Story 9: Cậu chủ tiệm bánh

Lưng chừng buổi sáng, trời vẫn chưa ngớt sương mù. Tôi ngửa cổ, gắng nhìn xuyên những vòm cây cao rộng để tìm chút ánh sáng nhưng không được.

Đâu đó vẳng lại tiếng côn trùng kêu, tôi rùng mình nhận ra nhiệt độ đang giảm dần và chiếc áo khoác mỏng rõ ràng không thể giúp tôi chống chọi với hơi lạnh. Tôi bước chầm chậm về phía trước, cho đến khi nhận ra tiếng bước chân phía sau mình thì tôi co giò chạy thật nhanh, không dám ngoái đầu nhìn lại. Tôi không ngừng hét to "Cứu với!" nhưng chỉ thấy tiếng vọng lại của núi rừng, rồi cứ thế chạy miết mà không hay biết phía trước mặt mình đã là vực thẳm. Tôi cố tự ngăn mình nhưng theo quán tính, tôi cứ thế lao vào khoảng không tưởng như vô hạn. Không ai nghe thấy tiếng tôi, không ai nghe thấy tiếng tôi. Thế rồi, tôi nghe một tiếng va đập rất mạnh, vô cùng khó chịu.

Tôi với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang réo rắt thứ âm thanh inh tai nhức óc. Sáu giờ sáng, giấc mơ kinh hoàng. Tôi nhắm mắt, tranh thủ ngủ thêm một chút trong lúc đánh răng rửa mặt và mặc quần áo trước khi vội vàng ra bến xe bus đứng chờ. Ca làm thêm ở cửa hàng bánh bắt đầu lúc tám giờ nhưng nhân viên như tôi phải có mặt trước đó nửa tiếng để chuẩn bị mọi thứ. Chủ cửa hàng là anh Vinh, hơn tôi 8 tuổi. Anh Vinh là cựu du học sinh Singapore, từng theo học quản trị kinh doanh nhưng khi nhận ra bánh ngọt mới là điều anh muốn theo đuổi, anh đã bỏ dở chương trình và về nước, mở cửa hàng bánh "Salut" từ hai bàn tay trắng. Tất cả những gì anh có chỉ là niềm đam mê cũng như khả năng nướng bánh tuyệt hảo khiến ai ăn cũng thích mê.

"Cứ gật gà gật gù như con gà rù thế, sẽ có một ngày em bị kẻ gian trộm đồ trên xe bus mà không hề hay biết!" - Anh Vinh cốc đầu trêu trọc khi thấy tôi hờ nhắm mắt trong lúc xếp bánh vào tủ.

"Dạ!" - Tôi gãi đầu gãi tai. - "Nhưng em không thể thức dậy lúc 6 giờ mà không cảm thấy buồn ngủ!"

"Buổi tối, em nên bớt thời gian lướt FB, tán gẫu với bạn bè để ngủ sớm. Chỉ khi ngủ đủ, em mới thôi quyến luyến chiếc giường vào mỗi buổi sáng!"

"Dạ!" - Tôi lại gật đầu, gắng mở mắt thật to rồi lắc đầu mạnh hòng rũ bỏ cơn buồn ngủ.

"Còn ở đó mà dạ dạ vâng vâng hả? Mau cho đống Cupcake này vào hộp, 15 phút nữa khách sẽ qua lấy! Anh nướng bánh ở phòng trong, có gì ới anh một tiếng!"

"Dạ! À không, em biết rồi ạ!" - Tôi giật bắn người rồi nhanh chóng sửa lại khi nhận ra mình đang tiếp tục lặp lại điệp khúc "Dạ!", "Vâng" mà anh chủ vừa cảnh báo.

"Này, trong lò nướng có chiếc Muffin hương cà phê anh đã chuẩn bị sẵn cho em. Ăn một chút, em sẽ thấy tỉnh táo ngay. Và... làm ơn cất ngay vẻ mặt tiu nghỉu đó nếu em không muốn nhận được quyết định sa thải!"

Làm thế nào trên đời này có thể tồn tại một người vừa dễ thương vừa đáng ghét như thế? Nhưng cũng không thể phủ nhận Muffin hương cà phê thực sự rất tuyệt. Béo béo, bùi bùi và nhất là đánh thức mọi giác quan còn đang ngái ngủ. Bạn có muốn thử một miếng không?

Vị trí nhân viên trực quầy ở cửa hàng bánh ngọt "Salut" là công việc thứ năm tôi từng làm để kiếm thêm thu nhập. Nếu như những đứa bạn khác chỉ cần quan tâm làm sao qua môn ở trường thì tôi phải tìm cách duy trì thành tích học tập tốt ở trường, tìm việc làm thêm để tự trả tiền học phí của bản thân và phụ bố mẹ nuôi Tí Nị ăn học. Tôi thương Tí Nị và nghĩ cho bố mẹ nhiều. Nhưng đôi khi, những cuộc điện thoại từ quê giục gửi tiền về hoặc đơn giản chỉ là thông báo hạn đóng học phí hay tiền thăm quan của trường Tí Nị cũng khiến tôi toát mồ hôi hột và có cảm giác như bao nhiêu gánh nặng đang đổ ập xuống vai mình. Giá như chỉ một lần thôi, mọi người hiểu rằng cuộc sống trên thành phố của tôi chưa bao giờ là điều dễ dàng, rằng mỗi ngày trôi qua tôi đều đang phải gồng mình cố gắng.

"Bị ai bắt nạt sao mà mặt mũi cứ bí xị như cái bị thế hả?"

Buổi chiều, sau khi nhận kết quả điểm thi giữa kì ở trường, tôi không về thẳng nhà trọ mà ghé vào Salut. Tôi lấy một Chiffon trà xanh rồi ra ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Bên ngoài, trời bắt đầu lất phất mưa. Bình thường, tôi phụ trách quầy bánh ca sáng còn anh Vinh tự cai quản giang sơn của mình vào buổi chiều. Đó là một buổi chiều hiếm hoi vắng khách nên anh đã tháo tạp dề và chiếc mũ màu da cam để ra ngồi đối diện tôi.

Tôi kể anh nghe về kết quả thi cử ở trường, về áp lực tôi nhận được từ phía ra gia đình, và rằng tôi cảm thấy mỏi mệt, tôi muốn bỏ cuộc, muốn để bản thân gục ngã.

"Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo hướng chúng ta mong đợi, em phải học cách chấp nhận và rèn luyện bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn."

"Em đã chấp nhận tất cả những khó khăn này. Chỉ là sẽ tốt hơn nếu bố mẹ không đặt lên vai em quá nhiều gánh nặng, chỉ là sẽ tốt hơn nếu Tí Nị hiểu rằng em đã và đang nỗ lực rất nhiều vì nó, chỉ là trong lúc em mệt mỏi và chán nản như thế này nhưng Tí Nị vẫn mải chơi với hội bạn của nó và chểnh mảng học hành. Đôi lúc, em không biết tại sao em phải cố gắng nhiều như thế, khi mà chẳng ai để ý và ghi nhận..."

"Anh nghĩ em sẽ không thích khi nghe anh nói điều này, nhưng nếu em phấn đấu chỉ để người khác chú ý và để tâm, có lẽ em sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu. Sự ghi nhận thường đến rất muộn, muốn đến mức em sẽ nghĩ rằng chẳng ai quan tâm nhưng thực ra, có đấy!"

Kính coong!

Chiếc chuông treo trên cửa kính đột nhiên rung nhẹ, báo hiệu có khách mới bước vào. Anh Vinh đứng dậy, bước thẳng về phía quầy. Bất ngờ, anh quay người rồi bảo.

"Này, em có muốn ăn thêm Chiffon trà xanh? Miễn phí nhé, cho những cố gắng của em suốt hai tháng qua ở tiệm bánh này. Ngồi đó và chờ anh 5 phút! Gói bánh cho khách xong anh sẽ quay lại ngay!"

Cửa tiệm chúng tôi bắt đầu trang trí đón Năm mới, đồng thời cũng chuẩn bị riêng những mẻ bánh cho dịp cuối năm. Vài ngày trước, anh Vinh bị mất ví. Mặt anh dài như cái bơm suốt hai buổi sáng trước khi tặc lưỡi nói với tôi rằng "Có duyên ắt sẽ gặp lại". Câu nói tự an ủi bản thân của anh Vinh khiến tôi phì cười. Cứ cho rằng có duyên đi, chiếc ví cũng đâu thể tự mình bước đi. Thế mà, nó đã trở lại, thực sự trở lại vào một buổi chiều thứ 7. Tôi được nghỉ ôn thi nên xin tăng ca, đồng thời mang sách ra cửa hàng tranh thủ học những lúc vắng khách. Đúng lúc tôi đang căng hết đầu óc vì một đề bài khó thì "Kính coong", tiếng chuông cửa lại vang lên. Tôi ngẩng mặt và phát hiện mình có hai vị khách nhí. Hai cậu nhóc ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.

"Anh Vinh đâu hả chị?"

Anh Vinh từ trong bước ra, không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy hai đứa bé. Hóa ra, chúng là hai trong số 10 đứa trẻ ở tổ bán báo xa nhà nơi anh Vinh thường mang bánh ngọt đến tặng. Vài ngày trước, chúng tình cờ phát hiện một đứa cùng khu vực ăn trộm được chiếc ví da của một anh chàng thư sinh. Chúng đến gần và nhận ra đó là ví của anh Vinh, do trong ví có rất card visit in địa chỉ cửa hàng Salut cũng như bức ảnh chụp gia đình anh chủ quán. Chúng đã nhanh chóng đòi lại và mang đến cho anh. Khỏi nói cũng biết anh Vinh vui như thế nào, không phải vì số tiền được cất bên trong mà bởi chiếc ví là món quà mẹ tặng anh vào sinh nhật năm 18 tuổi, anh giữ nó cho đến tận bây giờ.

"Tuyệt thật!" - Anh Vinh ngắm nghía chiếc ví như thể cả một thập kỉ chưa nhìn thấy nó - "Đó, em thấy chưa! Anh tặng bánh cho những đứa trẻ một cách vô tư, nhưng lại nhận được may mắn này như một món quà đáp lễ. Cuộc sống này, vốn luôn bất ngờ mà, chẳng ai có thể lường hết được!"

Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ mình đang dần tin vào một điều gì đó diệu kì và mong đợi nó cũng sẽ đến với mình.

Tôi bắt đầu thích ngồi học ở cửa hàng bánh và thật lạ kì khi phát hiện mình thích hợp với việc học trong bầu không khí ồn ào vừa đủ trong tiệm, nơi mọi người ghé chân để ăn bánh, chuyện trò đôi câu rồi lại đẩy cửa, bước ra. Tôi thích mùi thơm của bánh, chúng khiến tôi dễ thuộc bài hơn. Điểm kiểm tra của tôi tốt trở lại. Tí Nị gọi điện lên thông báo, con bé giành được học bổng của một tổ chức giáo dục Nhật Bản. Tất cả tiền học phí của con bé sẽ được tổ chức này trang trải, hơn nữa họ còn cung cấp sinh hoạt phí hằng tháng cho Tí Nị. Để giành được học bổng đó, con bé đã rất tích cực học tập cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa. Đó là lý do tôi nhìn thấy Tí Nị thường xuyên đi chơi. Hóa ra, mọi chuyện hoàn toàn không như tôi tưởng.

"Chị Hai giữ tiền lương để mua sách vở ấy, không cần gửi tiền về cho em nữa đâu. Em biết Hai vất vả nhiều, bố mẹ cũng biết Hai cực khổ lắm. Nên là tất cả mọi người sẽ cùng cố gắng, Hai ha!"

Nghe tới đó, chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy ra. Những điều tốt đẹp thường đến rất muộn, nhưng luôn kịp lúc. Tôi đã tin vào điều ấy. Và đột nhiên, muốn nói một lời cảm ơn tới anh Vinh...

"Này, có muốn ăn loại bánh gì đó không? Anh mang qua!"

Hình như, không phải hạnh phúc nào cũng đến muộn đúng không?

*Chú thích:

Bánh Muffin cà phê

Bánh Chiffon trà xanh

Dung Keil

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện