển những cơn mưa cứ đến một chốc rồi lại đi. Tôi đã gọi điện xin phép ba mẹ Khôi để tôi vào đón cậu ra Hà Nội trước khi mùa Đông trốn mất, hai bác vui vẻ đồng ý, trước khi cúp máy còn nhắn rằng cảm ơn tôi rất nhiều. Tôi mỉm cười, chẳng phải chỉ là hai giờ bay thôi sao. Vì cớ gì mà tôi ngần ngại cơ chứ. Chúng tôi ngồi cà phê bệt dưới những tán cây xanh um của công viên không hang rào, và tôi thì chỉ muốn ôm trọn thứ không chỉ dễ chịu này mà thôi.
"Có thật là tớ sắp chạm vào mùa Đông, hai giờ bay thôi và tớ sẽ được quàng khăn len, đội mũ len và hiên ngang ra đường?"
Tôi bật cười và gật đầu, Khôi cũng mỉm cười, cậu nhìn vào tôi rồi lại ngửng lên nhìn bầu trời Sài gòn trong vắt, khẽ nói:
"Giữa mùa ĐÔng, tớ sẽ gọi tên cậu lên thật to, âm thanh sẽ vang vọng trong không khí như làn hơi ngưng tụ, chứ không phải như mỗi lần gọi tên cậu khẽ khàng trong điện thoại nữa Sa à."
Và lúc đó, sẽ không có nắng của những buổi sáng tháng Năm, kẻ nào đó vẫn sẽ phết những mảng sơn màu xám khổng lồ lên bầu trời, nhưng tớ chắc chắn nụ cười của cậu vẫn sẽ thật sáng rỡ và tinh khôi, cảm giác lúc đó có sẽ hệt như có ai đó dúi một nắm hạt dẻ nóng vào tay mình giữa tiết trời tê buốt của mùa Đông vậy.
Ấm áp vô cùng.
(*): Tên một ca khúc của Lily Allen
_Mèo đi vớ_