Những người yêu nhau can đảm

7. Tôi đã nói với S. Tôi thực sự đã nói ra điều đó với S. Và, cậu ấy im lặng. Giờ thì tôi căm ghét sự can đảm của chính mình. Tôi biết mình đã làm đau cậu ấy, điều đó còn tệ hơn việc tôi tự làm đau bản thân mình.

6. Lúc hai đứa cùng bước lên xe buýt, S. nắm nhẹ bàn tay tôi đang buông lơi và thì thầm: "Tớ đã nhớ cậu rất nhiều". Tôi im lặng. Đúng hơn, tôi đã muốn im lặng. Không khó để nguỵ tạo ra một câu nói tình cảm thiết tha, nhưng điều quan trọng là S. không đáng phải nhận những lời nói dối. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời. Chúng tôi đã ở cạnh nhau trong suốt tám mùa luân chuyển, với rất nhiều niềm vui và tiếng cười. Tôi đã nghĩ cậu ấy là tất cả những gì mình cần cho chuỗi ngày hạnh phúc phía trước.

Song mọi thứ đã thay đổi sau chuyến đi dài ngày tôi được gửi tới thành phố phương Bắc, theo một chương trình trao đổi học sinh. Không cậu bạn mới nào gây được sự chú ý với tôi. Không cô gái nào xen ngang mối quan hệ giữa tôi và S. Chỉ là, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay phía Nam, tôi bỗng nghe như trong tim mình điều gì đó đang vỡ vụn. S. chạy đến giúp tôi đẩy hành lý, tôi nhìn cậu ấy xa lạ và không tìm thấy mối liên quan nào giữa mình và những câu chuyện cậu ấy đang nói. Có rất nhiều điều mới lạ muốn kể cho cậu ấy nghe, nhưng cuối cùng tôi lại chọn cách lặng im, tựa mình vào cửa sổ và nhìn ra ngoài trời. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, miên man trong thế giới của riêng mình. Chuyến xe buýt từ sân bay về trung tâm thành phố kéo dài cả tiếng đồng hồ. Những ngón tay của cậu ấy đôi ba lần vô thức nới lỏng rồi lại xiết chặt năm ngón tay gầy xương của tôi. Nhưng cũng chỉ đến thế, rồi thôi.

5. Một lần, cậu ấy đưa tôi về đến cổng. Tôi nắm tay cậu ấy đung đưa mãi không muốn buông. Cảm giác thương yêu một người thật lạ lùng: Chỉ cần ở cạnh người đó, lặng lẽ nhìn thời gian trôi qua cũng thấy cuộc đời thi vị. Dường như S. muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cậu ấy chỉ xoa đầu, hôn lên trán của tôi và nói lời tạm biệt. Tôi bước lùi hai bước, rồi xoay người tiến về phía cổng. Thêm nửa bước chân, tôi chầm chậm ngoái đầu nhìn lại. Cậu ấy vẫn đứng đó, nhìn tôi dịu dàng.

"S. này, tớ có thể nói với cậu một điều được không?"

Những ngón tay cậu ấy đang nhịp gõ trên ghi đông xe đạp đột nhiên ngừng lại. Cả tiếng gió của buổi tối mùa Hè cũng trở nên rất đỗi khẽ khàng. Chừng như cả thế giới đang tập trung lắng nghe những gì tôi sắp nói.

"Tớ thích cậu, S. ạ!".

Trong chớp mắt, vị tươi mát của buổi tối mùa Hè chạm nhẹ vào môi tôi. Từ đáy mắt cậu áy ánh lên những tia sáng hạnh phúc. Tôi mỉm cười, tự nhủ đã nhận được câu trả lời mình trông đợi. S. hỏi tôi có muốn dạo một vòng ngắm thành phố buổi tối không. Cậu ấy chở tôi trên chiếc xe đạp màu xanh thẫm, chạy dọc theo những con đường ven biển. Bầu trời hôm ấy đầy sao, lấp lánh. Tôi bám nhẹ vào vạt áo cậu ấy, ngửa cổ về phía sau và hát những bài chưa thuộc lời. Gió mùa hè mát rượi thổi tung mái tóc của chúng tôi, còn những cột đèn vàng vọt nằm cách đều nhau trông giống như những ngọn nến cắm trên chiếc bánh ga tô ăn mừng một dịp đặc biệt nào đó trong cuộc đời những người đang chạy xe dọc bờ biển.

"Cảm ơn cậu, San!"

S. lặp lại điệp khúc quen thuộc. Cậu ấy thường cảm ơn tôi, đôi khi vì một điều gì đó giản dị, hoặc đôi khi chẳng có một nguyên do nào thực sự rõ ràng. S. giống hệt những anh chàng trong các cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn tôi từng đọc. Khi đã dốc lòng dốc dạ thương yêu một người nào đó, họ thường cảm thấy mang ơn đối phương do luôn nghĩ mình nhận lại quá nhiều trong khi cho đi chưa đủ. Rất nhiều lần, tôi muốn cậu ấy hiểu rằng khoảng thời gian cậu ấy ở cạnh tôi, sự quan tâm cậu ấy dành cho tôi luôn đáng giá hơn tất thảy.

S. dường như không hề hay biết. Cậu ấy loay hoay cố gắng làm mọi thứ có thể để khiến tôi hạnh phúc. Thảng hoặc, tôi có cảm giác cậu ấy đặt tôi lên trên tất cả, nghĩ đến tôi trước khi nghĩ đến bản thân mình. Những hành động ấy, ngược lại, như những hòn đá nhỏ lần lượt chồng chéo đè nặng lên ngực tôi. Từ vị thế ngang bằng, tôi đột nhiên tìm thấy mình ở vị trí chỉ biết nhận. Từ bao giờ, tôi dần đánh mất thói quen trông đợi tiếng cười của cậu ấy. Từ bao giờ, tôi tự cho mình quyền được cậu ấy săn sóc vô điều kiện. Từ chỗ hạnh phúc, tôi thốt nhiên âu lo. Biết làm thế nào khi chính tôi mới là người yêu cậu chưa đủ?

4. S. là bạn thân đầu tiên của tôi từ lúc chuyển đến sống ở thành phố mặn mòi gió biển này. S. từng thú nhận rằng cậu ấy chẳng bao giờ có thể rời khỏi mảnh đất này để chuyển đến một thành phố nào đó nằm sâu trong đất liền, đông đúc hơn và hiện đại hơn. Những ngày rảnh rỗi, chúng tôi thường chạy xe đến vài khu nghỉ dưỡng trong vùng, cẩn thận cột xe vào hàng rào rồi vênh mặt đi xuyên toà nhà sang trọng để ra biển hóng gió. Những người phục vụ trong resort thường nghĩ chúng tôi đi cùng bố mẹ nên không chặn lại, cũng không hỏi han gì. Biển khu này rất đẹp, lại có những chiếc ghế nằm rải rác khắp nơi. Chúng tôi thoải mái nheo mắt ngắm trời xanh và kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối.

Thảng hoặc, chúng tôi nói về tương lai. S. muốn mở một rạp chiếu phim của riêng mình, nơi cậu ấy sẽ cho chiếu những bộ phim mà cậu ấy thích mê. Nhưng S. còn có một mục tiêu khác, lớn lao và cao cả vô cùng.

"Thật khó để có thể nói chắc chắn bất cứ điều gì về tương lai. Nhưng tớ nghĩ tớ muốn học cách yêu tất cả những công việc mình sẽ làm, hơn là chỉ chăm chăm cố gắng làm những công việc mà mình thích. Còn cậu thì sao hả San?"

Tôi thì sao nhỉ?

Biết nói thế nào khi thực sự tôi không biết mình muốn trở thành một người như thế nào trong tương lai, tôi không biết mình muốn làm gì với cuộc đời của mình trong những năm tháng phía trước.

"Giờ thì tớ có thêm một mục tiêu mới!" - S. kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị của riêng mình.

"Là gì cơ?" - Tôi chờ đợi.

"Giúp cậu khám phá xem cậu muốn trở thành người như thế nào, muốn làm công việc gì trong tương lai. Đó là một trong những gạch đầu dòng tớ muốn chinh phục, càng sớm cành tốt!" - S. choàng tay qua vai tôi, an ủi. Cậu ấy luôn thật tâm lý và dịu dàng như thế. Rất nhiều lần, cậu ấy cùng tôi ngồi xe buýt hơn tiếng đồng hồ ra sân bay chỉ để nghe những âm thanh ồn ào, náo nhiệt của những cuộc tiễn đưa, chào đón. Rất nhiều lần, cậu ấy cùng tôi đón tàu sang thị trấn bên cạnh, nhìn những dãy nhà bị bỏ lại phía sau bên ngoài những ô cửa kính. Chỉ để cảm nhận cảm giác dịch chuyển, một chút thôi rồi lại lên xe, đón tàu trở về thành phố. Tôi nghĩ mình thích cậu ấy thật nhiều và đã nghĩ mình sẽ mãi thích cậu ấy như thế.

3. "Tớ nghĩ bọn mình không nên nói chuyện với nhau quá nhiều, San ạ!". Trước lời đề nghị đường đột ấy của S., dù rất muốn nhưng tôi vẫn không hỏi cậu ấy tại sao. Khoảng thời gian quen nhau chưa dài nhưng đủ giúp tôi hiểu rằng S. không thuộc mẫu người tưng tửng. Hẳn phải có một nguyên nhân nào đó đã khiến S. nói ra điều đó. Và nếu cậu ấy thực sự muốn nói ra, tôi không nhất thiết phải đặt câu hỏi.

Đó là thời điểm hơn một tháng kể từ ngày đầu tiên chúng tôi bắt chuyện với nhau. Hai đứa hợp cạ đến mức tôi tưởng như chúng tôi là hai người bạn cũ lâu ngày không gặp. Chỉ khác ở chỗ, tôi chưa bao giờ coi cậu ấy là một người bạn bình thường. Đơn giản bởi tôi thích cậu ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống như thế chưa? Khi mà bạn đứng trước một người bạn chưa hề quen biết, bạn không biết người ấy bao nhiêu tuổi, học trường nào, nhà ở đâu, đã có bạn gái chưa; tất cả những gì bạn có thể làm là không rời mắt khỏi người ấy và trong đầu không ngừng vang lên điệp khúc "thôi đúng người ấy rồi, cái người mà mày chắc chắn sẽ phải lòng, sẽ thương sẽ yêu trong thời gian tới"

Không khó để tôi nhận ra rằng cậu ấy cũng thích mình, nhất là khi cậu ấy một mặt nói chúng tôi không nên trò chuyện với nhau quá nhiều, một mặt lại tỏ ra quan tâm tôi nhiều hơn mức một cậu bạn bình thường sẽ làm. S. yêu biển, không bao giờ muốn rời xa biển. Nhưng S. nói ở cạnh tôi, cậu ấy có cảm giác như đang ở cạnh một bầu trời xanh thăm thẳm. Vì tất cả những điều ấy, tôi biết S. thích mình. Không thuộc kiểu người thích nghĩ nhiều, tôi thường thích gì làm nấy, chỉ cần tự bản thân mình thấy hạnh phúc là được. Tôi thích cậu ấy, và điều tôi làm là thành thật nói điều đó cho cậu ấy nghe.

S. thì ngược lại, cậu ấy nghĩ về tương lai. S. bảo cậu ấy muốn tỏ tình nhưng lại sợ mình quá vội vàng khiến chuyện tình cảm của chúng tôi không thể dài lâu. S. bảo cậu ấy thích tôi nhưng lại lo sợ một ngày nào đó chúng tôi không thể ở cạnh nhau nữa. Tôi nhéo mũi, kêu S. đừng nghĩ nhiều, chuyện tới đâu hay tới đó. S. chầm chậm ném vài hòn đá nhỏ xuống mặt biển. Cũng thật chậm rãi, S. kể tôi nghe chuyên mẹ bỏ bố con cậu ấy để đi theo một nguời đàn ông khác, ngay sau đó bạn gái cũ của cậu ấy nói lời tạm biệt để nắm tay một cậu bạn khac. S. rơi vào trạng thái suy sụp, cậu ấy không muốn đặt lòng tin vào một thương yêu nào khác nữa. S. dồn toàn bộ sự tập trung cho gia đình nhỏ với bố và em gái, cho chuyện học tập ở trường để có thể thi đỗ vào ngôi trường mà cậu mong muốn, theo học ngành mà cậu ước mơ.

"Trước giờ tớ chỉ biết đau đầu nghĩ đến tương lai. Từ lúc gặp cậu, tớ mới nhận ra những ngày hiện tại mới thực sự quan trọng" - cậu ấy siết nhẹ tay tôi và thú nhận những điều chưa từng nói với tôi.

"Tớ không biết những ngày phía trước ra sao, hay mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng ở hiện tại, ngay giây phút này, tớ thích cậu, thích rất nhiều, S. ạ!"

2. Từng có lúc, chúng tôi ngồi tự vài nhau và mơ mộng về tương lai không muộn phiền, không âu lo cho cả hai đứa. Tôi nắm ngón tay út của cậu ấy, nói về cuộc đời giản đơn mà tôi mong muốn; Sống cùng người mà mình thương yêu, ngày ngày bận rộn với chuyện viết lách, trang trí nhà cửa, học làm bánh và tập tành một vài ngôn ngữ mới; S. bật cười, với cậy ấy đó không phải cuộc đời đơn giản nữa mà đã trở thành cuộc đời lý tưởng mất rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ, liềm bấm nhẹ tay cậu ấy và bảo

"Sao cũng được, miễn luôn có cậu ở cạnh như thế này là ổn rồi!".

Nhưng chúng ta vốn dĩ không thể tiên đoán những điều sẽ xảy đến. Khi mang cả trái tim ra để thương yêu một người, chúng ta đâu biết rằng một ngày nào đó chúng ta chỉ có thể nhìn nhau như những người xa lạ, những người xa tạ đã từng yêu nhau, Tôi biết S. từng chịu tổn thương, tôi cũng biết cuộc chia tay này có thể sẽ để lại những vết cứa sâu hơn trong trái tim cậu ấy. Nhưng tôi không thể dối gạt cậu ấy. Thương yêu đôi khi không như người ta mong ước, nhưng chúng tôi phải học cách chấp nhận, Chấp nhận rằng mọi thứ giờ đây chỉ có thể được gói gọn trong hai chữ "đã từng". Chuyến đi dài ngày tới thành phố phương Bắc rõ ràng không thể khiến tình cảm của tôi thay đổi. Nó chỉ khiến những nghi ngờ trong tôi trở nên chắc nịch hơn, rằng tôi có thực sự cần cậu ấy như tôi vẫn nghĩ. Tôi giận chính bản thân mình đã không thể duy trì tình cảm này dài lâu như chúng tôi từng mong ước, giận đến mức nước mắt trào ra lúc nào không hay.

"Đừng khóc, San!" - Cậu ấy nói khi tôi dơm quay bước đi giấu dòng nước mắt đã lăn xuống hai gò má - "Nếu được chọn lại, tớ nghĩ mình vẫn sẽ ở bên cậu. Cậu đã đúng, San ạ! Tớ chưa biết những ngày tháng phía trước ra sao, rồi có thể những ngày tháng qua sẽ phai mờ, nhưng ở hiện tại, tớ thích cậu rất nhiều. Và tớ cảm ơn cậu vì điều ấy!".

1. "Tớ nghĩ mình giống như Charlie trong "The perks of being a wailflower" cậu ạ! Tớ muốn trở thành một nhà văn, dù tớ chẳng biết mình muốn viết về điều gì nữa!" - Chúng tôi gặp lại nhau trong một ngày còn thơm nắng mới. Tôi mỉm cười, và cậu ấy cũng thế.

"Thế thì tớ sẽ nói giống như nhân vật Sam trong bộ phim ấy. "Cậu có thể viết về chúng ta!", San ạ!".

"Như thế nào cơ?"

"Như những người đã từng yêu nhau can đảm!",

Ừ, chúng tôi sẽ bước về phía trước, với những lựa chọn của riêng mình. Như những người đã từng yêu nhau can đảm.

_Dung Keil_

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện