Story 10: Người che ô

Tôi gặp cậu ấy, vào một ngày mưa.

Đó là một ngày mưa tầm tã, nhưng chẳng có ai ngạc nhiên cả, vì trời đã ủ mưa từ lâu lắm rồi. Mọi người đều lần lượt rời khỏi thư viện với chiếc ô của riêng mình, còn tôi cứ ngồi mãi rồi thơ thẩn nhìn từng giọt nước va vào cửa kính vội trôi xuống thành những vệt dài. Cho đến khi cô thủ thư nhắc nhở sắp đến giờ đóng cửa thư viện, tôi mới vội vàng gói ghém đồ bước ra.

Tôi cứ ngạc nhiên mãi, vì sao lại còn sót lại một người quên mang ô vào cái tiết trời dở hơi thế này cơ chứ? Vì sao lại đúng là cậu ấy đang ở trước mắt tôi mà không phải là khuất sau hành lang dài hun hút, hoặc phía bên kia giá sách cao ngất? Vì Cupid ngốc nghếch đã phát hiện ra và đang mỉm cười với tôi đấy ư? Vậy thì vì sao chiếc ô của tôi lại bé tí như vậy? Chỉ đủ cho một người...

Tôi cầm chặt chiếc ô gấp gọn trong tay, cho đến khi đám vải dưới mấy ngón tay trở nên nhăn nhúm cả. Bây giờ, là tôi nên tiến đến, hỏi cậu có muốn đi chung ô không, mặc dù nó hơi nhỏ một chút, nhưng nhìn mà xem, ngoài tôi thì giờ chẳng còn ai để che ô cho cậu nữa đâu đấy. Hay là tôi nên nấp đằng sau cái cột, ngắm nhìn cậu lâu hơn một chút, nếu không thì sẽ chẳng còn cơ hội gần như vậy đâu... Thế mà tôi chưa kịp làm gì, chỉ đẩy nhẹ cái gọng kính mỏng lên, cậu đã giơ cái cặp lên cao, ào một cái ra ngoài hiên. Tôi cũng chẳng kịp nghĩ gì, vừa mở ô vừa lao vội ra theo cậu, trước đó hình như đã khẽ thốt lên:“Ớ”.

Rõ ràng là cậu chỉ sải có mấy bước rộng, vậy mà lúc tôi bắt kịp thì mình đã thở không ra hơi. Cậu ấy chợt ngừng lại, nhìn tôi rất ngạc nhiên, rồi lại nhìn lên cánh tay tôi đang giơ trên cao để cố đưa ô lên quá mái tóc cậu cho mưa thôi rắc từng hạt thấm xuống cả vai áo sơ mi trắng.

- Cậu, là ai nhỉ?

Cậu ấy đột nhiên nhoẻn cười một cái. Tự nhiên như có quả bóng lơ lửng trong đầu tôi, nổ cái “bụp”, vụn bóng tay toác ra, tan xác tứ phía như pháo hoa. Tôi là ai cơ chứ? Cậu ấy vẫn còn chưa biết tôi là ai cơ mà. Não bộ tôi xử lí phân tích biết bao nhiêu thứ với tốc độ kinh hoàng, cuối cùng tôi đã nói.

- Mưa to quá.

Tôi thấy nó không ăn rơ, vội nói tiếp.

- Ý tớ là mưa to quá, lúc nãy tớ thấy cậu ở hiên thư viện không có ô, cậu có muốn đi nhờ ô với tớ không. Tớ tên Dương, lớp Anh 5.2.

- À, lớp bên cạnh.

Thấy chưa, tôi đâu dại mà nói tớ ở bên cạnh lớp cậu, cách một cái cầu thang bộ, có thể cậu không biết tớ nhưng tớ thì biết đấy nhé, cậu tên là Tú, bí thư chi đoàn, ngày nào tớ cũng thấy cậu phía bên kia hành lang.

***

Tôi đã kể chuyện này cho cậu ấy, Brella. Thật ra tên tài khoản đầy đủ của cậu ấy là Umbrella, cùng với ảnh đại diện là một cái ô trong suốt, có những giọt mưa mập mạp bám lại, còn ảnh nền là một người cầm một chiếc ô vàng, giữa cơ man là giọt nước rơi tung tóe, làm ướt cả đôi Converse màu đỏ đang mang. Tôi đoán cậu là một người “cuồng” mùa mưa, thích dùng ô và cô độc. Vậy cho nên rất vô cớ, tôi đã bắt đầu cuộc trò chuyện trước, dù tài khoản của cậu và tôi không có lấy một người bạn chung. Kết quả, tôi đoán sai bét cả, chỉ có điều cuối cùng không bị cậu phủ nhận, nhưng cũng không khẳng định. Đó là lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng tôi đăng nhập vào mạng wifì chung của hội trường học Triết để tìm kiếm bạn bè lân cận. Chà, giữa biển người, tôi đã có thêm một người bạn để chia sẻ, mà chưa bao giờ biết gì về nhau, chưa thấy cả mặt dù cho cái icon máy quay video call vẫn hiện lù lù ở góc màn hình.

Tôi đã kể cho Brella, ( gọi như thế thì đỡ quái hơn cái tên cậu ấy chọn nhỉ ), những chuyện đã xảy ra, cả những chuyện sau đó nữa. Rằng thì Tú đã biết tên tôi, chúng tôi cùng nhau học ở thư viện, còn cùng nhau đi về. Cậu ấy vẫn không mang ô, còn tôi đã đổi sang dùng một chiếc ô khác, trong suốt, dành cho hai người.

Brella lắng nghe tất cả, thi thoảng có nói mấy điều vô vị nhưng bao giờ cũng nghe, nghe hết và chưa bao giờ bảo tôi phiền, nói nhiều hay vớ vẩn. Càng chưa bao giờ quên nhắc tôi mang ô, mặc ấm một chút kẻo đi ra ngoài bị trúng gió, hoặc thở thấy ghét nên giáng cho một phát búa. Hừ.

** *

Tôi cứ ngốc nghếch che ô cho cậu như vậy, che ô cho cả cô bạn mà cậu muốn che chở.

Hôm nay Tú đến rõ sớm. Cậu cố hoàn thiện xong bài vở thật nhanh, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ nơi cổ tay. Ngoài trời không mưa, nhưng những đám mây vẫn vây kín, không xám nhưng trắng đục một màu. Lúc đó là khi chúng tôi đã xong việc cả, rời khỏi thư viện. Tú đột nhiên gãi đầu, hỏi tôi có thể cùng cậu đi tới khu hoạt động nhóm không, đội cổ vũ đang tập cho hoạt động sắp tới, cậu muốn tới để ủng hộ các bạn ấy một chút. Ôi dào, đi đâu chả được, là đi cùng cậu ấy cơ mà.

Tú xách kệ nệ hai túi nước giải khát cùng đồ ăn vặt, nhất quyết không để cho tôi xách giúp thứ gì, dù đường có hơi xa một tẹo. Chỗ hoạt động nhóm này rất chia làm từng tốp ngồi xung quanh nhau cùng thảo luận. Chỗ đông nhất, đội hoạt náo đang diễn tập, có vẻ là sắp xong rồi. Các bạn ấy đang tập một bài múa dân gian đương đại vói những động tác uyển chuyến, tay uốn dẻo, chân đá cao rồi đồng loạt di chuyển, kể một câu chuyện với ngôn ngữ hình thể, kết thúc bằng một màn độc vũ xoay vòng trên mũi chân. Tôi say sưa ngắm nhìn, rồi cũng thán phục vỗ tay rần rần.

Mọi người ai cũng thấm một, vừa thấy tôi và Tú đã reo lên: “A, Bí thư đem mạng sống của tớ tới kìa!”. Tôi nhanh tay cầm lấy túi, chia nước và thức ăn nhẹ cho các cô gái trong đội múa, cũng chợt nhìn thấy Tú đi về phía bạn nữ có màn độc vũ đẹp mắt vừa rồi, cẩn trọng đưa cho cô bạn chai nước cùng chiếc khăn lau. Tôi không thể ngăn mình nhìn ngắm cô bạn đang đón lấy. Thực sự xinh đẹp, phải công nhận là như thế, dù cho mái tóc hơi rối, mồ hôi đầm đìa bết cả đám tóc con trước gương mặt. Tim tôi nhói một cái, chỉ cầu cho những gì mình đang nghĩ là không đúng.

Khi cô bạn cùng tiến về phía tôi, Tú vui vẻ giới thiệu.

- Nhi, đây là Dương, bạn thực hành nói tiếng Anh và học với tớ mà tớ đã kể đấy. Còn Dương, đây là Nhi.

- Thế cậu ấy là gì của cậu? Là gì - Tôi gần như hét lên trong đầu, nhưng chẳng thể nói ra mà mỉm cười rồi đưa phần thức ăn nhẹ cho cô bạn.

Rõ ràng, trong đáy mắt cậu, tôi đọc thấy sự dịu dàng.

***

Mọi người tập lại lần cuối, một số bạn có việc nên phải rời đi trước, đám đông dần tan, tiếng ồn ào cũng vãn. Lần này tôi không nhìn các cô gái nữa dù thật đáng để thưởng thức thành quả họ tập luyện. Tôi chỉ giả vờ nhìn đội múa, còn thực ra là nhìn Tú, rồi là nơi cậu ấy hướng mắt về. Tôi muốn khóc, cho nên lấy cớ đi vứt rác.

Tôi xách hai tay hai túi rác lớn, cả xách lẫn kéo lê đến thùng rác thật xa, tôi đoán là trông tôi rất nhỏ bé, lại còn buồn cười. Tôi tức hai bịch rác đến phát khóc, giận cả cái thùng rác đáng ghét tại sao lại ở quá xa, nước đã tràn đầy trong khóe mắt, làm tôi chẳng thấy đường đi nữa, khi mấy giọt nước rơi được hứng trọn rồi trôi chảy khỏi thấu lõm thì tôi mới có thể ném phịch hai bịch rác vào thùng. Tôi nhấc kính ra lau, lấy tay quạt quạt để khô mí mắt, loanh quanh chừng hai phút nữa để đảm bảo khi trở lại mắt không còn đỏ một cách vô duyên.

Tôi quay về chỗ cũ, trời vừa chớm mưa.

Sân tập chỉ còn lại Nhi và Tú, cô bạn vẫn còn đang tập. Tú bảo thấy tôi đi lâu nên Nhi tranh thủ tập, muốn đợi tôi rồi về chung, Vừa nói đến đó, tôi nghe thấy Nhi la lên một tiếng, không cẩn thận ngã ra sàn tập. Tú bật thẳng dậy, tôi cũng lao tới. Tôi thấy Tú hết sức đau lòng mà nhấc nhẹ cổ chân cô bạn lên xoa nắn. Nhi ngồi bất động, không thể nói, có lẽ vì đau quá.

Nhìn cổ chân cô bạn dường như sưng tấy lên, trời mỗi lúc mưa to, tôi bảo.

- Không ổn rồi, đưa Nhi đến trạm y tế thôi.

Nhi lắc đầu, nói muốn về nhà. Được, tớ đưa cậu về, Tú quyết định ngay rồi đeo ba lô của cậu sang trước ngực, bảo tôi cứ về trưóc. Tôi nhặt hộ túi của Nhi lên, mang giúp vào lưng cô bạn. Nhi chợt sững sờ:

- Ai lấy ô của tớ rồi.

Chúng tôi rơi vào một nốt trầm im lặng. Tôi biết được Tú đang thấy khó xử, thời gian còn sớm nhưng trời đã tối rồi. Ai sẽ là người ở lại, ai sẽ là người ướt mưa? Tôi đã chẳng kịp nghĩ, hoặc nghĩ rất nhanh, vội nói:

- Tớ sẽ che ô cho cả hai cậu.

Một chút ái ngại, nhưng rồi Tú cũng xốc Nhi lên trên lưng, chúng tôi đi vào màn mưa. Tôi đi theo họ, cố nhón chân một chút, với tay lên cao một chút, để ô che quá mái tóc của Nhi đang rơi trên vai Tú, để ô không bị cản mất tầm nhìn của cậu, mặc kệ đôi giày ướt nhẹp vì giẫm vào bao nhiêu vũng nước, lành lạnh thấm vào bàn chân.

***

Tôi đã bỏ cái ô đi rồi, đến cả mình cũng chẳng muốn tự cầm ô che cho mình nữa.

Về tới nhà, nước chảy tong tong từ người tôi xuống sàn, tay chân tôi lạnh băng, đến mức rửa tay vẫn còn thấy nước lạnh làm ấm ấm tay một chút. Tóc bết nước cần phải gội, người bốc mùi nước mưa, balo sau lưng cũng ướt, sách cũng ướt gáy, màn hình điện thoại đầy hơi ẩm. Tôi đưa tay quẹt đi rồi nhắn tin cho Brella.

“Rõ ràng là tớ có che ô mà người vẫn ướt hết cả. Cậu đoán xem là tại sao?”

Brella trả lời.

“Rõ ràng là tại cậu ngốc. ”

***

Tôi thấy mình kiên trì một cách đáng thương: Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn học cùng với Tú ở thư viện, vẫn đi cùng cậu tới chỗ đội tập múa, rồi là cùng đi thăm Nhi. Sau năm ngày, cô bạn cứ khăng khăng rằng mình đã khỏi, tích cực tập luyện cho buối diễn ngày càng gần. Giá như tôi đối tốt với cảm xúc của mình hơn một chút, ích kỉ hơn một chút, không dại dột muốn chứng kiến cảnh người ta quan tâm nhau thì đã không phải đau lòng rồi.

Chiều đó mưa bắt đầu bay lất phất, Nhi chưa tìm lại chiếc ô nên tôi cho cô ấy đi nhờ đến chỗ tập lúc tình cờ gặp ở thư viện. Ở giữa quãng đường, Tú từ đâu tới, tay cầm theo một chiếc ô, mà trong trí nhớ của tôi là cậu chưa bao giờ mang ô cả. Cậu ấy đón Nhi, cảm ơn tôi thay cho Nhi, rồi nói tôi có việc thì cứ đi trước. Chiếc ô của Tú hơi nhỏ, cậu ấy quàng vai Nhi lại gần sát rồi họ chạy nhanh giữa trời mưa. Cho đến khi hai bóng người đã khuất xa, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười vọng lại khúc khích.

Tôi cá là chẳng bao giờ Tú quên mang ô nữa đâu. Và cũng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu, để tôi chung ô với cậu. Tay tôi như bị ai rút hết sức lực, đến cái ô nhẹ tênh trời trong cầm cũng không xong. Nguyên một mảng trời vắt đổ sụp, rơi xuống nền nước mênh mông.

Tôi có khóc một chút, nhưng không sao cả, vì trời vẫn đang mưa.

***

Cứ những tưởng rằng tôi sẽ ướt mưa, sẽ đau khổ nhưng không phải, một chút cũng không phải.

Tôi ước có thể kể chuyện này ngay cho Brella. Cậu ấy sẽ lại lắng nghe tất cả mà không mắng tôi ngốc nghếch. Như tất cả mọi lần. Như lần gần đây nhất chúng tôi đã nói chuyện với nhau như thế này.

“Đúng là tớ thích cậu ấy, tớ cố im lặng để cậu ấy nhận ra. Nhưng cậu ấy lại quá ngốc. Cơn cảm nắng của tớ thích một người khác Brella ạ. Sao cậu ấy ở bên một người dễ thương như tớ mà lại thích một cô bạn khác được nhỉ, cậu nói xem? Cơ mà điều đáng ghét nhất lại không phải là cậu ấy, mà là tớ đã chẳng thể ghét cô bạn đó một chút xíu nào. ”

“Tớ hiểu. ”

“Tớ thấy mình giống như Nàng tiên cá vậy, câm nín nhìn Hoàng tử mà cô đã hi sinh tất cả chỉ để ở bên trong hôn lễ cùng nàng Công chúa chính hiệu. Hoặc gịống như cô người hầu bé nhỏ lúc nào cũng che lọng cho cậu chủ cùng người cậu yêu chỉ vì sợ cậu say nắng... ”

“Cái này thì không đúng, cậu không phải là cô hầu, cũng không có nghĩa vụ phục tùng cho cậu ta."

Tôi co ro giữa màn mưa lạnh, chẳng thút thít nữa rồi tự hỏi, tại sao tôi không cảm thấy buồn như mình tưởng. Câu trả lời được đưa ra sau đó là vì tôi-có- người-để-sẻ-chia. Tôi sẽ kể chuyện này cho Brella, rồi sẽ lại quên sạch. Như mọi lần.

***

Hóa ra bao nhiêu thương tổn đã có người chịu thay tôi rồi, mà mãi đến khi quay đầu lại tôi mới nhận ra.

Lạ là rõ ràng đến ô cũng đã bỏ đi rồi, tôi dù ngồi dưới gốc cây nhưng lâu như vậy vẫn không thấy bị ướt thêm. Lúc xoay đầu, tôi chợt thấy một cậu trai mặc sơ mi xanh ngắt, nhạt như màu nước đứng đấy, sau lưng tôi, cánh tay sải dài giữ lấy một mảnh trời trong suốt, bao nhiêu là giọt nước hung hăng va vào rồi cũng vỡ toang.

-   Rõ ràng là tớ có che ô mà người vẫn ướt hết cả. Cậu nói xem là tại sao?

Nơ-ron thần kinh trong não tôi tê rần, xử lí biết bao nhiêu là dữ kiện trong vòng 5 giây ngắn ngủi, tôi nhận được kết quả như sau: Thứ nhất, tôi không bị ướt là vì có cậu ấy đã che ô cho tôi rồi. Thứ hai, tôi chưa nhận ra cậu ấy là ai. Thứ ba, tôi biết cậu ấy đích thị là Brella. Thế cho nên tôi đã đưa tay quệt ngang mặt, nói như sau.

-   Tại sao cậu lại không mang Converse đỏ? Tại sao không phải là ô màu vàng?

Tôi biết là nó không ăn rơ. Vậy mà cậu ấy không để tâm, hệt như lời tôi vừa nói bị lỗ hổng nào đấy hút mất, chỉ lặng lẽ tiếp lời.

- Cơn cảm nắng của tớ thích một người khác Dương ạ, lại còn khóc giữa trời mưa vì hắn ta nữa chứ. Sao cậu ấy ở bên một người dễ thương như tớ mà lại thích thằng khác được nhỉ, cậu nói xem?

- Tớ không khóc vì Tú, Brella.

- Tớ tên là Đông, lớp tớ ở bên cạnh lớp cậu, cách một cầu thang bộ, ngày nào tớ cũng gặp cậu ở trong thư viện. Tớ biết cậu từ trước khi cậu nhắn tin cho tớ nữa cơ.

Tự nhiên tôi mếu máo. Brella từ tốn nói.

- Cậu cũng quá đáng lắm, rõ ràng tớ có cố tình va vào cậu mấy lần, nhưng cậu đúng là đồ vô tâm.

Tôi vừa quệt nước mắt vừa lẩm bẩm tên cậu vừa ngước lên cố ngắm nhìn cậu cho kĩ xem mình đã gặp cậu bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nhớ. Chỉ biết là mưa vẫn chìm từng hạt vào tóc vào áo cậu, đến nỗi có thể nhìn thấy phần xương quai xanh nơi vai đã ướt đẫm. Chỉ duy có nơi cổ tay là không ướt, vẫn chắc chắn sải dài cầm ô che về phía tôi. Thế nên tôi lấy ô của mình che cho cậu.

Đông cười không thành tiếng, vui vẻ đưa tay còn lại vuốt trôi nước trên gương mặt cậu rồi vuốt ngược đám tóc ướt vẻ phía đằng sau, hỏi tôi.

-   Cậu nhìn xem cậu đang đi giày gì?

Là một đôi Converse đỏ. Lúc đó tôi cũng chợt nhớ ra trước đây từng có một khoảng thời gian ngắn tôi có một chiếc ô màu vàng.

Đó là một sự dịu dàng mãnh liệt khó cưỡng. Khi biết mình nhận được điều đó từ người đối diện, tôi chỉ có thể đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười sáng bừng cả cơn mưa.

Ngọc Mitu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện