Nắm tay suốt mùa đông

Xoăn Nâu rủ tôi đi kiếm gì đó ăn khi đã hoàn thành xong phần chụp ảnh của mình. Chỉ còn một người chụp nữa là xong, đồ đạc cũng đã dần dần được thu dọn cũng chẳng còn mấy thứ nên không bận gì. Ai xong việc có thể đi đâu đó cũng được. Xoăn Nâu khoác nhanh chiếc áo gió, hai tay xoa liên tục vào nhau cho đỡ lạnh. Khi nãy chụp, Xoăn Nâu chỉ được mặc một chiếc áo len mỏng có hoạ tiết mùa Đông cho bộ ảnh nên khá lạnh. Khi thấy tôi vẫn mở tròn mắt nhìn, ngạc nhiên vì lời mời, Xoăn Nâu giục tôi nhanh nhanh lên để đi ăn, cậu ấy đói lắm rồi.

- Chắc tớ sẽ xỉu mất sau năm phút nữa.

Không nói thêm gì nữa, cậu ấy tiện tay quấn lại cho tôi cái khăn len màu đỏ đang choàng hờ hững trên cổ để nó không rơi ra, rồi nắm tay tôi xuống mấy bậc cầu thang, bỏ lại đám ồn ào đằng sau. Lúc đó chỉ còn năm phút nữa là đúng một giờ sáng, trời tối mờ mờ không thấy rõ đường đi. Vẫn hoảng hồn, tôi sửa lại cái khăn ngay ngắn trên cổ bằng tay còn lại, tay kia cứng đơ khi Xoăn Nâu nắm lấy, chân tự động bước theo. Khi đã đến đoạn đường có đèn chiếu sáng, không sợ tôi vấp té nữa, cậu ấy buông tay. Nhưng những ngón tay tôi vẫn cứng đơ, tê rần.

Phải đi mất hơn hai mươi phút chúng tôi mới tìm thấy một tiệm bán bánh canh khuya ven đường. Xoăn Nâu ngồi xuống, gọi ngay ba tô. Dĩ nhiên là cậu ấy ăn hai tô. Xoăn Nâu không nói tiếng nào cho đến khi ăn hết nên tôi cũng chỉ cặm cụi ăn. Tôi ăn xong trước, ngồi ngắm nhìn xung quanh. Cái quán ven đường giản dị dưới ánh đèn đường vàng vọt, bàn ghế gỗ đặt dài nằm ngang cũng đã cũ, hơi thấp nên ngồi cứ phải co chân hơi mỏi, nồi nước dùng bốc khói thơm thơm. Tôi tuyệt nhiên không nhìn Xoăn Nâu.

Lúc ăn cậu ấy cũng không nhìn tôi. Nhưng khi đã ăn xong thì cậu ấy lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, buộc tôi phải di chuyển ánh mắt từ nồi nước dùng bốc khói sang cậu. Nghĩ mãi tôi mới nói được một câu

- Rốt cuộc cậu đâu có xỉu.

Xoăn Nâu nhớ ra lời hồi nãy mình nói về "năm phút", và chuyến đi bộ hơn hai mươi phút, khẽ cười giễu chính mình. Khoé miệng hơi cong lên một tí, nhưng cũng làm mắt cậu ấy hơi nheo lại một tí, làm nụ cười rất hiền và dễ thương. Đó là cái hay của Xoăn Nâu. Cậu ấy có thể vừa lạnh lùng như một tảng băng, gợi cảm giác xa cách nhưng đồng thời cũng rất thu hút. Cậu ấy cũng vừa có thể hiền lành và đánh yêu khi cười. Có một chút gì trẻ con trong nụ cười đó. Nhưng trên những bức ảnh, đa số người ta chỉ thấy một Xoăn Nâu lạnh lùng. Còn nụ cười như hồi nãy thì ít hơn.

Tôi và Xoăn Nâu đang tạm thời làm việc chung ở một studio chụp ảnh. Tôi chạy việc vặt, hỗ trợ công việc như ghi chép, chuẩn bị dụng cụ, mượn quần áo, mua đồ ăn cho mọi người... Nói chung là những việc linh tinh ai giao gì làm nấy. Còn Xoăn Nâu thì mặc quần áo người khác đã chuẩn bị rồi chụp trước ống kính. Cậu ấy thuộc về chỗ ánh sáng chớp nháy liên tục, còn tôi thì đứng một bên đằng sau ánh sáng đó, một nửa thuộc về bóng tối.

Xoăn Nâu là biệt danh tôi đặt, vì cậu nhuộm tóc màu nâu và uốn xoăn nhẹ ngay từ lần đầu tiên tôi gặp. Tôi nhớ những người đã làm cùng trong studio bằng biệt danh do mình đặt chứ không lưu giữ họ bằng tên thật, vì họ giống như những thứ xuất hiện chớp nhoáng rồi sẽ biến mất, với lại họ cũng chỉ xuất hiện với những tên giả khi chụp ảnh. Nhưng có một vệt sao băng lưu lại lâu hơn, là Xoăn Nâu, khi một lần cậu ấy cầm chai nước tôi đưa và nhoẻn miệng cười cảm ơn. Và một lần khác, cậu ấy dán lên vết xước trên tay tôi bằng một mẩu băng dính cá nhân. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau kiểu như bạn bè. Chúng chỉ là những lời chào mà cậu ấy có thể nói với bất cứ ai, và tôi cũng có thể đáp lại lời chào đó với bất cứ ai. Vậy nên thật kì cục khi chúng tôi lại cùng nhau ngồi ăn bánh canh với nhau ở một thành phố khác như thế này. Tôi rất muốn hỏi lý do cậu rủ tôi chứ không phải những người bạn xinh đẹp cũng chụp ảnh như cậu, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào nên thôi.

Cho đến tận lúc cả hai đã ăn xong, tôi cũng chỉ có thể nghĩ ra mỗi một câu nói đùa như thế. Vậy mà nó cũng làm cậu ấy cười được. Xoăn Nâu xếp ngay ngắn đôi đũa nằm ngang lên tô bánh canh mà cậu đã húp cạn cả nước dùng.

- Cậu đến Đà Lạt bao giờ chưa?

- Đã từng đi với bố mẹ một lần. Và từng đi một mình một lần. Lần này là lần thứ ba rồi.

- Đây là lần đầu tiên tớ đến Đà Lạt. Thế mà từ lúc lên đây cứ bận rộn chụp ảnh rồi mai về lại thành phố rồi, chẳng được đi chơi thăm thú đâu hết.

Xoăn Nâu im lặng suy nghĩ một chút rồi bảo

- Tớ không thể cứ thế này mà về rồi bảo với bọn bạn tớ đã đi Đà Lạt được. Cậu đi ba lần rồi, đúng không? Kể cho tớ nghe vài chuyện đi.

Trong lúc tôi lại ngẩn người ra, thì cậu ấy đã thanh toán tiền cho bác chủ quán và đứng dậy. Tôi vội đứng lên theo. Cái khăn choàng cổ màu đỏ hơi lỏng, buông rơi qua bên vai lúc tôi ngồi nên Xoăn Nâu lại nhanh chóng sửa nó cho tôi. Trong cùng một tối, cậu ấy làm việc đó hai lần thản nhiên như không. Lần đầu tôi có thể vờ thản nhiên lại. Nhưng lần này tôi thấy mặt mình nóng bừng, nhất là khi vô tình nhìn thấy nụ cười của bác chủ quán. Cậu ấy rảo bước, nhưng không phải là hướng về phía nhà nghỉ đội chụp ảnh đã thuê.

- Này, chúng ta đi đâu thế?

- Đi kiếm một quán cà phê mở nhạc Norah Jones, uống chanh nóng và thực hiện một vụ mua bán kí ức.

- Hả?

- Tớ đã lỡ khoe với bạn bè là tớ đi Đà Lạt, không thể về và bảo mình chả biết cái gì ở đây ngoài việc thấy lạnh thiệt lạnh được. Tớ cũng sĩ diện lắm, không thích bị bạn bè chọc quê đâu.

Có một quán cà phê mở nguyên đêm. Vừa bước vào đã thấy thơm mùi hạt cà phê rang. Và kì diệu là quán đang mở nhạc Norah Jones. Chị ấy đang hát Those Sưeet Words.Một bài hát ngọt ngào rất dễ chịu

*

Chúng tôi đã ở quán cà phê đó đến tận mờ sáng, khi bầu trời bắt đầu sáng lên màu xanh nhợt nhạt, vậy mà không cảm thấy buồn ngủ. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Ban đầu tôi kể về những kỉ niệm của tôi khi ở Đà Lạt. Sau đó chúng tôi nói về sở thích nghe nhạc, về công việc hiện tại... Rất nhiều chuyện.

Khi trời đã sáng, chúng tôi mới đi bộ về nhà nghỉ. Đồng hồ chỉ gần năm giờ. Không khí buổi sáng tinh sạch. Đến trước cửa nhà nghỉ, tôi vào trước, Xoăn Nâu vào sau, con gái một phòng, con trai một phòng. Mọi người vẫn còn ngủ, có lẽ hôm qua về đến nơi là lăn ra ngủ luôn. Tôi nhẹ nhàng chen vào một chỗ, nằm xuống nhắm mắt. Một lát sau, tất cả cũng dần tỉnh, uể oải dọn dẹp hành lý chuẩn bị lên xe về thành phố. Tôi cũng nhổm dậy, ngáp một cái, ra vẻ cũng uể oải lắm.

Lúc tôi lên xe đã thấy Xoăn Nâu ngồi một ghế, bên cạnh còn trống chỗ. Cậu nắm tay tôi thản nhiên như không kéo xuống ngồi cạnh. Tôi nói muốn ngồi gần cửa sổ. Thế là cậu ấy đứng dậy ngay, nhường chỗ, mình ngồi bên ngoài. Suốt chuyến đi cậu ấy ngủ mất. Tôi cũng buồn ngủ, vì cả đêm có ngủ được chút nào đâu nên cũng nhắm mắt lim dim. Đến lúc tỉnh đã thấy đầu mình nghiêng qua một bên, ịn trán lên cửa kính, ngược về phía vai của Xoăn Nâu. Cậu ấy thì đã tỉnh, chống cằm nhìn băng ghế bên cạnh.

Khi xuống xe, Xoăn Nâu chạm nhẹ vào tay tôi, giúi vào lòng bàn tay một thứ gì đó. Những ngón tay cậu ấy vẫn vương lại hơi lạnh. Nhưng rất dịu dàng.

*

Trở lại Sài Gòn được hai tuần thì tôi xin nghỉ việc ở tiệm studio. Số tiền tôi cần để đóng học phí cho kì sau đã tiết kiệm đủ, và việc học cũng bận rộn hơn. Với lại tôi cũng không định làm ở đó lâu dài. Vì vậy tôi không gặp Xoăn Nâu nữa. Thật ra sau chuyến đi Đà Lạt cậu ấy cũng không có buổi chụp ảnh nào ở studio nên tôi cũng không gặp được. Nghỉ việc, nghĩa là mối liên hệ giữa tôi và cậu ấy cũng đứt.

Thật ra vẫn còn một thứ.

Vật mà Xoăn Nâu giúi vào tay tôi là một mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại của cậu ấy. Lúc đó tôi tiện tay cất nó vào túi áo khoác ca-rô màu rêu của mình. Sài Gòn không có mùa Đông, tôi chẳng dùng đến nó nữa nên treo nó vào tủ. Khoảnh khắc mùa Đông mà tôi có thật sự chỉ là một tối lạnh thật lạnh trên một phố núi đầy thông có một chàng trai đã nắm lấy tay mình kéo đi. Vài lần tôi lục trong túi áo khoác mảnh giấy nhỏ nhưng chẳng nghĩ ra được lý do gì để gọi cho cậu. Nhưng tôi không thể vứt nó đi được. Nên mảnh giấy nhỏ vẫn cứ nằm trong túi áo khoác.

*

Tôi gặp lại Xoăn Nâu một lần hết sức tình cờ. Thì ra thành phố này vừa có thể rộng lớn, cũng vừa có thể nhỏ bé đến vậy. Lúc đó, tôi đang xếp hàng mua cặp vé xem phim. Xoăn Nâu xếp hàng ngay sau tôi. Cậu ấy nhận ra tôi trước, liền vỗ nhẹ vai tôi thay cho lời chào hỏi. Cậu ấy cũng mua hai vé. Phim của cậu ấy là phim hành động cháy nổ của Mỹ, của tôi là hoạt hình gia đình cũg của Mỹ. Phim của cậu ấy chiếu ở rạp số 3, của tôi rạp số 7, giờ chiếu cách nhau mười phút. Tôi đi với người chị thuê chung phòng với mình, còn cậu ấy đi với một cô gái rất xinh. Chúng tôi chỉ chào hỏi qua loa rồi tách ra hai hướng, vì rạp số 3 ngược hướng với rạp số 7.

Khi tôi cùng chị bạn đã ngồi xuống một ghế đợi đến suất chiếu, thì chị ấy bỗng huých nhẹ tay tôi, ánh mắt hướng lên. Tôi nhìn theo, là Xoăn Nâu. Cậu ấy đang đi về phía này.

- Phim của cậu sẽ chiếu xong trước phim của tớ khoảng mười phút phải khôg? Cậu có thể đợi tớ ở chỗ này được không?

Tôi chưa trả lời thì chị bạn tôi đã trả lời thay.

- Được chứ. Cô nhóc này hôm nay chẳng bận gì đâu.

Xoăn Nâu cười, trông có vẻ nhẹ nhõm. Cậu ấy định rời đi thì nói thêm.

- Bạn kia là em họ tớ.

Chị bạn tôi lấy tay che miệng cười. Xoăn Nâu chạy về phía cô em họ.

Tôi quay sang cằn nhằn mấy câu, chị ấy cười bảo

- Là cậu ta à? Chủ nhân số điện thoại em không dám gọi? Bây giờ thì cần gì gọi nữa, cậu ta xuất hiện trước mặt rồi kìa.

Bộ phim hoạt hình nói về cái gì, tôi cũng chẳng biết vì không thể tập trung được. Chị bạn về trước, bảo tôi ở lại đợi, còn nháy mắt, bảo tôi đừng chạy trốn. Đôi lúc có những thứ đáng giá để ta phải dũng cảm một chút, thử một xíu điên rồ cũng được.

Tôi thở dài. Đừng chạy trốn. Nói thì dễ làm mới khó. Tôi đã chạy trốn vài lần rồi vì không đủ tự tin, đến nỗi cũng không dám cho mình nghĩ đến điều gì đó đặc biệt. Tôi thích Xoăn Nâu, nhưng cậu ấy rồi sẽ biến mất như sao băng nên tôi đã không dám gọi điện. Cũng đã nghĩ sẽ chẳng còn gặp lại. Cũng đã nghĩ cái nắm tay mùa Đông ấy sẽ được cất giữ như mảnh giấy ghi số điện thoại nằm ngoan một chỗ. Nhưng cuối cùng vệt sao băng ấy lại xuất hiện một lần nữa, nên tôi tự nhủ, lần này mình can đảm một lần xem sao.

Tôi chẳng cần đợi thì đã thấy Xoăn Nâu ngồi đợi mình ở chỗ ghế ngồi khi nãy.

- Phim cậu chiếu xong rồi à? Nhanh thế.

- Phim chán quá nên tớ không xem nữa. Cậu có đi xe không?

- Tớ đưa chìa khoá cho chị bạn về rồi

- Tớ cũng đưa chìa khoá xe cho em gái rồi.

Hai đứa nhìn nhau bật cười. Thế là chúng tôi quyết định đi ra khỏi trung tâm thương mại đó, đi dạo xung quanh.

- Cậu bị mất điện thoại à?

Tôi không hiểu lắm cậu ấy muốn nói gì.

- Tớ không thấy cậu gọi điện cho tớ.

- Tớ làm mất mảnh giấy hồi nào cũng không biết.

- Vậy giờ cậu lưu lại đi. Cho tớ số của cậu luôn.

Xoăn Nâu lấy điện thoại ra và lưu ngay số của tôi. Bất giác tôi mỉm cười. Sau đó chúng tôi chỉ đi dạo và nói chuyện. Bản nhạc mới, bộ phim cũ, công việc, học hành. Thì ra Xoăn Nâu cũng đã thôi làm người mẫu ảnh. Cậu ấy chỉ làm tạm thời công việc đó để có thêm thu nhập, bây giờ thì có một công việc bán thời gian ở một nơi tổ chức sự kiện hợp với chuyên ngành đang học hơn nên cậu ấy nghỉ.

Từ ngày lưu số điện thoại, Xoăn Nâu vẫn hay nhắn tin cho tôi. Đều là những câu chuyện thường ngày. Tôi đều trả lời chúng. Có hôm chúng tôi mải nói chuyện đến tận khuya.

Ngày cuối cùng của năm, Xoăn Nâu rủ tôi đi dạo phố và ngắm pháo hoa. Dường như cả thành phố đều đổ hết ra đường nên phố đông nghịt, người chen chúc nhau trên những vỉa hè lấp lánh đèn. Xoăn Nâu lại nắm lấy tay tôi để khỏi lạc, hệt như cái nắm tay trên phố núi. Lần này, dù cảm thấy những ngón tay mình vẫn cứng đơ, nhưng tôi khẽ nhúc nhích chúng để nắm hờ tay cậu. Đột ngột, cậu ấy quay lại nhìn tôi mỉm cười.

Khi đã tìm được một chỗ đứng để ngắm pháo hoa, tôi tặng quà cho Xoăn Nâu. Là mảnh giấy cậu ấy đã ghi số điện thoại của mình. Tôi hít một hơi, nói thật nhanh rằng tôi đã sợ hãi nên không dám gọi điện, vì không dám đối mặt với tình huống cậu lờ đi cuộc gọi đó. Vì tôi rất thích cậu ấy. Tôi sợ mình mà nói chậm lại một chút chắc sẽ không nói được hết mất.

Xoăn Nâu im lặng nghe tôi nói hết. Rồi cậu ấy chậm rãi nói rằng cậu ấy cũng thấy sợ hãi khi nắm tay tôi kéo đi trên phố núi mùa Đông. Vì đó là cô gái cậu ấy vẫn thường nhìn trộm mỗi lúc đang chuẩn bị trang phục, chia nước cho mọi người. Vì vẻ trầm tĩnh của cô nàng đó rất hay. Và vì cô ấy đã luôn nhớ thứ nước uống yêu thích của cậu là nước trái cây có vị đào chua nhẹ. Rằng cậu cũng đã nhìn trộm bóng cô ấy qua ô cửa sổ đối diện dù đang ngồi cạnh, và tự hỏi sao mình không đủ can đảm cho mượn một bên vai khi cô ấy ngủ gật.

- Dù rất sợ cậu sẽ hất tay tớ ra, nhưng tớ vẫn nắm tay cậu kéo đi. Vì tớ nghĩ, biết đâu đó sẽ là cơ hội để tớ có thể đến gần cô gái mà tớ thích.

Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác mình đang nghe Norah Jones hát Those Sweet Words. Dù lời cậu ấy nói rất khẽ khàng, nhưng đôi tai không ngừng rung động của tôi vẫn nghe được trọn vẹn. Và cảm xúc của tôi lúc đó như một quả bóng vô định bỗng bay vút lên cao, rồi vỡ bung ra như chạm phải đầu nhọn của một chiếc đinh, hoá thành một quả pháo hoa rực sáng.

_Fuyu_

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện