Cái miết tay của mùa hè năm ấy (Cánh bướm mùa hè)

1. Tiết học cuối cùng của môn Ngữ văn kéo dài tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Tôi ngồi nghệch ngoạc vẽ những hình thù vô nghĩa lên trang cuối quyển vở. Lớp học im phăng phắc, không phải vì lũ học sinh chăm chú nghe giảng, mà vì mỗi đứa đều đang chúi đầu vào những việc riêng khác nhau. Tiếng cô giáo giảng đều đều trên bục giảng. Tôi thấy mắt mình díp lại, vậy mà vẫn cố gắng ngồi thẳng lưng, nhìn lên bảng, thi thoảng cúi xuống vẽ những hình thù dị hợm vào trang vở như thể đang ghi chép bài. Lý do rất đơn giản, tôi không muốn phá vỡ hình ảnh học sinh gương mẫu đã xây dựng suốt hai năm qua của mình.

Lúc tôi nghĩ tiết học sẽ kéo dài mãi như thế, thì Di lên tiếng:

- Thưa cô, tại sao lại là nước "xốt" mà không phải nước "sốt"? - Di hỏi, đôi mắt cô mở to, giọng Di vang lên lảnh lót phá tan bầu im lặng. Di hiếm khi phát biểu, nhưng những lúc phát biểu, cô thường đưa ra những câu hỏi rất kỳ quặc.

- Di, nước "xốt" là từ tiếng Việt chính xác đã được ghi lại trong từ điển - Cô giáo ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi từ tốn đáp.

- Thưa cô, nhưng rất nhiều những quán ăn mà em đã ăn, họ ghi trên thực đơn của mình từ "sốt" thay vì "xốt". Và em nghĩ, "sốt" là từ tạo sự liên tưởng rõ ràng đến nhiệt độ hơn là "xốt".

- Là em nghĩ, Di ạ. Đại bộ phận người dân Việt Nam dùng từ "xốt" để chỉ trạng thái món ăn sền sệt, nóng ấm, những người sử dụng từ "sốt" là bộ phận nhỏ nói sai chính tả.

- Thưa cô, tại sao cô nghĩ bộ phận những người sử dụng từ "sốt" ít hơn những người sử dụng từ "xốt"? Theo em được biết, có rất nhiều những tiếng Việt dùng sai, nhưng vì đại bộ phận người dân sử dụng nên cuối cùng - theo thời gian đã được ghi lại trong từ điển như một từ đúng. Nên em rất muốn hỏi, tại sao lại là "xốt" mà không phải là "sốt"?

Từ trên bảng, cô giáo bỗng trở nên hơi bối rối, tay phải cầm viên phấn hơi run lên nhè nhẹ. Tôi tỉnh hẳn ngủ, bàn tay lần dưới ngăn bàn lật giở nhanh cuốn từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ học. Ở trang 1157, từ "Xốt" hiện lên rõ ràng và đầy thách thức, vậy mà trong một thoáng ngắn ngủi, tôi đã tin là Di đúng. Lớp học im phăng phắc - nhưng lần này tôi biết, chẳng có đứa nào làm việc riêng nữa cả.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên. Cô giáo nhìn xuống lớp:

- Các em nghỉ. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này vào tiết học sau.

Tôi nghe thấy trong giọng cô đôi phần có sự nhẹ nhõm.

Mọi người lục đục thu xếp đồ đạc. Di cũng làm vậy, nhưng mọi cử động của cô từ tốn một cách kỳ lạ, có vẻ chẳng có gì phải vội vàng. Tôi cũng cố nán lại đến cuối cùng. Khi lớp học chỉ còn lại tôi và Di, cô ngước mắt về phía tôi:

- Phan, cậu có gì muốn nói với tớ?

Tôi hơi bất ngờ, đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau suốt hai năm học:

- À, không có gì. Từ điển tiếng Việt đã xác định từ "Xốt" là từ dùng đúng, nhưng tớ thật sự thích cách suy nghĩ của cậu.

Di hơi nhíu mày:

- Tớ biết, Phan ạ. Từ số 2 từ dưới lên, trang 1157. Nhưng đôi khi chúng ta không nên quá tin vào sách vở. - Di dừng lại một lúc rồi nói tiếp, lần này đôi mắt nâu của cô nhìn thẳng vào tôi. - Còn nữa, đừng quá lo lắng mọi người sẽ nghĩ gì về mình.

Nói rồi, Di đứng dậy ra về. Câu nói cuối cùng, tôi bỗng cảm thấy cô đang không nói đến bản thân mình. Cô muốn nói đến tôi. Tôi thấy tay mình ra mồ hôi. Tại sao cô biết?

Tôi nhìn theo bóng Di nhỏ bé và cô độc nơi hành lang cứ xa dần, xa dần, rồi mất hút...

2. Tôi không phải đứa quá xuất sắc. Nhưng đầu năm lớp Mười, với gương mặt sáng sủa và chiều cao đặc biệt, cùng học lực khá ổn, tôi được cô giáo chỉ định làm lớp trưởng. Với một tập thể mới hoàn toàn, việc được chỉ định bất ngờ làm tôi khá ngạc nhiên, nhưng cùng với đó là một sự tự hào len lỏi. Tại sao không phải là ai khác mà lại là tôi. Liệu rằng có phải cô giáo nhìn thấy ở tôi sự đặc biệt. Và như để đáp lại sự kỳ vọng lần đầu tiên trong đời, tôi cố gắng hết sức để thể hiện năng lực của bản thân - như một cách khẳng định rằng cô giáo đã chọn đúng.

Tôi năng nổ và siêng năng hơn bất kỳ ai khác. Tôi duy trì học lực ổn định, chưa bao giờ bỏ tiết, càng chưa bao giờ vi phạm nội quy, tôi cố gắng giúp đỡ tất cả mọi người trong khả năng mình có thể. Tôi dần dần cảm nhận được vị trí và tiếng nói của mình với tập thể lớp - điều mà tôi chưa từng cảm nhận bao giờ. Dù đôi khi, tôi cảm thấy hụt hơi trong cuộc chạy đua không có đối thủ. Tôi sợ hãi việc nghĩ rằng một ngày mình thụt lùi hoặc tệ hơn bị cười nhạo, tôi sợ việc lời mình nói bỗng trở nên không có trọng lượng với bất kỳ ai, như thời cấp hai tệ hại mà tôi những muốn quên đi. Hồi đó, tôi là nhân vật thường xuyên bị bỏ quên trong những cuộc liên hoan và chẳng mấy khi được các bạn nữ trong lớp chú ý.

Tôi sẽ giữ mãi mình như thế, và cảm thấy mình thực sự là nhân vật quan trọng trong cái tập thể 43 con người này, nếu không có Di.

- Là sự an toàn, Phan ạ. Vì cậu sẽ gương mẫu, vì cậu sẽ không bao giờ nổi loạn, vì cậu sẽ luôn cố gắng để hoàn thành tốt mọi việc được giao. Đó là những gì cô giáo cảm nhận được ở cậu, vào lần đầu tiên, chứ không phải cảm giác thật sự về con người đặc biệt ở sâu bên trong cậu.

Di nói với tôi như thế, hôm tôi tìm thấy cô trong thư viện. Hôm đó, Di trốn tiết, và tôi là người đã tìm thấy cô.

*

Từ sau tiết Ngữ văn, tôi bị ấn tượng mạnh bởi Di, cũng bắt đầu để ý đến cô từ hôm đó. Một vài lần, luôn luôn là tiết của môn Lý, lúc được cử đi lấy thiết bị cho môn học, tôi tình cờ bắt gặp Di - cô trốn tiết và đi thẳng về phía thư viện cũ, điệu bộ thong thả như thể chẳng sợ hãi việc bị bắt gặp. Lần duy nhất, Di nhìn thấy tôi, đôi mắt nâu nhìn thẳng về phía tôi với ánh nhìn hiên ngang như một chú gà rừng. Hoặc có thể tôi tưởng tượng ra điều đó. Rồi rất nhanh, cô quay đi, chúng tôi rẽ sang hai hướng, như thể những người không quen biết. Tôi đã không ghi tên Di vào sổ đầu bài những lần đó - khác với nguyên tắc của tôi, và rõ ràng điều đó là không công bằng với những người còn lại, nhưng tôi cũng chẳng cố giải thích vì sao mình làm vậy. Cho đến một hôm, thầy giáo của môn Lý đột ngột điểm danh và phát hiện ra sự vắng mặt của Di. Tôi thấy mình đứng lên, đáp rành rọt:

- Bạn Thiên Di bị ốm, thưa thầy. Bạn ấy đang ở phòng Y tế, tiết sau bạn ấy sẽ vào học lại ạ.

Thầy giáo nhìn tôi, qua cặp kính dày cộm, tôi thấy mắt thầy ánh lên tia ngạc nhiên, rồi rất nhanh, điểm danh đến người kế tiếp. Hoặc không, có thể là tôi tưởng tượng ra như vậy.

Ra chơi của tiết học ấy, tôi lặng lẽ đi về phía thư viện cũ. Ở một góc thư viện vắng hoe, Di đang nằm ngủ, tai nghe trên tai phát âm điệu Bản giao hưởng định mệnh của Beethoven với âm lượng cực lớn. Một tia nắng hiếm hoi lọt qua khe cửa, chiếu vào một bên má Di làm một vài sợi lông tơ như bừng sáng. Lúc tôi chạm nhẹ vào tai nghe, cô bừng tỉnh. Đôi mắt Di ánh lên sự ngạc nhiên. Rồi chậm rãi, cô ngồi thẳng lưng:

- Sao cậu tìm thấy tớ?

- Lý do không quan trọng bằng việc tớ đã tìm thấy cậu, đúng không? - Tôi đáp. Tớ đã xin phép cho cậu nghỉ tiết Lý trước, Di ạ, và đã nói với thầy cậu sẽ trở lại lớp vào tiết này.

- Tớ sẽ không về lớp học tiết này - Di dõng dạc, sau khi tỉnh hẳn khỏi cơn ngủ.

Tôi hơi bối rối:

- Vì sao? Tớ đã xin phép cho cậu, và tớ nghĩ thầy giáo cùng mọi người sẽ phát hiện ra nếu cậu nghỉ liên miên như vậy.

- Tớ không cần cậu xin phép cho tớ, Phan ạ. Tớ sẽ tự chịu mọi hậu quả về việc tớ trốn tiết. Thêm nữa việc tớ có trở lại lớp hay không có liên quan gì đến cậu? Là cậu thật sự lo lắng cho tớ, hay cậu lo lắng việc cậu bao che cho tớ sẽ bị bại lộ?

Di nói từng câu một cách chậm rãi và điềm nhiên. Đột nhiên, tôi như thấy lòng tốt của mình bị Di quăng xuống đất và dẫm đạp lên, hoặc như tôi cảm thấy Di nhìn thấu mình. Rất không dưng, tôi thấy Di thật đáng ghét.

- Vậy thì tùy cậu. Tớ sẽ trở lại lớp một mình.

Lúc tôi chuẩn bị đứng lên, Di đột ngột lên tiếng, giọng cô thật ấm:

- Cậu cũng không thích môn Lý mà, đúng không Phan? Vậy thì tại sao cậu cố gắng ngồi suốt 90 phút trong khi tớ biết thừa là cậu sẽ không nghe giảng.

Di đã hỏi tôi như vậy. Khoảnh khắc đó, tôi đã không thắc mắc tại sao cô biết tôi ghét môn Lý, càng không thắc mắc vì sao cô biết tôi không nghe giảng. Chỉ là, trong một phút giây ngắn ngủi vừa sượt qua, tôi tin là Di đã nhìn thấu con người tôi, cũng giống như sự gồng mình nơi tôi trong suốt khoảng thời gian ấy, và có vẻ cô đang muốn nói với tôi điều gì đó.

Tôi quyết định ngồi lại với Di, thay vì trở về lớp. Đó là lần đầu tiên tôi trốn tiết. Cũng là lần đầu tiên và duy nhất bị vi phạm nội quy trong suốt ba năm cấp ba.

- Tớ không muốn phá vỡ hình ảnh của mình, Di ạ. - Tôi đáp. Tớ là lớp trưởng, vì vậy tớ cần phải làm gương cho mọi người. Và tất nhiên tớ không muốn làm một tấm gương xấu. Tớ không muốn phụ sự kỳ vọng của mọi người dành cho tớ.

Di nghe tôi nói, cô im lặng một chút, rồi mỉm cười:

- Đừng lấy việc "làm gương" ra để bao biện cho hành động của mình. - Cô ngừng lại. Việc cậu muốn trở nên gương mẫu trước hết là cho cậu đã. Cậu muốn mình trở thành một cá nhân đặc biệt, cậu muốn mình được chú ý và không bị lãng quên. Đó là lý do trước nhất, đúng không Phan? Cậu làm thế vì mình, chứ không phải vì bất cứ ai khác. Cũng giống như lý do lần đầu tiên giữa một tập thể lớp 43 người, cô giáo đã chọn cậu. Cậu có biết vì sao không?

Đôi mắt nâu lại nhìn thẳng vào tôi, không có một tia thách thức hay đả kích nào ở đó, Di nói mọi thứ rất chân thành. Câu cuối cùng, trước khi cô đeo tai nghe trở lại và chìm vào thế giới của riêng cô, Di nói:

- Nếu một ngày cậu thôi gương mẫu, và an toàn như cách mọi người muốn, thì mọi người sẽ lại lãng quên cậu, cậu có nghĩ thế không, Phan?

Tôi im lặng. Cổ họng bỗng dưng khô khốc. Tôi thấy mình bị choáng váng bởi những lời Di nói. Còn lòng bàn tay thì không ngừng tiết ra mồ hôi.

Buổi chiều nắng ngày hôm ấy với Bản giao hưởng định mệnh của Beethoven, cùng lời Di nói cứ trở đi trở lại trong ký ức của tôi rất lâu sau. Và Di trở thành một cô gái thực sự đặc biệt trong suốt những năm tháng tuổi trẻ của tôi khi ấy. Chỉ là, cô chưa bao giờ biết điều đó.

Và hình như, tôi cũng vậy!

3. Đó là vào Valentine năm lớp 12, tôi nhận được một lời tỏ tình công khai. Của My - bí thư của lớp. Hộp quà màu xanh được gói cẩn thận đặt trên bàn làm không ít đứa con trai trong lớp phải xuýt xoa. Và khi tin "hành lang" được lan ra - món quà là của cô bí thư xinh xắn nhất khóa, thì sự ghen tỵ đã đến đỉnh điểm.

Tôi cầm hộp quà về nhà, buổi tối khi mở thiệp, nét chữ thanh mảnh của My làm tim tôi khẽ đập nhanh một nhịp: "Nếu cậu cũng có tình cảm với tớ, hãy để vào ngăn bàn tớ một bông hoa hồng vào ngày Valentine trắng."

Sự kiện đó làm cho hình ảnh của tôi trong mắt mọi thằng con trai trong khóa bỗng dưng được "thăng" một bậc. Tôi không chỉ là một tên lớp trưởng gương mẫu và cần mẫn nữa, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được mình thật sự cuốn hút và đặc biệt. Một vài lần, lời Di trở lại trong tôi, cùng bản giao hưởng của một ngày nắng, nhưng rõ ràng, sự xinh xắn và đáng yêu của My khi cô bạn lén nhìn tôi mim cười những lúc chúng tôi đi qua nhau đã xóa nhòa tất cả.

Vào ngày 14 tháng Ba năm lớp 12, tôi đặt vào ngăn bàn My một bông hoa hồng đỏ cùng một hộp sô-cô-la được gói cẩn thận. Tôi và My chính thức trở thành một đôi.

4. Năm lớp 12 trở thành một quãng thời gian thật sự khó quên. Những kỳ thi liên tiếp, những buổi liên hoan không ngừng. Đó là khoảng thời gian mà lũ chúng tôi vừa muốn nó trôi qua thật nhanh cho tan biến hết những mệt mỏi, lại vừa muốn nó đừng vuột đi mất, để chúng tôi có thể sống nốt những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh này.

Tình cảm của tôi và My vẫn tiến triển tốt đẹp. Nhưng càng lúc, tôi càng cảm thấy My đang yêu một tôi khác - một tôi mà cô cùng mọi người đã luôn nhìn thấy, một tôi dường như hoàn hảo, khác hẳn với điều mà tôi luôn cảm nhận về mình - một cá thể đầy những méo mó và bất an. Có đôi lần, khi tôi đang nắm tay My ở ghế đá góc sau trường, thì Di đi ngang qua. Ánh mắt nâu của cô nhìn thẳng vào tôi như đang hỏi:

- Cậu có đang hạnh phúc không, Phan?

Những lúc ấy, tôi lại thấy tay mình không ngừng tiết ra mồ hôi, bàn tay đang nắm chặt tay My bỗng buông hờ hững. Mắt tôi vẫn nhìn thẳng vào My, nhưng trong đầu tôi, hình ảnh tưởng tượng về bóng dáng cô độc của Di đang đi về chiều ngược lại cứ rõ nét dần và chiếm trọn khuôn hình trước mặt.

Vào buổi học cuối cùng trước khi chúng tôi nghỉ để thi Đại học, hôm đó, tôi đã cố nán lại đến cuối cùng để đi cùng Di. Khi chúng tôi bước song song bên nhau ở phía cuối cùng, Di đột ngột lên tiếng:

- Phan này, đến một lúc nào đó, cậu sẽ cảm nhận được sự đặc biệt của mình khi thôi không cố gắng làm cho tất cả mọi người hài lòng về cậu.

Di đã nói với tôi như vậy. Sau đó, rất tự nhiên, cô miết nhẹ ngón tay cái của mình lên mu bàn tay tôi, chạm nhẹ như một cánh bướm. Tôi thấy tim mình như có điện giật, cảm giác mà tôi chưa từng có với My. Rồi Di tiến lên trước hai bước, tạo khoảng cách nhất định với tôi, và rồi, My chạy ào đến, khoác tay kéo tôi đi lướt qua Di, như một cơn lốc. Những điều đó diễn ra thật nhanh chóng, còn tôi dường như chẳng có cảm nhận gì về những điều xảy ra xung quanh, ngoài sự ấm nóng như có điện giật ở mu bàn tay phải, nơi mà Di đã chạm vào.

5. Năm đó, tôi trượt Đại học. Có lẽ vì tôi đã không lượng sức khi đăng ký một trường vượt quá khả năng của mình. Họp lớp báo điểm với thầy cô năm ấy, tôi đã không đến dự. Một vài tin nhắn trách móc về việc "Lớp trưởng vừa ra trường đã quên mất nhiệm vụ", một vài tin nhắn giận dỗi của My, một vài tin nhắn nói rằng tôi phải cố gắng lên. Ngoài ra, không gì cả. Không có ai tha thiết đến gõ cửa nhà tôi và rủ tôi đi đâu đó cho khuây khỏa - như tôi thầm ao ước trong đầu vào khoảng thời gian u tối ấy.

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được rằng, mọi người không thật sự yêu quý tôi như tôi vẫn tưởng. Và tôi cũng không đặc biệt như mình vẫn nghĩ.

Di gia nhập một Tổ chức phi chính phủ về Bảo vệ bầu khí quyển trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Trang Facebook của cô không cập nhật nhiều, nhưng những hình ảnh cô được tag bởi bạn bè khắp các châu lục làm nhiều đứa trong lớp phải ghen tỵ. Di vụt trở thành ngôi sao sáng trong mọi chủ đề bàn tán của cả lớp, chỉ bởi trước đây không ai thật sự quan tâm đến Di. Tôi và My chia tay, như một sự tất yếu đã kéo dài suốt khoảng thời gian đó. Và tôi dần không xuất hiện ở những buổi tụ tập ồn ã nữa. Lần duy nhất sau khi ra trường, tôi nhận được inbox của Di: "Cậu có đang hạnh phúc không, Phan?"

Tôi quyết định dành một năm để cật lực học tiếng Anh. Tôi bắt đầu đọc rất nhiều sách. Những khoảng thời gian rảnh rỗi, học làm bánh, sau một lần giúp em gái hì hụi làm chiếc bánh đầu tay để tặng người nó yêu - bỗng cảm thấy việc làm bánh là một việc làm thú vị hơn tôi tưởng. Bỏ qua những cười nhạo ban đầu về việc bỗng trở thành một thằng con trai ủy mị, và không có tương lai, tôi dần dần học cách làm những điều mà tôi thật sự thích.

Khi Album những chiếc bánh ngọt của tôi được đăng tải - lần đầu tiên, những lời cười nhạo biến mất, tôi thậm chí còn nhận được một vài inbox của những người không quen biết tỏ ý mến mộ về thành quả mà tôi làm ra. Khi những lời khích lệ càng nhiều, tôi nghĩ đến việc mình sẽ không thi Đại học nữa, mà sẽ cố gắng tích góp để mở một cửa hàng bánh ngọt của riêng mình.

Khoảng thời gian ấy, tôi bỗng hiểu rõ hơn bao giờ hết lời nói của Di năm nào: "Phan này, đến một lúc nào đó, cậu sẽ cảm nhận được sự đặc biệt của mình khi thôi không cố gắng làm cho tất cả mọi người hài lòng về cậu." Và đôi mắt nâu với ánh nhìn ấm áp của Di, cùng cái miết tay nhẹ như cánh bướm của mùa hè năm ấy cũng đột ngột trở lại, gây váng vất.

"Tớ thật sự đặc biệt, theo cách của riêng tớ, đúng không Di? Cậu đã nhìn thấy điều đó từ rất lâu rồi, đúng không Di?" Câu hỏi đột nhiên trở đi trở lại trong đầu.

Hơn lúc nào hết trong cuộc đời, khi đã lùi xa buổi học cuối cùng ngày hôm ấy nhiều năm, tôi nhận ra là mình nhớ Di, nhớ cô tha thiết. Tôi cũng nhận ra là nhờ Di mà tôi đã tìm thấy bản thân. Cô từ lâu đã trở thành một phần đặc biệt trong tôi, như lần đầu tiên trong tiết Lý năm nào, tôi vì cô mà phá bỏ những nguyên tắc cứng nhắc. Vẫn luôn là như thế. Di đã ở đó, trong những tháng năm tôi thấy mình méo mó, bất an. Và ở đây, khi tôi vẹn nguyên sống đúng là mình.

Di vẫn luôn hiện diện, là một cô gái đặc biệt nhất cùng tôi đi qua những năm tháng tối tăm.

Như chợt hiểu ra một điều sâu sắc nhất trên đời, rất nhanh, tôi online, vào trang Facebook cá nhân của Di, và gửi đi một tin nhắn:

- Tớ đã tìm thấy mình, Di ạ. Và tớ hạnh-phúc. Cậu sẽ trở về nếu biết rằng tớ đang chờ đợi chứ, Di?

_Lynh miêu_

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện