Tiếp Tục Gọt Bút Chì

"Và khi em cất lời tạm biệt, khoảnh khắc ấy trái tim em nhu ngừng đập, dịu dàng".

Một ngày gần cuối mùa Đông, tôi thốt lên chắc nịch với Coca - con mèo lười của mình: "Tao chắc chắn quên được cậu ta nhanh thôi. Nhất định."

Coca chừng như không có tí tẹo hào hứng nào với ý định đó nên chẳng buồn phản ứng gì. Chắc hẳn nó đang nghĩ một kẻ bị điểm F môn lý thuyết xác suất và thống kê thì lấy đâu ra tư cách mà dự đoán kiểu "nhất định" với "chắc chắn" cơ chứ.

Cậu ta ở đây là Thành, cậu bạn tôi vô cùng yêu mến (một-cách-đặc-biệt, tất nhiên). Thế nhưng sau Valentine vừa rồi tôi mới biết cậu ấy đã chính thức có bạn gái. ( Và cũng dĩ nhiên, đó không phải là tôi nên tôi mới buồn nhiều như thế). Vậy nên mới xảy ra chuyên tôi lảm nhảm như thế với Coca và quyết tâm làm cho bằng được điều đó. Bắt đầu từ việc tôi đã đứng trước gương rất lâu rồi lẩm nhẩm: "Đầu tiên từ mái tóc!", sau đó tạm biệt mèo con và bước ra khỏi nhà. Chị thợ làm tóc hỏi đi hỏi lại rằng em có chắc không khi tôi chỉ màu muốn nhuộm, chắc chứ, dù sao vấn đề màu tóc cũng không phải là điều tôi quan tâm. Điều tôi quan tâm lúc đó là làm sao để rũ bỏ hỉnh ảnh uể oải này nhanh nhất, và quên được chuyện này nhanh nhất cơ mà.

Mặc dù, từ thực tế của tôi mà nói, khi bạn rất quyết tâm quên một ai đó, mỗi sáng ngủ dậy cái đầu bạn sẽ nhắc nhở: "Phải quên hắn ta đi thôi." Trái tim của bạn cũng gật gù đồng ý: "Nhất định". Nhưng rồi suốt cả buổi sáng thì đầu bạn chỉ ong ong hình ảnh đáng quên kia. Chuyện tuơng tự sẽ xảy ra vào buổi chiều, buổi tối và trước khi đi ngủ, bạn sẽ lại tự dặn dò mình: "Bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ quên được, nhất định."

***

Coca meo lên khi nhìn thấy tôi trở về với mái tóc lạ lẫm. Đan cũng đã ngồi chờ ở nhà từ lúc nào, thử xoa xoa tóc tôi và dành cho nó phản ứng kiểu đây-là-mái-tóc-buồn-cười- nhất-trên-đời, tức là bình luận thế này:

"Về kiểu tóc, giống như người ta úp một cái bát tô lên đầu Ghi và cứ theo đó mà xén. Về màu sắc, nó rực rỡ đến nỗi khi ra đường có khi người ta sẽ tưởng Ghi tài cột đèn giao thông di động cũng nên. Tất nhiên, cột đèn này có màu sắc hơi hơi khác thường."

Tôi im lặng, còn có gì để mà phản pháo vế mà tóc này cơ chứ. Sau đó thì Coca và Đan ngồi yên nhìn tôi một mình dọn phòng, gà lại và cất đi những gì liên quan đến Thành.

"Ghi định dọn dẹp cái đống này đi để làm gì?"

Không chắc lắm, nhưng mà muốn quên cậu ta nhanh thì tốt nhất không nên để mấy thứ liên quan đến cậu ấy ở xung quanh, phải không?

"À, vậy thì chúc Ghi may mắn, thật nhiều may mắn nhé!", Đan thốt lên, không giấu nổi vẻ vô cùng nghi ngờ ỷ tuởng đó của tôi, ngừng một chốc, ngẫm nghĩ gì đó rồi tiếp tục, "Nhưng mà làm sao mà quên hẳn được chứ. Nói một cách hình tượng thì cái gì nhỉ, người ta hay nói cái gì nhỉ, vết thương dù nó có lành thì nó vẫn để lại sẹo, đại loại thế. Đây, giống như của tớ đây này, đánh nhau với thằng nhóc gì đó hồi mẫu giáo lớn thì phải, không thể mất đi được.", Đan kéo ống tay áo lên và chỉ vào vết sẹo.

"Đánh nhau với thằng nhóc tên Lâm. Và không phải mẫu giáo lớn mà là mẫu giáo bé. " Tôi thở dài, đính chính, rồi lại cặm cụi với đống đồ vật.

"A ha, muốn biết gì không?" Đan reo lên đắc thắng, "Bạn Lâm là cái bạn từ hồi nào mà Ghi còn nhớ được, và thậm chí còn nhớ như in là mẫu giáo bé, cố hi vọng nhỏ xíu nào là Ghi sẽ quên được bạn Thành không hả. Đúng không Coca?", Đan quay sang xoa đầu Coca, con mèo meo lên một cái (hình như là để) hưởng ứng.

Tôi ngước nhìn Coca (phản chủ) và Đan (phản bạn), nhìn vết sẹo mờ mờ của nó, rồi tại nhìn những thứ mình vừa dọn dẹp. Thở dài thêm một lần nữa. Ừ, có hi vọng nào là tôi sẽ quên được Thành không?

Đấy, và trước khi đi về, Đan còn không quên ngoái lại buông một câu thế này:

"Nhưng mà này, Ghi có chắc là Ghi không còn thích cậu ta nữa không mà đòi quên?Lần này thì chẳng hiểu sao bao nhiêu quyết tâm bay biến hết, tôi chẳng thể thốt ra những từ kiểu như "chắc chắn" hay là "nhất định" được nữa. Thế nhưng vẫn nói cứng:

"Tại sao Đan nghĩ tớ vẫn còn thích cậu ấy cơ chứ?"

"Thế nói cho tớ nghe lý do duy nhất Ghi thích cậu ta là chỉ vì hồi trước cậu ấy chưa có bạn gái thôi à?" "Không, dĩ nhiên là không phải rồi "

"Đấy là tất nhiên là không phải. Ghi thích cậu ta là bởi vì cậu ấy rất đáng mến và dễ thương. Và việc cậu ấy đã có bạn gái không đồng nghĩa với việc cậu ấy không còn đáng mến va dễ thương nữa. Vậy nên, làm sao để mà quên béng ngay đi được chứ."Đan nhún vai, kết thúc lý lẽ của mình.

***

Lý lẽ của Đan tất nhiên là đúng, tôi không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn rất thích Thành, rất nhiều. Dù cho đã thay đổi cả mái tóc, cất hết đống đồ vật và làm bao nhiêu việc khác đi chăng nữa thì tôi vẫn hay nghĩ về cậu ấy, như trước. Và dù tôi đã cố gắng tránh mọi câu chuyện liên quan đến Thành nhiều nhất có thể thì bằng cách này hay cách khác, cậu ấỵ vẫn xuất hiện trong cuốc sống của tôi. Bằng chúng là khi tôi vẫn rối tung với chuyện quên hay không quên kia thì có một ngày nọ, cậu ấy bỗng dưng hẹn tôi đi chợ hoa vào cuối tuần. "Để làm gì?" Tôi hỏi. "Để ngắm hoa và mua hoa chứ còn làm gì nữa. "Thành chỉ cười.

"Để làm gì nhỉ?", tôi tiếp tục đem thắc mắc đó nói với Đan, kèm theo một mớ suy diễn trong đầu cho những lý do mà tôi nghĩ ra. "Tớ chịu, tớ chứ có phải là nó đâu. Và có thể Ghi chưa biết, lấy suy nghĩ của một đứa con gái để giải thích hành động của một gã con trai là một việc phí công và ngốc nghếch vô cùng."

Tối cũng chẳng có cậu bạn nào đủ thân để nhờ nó lấy suy nghĩ của một cậu con trai lý giải cho hành động của một cậu con trai. Vậy nên, vẫn chẳng có ai giúp tôi gỡ những sợi len rối tung trong đầu này, kể cả Coca khi tớ hôm đó về nhà, đáp lại câu hỏi của tôi vẫn chỉ là vẻ mặt dửng dưng thường lệ của nó. Hừm.

***

Dù sao thì ngày cuối tuần tôi vẫn cùng Thánh đi chợ hoa. Trước hôm đó lạnh đến nỗi tôi có cảm giác đang áp hai má mình vào bảng vậy, dù tôi biết có lạnh đến cỡ nào chăng nữa thì cũng không thể thoải mái xỏ tay vào túi áo khoác của Thành và nắm tay cậu ấy bước đi như trước nữa. (Hồi trước, tôi vẫn hay gọi đó là túi áo Kangaroo). Vậy nên tôi chỉ biết tự xỏ tay vào tó áo mình, im lặng bước đi cạnh cậu, ngắm nhìn những bông hoa còn đẫm sương sớm. Dù kì thực tôi chẳng biết mình đang ở đây để làm gì.

"Chúng ta cứ đi ngắm hoa thôi vậy hở?"

"Không, mua cả hoa nữa"

"Cho bạn gái cậu à?" Tôi hỏi khẽ

"Không, cho Ghi chứ. A, đây rồi"

Thành reo lên, dừng lại trước một quầy hoa và mua một bó Salem, và đúng như lời cậu vừa nói, tặng nó cho tôi. Tôi cầm bó hoa trong tay, ngắm nhìn những bông salem tím bé xíu và dịu dàng, chẳng hiểu điều gì đang diễn ra ca.

"Thành tặng cho tớ thật?"

"Thật mà. Trông tớ giống kiểu sẽ giành lại bó hoa từ tay Ghi à?""Sao bỗng dưng lại tặng hoa cho tớ?"

"Ghi không nhớ thật à?"

"Nhớ gì?""Hồi năm ngoái tớ đã hứa với Ghi là năm nào cũng thế, cứ sắp đến sinh nhật Ghi là sẽ cùng Ghi đi chợ hoa vào buổi sáng sớm và tặng Ghi một bó hoa salem.

Hồi đó Ghi bắt tớ hứa đi, hứa lại còn gì.

Hay là Ghi quên hai ngày nữa là sinh nhật mình?"

"A", tôi reo lên khe khẽ.

"Sao, nhớ ra rồi hả"

"ừ, nhớ ra rồi." Tôi nhìn Thành và nhoẻn cười.

Thực ra lúc đó tôi đã nói dối. Tôi "A" lên vì điều khác. Ngày hôm đó tôi đã giữ riêng cho mình một bí mật, rằng ngay lúc đó tôi đã nhận ra tại sao mình đã (và vẫn) thích cậu ấy nhiều đến vậy.

Ngay cả điều ước bé xíu từ rất lâu đó của tớ, cậu vẫn nhớ và thực hiện cơ mà.

Đan nói đúng, đù cho Thành đã có bạn gái rồi thì cậu ấy vẫn vô cùng dễ thương như vậy, cho nên làm sao mà tôi có thể ngừng thích cậu ngay được cơ chứ.

Rồi chúng tôi tạm biệt nhau và về nhà. Tôi nhìn Thành bước lên xe buýt, cậu chọn chỗ đứng có thể nhìn thấy tôi giơ tay vẫy vẫy. Tôi cứ đứng yên nhìn theo cái xe buýt ngay cả khi nó đã chuyển bánh, cái xe buýt chở cậu bạn mà tôi vẫn luôn quý mến nhất trên đời. Và cũng lúc đó tự dưng tôi nghĩ đến Tôt-tô-chan. Em rất mến Tai-chan và đã gọt thật đẹp tất cả những cây bút chì trong hộp bút của cậu bằng con dao díp của minh. Vậy mà một hôm Tai-chan đã nói với em đầy cáu giận: "Lớn lên, tớ sẽ không lấy cậu, dù cho cậu có van nài tớ đến thế nào đi nửa." Tôt- tô-chan cứ đứng ngớ ra, nhìn cho đến khi cậu ta và cái đầu to của cậu khuất hẳn. Em không nhớ mình đã làm gì để cậu ta phật ý. Chỉ đến khi Mi-y-ô-chan nói rằng tại vì trong cuộc thi vật em đã quật Tai-chan lăn quay và điều đó khiến Tai-chan rất cáu, em đã rất hối hận. Không biết cái quái quỷ gì đã xui khiến em đánh bại cậu con trai mà em quý mến đến mức ngày nào cũng gọt bút chì cho cậu ta? Nhưng bây giờ thì muộn mất rồi. Em không thể là cô dâu vờ cậu ta nữa rồi. Sau đó thì Tôt-tô-chan quyết định: "Dù sao mình vẫn tiếp tục gọt bút chì cho cậu ta. Mình yêu cậu ấy".

Vậy đó, tôi nhận ra rằng chẳng dễ dàng để chối bỏ hay phủ nhận sự thật rằng mình rất yêu mến một ai đó; tôi lại nghĩ đến Tôt-tô-chan lần nữa, và thì thầm riêng mình nghe thấy một quyết định vô cùng quan trọng:

Dù sao đi nữa, tớ vẫn không thể nào ngăn mình tiếp tục yêu quý, cậu được. Tớ (vẫn) yêu cậu."

Vậy nên, chẳng việc gì tiếp tục ngày ngày phải nhắc nhở bản thân ràng: "Phải quên cậu ta đi thôiii" cả, đúng không?

À, và tôi cũng đã tưởng tượng ra cái gật đầu của Đan về tiếng kêu meo meo hưởng ứng của Coca khi biết đến quyết định này của tôi rồi.

_Trà sữa cho tâm hồn số 102_

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện