Lưng chừng mùa Thu
1. Tôi quen Sam đã được 6 năm. Cách đây chừng 2 năm, trong một khoảng thời gian tương đối dài, chúng tôi là một cặp. Tôi đã rất ngỡ ngàng khi Sam nói thích tôi. Và cũng ngỡ ngàng như vậy lúc bạn ấy muốn chia tay. Lúc ấy là vừa cuối mùa Xuân. Gió không đủ mạnh, nắng cũng không quá hanh vàng. Tôi đã giữ một khoảng yên lặng dài, tự suy xét những gì đã diễn ra. Trong suốt một năm hẹn hò của hai đứa, tôi chẳng hề tìm ra một dấu vết rạng nứt tình cảm nào cả. chúng tôi vẫn có cãi nhau, giận dỗi, nhưng một cách tổng quan, mọi chuyện đều rất ổn. Cãi vã giúp chúng tôi hiểu nhau hơn, lắng nghe nhau hơn và lại thương nhau hơn. Có lẽ vậy, không bình lặng quá, cũng không sóng gió quá, tình yêu của tôi và Sam rất nhiều màu sắc và mùi vị. Kể cả vị chia tay.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn mơ thấy tiếng Sam nói, nhẹ như gió.
"Hay tụi mình trở về làm bạn đi, được không?"
Ban đầu, tôi còn tưởng đó chỉ là lời giỡn chơi. Sam vẫn hay đùa rất kì cục.Nhưng nét mặt bạn ấy nghiêm túc lạ thường. Dường như, nói ra những lời ấy, Sam phải dốc hết can đảm và quyết đoán. Tôi cũng cảm thấy mình thật ngốc. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy một điều gì đó vừa mất đi, hụt hẫng đến tái tê. "Làm bạn thôi?". Tôi đã tự hỏi ngàn lần, lời nói ấy liệu có ý nghĩa gì? Tôi cũng không biết ứng xử thế nào với câu hỏi của Sam. Chỉ biết, khi những cảm giác ấy quay về, tôi phát hiện mình đang nằm dài trên chiếc giường sắt, nghe Let it be và khóc. Những giọt nước mắt ấy, không những rất mặn mà còn rất đắng. Mùa Hè vừa đến khẽ khàng bên cửa sổ.
2. Mùa thu năm ngoái, tôi vẫn còn như trong cơn mơ. Vốn khá cứng cỏi, tôi không phải mẫu người gục ngã chỉ vì chia tay một mối tình. Việc học vẫn tiếp diễn, dù không thực sự suôn sẻ. Thậm chí, tôi và Sam gặp nhau thường xuyên hơn. Đi ăn vặt cùng nhau, dành thời gian coi phim cùng, đọc sách cùng. Tôi vẫn cười nói, đùa giỡn, và kết bạn thật nhiều. Không ai nghĩ, trong lòng tôi có một khoảng mênh mông. Những khi dêm thật vắng, thật sâu, nam một mình trên chiếc giường nhỏ, tôi mới thấy sự cô đơn của chính mình. Dường như tôi rơi vào một vực thăm thẳm nào đó. Mất ngủ liên tục, tôi lao vào game, vào thế giới ảo, không phải nghiện tới quên mất thế giới thực, tôi vẫn giữ một thăng bằng nhất định, tôi tìm nguồn vui, tìm một sự an ủi, mà Sam đã không còn chia sẻ cùng tôi nữa.
Những ngày thê thảm đó, tôi đã nói chuyện rất nhiều với Ben. Ben không thực sự hiểu, nó chỉ chia sẻ với tôi bằng tất cả nỗ lực của mình. Hai đứa hay ngồi buôn điện thoại đêm, kể cho nhau nghe đủ thứ. Rồi lại khuyên nhủ nhau, nghĩ hộ nhau vài điều nọ kia, dù chẳng đứa nào thong suốt được chuyện của mình. Trong những lúc tối tăm của tinh thần, Ben và tôi đã bám vào nhau mà chẳng biết ai là phao cứu sinh của ai nữa.
Tôi và Ben có nhiều điểm bất đồng. Nhưng hai đứa lại cùng tin trong đời chỉ cần yêu một người. Lúc cả hai chúng tôi cùng bị mối tình đầu bỏ rơi, trạng thái đờ đẫn vô hồn khiến hai đứa dễ dàng đồng điệu. Những lúc ngồi cùng nhau, nghe tiếng thở dài của nhau. Ben cứ thương mà la tôi hoài .
''Đã từng yêu thì không bao giờ làm bạn theo nghĩa đơn thuần của nó được đâu. Cậu đừng gặp Sam nữa ,đừng có đi chơi , đừng có tỏ ra là bạn nữa , chỉ khổ tâm cho cậ hơn thôi .Nghe tớ đi."
''Có thât là sẽ không có tình bạn sau tình yêu không? ''
"Thật"
"Sao tớ và Sam vẫn có thể là bạn suốt bao tháng nay thế ? "
"Trời đất , cậu tưởng đó là bạn bè bình thường đấy à?Là cậu vẫn còn thích Sam đến thế , vẫn chăm chút , mua hoa hồng , mua quà,vẫn chấp nhận để Sam hờ hững làm cậu đau.Đó là yêu đơn phương đấy ngốc ạ. Chẳng bạn bè gì cả!"
Tôi lặng lẽ nghe Ben. Chẳng cãi nữa. Ben lúc nào cũng thế, như xe ben, bon bon chạy trong lí luận của mình, ủi thẳng trơn mọi chống cự của người khác. Tính nó cố chấp và vững vàng như vậy. tôi thấy buồn vì những cái chông chênh trong mình. Suy nghĩ hoài vẫn không được rõ rệt trắng đen.
3. Những mùa liên tục qua. Việc học ngày càng bận rộn. tôi lại càng không có thời gian để nghĩ, để thông suốt tình cảm của mình. Tôi chỉ biết rằng ở cạnh Sam, trái tim tôi rất êm ái, dù nhiều lần, Sam rất vô tình, làm tôi đau. Sam không quan tâm tôi đủ nhiều như tôi mong. Sam thì hồn nhiên, chẳng hiểu gì những dằn vặt, đau khổ của tôi. Chẳng hiều nỗi xót xa, đôi lúc là một chút tức giận của tôi. Sam xem tôi là bạn, nên tôi cũng phải dằn lòng mình lại, cứ cho là yêu đơn phương, để mối tình trong mình tự nó tiêu tan đi, chờ đợi khoảng khắc trái tim mình sẵn sang qua một mùa thật mới.
"Dạo này tớ chẳng hiểu được cậu nghĩ gì."
Sam than phiền vì những lần mặt tôi cười toe toét bỗng bí xị, hay luc tôi cọc cằn vì những điều nhỏ nhặt. phải dằn lòng lai làm tôi sinh bẳn tính.
"À, có nhiều chuyện lắm, nên thất thường, thất thường rồi thì không biết gỡ rối từ đâu."
Tôi lằng nhằng giải thích, Sam mắt xa xăm. Có lẽ những suy nghĩ của cậu ấy đã vội bay đến đâu đâu. Một tâm hồn quá phiêu lãng, mà tôi không thể theo kịp, nên sự lệch pha giữa hai đứa càng lớn. những cái cây phân cành, cành càng lớn lại càng xa nhau. Đi với nhau suốt bao năm, từ lúc là bạn thân, rồi lúc hẹn hò, rồi trở lại làm bạn than. Cảm giác không hiểu nổi người trước mặt mình, cảm giác mất mát một mối quan hệ làm cả hai đứa cảm thấy tim mình khẽ quặn thắt lại. một nỗi đau khẽ khàng và mơ hồ. một nỗi sợ hãi làm cả hai đưa tay cố gắng vớt vát. Và rồi chấp nhận sự mơ hồ, sự êm đềm lúc ở cạnh nhau.
Ben nói. "Cả cậu và Sam, tớ chẳng hiểu nổi. buông tay nhau ra đi chứ."
"Chỉ là một chút nỗ lực để cứu vớt một tình bạn, đôi lúc tình cảm đâu thể phó mặc cho tự nhiên mãi. Tớ chẳng níu tay Sam và Sam cũng vậy. nhưng tớ không muốn mất một người bạn như Sam. Cậu ấy hiểu tớ và rất tốt. tớ cần cậu ấy."
"Cậu đang ngụy biện đấy, biết không? Đừng có tự lừa dối mình nữa. cứ như vậy thì bao giờ cậu mới có thể thôi thích Sam chứ?"
Ừ, bao giờ chứ? Đó là câu hỏi tôi phải tự trả lời hay phó mặc cho thời gian đây?
4.Sam vẫn chưa hẹn hò ai. Còn Ben đã có bạn gái mới. Nó vẫn không ngớt cằn nhằn chuyện tôi và Sam. Bữa học cuối cùng, tôi với Ben chở nhau trên chiếc cúp già của nó vượt qua mấy cái cầu ra quận 7 chơi. Mùa hè lại tới, cũng hơn một năm rồi cái ngày tôi và Sam chia tay nhau. Tôi đã đi qua một năm với nhiều buồn, vui, cố gắng, giờ lại thấy rất nhẹ lòng.. xe cứ chạy chậm rãi, bỏ lại hết những xô bồ của những guồng quay thành phố sau lưng. Khu dân cư mới mọc lên lốm đốm, vài công viên hơi héo, những bờ sông bóng mát. Chúng tôi ngồi một quán cóc uống nước. gần chiều rồi, Sài Gòn vẫn nắng. Ben kể về bạn gái mới của nó. Đang đà hăng say, bỗng nó nghiêm mặt lại, rất tư lự nói với tôi.
"Tớ hiểu ra rồi, trong đời được yêu một người là may mắn, không phải ai cũng được may mắn như vậy."
"Ừ, thì sao nào?"
Ben nhấp một hớp nước, tiếp tục lí luận của nó.
"Nói tớ nghe, cậu còn thích Sam nữa không?"
" Không biết nữa, mơ hồ lắm, có lúc nghĩ là hết, có lúc lại thấy dạt dào."
"Sao không mở lòng ra với ai nữa?"
" Tớ vẫn luôn mở lòng đây."
"Dóc!"
Ben nói như xoáy thẳng vào tim tôi. Tôi đã sống lơ lửng quá, lang thang giữa những chênh vênh, đâu có rõ rang như Ben, hết là hết mà còn là còn. Tôi chẳng biết nói sao với nó nên im lặng. một khoảng dung dằng dài lê thê nhưng dễ chịu. cuối cùng Ben phá vỡ yên lặng. mắt nó háo hức một vẻ ranh mãnh.
"Thật là cậu vẫn chẳng cản thấy thích thích một ai khác sao?"
"Ừ."
" Cậu bị vô tính rồi, nguy hiểm quá!"
Tôi phá lên cười, Ben cũng cười. hai đứa đứng dậy rời quán, lại tiếp tục chở nhau về tận chân trời, nơi những giới hạn trở nên mờ mịt. trời đổ mưa, cảnh tượng đường phố trở nên nhốn nháo. Ben vội vã quay xe về. hai đưa vừa ướt, vừa cười, tôi lại hát váng No boundaries rất cuồng dại. tôi cảm thấy thật thư thái. Dường như những giọt mưa lạnh kia đã rửa sạch bụi cứng nhắc thành phố đã để lại trên tôi, cũng như dịu dàng hòa tan hết những nút rối, những điều tôi còn phân vân mãi.
5.Trở về nhà nghỉ hè, sau khi đã được cơn mưa ngoại ô gột rửa giúp nhiều điều, tôi thong dong đầy thoải mái. Những chuyến du lịch bụi, cắm trại rừng, hoặc đơn giản là đi câu cá gần nhà, đạp xe quanh thị trấn và chụp ảnh. Thỉnh thoảng đọc sách, tôi vẫn bất giác nhớ đến Sam, nhưng chỉ đơn giản là nghĩ đến thôi, cũng không hẳn là yêu nữa, cũng không hẳn là gì cả. lòng nhẹ bẫng, không chút xót xa nào. Tôi đã có một mùa hè tuyệt vời đến mức lúc thu gọi tôi trở về thành phố cho năm học mới, tôi chỉ muốn trốn học ở nhà luôn. Tôi vẵn hay trò chuyện cùng Ben và vẫn hay gặp Sam. Tôi chẳng bao giờ tự hỏi tình cảm tôi và Sam là gì nữa. không nhất thiết phải gọi tên tất cả, đặc biệt là tình cảm, khi lòng mình đã tự do thư thái rồi. tôi chấp nhận tình bạn không ràng buộc này và kiên nhẫn chờ một đổi thay tìm đến. tôi sẽ rộng lòng như Ben vẫn dặn và sẽ không để quy tắc nào chi phối bản thân. Một đời có yêu mấy người đi chăng nữa cũng không phải chuyện quá quan trọng, quan trọng là bản thân tôi đang sống yêu thương, mỗi ngày đều yêu thương.
Đôi lần nhìn tờ thơ tôi tưng đính bên cạnh bàn học.
Mùa Thu lưng chừng đến
Lá vàng lưng chừng rơi
Lưng chừng em với tôi
Tình yêu hay tình bạn?(*)
Rồi tự bật cười mình. Không còn thấy đau nữa, mối tình đầu của tôi đọng lại trong kí ức đầy những kỉ niệm đẹp đẽ. Ừ, cứ lưng chừng như thế, như mùa Thu đang trôi.
_Hikaru_