Khi anh ấy bước đi không ngoảnh lại...
Cái Giang mở tách lon Coke, hỏi tôi:
- Tủ bên cạnh mày là của ai thế?
Tôi ngớ ra, nhòm sang bên cạnh:
- Chịu. Sao cơ?
- Không có gì. Tao tiện mồm hỏi thôi. Tại thấy đẹp đẹp.
Đúng là ngăn tủ bên cạnh được trang trí rất lạ bằng những hình khối đen trắng, thế mà bây giờ nghe Giang hỏi tôi mới để ý thấy. Ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua cửa sổ vào đúng phần trên ngăn tủ, làm cho tấm biển đồng gắn số hiệu của nó bắt sáng trở nên lấp la lấp lánh. 25C, cũng là một con số dễ nhớ, nhỉ.
***
Giang là đứa bạn thân gần như duy nhất của tôi, thân từ hồi cấp ba đến giờ. Với đôi tay luôn phải bọc trong găng tay đen, tôi biến thành một chú ốc cô độc. Một tai nạn bất ngờ ngay đầu năm lớp 10 đã cướp mất bàn tay trái, đồng thời, cướp sạch cả sự tự tin của tôi. Một năm đầu tiên, hầu như bất cứ lúc nào bắt gặp những ánh mắt tò mò hay thương cảm, tôi đều khóc. Những lúc ấy, cái Giang luôn ở bên cạnh tôi.
Cuối tuần tôi hay về chỗ Giang. Nó không ở trong ký túc xá, mà thuê riêng một phòng nhỏ bên ngoài. Con gái khoa Văn là vậy, không thích những chỗ đông đúc, ồn ào, cần một không gian riêng để có chỗ cho sáng tạo bay bổng. Nó lý luận thế. Tôi học khoa Tin, thật may mắn, cứ ngồi trước máy tính là tôi sẽ không phải nghĩ ngợi linh tinh gì nữa.
Một giờ sáng, cái Giang đã ôm quyển truyện ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tôi không sao ngủ được, nên lại lồm cồm bò dậy mở máy tính online. Tôi click ngẫu nhiên vào một đường dẫn có sẵn và một blog mở ra. Chủ nhân (nick là Ha, cụt ngủn mà khó đoán) không viết nhật ký mà viết một tiểu thuyết. Tên tiểu thuyết là "Điệu buồn 25C". 25C, một sự trùng hợp đáng tò mò. Đó là một tiểu thuyết nhiều kỳ, khá dài, viết hơn nửa năm rồi và vẫn chưa kết thúc. Tôi cắm đầu mê mải đọc.
Tiểu thuyết viết khá hấp dẫn, trong đó có đoạn:
"Đứng trên ban công nhìn về phía cánh đồng xa xa, tôi chợt phát hiện thấy cả một cánh đồng hoa hướng dương vàng rực trong nắng. Màu vàng ấy gợi lên một sức sống mãnh liệt. Nó làm tôi có cảm giác tức ngực muốn khóc. Tình yêu, rốt cuộc là gì vậy?"...
Gần trường tôi cũng có một cánh đồng hoa hướng dương, lại thêm một sự trùng hợp nữa. Thật là lạ!
***
Lần đầu tiên phát hiện thấy cánh đồng hoa hướng dương, tôi đã hào hứng chỉ ngay cho Nam. Anh là người con trai đầu tiên làm cho tôi cảm thấy ấm áp trở lại. Tôi đã tưởng rốt cuộc hạnh phúc cũng mỉm cười với mình. Không ngờ, một năm sau, người nói chia tay lại chính là Nam. Anh ấy chỉ nói một câu "Xin lỗi. Nhưng, chúng ta dừng lại nhé." Rồi quay người, bỏ đi, không hề ngoái lại, dù chỉ một lần.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu lý do thực sự là gì. Nhưng, có ý nghĩa gì đâu, khi rốt cuộc chính Nam đã muốn thế. Không ngờ, người ta có thể nói câu chia tay đơn giản đến vậy. Y như một nhát dao lia cực nhanh. Mà dù có nhanh hơn nữa thì vết dao nào cũng sẽ để lại vết thương.
Sau đó, tôi tránh mặt Nam. Thực ra, chính xác là chúng tôi tránh mặt nhau. Những lần hiếm hoi thoáng thấy bóng anh, tôi vẫn không sao xoá được cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực.
***
Tôi đánh dấu blog của Ha, mỗi ngày đều ghé xem đều đặn. Hôm nay vừa có thêm một entry mới.
"Hôm nay tôi lại đi ngang qua Nhà thể chất, lại nhìn thấy cái ngăn tủ đựng đồ quen thuộc. Như một thói quen vô thức, tôi chạm tay vào tay nắm, miết nhẹ ngón tay lên lớp bụi mờ mờ bên trên.
Số 25 hàng C, nơi tình yêu đầu tiên của tôi bắt đầu. Tôi thường xuyên đứng trước ngăn tủ, ngắm nhìn nó, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ có ý định mở ra. Thật không thể lý giải nổi. Nhưng chỉ khi nào nhìn thấy tấm biển đồng đề số 25C, tôi mới có thể yên tâm rời đi."
Tôi sững người. Không thể nào, không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Chẳng nhẽ, Ha chính là chủ nhân của ngăn tủ bên cạnh ngăn tủ của tôi hay sao? Tôi bắt đầu thấy tò mò khủng khiếp. Sao tôi chưa từng gặp chủ nhân của ngăn tủ 25C đó nhỉ? Trong ngăn tủ đó có gì? Có khi nào đó là nơi cất giữ những kỷ niệm của một mối tình đầu tan vỡ?
***
Tôi đem những ngờ vực của mình hỏi Giang. Nó trố mắt nhìn tôi:
- Blog nào? Tiểu thuyết nào? Chả hiểu mày đang nói gì?
- Tao đọc được trong Favorites của mày mà?
- Làm gì có? Sao tao chẳng nhớ gì hết?
Tôi mở máy tính của Giang, lục tìm một hồi. Thật lạ lùng, phần Favorites của Giang chỉ lèo tèo vài ba địa chỉ, tuyệt nhiên không nhìn thấy trang blog kia đâu. Quỷ thật! Chẳng nhẽ tôi nhớ nhầm?
Buổi tối, tôi online sớm. Check địa chỉ IP của Ha là một việc quá đơn giản với một sinh viên khoa Tin như tôi. Entry mới của Ha được viết cách đây 17 phút, có thể giờ này Ha vẫn đang online. Tôi chọn một loại virus không nguy hiểm lắm, nhưng khó diệt hack vào máy tính của Ha.
Ngôi chờ một lúc, đúng như dự tính của tôi, điện thoại di động reo vang, giọng của Giang:
- Mày ơi, máy tao bị virus rồi, làm cách nào bây giờ?
Sao lại là Giang cơ chứ?
***
Tôi đã đi đến gần nhà Giang. Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Giọng Giang vui vẻ:
- Mày ơi, mua giùm tao con cá được không? Tối nay tao trổ tài món canh cá hảo hạng nhá?
May quá đối diện nhà Giang có cái siêu thị. Tôi tạt luôn vào, đang giờ cao điểm, người ra người vào tấp nập. May cho tôi là khu vực đồ đông lạnh không quá đông nên nhiệm vụ của tôi được hoàn thành nhanh chóng.
Cửa nhà Giang chỉ khép hờ, chắc là để sẵn đợi tôi. Nhưng, tôi vừa định thò tay đẩy cửa thì khựng lại. Trong nhà có tiếng nói. Tôi tò mò ghé mắt nhìn vào. Không thấy Giang, chỉ thấy lưng của một người người con trai. Tôi căng mắt lên nhìn chằm chằm, tôi sợ mình nhìn nhầm. Nhưng, cái lưng ấy, cái gáy ấy, cả giọng nói... đều quá quen thuộc với tôi. Nam. Tôi đặt túi nilon có con cá bên trong trước cửa nhà Giang và bỏ đi. Tự nhiên thấy mình hoàn toàn xuôi xị, ngay cả một chút sinh lực để tức giận cũng không còn. Cảm giác cơ thể đã bị rút kiệt đến trống rỗng. Giang là đứa bạn thân duy nhất của tôi. Và Nam- người con trai đã từng sưởi ấm trái tim tôi... Thật cay đắng!
***
Giang tìm thấy tôi ngồi thu lu sau đống bàn ghế long chân ở nhà kho của trường, mặt nhoè nhoẹt nước. Nó nhẹ nhàng lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Im lặng. Tôi không nghĩ mình phải là người mở lời trước. Một lát, Giang cất tiếng, ngập ngừng:
- Tao xin lỗi.
- Đơn giản thế thôi à? Các người đều giỏi đơn giản hoá mọi việc nhỉ - Tôi chua chát.
- Mày nói thế có ý gì? Hoá ra mày tưởng tao và Nam...? Mày điên à?
- Thế mày xin lỗi vì chuyện gì?
- Tao đã giấu mày một số chuyện.
...
- Chỉ vì tao trót hứa với Nam. Anh ấy vẫn liên lạc với tao để hỏi thăm tin tức của mày.
- Mày là Ha?
- Không, Nam.
- Không thể nào. Lần trước tao hack trúng máy tính của mày mà?
- Không, máy tính của Nam. Anh ấy gọi cho tao, nhờ tao hỏi mày cách diệt virus, nên tao...
- Mày biết lí do Nam bỏ tao?
- Ừ.
- Là?
Giang không nói gì nữa. Nó im lặng cầm lấy bàn tay trái đeo găng đen của tôi.
- Mày biết là tao coi mày như chị em. Mày đau, tao cũng đau.
- Vì nó à?
- Là mẹ Nam...- giọng Giang nhỏ xíu và trở nên khàn đục- Nhưng Nam không quên được mày...
Mọi chuyện dần trở nên sáng tỏ. Đơn giản và rõ ràng. Tôi nhớ ra rồi. Cái buổi chiều vàng rực hoa hướng dương ấy, Nam đã nấp sẵn bên tủ để đồ, rồi bất thần xông ra ngay khi tôi vừa khoá tủ quay đi. Anh nắm lấy bàn tay trái của tôi. Tôi giật mình tránh sang một bên. Không ngờ anh bỗng kéo tôi vào lòng và... hôn tôi. Răng anh va vào cằm tôi đau điếng. Sau này anh mới nói đó là nụ hôn đầu tiên của anh. Và chỗ chúng tôi dựa vào chính là ngăn tủ 25C. Cảm giác khi đó thật ngọt ngào.
Tôi để mặc cho nước mắt chảy dài trên mặt. Chuyện như thể mới xảy ra hôm qua.
***
Giang dùng mu bàn tay lau nước mắt cho tôi. Nó ôm lấy vai tôi, giọng rất nhẹ:
- Mày biết không? Khi một người con trai bỏ đi và không hề ngoảnh lại. Có hai khả năng.
...
- Một là, anh ấy thực sự không muốn gặp lại.
...
- Hai là, anh ấy... đang khóc.
_Diệu Phúc (phỏng dịch)_