Chàng trai Tarot
You've gotta dance like there's nobody watching. Love like you'll never be hurt" - William W.Purkey
"Ngày đó, tớ đã kiên định với sự lựa chọn an toàn của mình đến mức chối bỏ một câu trả lời thật lòng. Nhưng mà, nếu được lựa chọn lại, chắc chắn là tớ vẫn kiên định với lựa chọn ấy. Buồn cười nhỉ. Nhưng mà, ở thời điểm đó, những nỗi hoang mang đó, những tổn thương mơ hồ đó chẳng mất đi đâu được. Nên bây giờ dù cho có nuối tiếc rất nhiều đi chăng nữa, hoặc giả sử tớ có quay ngược thời gian bao nhiêu lần đi nữa thì tớ cũng chẳng thể tích cóp đủ dũng cảm để lựa chọn lại đâu"
1. "Đó là một buổi sớm mùa Đông dịu dàng...".
"Khoan, khoan, dừng ngay, không dịu dàng hay nhẹ nhàng gì sất, kể chuyện cho tao nghe thì dài dòng nhất cũng chỉ là đó là một buổi sớm mùa Đông thôi, ô-kê?".
Tôi thở dài đánh sượt nhìn Fuu, con bạn thân nhất, người luôn luôn lắng nghe và thường xuyên... cắt cụt câu chuyện như vậy. Dù sao thì tôi vẫn nghĩ là bạn, những người đang theo dõi câu chuyện này, sẽ từ tốn hơn (và tôi sẽ dành tặng câu chuyện này cho bạn). Vậy nên tôi vẫn muốn bắt đầu câu chuyện nhỏ của mình, (nhất định) bằng một buổi sớm mùa Đông dịu dàng.
Lúc đó, tôi đang loanh quanh một mình ở Flea Market. Vẫn chưa mua được món đồ nào ưng ý, số lượng người rất đông khiến cho tôi thấy nóng bừng, muốn "tách" một phát là biến khỏi đây ngay lập tức. Ngay lúc đó thì tôi thấy cậu ấy, chính là cậu ấy, nam chính của câu chuyện này.
Cậu ấy ngồi trước một chiếc bàn nhỏ, chống cằm, chăm chú nhìn bộ bài trong tay. Mái tóc nhuộm màu nâu đỏ ánh lên trong nắng. Cái dáng chống cằm đó của cậu, hết thảy những điệu bộ của cậu khiến tôi cảm giác cậu như đang ở đâu đó, một vùng đất của riêng mình, không bận tâm đoái hoài đến bất cứ thứ gì xung quanh cả. Tự do. Như ánh mắt buồn xa xăm ấy.
Tất cả những điều đó khiến tôi dừng chân, là cậu khiến tôi dừng chân chứ không phải những lá bài. "Thật điên rồ mà!", tôi nghĩ, tựa hồ như cậu ấy có lực hấp dẫn vậy. Điên rồ hơn, tôi đến bên bàn đăng ký, hỏi rằng tôi có thể xem bài Tarot với cậu ấy hay không.
"Min, cô bé này muốn em coi bài".
Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, thoáng nhíu mày, gương mặt xuất hiện một nụ cười khó hiểu: "Bạn chắc chứ!".
Tôi gật đầu, tôi chắc mà!
Cậu hỏi tôi muốn biết điều gì? Tôi cũng tự hỏi mình muốn biết điều gì. Tôi thật thà thú nhận rằng mình chưa bao giờ xem Tarot, hỏi cậu rằng những lá bài này có thể nói lên được những gì? Min bảo rằng hiện tại tôi có đang gặp phải những vướng mắc nào trong cuộc sống không, có cần lời khuyên cho một vấn đề nào đó hay không, về tình cảm, về công việc, học tập, về bạn bè, bla bla bla. Tôi khẽ mỉm cười, cố gắng loại khỏi đầu ý nghĩ rằng cậu ta cứ như đang làm MC, mở đầu cho một chương trình tư vấn tâm lý tuổi mới lớn nào đó. Chậc, không sao cả, dù sao câu trả lời của những lá bài không phải là điều khiến tôi dừng chân và ngồi ở đây.
Vậy nên tôi bắt đầu bằng một câu hỏi về công việc, cậu đưa bộ bài trên tay cho tôi, chỉ cho tôi cách đảo bài, thỉnh thoảng trở ngược và dặn dò hãy tập trung suy nghĩ về vấn đề của mình. Nhưng mà tôi thì không được tập trung cho lắm (vì những suy nghĩ về cậu ta cứ nhảy lung tung trong đầu cơ mà). Và tôi vẫn luôn cho rằng đó chính là lí do sau khi trải bài cậu ta đã nói sai bét nhè như thế này:
"Có vẻ như cậu là người quá tập trung vào công việc của mình, quá ám ảnh bởi nó mà quên mất việc cho phép bản thân nghỉ ngơi hay tụ tập với bạn bè. Thi thoảng cậu nên cứ bỏ bê công việc một chút và vui chơi tận hưởng đi".
Tôi cố nín cười, hình dung nếu Fuu ở đây lúc này, nó sẽ hi hi ha ha "man rợ" như thế nào. Bởi vì, tôi là một đứa lười, rất lười, ham chơi và ham ngủ, luôn nước đến chân mới nhảy trong tất cả mọi việc, vậy nên tuyệt nhiên không có chuyện tôi không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi hay trốn tránh tụ tập với bạn bè được. Một cách lịch sự nhất, tôi nói ra điều đó với cậu. Cậu hình như hơi bối rối, nhăn trán một tẹo và khụt khịt mũi. Tôi, dù đã hơi hơi mất niềm tin về độ chính xác của trò coi bài này nhưng vẫn cứ đưa ra một đống câu hỏi lộn xộn nữa. Chà, phải thành thật nói rằng không phải lúc nào cậu cũng đọc bài chính xác nhưng mà tôi thích giọng nói của cậu, thích cách nói và cả những lời khuyên của cậu.
"Cậu có vướng mắc nào về vấn đề tình cảm không?".
"Tình cảm?".
"Ừ. Phần lớn bạn nữ đến xem bài đều hỏi về tình cảm".
Tôi nhoẻn cười, dù đó không phải là vấn đề tôi muốn chia sẻ ra nhưng vẫn đưa ra câu hỏi, nấn ná bên cậu ta lâu một chút cũng vui. Những lá bài trải ra trước mặt. Min chăm chú, im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi: "Cậu đã từng bị mất lòng tin bao giờ chưa?".
Tôi khựng lại, sao lần này cậu lại nói đúng chứ? Sau này tôi biết đó là lá bài three of swords và nó cứ ám ảnh tôi mãi, nhưng lúc đó trái tim tôi bỗng vô cớ nhói lên một chút. Vì điều gì à. Những vết rạn nứt? Niềm tin vụn vỡ? Tôi không biết rõ. Cảm giác nói về những điều này với một người lạ thì không hay lắm, và khiến tôi muốn ra về.
"Cậu thật sự không muốn hỏi thêm điều gì?".
"Không".
"Để lại cho tớ số điện thoại đi, tớ sẽ xem Tarot cho cậu một lần nữa, nếu cậu muốn. Vào một ngày đẹp trời. Free. Coi như bù cho lời giải đáp sai ban đầu đi!". Giọng Min vang lên khi tôi quay đi.
Và tôi nghĩ tim mình đã lặng đi một nhịp, trong một ngày đông dịu dàng như thế.
2. Fuu nghe chuyện, vẫn say sưa chọc Candy Crush và cười hi hi ha ha, "Mày mê trai đến mức vậy sao, và nó còn coi trật lất cho mày nữa. Trời ơi, thằng nhóc đó lại còn dám phán rằng cái đứa lười chảy thây đang ngồi ngay trước mặt tao đây là một người tham công tiếc việc nữa, trời ơi trời ơiiiii!!!".
Tôi lườm Fuu, ngăn cơn phấn khích của nó lên cao trào. Bắt gặp ánh mắt hình viên đạn, Fuu nín cười ngay lập tức, nhưng không quên lầm bầm:
"Là tao, tao đã chọi cho nó một phát vì dám nói lung tung rồi".
"Nhưng bạn đó quá dễ thương, và tao nghĩ tại mình đã không tráo bài và suy nghĩ một cách nghiêm túc. Vì quá phân tâm".
"Má ơi, chính xác là vì quá mê trai. Mày đúng là quá mê trai mà". Fuu ngừng cười hẳn, tắt màn hình Candy Crush đi, lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi. Và sau đó thì bắt tay vào việc, dùng khả năng tìm kiếm thần sầu của nó phụ tôi tha về một lô lốc thông tin của kẻ nó vô cùng muốn chọi đá vào đầu.
3. Khi mùa Đông đã gần qua, Min bỗng gọi điện cho tôi và hẹn gặp. "À, ra là cậu ta vẫn nhớ." Tôi thầm nghĩ như vậy và trả lời rằng thực sự thì tôi không muốn xem bài Tarot lắm. Cậu hỏi lại thay vì thế thì chúng tôi có thể đi ăn cái gì đó cùng nhau không. Ngần ngừ tí teo, tôi đồng ý.
Ngày hôm đó rất vui. Tôi đã suy nghĩ kĩ và thật thà thú nhận việc mình đã lơ đãng không tập trung tráo bài trong lần đầu tiên gặp mặt. Min nghe chuyện với một nụ cười là lạ, thế rồi cậu ta quay sang tôi, hắng giọng một cái rồi nói như thế này:"Thôi, vậy tớ cũng thú nhận rằng mấy tháng trước tớ thực sự chưa biết coi bài thành thạo đâu, chỉ là đến đó ngồi chơi với các anh chị lớn thôi. Nhưng chẳng hiểu sao An lại chọn tớ, và cũng chẳng hiểu tại sao lúc nhìn An tớ lại gật đầu. Nhớ lại, lần đó thật mạo hiểm". Min vừa nói vừa giả vờ làm bộ rùng mình ớn lạnh. Còn tôi mường tượng lại nụ cười khó hiểu ngày hôm đó của cậu và nghĩ rằng nếu Fuu biết chuyện này thì Fuu có muốn chọi đá vào đầu cậu ta nữa hay không. "Nhưng mà, cũng sau lần đó, tớ chú tâm vào Tarot hơn, muốn một ngày gặp lại An và coi bài cho thật tử tế. Tiếc là hôm nay An lại không có hứng muốn xem Tarot nữa".
Tôi không thể ngăn mình nhoẻn cười. Nhưng dù sao, tôi cũng không thể thú nhận tiếp rằng ngay từ đầu, đâu phải là những lá bài Tarot thu hút tôi cơ chứ!
4. Rồi mùa Xuân đến và trôi qua dịu dàng với những cuộc hẹn thi thoảng với Min. Tim tôi vẫn không khỏi ngừng đập thình thịch mỗi lần cậu giơ tay vẫy vẫy khi nhìn thấy tôi từ xa, hay khi cậu xoa đầu tôi vì một câu nói đùa ngốc nghếch nào đó."Cứ như là cả hai đứa mày sắp fall in love vậy". Fuu vẫn thường hay nói như thế mỗi khi nghe tôi kể chuyện. Ngã vào tình yêu ấy à? Chắc là không phải vậy. Bất giác tôi nhớ đến lần Min hỏi tôi tại sao lần xem bài Tarot đó tôi vô cớ bỏ về. "Có phải vì tớ xem bài quá dở?". "Không. Vì khi đó, phải thừa nhận rằng mình đã từng bị phản bội đâu phải là một điều dễ chịu đúng không?". Tôi nhìn sâu vào mắt Min, không hiểu sao lại có thể nói về điều đó dễ dàng đến vậy. Min im lặng, dường như định nói ngay điều gì đó rồi lại thôi. Trầm ngâm mãi, chỉ đến lúc tạm biệt nhau ra về cậu mới nói rằng: "Thật tệ là những điều đó vẫn ám ảnh cậu nhiều quá!". Đúng là tệ thật, tôi cũng nghĩ vậy, và đính chính với Fuu rằng ở đây chẳng có chuyện rơi vào tình yêu nào sất.
"Mày kì cục dễ sợ. Thích nó thế cơ mà. Và thằng kia thì cũng kiên nhẫn dễ sợ. Tao phục cả hai đứa mày rồi!" Lần này thì Fuu chỉ nhún vai.
5. Và dù chẳng có chuyện tình nào xảy ra cả, chúng tôi vẫn cùng nhau loanh quanh khắp nơi cùng những mẩu chuyện không đầu không cuối. Như thế cũng tốt và chẳng điều gì khiến tôi lo lắng cả. Một ngày mùa Hè, Min hỏi tôi rằng có muốn đi biển không. Chúng tôi cùng nhau chạy xe về phía biển, cho đến khi nhìn thấy những con sóng từ phía xa thì buổi chiều cũng đã dần tan.
Biển lấp lánh mùa Hè. Chúng tôi ngồi yên trên cát, lặng yên nhìn những ngôi sao nhỏ xíu đang lửng lơ trong không gian vô tận kia. "Tớ chỉ muốn nói là tớ thích An thật là nhiều." Min quay sang tôi cười và bỗng nói như vậy. Cậu nói ra điều đó thật tự nhiên và nhẹ nhàng, kiểu như chỉ là cho tôi thấy một suy nghĩ đơn giản của cậu, chứ không hoàn toàn cần một câu trả lời nào. Tôi nhìn cậu, loay hoay tìm cách nói ra một điều gì đó, cuối cùng chỉ biết ngốc nghếch thốt lên: "Còn tớ, thực sự tớ chưa đủ can đảm để bắt đầu một thứ gì cả, Min à." Cậu lắc đầu "Ừ, luôn luôn là vậy".
"An còn nhớ lá bài five of cups?".
"Ừ, những chiếc cốc lăn kềnh, đổ vỡ?".
"Không, không phải là tất cả. Vẫn có những chiếc cốc đứng yên nguyên vẹn, chỉ là An không bao giờ chú tâm đến chúng mà thôi".
Cho tới tận lúc tạm biệt biển và đi về, tôi vẫn băn khoăn tự hỏi có phải mình đã từ chối lựa chọn những điều vẹn nguyên?
6."Vậy là chia tay thật hả???".
"Ngốc nghếch!!!".
"Điên rồ!!!".
"Trời ơi là trời ơiiiii!!!".
Đấy không phải là bốn câu nói phát ra từ bốn người khác nhau. Fuu, là Fuu vừa nói hết thảy những câu ấy vừa nhìn tôi như thể nó chưa hề gặp một đứa ngớ ngẩn nào như vậy cả.
Tôi chỉ đăm đăm nhìn bộ quần áo dính đầy cát và còn vương mùi biển của buổi tối hôm qua, mặc kệ hết thảy những gì Fuu nói, chỉ đáp tỉnh bơ: "Điên rồ và ngốc nghếch thật hả. Nhưng mà này, đó không phải là chia tay, chưa phải là một chuyện tình, chưa bao giờ bắt đầu là một chuyện tình." Rồi tôi lấy gối úp vào mặt và nằm lặng yên giữa sàn nhà. Fuu cũng không thèm nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ vặn volume to hơn một chút để Sayonara no natsu trôi khắp căn phòng.
Ngoài cửa sổ, mùa Hè vẫn trôi miên man.
Và tôi tự nhủ, rồi một ngày nào đó, sẽ sớm thôi, trái tim tôi sẽ không còn đập vội vàng nữa khi hình ảnh cậu lướt qua trong đầu. Một ngày nào đó, tôi sẽ không còn buồn nhiều khi nghe Sayonara no natsu. Thậm chí, một ngày nào đó, tôi sẽ chẳng dừng mắt một giây phút nào trước tên cậu, nó sẽ lướt qua đi nhẹ nhàng như bao cái tên khác. Sớm thôi, và tôi sẽ ổn. Và trái tim tôi sẽ ổn. Như bộ quần áo kia rồi sẽ được tôi giặt sạch sẽ và hong khô, không còn vướng một hạt cát bé xíu của biển nào nữa...
Bởi đó không phải là chia tay, chưa phải là một chuyện tình, chưa bao giờ bắt đầu một chuyện tình.
7. Nhưng rồi tôi nhận ra việc quên đi chưa bao giờ là dễ dàng, ngay cả khi mùa hè đó thực sự trôi qua và tôi cũng không còn gặp lại Min nữa. Thi thoảng tôi vẫn ngẩn ngơ nghĩ đến Min, nghĩ đến trường hợp nếu có một câu trả lời khác xảy ra thì sẽ như thế nào. Rồi lại ngẩn ngơ khi nhận ra rằng mùa Hè đó đã mãi mãi ở lại với biển mất rồi.
Mùa Hè dịu ngọt. Mùa Hè đắng ngắt.
8."Đó là một buổi sáng mùa Đông dịu dàng...".
Những cơn gió lạnh tê người thổi qua những khe cửa sổ. Tôi định nói với Fuu rằng mùa đông đã thực sự về rồi thì giật mình khi nó bỗng dưng nhấn nhá đọc to cái câu phía trên lên trong lúc đang mải mê với màn hình máy tính.
"Gì thế hả?".
"Đọc blog của kẻ nào đó thôi".
"Ai cho đọc cơ chứ hả?".
"Có phải nhật kí bí mật gì đâu mà không được đọc hả? Mày đăng lên blog nhé, để chế độ công khai nhé, tao rong chơi trên mạng tao tìm đọc được thì kệ tao nhé. Mỗi tội không đọc được gì khác ngoài đọc những chuyện về thằng nhóc kia thôi".
Fuu vừa nói vừa nhìn xoáy sâu vào mắt tôi. Tôi đành im lặng, không thể chối cãi, một chút xíu hối hận len lỏi khi tại sao không giấu kín cái tổ WordPress của mình kĩ hơn cơ chứ. Cái tổ WordPress chỉ đầy những suy nghĩ về Min.
"Nhớ thì tìm, thương thì về, rứa thôi à!". Fuu nhún vai, mở ngăn kéo lấy ra một cái gì đó đưa cho tôi, là vé vào cửa của Flea market ngày hôm nay.
Tôi cầm lấy tấm vé từ tay Fuu, nheo nheo mắt nhìn nắng đang tắt dần ngoài cửa sổ.
Và quyết định chạy theo những tia nắng cuối cùng của ngày.
Tôi nhớ cậu ấy, tôi phải tìm cậu ấy, đúng không?
9. Giờ thì tôi đang ở đây, cảm giác đi loanh quanh giữa một biển người như một năm về trước. Nhưng thay vì ước rằng "tách" một phát là tôi biến mất khỏi đây, lần này tôi ước "tách" một phát là hết thảy mọi người tách khỏi đây, trừ Min.
Tôi tìm đến gian hàng Tarot và thấy Min. Tôi nhìn cậu ấy, vẫn là đôi mắt xa xăm đó, tôi nói tôi muốn xem bài, cậu cười, đôi mắt đó cũng cười.
Min hỏi câu hỏi của tôi là gì? Tôi cũng tự hỏi câu hỏi của tôi sẽ là gì? Khi cậu đang ở đây, tôi đang ở đây. Tôi chẳng còn vướng bận nào với công việc, với học tập, với bạn bè hay những dự định khác. Tất cả những gì có trong đầu chỉ là những kí ức, về cậu, những suy nghĩ, về cậu, và những nỗi nhớ, về cậu.
"Tớ muốn biết người tớ luôn nghĩ đến, rằng tớ có thể lựa chọn lại một lần nữa không. Cậu ấy, liệu còn nhớ đến tớ chút nào không?".
Min mỉm cười, "Lại chuyện tình cảm, nhỉ? Thật sự sẵn sàng rồi sao?" Cậu đưa tôi bộ bài, bảo hãy tráo bài, thi thoảng lật ngược và suy nghĩ thật tập trung về người đó, "Suy nghĩ tập trung thật đấy nhé, không có chuyện con mèo lười tham công tiếc việc lần nữa đâu!".
Tôi đón lấy bộ bài, tráo những con bài với nhau, xoay ngược, tâm trí dồn hết vào câu hỏi đó, không xao nhãng nữa. Và ngoài việc đó, tôi còn muốn biết thêm bất cứ điều gì nữa cơ chứ?
Như tất cả những gì có trong đầu chỉ là những kí ức. Về cậu. Những suy nghĩ. Về cậu. Và những nỗi nhớ. Về cậu.
Những lá bài tôi chọn nằm im lặng úp mặt lên bàn, tôi vẫn chưa trải bài. Min đang ở đây, tôi đang ở đây. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, và những lá bài lặng im ở giữa. Tôi muốn đi tìm câu trả lời của người ngồi ngay trước mặt mình, đang rất gần với mình, nhưng lại đi hỏi những lá bài. Trong phút chốc, tôi ngỡ như đang đánh cược, tự hỏi chúng có đem lại cho tôi câu trả lời hay không, và có phải là câu trả lời mà tôi mong muốn. Tôi sẵn sàng chứ, cho mọi đáp án?
Nếu Fuu ở đây, Fuu sẽ nói tôi thật ngốc, Fuu sẽ nói rằng tôi đã gặp lại cậu ấy rồi, sao không đi hỏi trực tiếp mà lại ngốc nghếch đặt niềm tin vào những lá bài như vậy. Nhưng tôi không có sự dũng cảm như Fuu, và khi người ta chông chênh và không dũng cảm, người ta chỉ biết đặt niềm tin ngốc nghếch vào những thứ mơ hồ.
Tôi lại nhìn Min, nhìn vào đôi mắt của cậu, vẫn cảm giác muốn phát khóc và muốn chạy đến ôm choàng lấy cậu ngay lập tức. Tôi hít một hơi sâu và đưa tay chạm vào những lá bài tôi đã chọn. Ngay khoảnh khắc đó, Min cầm tay tôi, ánh mắt dịu dàng:
"Đừng lật bài nữa, An à. Cậu ở đây, cậu hỏi câu hỏi đó, nghĩa là cậu đã lựa chọn lại rồi đúng không? Và tớ luôn nghĩ đến cậu. Luôn luôn. Rất nhiều".
Và tôi nghĩ tim mình lại lỡ một nhịp, trong một ngày đông dịu dàng khác. Có Min cạnh bên.
Và Fuu, hẳn sẽ vừa cười hi hi ha ha vừa mắng tôi thật ngốc.
Đúng rồi, Fuu ơi, hai đứa tớ ngã-vào-tình-yêu mất rồi, một cú ngã êm ái lắm...
_Mèo đi vớ_