Kịch bản một cuộc "tỉnh tò"
Đành rằng nó không phải là đứa chết nhát, nhưng "tỏ tình" rõ ràng là chuyện mà cả những người can đảm nhất cũng phải run.
- Cái gì? Sơn thích Dung hả? - Ngọc tròn xoe mắt.
- Ừ! Thích lắm lắm! - Kỳ gật đầu.
- Thích lâu chưa? - Cặp mắt như hai viên bi ve vẫn chiếu tướng Kỳ
- Lâu lắm lắm! - Kỳ gật đầu
Ngọc đột nhiên chắp hai tay trước ngực, giọng hào hứng:
- Tại sao mình không biết chuyện này nhỉ?
- Làm sao biết được! - Kỳ cười khổ- Chuyện này chỉ có tôi biết thôi. Giờ Ngọc là người thứ hai đó.
- Vậy tại sao lại nói cho Ngọc biết? - Ngọc lại tròn xoe mắt, như thể nó cố tận dụng mọi cơ hội để khoe cặp mắt to tròn của mình.
- Vì Ngọc là bạn thân của Dung.
Tiết lộ của Kỳ làm Ngọc cười ồ. Nó vui vẻ:
- Tưởng gì... Vậy ra hai chúng ta như kiểu ônv tơ bà nguyệt í hả?
- Ừ - Kỳ lại tiếp tục gật đầu
- Dễ òm! - Ngọc buông một câu chắc nịch.
***
Khách sạn có một vườn hoa khá rộng trồng nhiều loài hoa (tất nhiên) và cây cỏ. Gió từ biển có thể ùa vào đây một cách dễ dàng. Tuy nhiên, dù cố nhắm mắt và hít hít thở thở, Ngọc cũng chẳng thể nào cảm nhận được vị muối trong gió như nó vẫn thường nghe người ta nói đến mòn cả tai. Dẫu sao, vườn hoa này là một nơi lý tưởng cho những cặp thích hẹn hò hoặc bị-sắp-đặt để hẹn hò.
Ngọc và Kỳ nấp trong một góc tường, hé mắt quan sát. Sơn đã ngồi sẵn trên chiếc ghế đá từ khi nào dáng vẻ thản nhiên hết sức.
Ngọc thì thào:
- Hắn thích Dung thật hả?
- Thật! Thích lắm lắm! - Kỳ gật đầu lia, mặc dù nó biết làm thế Ngọc cũng chẳng nhìn thấy, vì Ngọc (và nó) đều đang quan sát Sơn.
Kỳ xoay cái máy bộ đàm nhỏ xíu trên tay. Vật này sẽ truyền nội dung cuộc đối thoại giữa Sơn và Dung đến đây. Ai mà nghe được họ nói gì ở khoảng cách xa như vậy, nhất là khi gió biển thì cứ lồng lộng thế này.
- Sao Dung lâu ra quá vậy?
Ngọc cáu kỉnh, gắt:
- Ai mà biết! Ngọc có hẹn nó ra đây đàng hoàng mà! Còn bảo nó ra liền nữa! Rồi nó đột ngột chuyển sang giọng hí hửng, nhanh đến mức làm Kỳ choáng váng:
- Mà thôi! Trách nó làm gì! Là Ngọc, thì Ngọc cũng cho leo cây, hihi!
Kỳ chợt kêu khẽ, tay bật máy bộ đàm:
- Ra rồi kìa!
Dung xỏ tay vào túi áo khoác và lững thững bước đi, mắt dòm xung quanh.
- Khỏi tìm ta đi! Bù lỗ cho mi thằng Sơn đó! - Ngọc nói thì thào, cố kìm để không cười thành tiếng.
Như thể nghe được Ngọc nói gì, Dung dừng mắt tại chiếc ghế đá, kêu lên:
- A! Sơn!
Sơn (làm bộ) hỏi:
- Dung ra đây một mình à?
Dung rảo bước lại chỗ cậu bạn, cười cười:
- Ngọc hẹn ra đây chơi. Nhưng giờ không thấy nó đâu - Rồi nó hếch mũi - Đã tưởng mình ra trễ, ai ngờ nó còn trễ hơn! Con ranh!
Sau góc tường, Ngọc xị mặt:
- Dám nói xấu ta...
- Nói nhỏ thôi! - Kỳ hoảng hồn đưa cái máy ra xa - Coi chừng tụi nó nghe!
Dung chợt ồ lên thích thú, tay nâng nhẹ một bông hoa màu tím đang đung đưa ngang mặt:
- A! Đây là lan hoàng hậu, đúng không?
- Ừ, còn gọi là hoa móng bò.
Dung làm như không để ý, reo lên tiếp:
- Còn đây là hoa ngũ sắc!
- Còn có tên là hoa cứt lợn - Sơn tỉnh bơ.
Đến đây, Dung nhăn mặt, quay sang nhìn Sơn:
- Hổng giỡn à nghen!
Sơn phì cười:
- Tôi nói thật mà!
Sau góc tường, Ngọc hỏi bằng một giọng hồ nghi không giấu diếm:
- Có thật là hắn thích Dung không vậy?
- Thật! Thích lắm lắm! - Kỳ (lại) gật đầu lia lịa.
***
Trong khi tụi bạn cùng phòng lục tục chuẩn bị cho việc đi tắm biển thì Kỳ kéo Sơn ra một góc riêng.
- Thằng ngu! - Kỳ gằn giọng - Hẹn hò mà mày nói năng cái kiểu gì vậy?
- Trước giờ tao vẫn vậy mà!
- Nhưng nói chuyện với Dung thì phải khác.
Sơn lẳng lặng nhìn lên, bâng quơ:
- Tao không sửa được, mày ơi...
- Mày làm vậy là thua luôn! - Kỳ nhăn nhó
- Tao lại quan niệm khác - Sơn đổi giọng chắc nịch - Nếu được Dung thích, tao muốn Dung thích con người thật của tao. Mà con người thật của tao là vậy đó!
Kỳ bỗng dưng đơ ra, mặt ngố. Sơn vỗ vai nó:
- Đi tắm biển!
- A! - Kỳ bừng tỉnh - Nhưng cái Dung không có tắm biển đâu, tao nghe Ngọc nói mà!
- Thì sao? Tao tới đây với cả đám chứ đâu phải với riêng Dung!
***
Biển lộng gió. Dung ngồi trên một bậc thềm và lặng lẽ nhìn ra xa. Biển lúc nào cũng mang đến cho người ta nhiều xúc cảm.
Ngọc bất ngờ xuất hiện, chìa ra một hộp cá viên chiên
- Ăn?
- Sao không tắm nữa? - Dung hỏi
- Ta đói - Ngọc vừa nhai vừa trả lời
Hai đứa ngồi ăn một hồi lâu. Sau khi sắp xếp xong lời lẽ ở trong đầu, Ngọc mở lời
- Mi đã thích ai chưa Dung?
- Chưa. Thì sao?
- Vậy đã có ai thích mi chưa?
Dung thản nhiên cho vào miệng một viên chả cá
- Cũng chưa
- Sao mi biết? - Ngọc trợn mắt
- Nếu thích thì phải nói cho ta biết chớ!
Ngọc kêu lên thảng thốt:
- Ai mà dám nói?
- Không nói thì thôi! - Dung trề môi - Đã thích người ta mà để trong lòng, làm sao ngừoi ta biết đường mà đáp lại?
- Mi lạ nhỉ? - Ngọc không giấu vẻ ngỡ ngàng
- Mi mới lạ! - Dung gặng lại - Sao tự nhiên hỏi ta chuyện này?
Ngọc vội đứng phắt dậy, nói lảng:
- Ta đi mua kem đây!
Nói rồi, nó te le bỏ đi, y như chạy trốn.
Mà Ngọc chạy trốn thật. Mãi một hồi mà vẫn không thấy nó manh kem về cho Dung ăn.
***
- Trời ơi! Khủng khiếp lắm! - Ngọc cất giọng sợ hãi - Ngọc tưởng chỉ có Ngọc mới khủng khiếp, ai ngờ con bạn thân còn khủng khiếp hơn!
Kỳ phì cười trước kiểu nói chuyện của cô bạn:
- Có chuyện gì à?
Chỉ chờ có vậy, Ngọc tía lia:
- Dung bảo thích nó thì phải nói ra. Không nói thì coi như không có gì hết!
Kỳ méo xệch miệng. Chắc có giàu trí tưởng tượng đến mấy, nó cũng không nghĩ cô bạn... thẳng thắn và "đơn giản" đến thế
- Vậy tính sao? - Kỳ hỏi lại
- Còn sao nữa! - Ngọc chém tay vào không khí - Sơn phải tỏ tình liền
Câu nói của Ngọc khiến Kỳ lo lắng gấp bội. Không biết thằng Sơn có dám nói ra không. Đành rằng Sơn không phải là đứa chết nhát, nhưng tỏ tình là chuyện mà cả những người can đảm nhất cũng phải sợ.
***
Chiều, bọn bạn kéo nhau đi ăn. Kỳ kéo Sơn lại trong phòng. Nó kể lại cuộc đối thoại giữa Ngọc và Dung, rồi giữa nó và Ngọc, cố gắng dùng những từ ngữ... bớt sốc.
Ai ngờ, nghe xong, Sơn buông một câu làm nó muốn xỉu:
- Tuyệt thật!
Rồi không đợi Kỳ hỏi lại, Sơn cười:
- Tao thích Dung nhất ở điểm này
Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục màn độc tấu:
- Tao cũng nghĩ vậy. Thích một người thì phải nói ra. Nếu cứ giữ trong lòng mãi thì làm sao người ta biết được
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh. Những suy nghĩ đang tràn ngập trong lòng hai thằng con trai mới lớn.
- Vậy mày có dám nói không? - Một lát sau Kỳ thỏ thẻ hỏi.
***
Phố biển ban đêm thật yên ắng. Ngay trước cổng khách sạn là một hàng khô mực. Sơn và Dung đang ngồi ở đó, thưởng thức hương vị của biển.
Đứng phía trong cánh cổng là Kỳ và Ngọc đang lắng nghe cái máy bộ đàm để hóng chuyện ngoài kia. Tuy nhiên, mãi một hồi lâu mà cả hai không nghe gì cả
Kỳ đưa cái máy ra xa, hỏi khẽ:
- Sao lâu quá?
Ngọc nhăn nhó, giọng còn khẽ hơn:
- Chắc hắn chết nhát!
Hai đứa lại im lặng tập trung vào cái máy
Một lúc sau, Kỳ lại đưa máy ra xa:
- Ngọc nghĩ sao về chuyện tỏ tình?
Ngọc trầm ngâm:
- Cũng khó thật! Nhưng Ngọc cũng thích thế. Có mấy ai dũng cảm mà tỏ tình đâu!
Không khí lại rơi vào im lặng
- Dung này! - Tiếng của Sơn bất thình lình phát ra từ chiếc máy, tuy nhỏ xíu nhưng rõ rành rọt.
Kỳ quýnh quáng áp máy vào tai để nghe cho rõ, Ngọc cũng vươn người tới để nghe.
- Gì hả Sơn? - Tiếg của Dung.
- Sơn muốn nói với Dung một câu...
Ngọc cười hớn hở, nháy mắt lia lịa vớ Kỳ. Nó không nói nhưng Kỳ cũng đủ hiểu ý của nó.
- Câu gì?
Thời gian lại nặng nề trôi qua. Kỳ và Ngọc hồi hộp chờ đợi. Mãi một lúc sau, Sơn mới lên tiếng:
- Ở bên cạnh Dung, Sơn thấy dễ chịu lắm.
Kỳ nghe câu ấy thì mỉm cười, rồi nó làm một chuyện hoàn toàn bất ngờ là tắt cái máy bộ đàm.
Ngọc sững sờ năm giây, giây thứ sáu, nó giật phăng cái máy:
- Sao lại tắt?
- Sơn đã tỏ tình rồi! - Kỳ cười
- Tỏ tình gì kì vậy? - Ngọc kêu lên
Kỳ suỵt khẽ, rồi nói:
- Đó là lời tỏ tình
- Ngọc không hiểu
Kỳ nhìn xuống:
- Hồi chiều, Sơn bảo với Kỳ rằng nó sẽ tỏ tình bằng câu đó. Nó không đủ can đảm để nói thẳng là nó thích Dung, nhưng nó vẫn nói ra theo cách của nó.
Kỳ tiếp:
- Lúc nãy, Kỳ hỏi Ngọc nghĩ sao về chuyện tỏ tình, Ngọc nói rằng Ngọc thích. Cho nên bây giờ, Kỳ cũng sẽ bắt chước Sơn, nhưng theo cách của Kỳ.
Ngọc sững sờ.
Kỳ ngước lên nhìn thẳng vào mắt Ngọc:
- Kỳ muốn tỏ tình với Ngọc!
***
36 giờ trước thời điểm quan trọng...
Dung nhận được một tin nhắn: "Sơn có chuyện muốn nhờ Dung!..."
Công viên mát mẻ và trong lành. Dung vừa bước vào cổng đã thấy Sơn đứng dưới gốc cây tràm vàng.
- Sơn nhờ Dung chuyện gì?
Sơn chậm rãi:
- Kỳ thích Ngọc từ lâu lắm rồi!
Dung giật mình:
- Thật hả?
- Ừ! - Sơn xác nhận - Hôm qua, Sơn mượn USB của nó, thấy trong đó có một folder toàn là ảnh của Ngọc không à.
- Đơn phương à?
- Ừ! Trước giờ Sơn đã biết Kỳ thích một người, nhưng không ngờ đó là Ngọc.
Rồi Sơn mỉm cười nhìn sang Dung:
- Chuyến đi biển ngày mai sẽ là cơ hội của nó. Dung giúp nó nhé! Sơn đã có kế hoạch rồi.
***
12 giờ sau thời điểm quan trọng...
Biển rì rào sóng vỗ. Sơn và Dung ngồi trên bãi cát.
Dung nheo mắt nhìn ra phía biển:
- Tối hôm qua, con Ngọc về phòng với bộ mặt thất thần, Sơn à.
- Vậy là đủ hiểu - Sơn phán - Chắc chắn Kỳ đã nói điều muốn nói rồi!
- Ngọc có vẻ suy nghĩ ghê lắm.
- Dù sao Kỳ cũng đã mãn nguyện. Tụi mình cũng hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện Ngọc có đáp lại hay không thì sau này sẽ rõ thôi.
Dung vòng hai tay ôm đầu gối. Gió thổi tóc nó bay loà xoà.
- Kỳ có biết tụi mình đóng kịch không nhỉ?
- Không ai biết cả!
- Sơn tốt quá! Sẵn sàng làm cho bạn nhiều thứ, ha?
Sơn bật cười:
- Chẳng qua vì Sơn hiểu Kỳ mà, tình cảm thì nó nhiều lắm, chỉ thiếu chút can đảm thôi - Rồi đột nhiên, Sơn hạ giọng, nói buồn buồn - Dung cũng tốt vậy, chịu đóng kịch cùng Sơn...
- Bởi vì...- Dung cắt ngang - Những lúc ở bên Sơn, Dung thấy dễ chịu lắm.
Gió biển lộng lên. Sóng tung bọt trắng xoá. Mặt trời rạng rỡ chui ra khỏi đám mây mù.
Sơn ngỡ ngàng quay sang nhìn Dung.
Dung vẫn phóng tầm mắt về phía chân trời, thì thầm:
- Dung vừa tỏ tình đó. Dung cũng phải can đảm như Sơn được chứ!
_Bình Khanh_