Story 8: Định luật bánh bơ
1. Nếu đánh rơi một miếng bánh mì phết bơ, mặt có bơ thơm ngon luôn là mặt úp xuống đất! Đó là minh họa cho những tình huống xui xẻo đến cùng cực mà chúng ta vẫn trải qua hằng ngày - được tóm tắt vào một quy luật gọi là “định luật bánh bơ”: Nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra, theo chiều hướng tệ nhất có thể. (Tên khác là “định luật Murphy”).
- Nếu vậy, điều tệ hại nhất có thể xảy ra trong quãng đời học sinh là gì? Điểm thấp? Giáo viên chủ nhiệm khó tính? Hay là cãi nhau với một bạn học nào đó? ...
- Là xích mích với cả một lớp học!
Lớp chuyên Toán ghét lớp chuyên Văn là một chuyện ai ai cũng biết. Nguyên nhân thì vô cùng nhảm nhí.
Một ngày rất lâu trước đây khi tất cả còn học lớp 10, trường có tổ chức hội thảo nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, các lớp phải bốc thăm thi kéo co. Chẳng biết nghiệt duyên thế nào, lớp chuyên Toán năm ấy lại bắt cặp thi đấu với chuyên Văn. Có lẽ vì chuyên Toán nhiều nam ít nữ cảm thấy chẳng có gì vẻ vang khi chiến thắng lớp Văn - vốn chỉ có một tên con trai, nên đã chấp đối phương bốn nàng công chúa, thi đấu theo đội hình 8-12. Và rồi... lớp chuyên Toán thua. Cả sân thi đấu bỗng chốc lặng như tờ, sau đó bắt đầu có tiếng bàn tán xì xào. Thoáng thấy sắc mặt dân chuyên Toán vì giận mà tím tái dần lên, thân là lớp trưởng lớp chuyên Văn như Thanh có trách nhiệm đi “cầu hòa”. Quả nhiên tên mặt xị nhất là lớp trưởng chuyên Toán, cô bạn trưng ra nụ cười thân thiện, tiến về phía cậu ta:
- Chào cậu, tớ là lớp trưởng lớp chuyên Văn. Lớp các cậu thi đấu cừ lắm, lớp tớ chỉ vì có thêm bốn người nên mới thắng được đó! - Thấy cậu ta quắc ánh mắt sắc như dao, Thanh bỗng có chút chột dạ. - Thật... thật mà, đấu 8-8 bên tớ thua là cái chắc!
- Ha! - Huy cười lên một tiếng nhưng mặt mũi đen xì chẳng ăn khớp gì với tiếng cười kia cả. - Cậu bảo tám đứa con trai lớp tớ đi đấu với tám đứa con gái ... à không bảy đứa con gái và một tên gầy tong teo kia thì nhất định thắng hả?
Nói xong, cậu chàng hừ một tiếng rồi bỏ đi mất. “Con người cậu ta sao mà khó chịu thế không biết!”. - Thanh lẩm bẩm.
Từ đó, lớp chuyên Toán chính thức bác bỏ “mối quan hệ bang giao” vốn còn chưa kịp thiết lập với lớp chuyên Văn. Thỉnh thoảng còn có phát ngôn thoang thoảng mùi khiêu khích lớp chuyên Văn là “tâm hồn bay bướm, kém thực tế” hay “thiếu thông minh” vân vân mây mây. Lớp chuyên Văn cũng nào có dễ bắt nạt như vậy. Thỉnh thoảng đi ngang lớp chuyên Toán, bọn họ đều thân thiết rủ “hàng xóm” đi chơi... kéo co, lần nào cũng khiến gương mặt dân chuyên Toán giận đổi thành màu gan heo.
Nhìn chung, mối quan hệ hữu nghị giữa hai lớp đang trượt dốc không phanh. Ừm... có lẽ là trượt từ đỉnh Phan-xi-păng!
2. - Khi đang tận hưởng buổi dã ngoại đã mong ngóng từ lâu, điều tệ hại nhất có thể xảy ra là gì? Bị lạc đường? Chạm trán với kè thù truyền kiếp?.
- Là bị lạc cùng với kẻ thù truyền kiếp!
Năm nay trường bất ngờ tổ chức hoạt động ngoại khóa cho toàn thể học sinh ba khối. Đã chấm dứt những tháng ngày ghen tị với tụi bạn học trường bên cạnh, Thanh cũng như bao học sinh khác, suýt nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Địa điểm là Vườn quốc gia Cát Tiên. Đang mải mê ôm máy ảnh chụp choẹt không dứt, Thanh bất cẩn va phải người đi phía trước. Cô bạn choáng váng, mũi đau muốn ứa nước mắt thì một giọng nói độc địa vô cùng quen thuộc bỗng vang lên:
- Đi đứng sao thế hả? Mắt cậu dùng để trang trí à? - Rõ ràng là đối phương đang chuẩn bị nổi cáu.
- Ôi đồ trang trí thế mà rất biết lựa đấy, khéo đụng phải oan gia! - Thật sự chỉ là không cẩn thận mà thôi, nhưng Thanh lại cố tình trêu tức cậu ta thế đấy.
- Cậu... - Chắc là nhất thời bị vẻ vênh váo của “thủ phạm” làm cho nghẹn lời. Mãi một lúc sau, Huy mới trừng mắt, nhả nốt mấy chữ còn lại. - Đúng là không biết hối lỗi!
- Hừ, cậu cho là tớ ngốc à? Hối lỗi rồi cậu sẽ bỏ qua sao? Tớ cứ không xin lỗi đấy! - Có trách thì phải trách tính tình thật không dám khen ngợi của cậu ta hết lần này đến lần khác ép Thanh phải đóng vai người xấu.
Đúng thế, “nạn nhân” đang nổi giận đùng đùng kia chính là tên lớp trưởng thù dai, xấu tính của lớp chuyên Toán là Huy. Thế là bọn họ lại hòn bấc ném đi hòn chì ném lại, cãi nhau inh ỏi, chẳng mấy chốc mà tụt lại phía sau mọi người rất xa. Đến khi Thanh bị đối phương nói cho một câu gì đó cứng cả họng, đang nhìn bâng quơ tìm cách phản pháo lại, cô nàng giật mình phát hiện cả một đoàn người đông thế mà chẳng biết biến đâu mất. Nói cho dễ hiểu là cả hai người họ bị lạc rồi.
Nhìn nụ cười đắc thắng của Huy chẳng tồn tại được bao lâu thì bị tin báo đã bị lạc làm cho tắt ngúm, nỗi sung sướng như trả được thù từ từ len lỏi khiến tinh thần Thanh cảm thấy cân bằng không ít. Sau năm cú điện thoại liên tiếp không động tĩnh do mất sóng, Huy rốt cuộc cũng chấp nhận hiện thực phũ phàng, chán nản ngồi bệt xuống một tảng đá gần đó. Hiếm khi ở chung mà không khí lại có thể im ắng và hòa bình đến thế! Nhưng ở đời, cái đẹp thường luôn ngắn ngủi như vậy.
Trong lúc Thanh vẫn còn đang tò mò gẩy gẩy mấy bụi xấu hổ có lá to một cách kì cục thì Huy bỗng cất tiếng, chấm dứt hơn sáu mươi phút yên bình hữu nghị:
- Sao cậu có thể bình thản đến thế được nhỉ? Không sợ đến tối cọp beo gì đến ăn thịt cậu sao? - Dường như nghĩ đến chuyện gì thú vị, Huy bỗng nheo mắt cười vui vẻ. A, chắc là đang tưởng tượng đến cảnh cô bạn oan gia bị cọp ăn thịt đây mà!
- Lừa ai vậy? Vườn quốc gia mà thả rông cọp beo để chúng nó ăn thịt người à? Còn dám trù ẻo tớ bị ăn thịt ư? Tớ mà bị ăn thì cậu còn sống chắc?
- Ha! Thông minh hơn nhiều rồi đó! - Huy phá lên cười ha hả.
Thôi bỏ đi! Mặc dù mấy lời của cậu ta thực sự khiến Thanh muốn vung tay đấm từ lâu lắm rồi. Mặc kệ cậu bạn muốn nói gì thì nói, Thanh ung dung ngồi xuống, mở ba lô tìm đồ ăn. Bây giờ đã gần mười hai giờ trưa, chỗ đồ ăn nạp vào sau vài tiếng xóc nảy kịch liệt trên xe đã sớm tan biến đâu hết, lại còn phải đi bộ từ lúc xuống xe đến giờ. Có lẽ khi nãy phấn khích quá không để ý, bây giờ Thanh cảm thấy vừa mệt vừa đói, mấy ổ bánh mì bình thường ngày bỗng trở nên ngon hơn rất nhiều. Chợt cô nàng phát hiện Huy đã ngừng cái giọng đanh đá đáng ghét của cậu ta, ngơ ngơ nhìn mình từ lúc nào. Thanh cố tình ho nhẹ một tiếng cảnh cáo, khiến Huy độc địa thường ngày bỗng trở nên bối rối, vội ngoảnh mặt đi che giấu. Thanh không nhịn được phì cười, cũng không nhẫn tâm trêu chọc cậu ta thêm nữa, bèn ném qua một ổ bánh mì. Cú ném chuẩn xác khiến ổ bánh lọt thỏm trong lòng Huy, mặt cậu bạn quả nhiên ngẩn ra.
- Ê cho cậu đó! Ổ cuối cùng đấy, ăn tiết kiệm vào nhé! - Thanh cười toe toét khi trông thấy vẻ mặt kinh ngạc như nhìn thấy người sao Hỏa của Huy.
Hơi mệt, Thanh bèn kiếm một tảng đá to gần đó để ngủ trưa. Trong lúc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, Thanh loáng thoáng nghe thấy tiếng “cảm ơn” nhỏ xíu nhưng chẳng biết phải tốn bao nhiêu dũng khí mới mới ra được của Huy.”Ổ bánh mì đó cũng đáng giá quá đi chứ nhi?”- Nghỉ đến đó,Thanh cứ vậy vui vui vẻ vẻ mà ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy, Thanh ngơ ngẩn chứng kiến cảnh Huy cứ thế mà ngồi ngủ gục, tay vẫn còn cầm nhánh lá trông giống lá khoai môn che nắng cho mình. Nhưng chưa kịp cảm động xong, Thanh đã loáng thoáng trông thấy thầy chủ nhiệm cùng với vài người khác đang từ xa đi đến - có lẽ là đi tìm bọn họ. Thanh mừng rỡ gọi Huy dậy. Cậu chàng mơ màng tỉnh dậy, rồi như chột dạ mà dùng tốc độ ánh sáng ném cành lá trong tay đi. Nhưng có là tốc độ ánh sáng thì cũng vô dụng thôi, Thanh đã nhìn thấy từ lâu rồi. Cô bạn bới đống đồ ăn trong ba lô, quyết định tặng cho Huy ống khoai tây chiên ưa thích. Kết quả lại trông thấy khóe miệng Huy giật giật, mặt hết trắng lại đỏ trông sặc sỡ vô cùng.
- Đúng là thằng ngốc mới tin cậu!
Dứt lời, Huy quẳng vào lòng cô nàng thứ gì đó rồi nhanh chóng chạy biến đến chỗ các thầy “cứu viện”. Thanh ngơ ngác không biết Huy lại lên cơn gì nữa. Cúi xuống nhìn thứ vừa được Huy ném lại - là bịch bánh mì hồi trưa đưa cho cậu ta đây mà, vẫn còn một nửa. Thanh ngẩn ra: “Cái tên ngốc kia không phải tin đây là đồ ăn cuối cùng sót lại thật nên cố ý chừa lại đấy chứ?”.
3. - Tình huống xấu nhất khi cãi nhau là gì nhỉ? Ừm. À chắc là cãi thua rồi!
- Không. Là thắng nhưng cảm giác còn tồi tệ hơn thua!
Ngày hôm sau, trong lúc đi giặt khăn lau bảng, Thanh chợt trông thấy cảnh hai người cãi nhau.
- Thái độ của cậu là thế nào đây? - Giọng nữ đanh đá thế này không nhìn cũng biết hoa khôi của lớp Toán bên cạnh, Bích.
- Tớ đã nói xin lỗi cậu rồi. Tớ chỉ là bất cẩn khiến nước văng trúng cậu một chút thôi. - Nam vốn hiền lành, bỗng dưng gặp một cô nàng hung dữ như Bích lại càng không biết phải xử lí ra sao.
- Một chút? Ướt hết cả quần tây thế này mà hai chữ “bất cẩn” là xong sao? Cậu vừa nói, Bích vừa chỉ vào cái ống quần thon mảnh xinh đẹp của mình. Hóa ra “ướt hết” của cô nàng này là mảng ướt còn không quá một bàn tay.
- Thế giờ để cậu ấy đối quần cho cậu nhé? Thế nào? - Thanh ngắt lời, bỗng thấy phẫn nộ bốc lên đỉnh đầu. Cô bạn này đúng là thấy lớp Văn dễ ăn hiếp quá rồi đúng không?
- Cậu! - Khuôn mặt xinh xắn nhanh chóng đỏ bừng lên vì tức giận. - Lớp Văn mấy người sao lại đáng ghét thế hả?
Bích bỗng nhiên sấn lại gần Thanh, chẳng biết để làm gì. Vì sợ lớp trưởng bị đánh, Nam vội ngăn cản nhưng vô tình lực tay quá mạnh khiến Bích bị đẩy ngã về phía sau. Bích hoảng hốt, chuẩn bị lãnh một cú ngã trời giáng thì bất ngờ một vòng tay đã đỡ được cô nàng.
- Có gì từ từ nói, sao các cậu lại động chân động tay như vậy? - Huy ném ánh mắt không đồng tình về phía Thanh và Nam.
- Huy, bọn họ ... - Bích mừng rỡ, chuẩn bị tố cáo.
- Huy! Không phải như vậy, cậu nghe tớ nói đã ... - Nam quả quyết ngắt lời Bích, giải thích rõ ràng sự việc. Cậu cảm thấy phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Nếu không lát nữa ra về Thanh sẽ trả thù cô nàng kia đến thảm mất thôi!
- Ra là vậy. Bích, cậu ... - Huy đã hiểu, định khuyên Bích nên xin lỗi hai người họ.
- Thôi đủ rồi đó! Ai cần cậu hiểu hay không hiểu?
Cái trò anh hùng cứu mỹ nhân này làm Thanh phát ngấy. Cái cảm giác tồi tệ thế này thì chẳng thà để Bích cãi thắng hoặc để cô nàng đánh cho một cái còn dễ chịu hơn. Lửa giận chẳng biết từ đâu khiến Thanh mất lí trí, dứt khoát túm tay áo Nam bỏ đi.
- Sao cậu lại kéo tay áo người ta đi thế hả?
Huy theo phản xạ thốt ra câu đó nhưng thấy đối phương thẳng thèm ngoảnh lại lấy một cái. Huy bỗng dưng thấy bản thân bị Thanh cho ra rìa. Không cảm xúc, cũng chẳng đáng để bận tâm.
- Cậu thích Nam nên mới bảo vệ cậu ấy đến vậy đúng không?
Huy cố chấp gọi với theo, lòng khó chịu khôn tả. Đối phương rõ ràng có khựng người lại nhưng ngay lập tức chuyển thành nắm cố tay Nam, kéo đi.
- Này lớp trưởng, cậu tủm tỉm cười cái gì suốt quãng đường thế? - Nam nhận thấy nàng lớp trưởng hôm nay thật dị. - Lại còn nắm chân nắm tay tớ nữa chứ!
- Hứ, ai cần cậu lo? Đi đi đi! Còn đợi tớ dìu vào lớp nữa hả? - Kẻ nào đó thẹn quá hóa giận.
4. - Khoảnh khắc tồi tệ nhất bạn từng trải qua là gì?
- Là thích thầm thủ lĩnh của kẻ thù. Sau đó bị hắn bắt quả tang!
“Toàn chăm chăm Bích này Bích nọ mà còn dám lên án mình với Nam à? Mà mình lại còn hân hoan cái gì cơ chứ? Thật là mất mặt quá!” - Thanh vừa hì hục vừa rủa xả hành vi trả thù ngây thơ của mình khi nãy.
Mãi khi nghe tiếng Bích hét một tiếng thảm thiết trong nhà xe khi thấy bánh xe bị “ai đó” lén xì hơi cho xẹp lép thì Thanh mới thừa nhận cảm giác trả thù này thật là thoải mái.
- Cậu ghen à? Có cần phải ra tay tàn nhẫn thế không? - Có tiếng cười khẽ.
- Ừ đấy thì sao? - Thanh cáu kỉnh vì bị nói trúng tim đen.
Nhưng nhận ra miệng nhanh hơn não thì đã muộn, Thanh giật mình khi phát hiện Huy đứng ở phía sau từ lúc nào. Cậu chàng chẳng khá hơn là bao, vốn chỉ định chòng ghẹo thế thôi nhưng lại bị một phen ngẩn cả người.
- Khụ ... - Thanh hắng giọng, lúng túng như bị bắt quả tang.
- Thanh này, cậu có biết cái gì gọi là “định luật bánh bơ” không?
- Biết chứ. Sao vậy? - Thanh thấy khó hiểu.
- Thế cậu có biết điều xui xẻo nhất là thích phải kẻ thù của mình không? - Huy cười tinh nghịch. - Giống như làm rơi lát bánh mì mà mặt bơ úp thẳng xuống đất ấy!
- Này...
- Nhưng mà bây giờ miếng bánh mì của tớ úp thẳng mặt bơ xuống đất thật rồi! - Huy ngắt lời. Cậu chợt cười tủm tỉm. - Làm sao đây?
Thanh bỗng thấy trái tim như bị mất trọng lực, trôi bồng bềnh, bay lên tận mấy tán tán muồng hoàng yến vàng rực rỡ phía sau Huy. Khoảnh khắc đó, Thanh nhận ra câu chuyện về hai kẻ oan gia, một ổ bánh mì và cả định luật bánh bơ hóa ra cũng không quá tệ như cô nàng vẫn nghĩ.
Natalie