Mẩu Lego hạnh phúc

Cho Little Cheese, hãy là mẩu lego hạnh phúc!

Tôi tự hỏi những sợi nắng rất mềm, co mình, cuộn lại và lăn tròn về đâu.

Và tại sao những cơn gió không bao giờ dừng chân?...

1."Có nhiều lúc, tớ muốn hỏi cậu, nếu cuộc sống của cậu là một mô hình Lego, thì tớ có là một mẩu xíu xiu bé teo trong đó không? Hay tớ chỉ là một mẩu Lego vương vãi, chẳng thể nào ghép được vào mô hình đó..."

Đó là một ngày mùa Đông lạnh hiếm hoi, và giống như những ngày mưa, nó khiến đầu óc tôi vẩn vơ theo những sợi nắng biếng lười nấp sau những đám mây xám to bự ngoài kia. Tôi ngồi gõ những con chữ ngớ ngẩn kia, thi thoảng lại chụm những đầu ngón tay lại để thổi. Tôi yêu những ngày Đông lạnh, rất lạnh. Và khá khó chịu với những ngày thời tiết lưng chừng. Và khó chịu luôn với những thứ lưng chừng khác. Ví như tình cảm của Quân đối với tôi vậy.

Thật khó để định nghĩa chính xác một vài thứ gì đó. Như là cách thỉnh thoảng cậu bỗng dưng nhắn tin nhắc tôi đừng thức khuya mà hãy đi ngủ sớm. Như là cách cậu nhìn tôi chăm chú và bảo dạo này tôi gầy quá, hãy cứ ăn uống điều đọ đi. Như rất rất nhiều cử chỉ quan tâm khác. Và cũng như là cách đối xử đặc biệt đó ko chỉ dành cho riêng tôi. Và thi thoảng cậu vẫn để mặc tôi chơi vơi giữa một đống nghĩ suy lộn xộn...

"Chỉ là một mẩu lego vương vãi mà thôi..."

2. - À, nghĩa là cần xác nhận "Tôi là ai, hả, hả, hả ?" chứ gì? - Bạn thân buông phịch một câu sau một hồi giả đò trầm tư suy nghĩ.

-Gần như là vậy.

- Vầy thì đi hỏi thẳng nó. Việc gì phải khổ sở gặm nhấm cái mớ rối tù mù này. Hừm. -Cần đính chính thêm một chút rằng bạn thân là một người đơn giản, hết sức đơn giản. Tôi yêu mến bạn thân vì điều này, nhưng trong một vài trường hợp, sự đơn giản là một điều bất khả thi.

-Ế, thế chẳng nhẽ lại chạy đến trước mặt cậu ta và bảo: "Này, tớ là ai. Hả? Hả? Hả? Có quan trọng với cậu không? Hả? Hả? Hả? -Tôi bắt chước cái giọng lông bông của bạn thân.

-Gần như là vậy. - Bạn thân nhại lại cái điệu chán ngán của tôi, không chút nao núng. -Cứ ngồi đó mà ôm một đống băn khoăn. Muốn biết câu trả lời mà không bỏ công sức tìm ra câu trả lời. Đến là buồn cười với cái kiểu suy nghĩ con gái thì phải ngồi chờ xác nhận của người ta. Có thấy hết sức buồn cười ko hả? Hả? Hả? Hả?

Giờ thì tôi phải nghĩ lại việc bạn thân có suy nghĩ đơn giản hay không.

3. Tôi rủ cậu ấy đi nhà sách. Có lẽ đã đến lúc tôi chủ động tìm kiếm điều mình muốn. Một câu trả lời. Một lời xác nhận. Hoặc đại loại một điều tương tự như thế. Tôi chọn chiếc áo khoác len đẹp nhất. Xỏ đôi giày tôi yêu quý nhất. Và thêm cả cái mũ len xanh cậu tặng cho tôi dịp sinh nhật.

Chúng tôi đi loang quanh các gia sách. Cầm lên đặt xuống những quyển sách cả buổi chiều, thi thoảng trao đổi với nhau những cuốn đáng đọc. Những câu tôi muốn hỏi dường như đông cứng đầu lưỡi. Chỉ đến khi, ngoài trời bất chợt đổ mưa, tôi mới thì thầm:

-Này, cậu đã bao giờ "cảm nắng" chưa?

-À, nhiều rồi chứ.

-Như thế nào?

-Theo kiểu, nhẹ thì chếnh choáng vài ngày. Nặng thì cứ âm ỉ mãi. Nhược điểm của tớ có tật say nhiều cơn một lúc. Ưu điểm là được cái chẳng bao giờ nói ra.- Cậu nói bằng cái giọng tưng tửng nửa đùa nửa thật, nhưng đủ khiến cho tim tôi nghẹt lại. Thành thực, tôi có cảm giác giọng của mình thốt ra sau đó hệt như một đứa con nít uất ức vì một lý do vô cớ nào đó.

-Ghê nhỉ. Nhiều cơn một lúc cơ à. Mà sao lại chẳng bao giờ nói ra?

-Ừ, bạ đâu thích đó không sửa được. - Quân cười nhỏ rồi tuôn một tràng - Còn không bao giờ nói ra cũng chính vì cái nhược điểm kia. Cảm giác không chắc chắn với thứ tình cảm này cho lắm. Với cả, điều quan trọng nhất là lòng tin cũng không có. Cho nên, cứ đẻ vầy. Đến đâu thì đến thôi. Thêm thứ nữa là trách nhiệm. Cột chặt vào mấy thứ vẩn vơ kia mệt lắm. Hãy cứ làm một cơn gió đã, thì hay hơn.

Tôi vờ quay sang chỗ khác chọn một quyển sách để xem. Cố giấu những ngón tay mình đang run lên, và cố không thốt ra những thứ suy nghĩ trong đầu. Nghĩa là cậu thấy nó vẩn vơ. Và không có lòng tin vào tớ? Quyết tâm tìm một câu trả lời trước khi đến đây hoàn toàn tan biến, như những giọt nước đang chơi trò đuổi bắt ngoài kia. Tôi cầm lên cuốn "Giá đâu có người đợi tôi", quay sang bảo:

-Này, tớ muốn tặng cậu quyển này.

Có lẽ hơi ngớ ngẩn. tôi nghĩ, rồi nhân lúc cậu ấy không đẻ ý, tôi lấy cây bút chì ghi một dòng chữ nhỏ ở trang cuối cuốn sách: "Nếu cuộc sống của cậu là một mô hình Lego, thì tớ có thực sự là một mẩu trong đó không?"

Cậu ấy nhận cuốn sách. Vẫn với với vẻ lơ đãng vô tư nhất trên đời. Tới khi cái dáng lơ đãng kia bước đi, tôi tưởng chừng như chỉ muốn hét lên: Tớ có là một mẩu bé teo không???

Tất nhiên, mẩu Lego chỉ biết đứng ngốc nghếch lặng im như thế mà thôi.

4.Cảm giác hẫng hụt sau chiều mưa ở nhà sách vẫn đeo bám tôi nhiều ngày sau đó. Giống như một mô hình Lego bị văng tung tóe thành nhiều mảnh vậy. Quân nhận cuốn sách, nhưng cậu không nhắc đến câu hỏi ngớ ngẩn kia bao giờ. Mình vẫn chưa có một câu trả lời chính thức. Nhặt nhạnh những mẩu cảm xúc và suy nghĩ hỗn độn lại với nhau, tôi tự nhủ phải kiếm tìm nó, thêm một lần nữa.

Thôi đứng ở một góc nhỏ cuối con đường đầy những tán lộc vừng đổi màu bất chợt lúc mùa về. Và gửi đi một cái tin đã nằm trong thư mục Nháp của hòm mail từ rất lâu: "Này, cho tớ một câu trả lời, được không. Cậu không cần nói. Hoặc cậu chỉ đến. Hoặc không. Tớ chờ cậu, ở Lộc Vừng".

Buổi chiều ấy, điện thoại tôi chẳng hề rung lên, Và không một ai cất tiếng gọi tôi quay lại...

5. Tôi sẽ lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống của cậu ấy. Sẽ là chống chếnh, nhưng kì thực, có lẽ chưa bao giờ tôi thực sự bước vào. Đã đến lúc nhồi nhét mọi viển vông, tưởng tượng, mơ mộng trong tâm tưởng vào một cái túi nào đó rồi tung hê lên. Để chúng vương vãi nơi đâu. Chứ không còn thuộc về tôi nữa.

Rất lâu sau, tôi nhận ra những nỗi nhớ về cậu trong tôi vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng tôi biết cách để nó lặng im. Có thể sau này, rồi khi thời gian chảy tan, lúc chạm vào những kí ức này, tôi sẽ ngỡ ngàng khi thấy những ngón tay mình bám bụi. Hoặc cũng có thể, nó sẽ sống dậy, theo một cách khác, mà cả lí trí và xúc cảm đều không thể lý giải được.

Tôi vẫn mãi là một mẩu Lego nhỏ bé. Nhưng giờ tôi tin rằng, sẽ có một ngày, tôi tìm đúng được mẩu Lego khác để ghép vào. Giống như niềm tin trong trẻo về chiếc giày của Lọ Lem vậy.ẩu Lego nhỏ bé, nhưng không đơn độc. Như bạn thân bảo, phải là mẩu Lego hạnh phúc.

Và tôi vẫn tự hỏi, những sợi nắng rất mềm, co mình, cuộn lại và lăn tròn về đâu?

Và tại sao những cơn gió ko bao giờ dừng chân?

Hay tại mùa Đông dịu dàng? Mùa Đông nước mắt? Gió có lau khô?

6. Sự thật là tôi đã đến, và đứng nhìn cô ấy từ một góc rất xa. Cô gái khiến tôi thấy bình yên mỗi khi ở cạnh. Cô gái luôn khiến tôi lo lắng khi nhìn vào đôi mắt đầy thảng thốt kia. Cô gái khiến tôi luôn nhớ đến khi nghĩ về một cơn gió đầu mùa trong trẻo nhất. Cô gái mà, tôi ngỡ ngàng nhận ra ko phải là một cơn chếnh choáng thoáng qua.

Nhưng tất cả như thế dường như vẫn chưa đủ. Một cơn say nắng kéo dài và âm ỉ, nhưng tôi biết tôi chưa chắc chắn với thứ xúc cảm đó của mình. Những gì tôi nói với cô ấy ở nhà sách là thật lòng. Tôi còn phải kiếm tìm thêm một thứ gì đó, như là niềm tin. Một mối quan hệ, khi thiếu đi điều đó sẽ khiến cho cô ấy thương tổn, hơn cả việc nó không bắt đầu. Tôi ko lí giải việc tại sao mình lại thiếu đi niềm tin. Nhưng có thể lí giải được lí do mình ko bắt đầu. Bởi như thế sẽ tốt hơn.

Có thể, khi thời gian tan chảy, chúng tôi sẽ là gì đó của nhau. Có thể sẽ mãi lưng chừng như lúc trước. Hoặc một ngày nào đó, sẽ là người xa lạ. Chúng tôi là những mẩu Lego bé nhỏ giữa cuộc đời này. Một lúc nào đó cô ấy sẽ tìm thấy mô hình Lego đích thực của mình. Nhưng hiện tại, nó chưa phải là tôi.

Mùa Đông dịu dàng. Mùa Đông nước mắt. Và gió sẽ lau khô sợi nắng ướt mềm của tôi.

_Mèo Đi Vớ_

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện