Story 16: Mở khoá trái tim
Dù là bất cứ ai, ở đâu đó trong trái tim, vẫn luôn có một lời yêu khóa kín *
Lớp tôi nằm ngay trước mặt khu bảng tin trường, chỉ cần bước vài bước là tới. Bảng tin dán đủ các loại thông báo: danh sách học bổng, lịch diễn văn nghệ 20/11, cuộc thi nấu ăn 8/3, danh sách bị phạt lao động... Những tờ thông báo lâu lâu mới xuất hiện, dần dần trở nên cũ kĩ phai màu nhưng vẫn nằm im lìm ở đó. Bọn học sinh chúng tôi rất lười ghé qua đó, bởi nếu có hoạt động gì quan trọng thì các lớp trưởng mẫn cán đã nhắc đầy đủ rồi. Ba ngày trước, bên cạnh bảng tin thông báo đó xuất hiện thêm một cái bảng khác, tôi chẳng biết nên gọi là gì. Nó rực rỡ hơn hẳn người anh em kế bên với đầy các loại giấy ghi chú vàng, xanh, đỏ, họa tiết dâu tây, cún Snoopy, mèo Hello Kitty... Những tờ giấy ấy ghi đầy những dòng kiểu: “Bạn trai mắt kính ơi...” “Bạn nữ chân ngắn ơi...” “Thầy ơi...” “Cô ơi...” rồi “Tớ thích mắt kính cậu ghê!” “Chân ngắn dễ thương mà!”, “Em quý cô lắm!”...
Tôi không biết ai là người nghĩ ra ý tưởng này, và đã làm cách thần kì gì để thuyết phục thầy cô, nhưng kết quả là tấm bảng đã ở đó và khiến xung quanh nó trở nên đông đúc. Cái bảng ấy ngày nào cũng đứng vênh váo cho rất đông người đến đọc rồi dán đè các giấy ghi chú mới lên. Số lượng giấy ghi chú nhiều đến nỗi cứ vài ngày lại phải đến gỡ bớt đi. Vì lớp tôi gần nó nhất nên được giao luôn nhiệm vụ gỡ giấy như một phấn của việc trực nhật.
Thú thật, tôi thấy tấm bảng ấy chẳng được cái tích sự gì cả. Vì ngại nên đa phần chủ nhân những tờ giấy này đều không ghi tên mình lẫn tên người được nhắc đến. Đối phương luôn xuất hiện bằng những danh từ chung chung mà ai-biết-đấy-là-ai hoặc ai-cũng-tưởng-đấy-là-mình. Cứ mỗi lần đứng trước tấm bảng làm trực nhật, vừa gỡ các tờ giấy ghi chú ra, tôi vừa ngó qua và nghĩ thầm có khi đến chục các ghi chú là viết cho mình.
Ví dụ, Bạn nữ tóc dài cột đuôi ngựa hôm qua ơi, kiểu tóc ấy của bạn dễ thương lắm. Tôi tóc dài, và có những ngày cột cao đuôi ngựa nữa, chẳng rõ “hôm qua” trong mảnh giấy này là bao giờ nên có thể nó viết về tôi lắm chứ. Hoặc như cái này, Gửi bạn nữ thích Totoro, hôm nào chúng minh cùng đi xem phim nhé! Tôi thích Totoro lắm, có hẳn một bộ sưu tập các thứ linh tinh ở nhà, ba lô đến trường cũng đeo đầy các bé Totoro xinh xinh. Lúc đọc đến mảnh giấy ghi chú đó, tôi tự lẩm bẩm, bạn nào rủ mình thế, xem phim gì thế? Xuất hiện đi, cho biết tên phim đi, mình sẽ xem xét xem có nên đi với bạn không nhé.
Đấy, nói chung là cái bảng này phần nhiều rất vô dụng.
Nó giống như một cái xe tải chở thư bị lật bánh, làm tất cả
thư đựng bên trong văng tung tóe, ngổn ngang đầy đường. Ai đi qua cũng có thể chôm một lá, còn người cần nhận thì chứa chắc biết đến sự tồn tại của nó. Đó là chưa kể đến những “lá thư” không ai kịp đọc vì đã bị tôi cho vào thùng rác.
Nhưng tấm bảng chưa bao giờ bớt nhộn nhịp, cũng như vắng bóng các giấy ghi chú. Tuấn bảo, có lẽ là vì người ta luôn cần đủ mọi hỗ trợ cho những trái tim nhút nhát, để những lời bị khóa kín có thể được mở ra. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Tuấn nói vậy. Vì thường ngày cậu ấy là một kẻ nói nhiều, rất lăng xăng, rất vô tư, như chẳng có gì khiến cậu phải phiền muộn.
Bằng tấm bảng tượng trưng cho trái tim, Giống như có thể đưa tay vào miệng, rút sự can đảm ra khỏi lồng ngực**
Hôm nay đến lượt tôi trực nhật, cũng trùng ngày dọn rác cái bảng. Sau ghi quét lớp xong, tôi chọn đi giặt giẻ lau, còn dọn rác cái bảng thì giao cho Tuấn. Khi xách cái xô đi từ phía khu nhà vệ sinh về, dọc hành lang, còn chưa kịp rẽ vào cửa lớp thì Tuấn đã nhanh nhảu vẫy tay tôi lại phía tấm bảng.
- Nè, lại đây, hình như cái này viết cho cậu nè.
Tôi cảnh giác:
- Gì? Cái gì viết cho tớ cơ?
Thay vì trả lời, Tuấn vẫn vẫy tay tôi lại gần với vẻ bí hiểm. Tôi đành đặt cái xô nước xuống cạnh bậc cửa rồi lại gần. Cậu bạn cùng bàn đưa cho tôi một mảnh giấy ghi chú màu vàng nhạt, chữ màu đen viết láu táu.
“Gửi bạn nữ thắt bím một bên hay đứng trầm ngâm trước bảng tim bay. Nhìn bạn từ đằng sau giống Katniss Everdeen lắm. Những lúc bạn trầm ngâm như vậy, có phải bạn đang tìm mảnh giấy cho riêng mình không?”
Tôi trợn mắt, đọc lại tờ giấy lần nữa. Rồi lạnh lùng vo tròn nó, ném về phía Tuấn. Cậu ta vụng về chụp lấy.
- Cậu bị hâm à? Nghĩ sao mà bảo cái này viết cho tớ.
Đúng là trong trường không nhiều bạn nữ thắt bím bên, nhưng không có nghĩa là không có. Đúng là mỗi lần tò mò ra ngó tấm bảng, tôi hay tự tưởng tượng vài mảnh giấy cho riêng mình, nhưng chỉ là để cho vui chứ không phải thật sự nghĩ yậy. Tôi không nghĩ ra ai có thể rảnh rỗi mà viết cho mình. Không phải tôi tự ti về chính mình hay gì gì đâu, nhưng tôi không thấy mình có gì đặc biệt. Đến giờ tôi vẫn chưa có cảm tình đặc biệt với ai, nên trên lớp cũng giữ khoảng cách, không bao giờ quá thân thiết với đứa con trai nào để không bị dính vào mấy trò ghép đôi phiền phức. Những trò đó làm tan vỡ một tình bạn bằng sự ngượng ngùng còn nhanh hơn bất cứ thứ gì. Tôi còn chẳng quen bạn nam nào học khác lớp nữa chứ.
Tuấn ném mảnh giấy ghi chú đã bị vo tròn vào thùng rác, cười toe toét:
- Vì cậu hâm chứ sao.
Tôi bảo Tuấn hâm suốt, mỗi ngày một lần. Cậu ấy hâm hơn tất cả những người hâm tôi từng gặp cộng lại. So với một người ít nói như tôi thì Tuấn nói nhiều lắm. Ngày nào cậu ấy cũng kể đủ thứ chuyện cho bạn bè nghe, phần nhiều là những câu chuyện thánh thần còn không tin nổi, đặc biệt là chuyện ma quỷ. Tuấn có một kho chuyện về ma quỷ trong trường, chẳng biết cậu ấy lấy ở đâu ra hay tự bịa. Như cái cầu thang gần thư viện dẫn lên tầng hai vào mỗi tối, lúc mười giờ sẽ tự nhiên xuất hiện thêm một bậc thang nữa. Như cái giếng ở gần canteen trường tuyệt đối không nên đến gần vào lúc nửa đêm, rất dễ gặp Sadako chui lên từ miệng giếng. Những câu chuyện ấy làm các bạn nhát gan sợ chết khiếp, nhưng chính tụi ấy cũng rất hay xúm quanh bàn tôi yêu cầu Tuấn kể chuyện. Tuấn rất ngạc nhiên là tôi không sợ những câu chuyện đó. Tôi nhún vai bảo đơn giản tôi thích xem phim kinh dị lắm, và Sadako là ma của Nhật, không thể bò ra từ một cái giếng ở Việt Nam được. Tuấn nghe thế nhe răng cười, nháy mắt ý bảo tôi giữ bí mật. Thế là tôi đã biết cậu ấy toàn bịa chuyện.
Hôm sau, lúc tôi còn đang ngồi đọc bài cho tiết sau thì bị Tuấn chen ngang. Tôi vốn tự phụ mình thông minh nên toàn tranh thủ giải lao môn này học kiểm tra miệng cho môn sau. Chỉ có kiểm tra một tiết và thi cử tôi mới ôn luyện tử tế thôi. Từ bên ngoài cửa đã nghe Tuấn gào ầm lên:
- Katniss Everdeen, lần này tớ không sai được đâu nha!
- Gì nữa đây? Nói cho mà biết, tớ chưa học bài môn sau nha, mà môn đấy chưa có điểm đây này. Tớ mà bị điểm kém sẽ gọi Sadako từ giếng lên bóp cổ cậu đấy.
Tuấn không thèm để ý đến lời tôi, chỉ ngồi xuống cạnh bàn rồi liếc nhanh xung quanh ra vẻ bí mật lắm. Nghe đến “Katniss Everdeen” là tôi đã đoán được chuyện gì rồi. Nhưng mà khó để không chán nản khi Tuấn đặt lên bàn một mảnh giấy ghi chú mới, vẫn màu vàng nhạt và mực đen.
- Đã bảo rồi. Tớ không phải là Katniss Everdeen đó đâu. Sao mà cậu cứ...
Mặc kệ tôi đang nói, Tuấn cầm mảnh giấy đọc luôn, không to lắm, chỉ vừa đủ cho tôi nghe. Cậu ấy biết tôi ghét mấy chuyện bị mọi người trêu chọc ghép đôi.
- “Katniss Everdeen, cậu đừng nhẫn tâm ném tờ giấy tớ đã can đảm lắm mới dám dán lên vào thùng rác, được không?”
Tôi vẫn còn choáng thì Tuấn đã chậc lưỡi, búng tay một cái tách:
- Tớ nói mà. Tờ hôm qua có thể là sai nhá. Nhưng tờ này thì sai thế nào được. Cậu nói xem, có chi tiết thắt bím một bên, ném tờ giấy đi này.
- Không thể nào.
- Có đó.
- Không thể.
- Có mà. Có mà. Đây này.
Tuấn sốt ruột đưa mảnh giấy cho tôi, như muốn tôi xác nhận lại. Rồi chưa kịp cho tôi được suy nghĩ kĩ càng, cậu ta đã nói:
- Này nhé, mai cậu thử xõa tóc ra đi, xem có mảnh giấy nào trùng khớp với việc đó không ?
Đúng là một ý kiến hay. Tôi không thể không khen Tuấn thông minh. Cậu ấy cười toe toét, bảo hôm nay tôi không thèm mắng cậu ấy hâm nữa à.
Bình thường tôi rất ngại xõa tóc, vì tóc tôi rất dày, mà tôi lại còn thích để tóc dài nữa. Thật ra chỉ cần tóm gọn lại cột đuôi gà là được nhưng vì tôi thích tết tóc nên từ nhỏ đã mày mò học đủ kiểu tết tóc rồi thành thói quen. Hôm sau, tôi nghe lời Tuấn, tôi không tết tóc nữa mà để xõa ra.
Và tôi nhận được một mảnh giấy: “Cậu xõa tóc ra cũng xinh lắm, nhưng tớ thích cậu tết tóc hơn”.
Mảnh giấy đầu tiên có thể lướt qua tôi không một vết tích. Nhưng mảnh giấy thứ hai để lại xao động nhẹ như một cơn gió đi qua vòm cây khiến những chiếc lá không tránh khỏi rung rinh. Và giờ đây, mảnh giấy thứ ba giống như một cú chạm khẽ khiến tôi hơi choáng, và buộc tôi phải nghĩ về nó.
Chỉ cần dòng chữ “Mình thích cậu ” đến được nơi cậu, tớ không cần câu trả lời là đã thấy hạnh phúc rồi***
Tôi đã tết tóc lại để đi học, và mỗi ngày Tuấn đều lấy những mảnh giấy cho tôi đọc vì cậu ấy đến trường sớm hơn. Chúng luôn mở đầu bằng “Katniss Everdeen” để tôi không nhầm lẫn, và sau đó chỉ là những dòng trò chuyện ngắn. Chẳng biết từ lúc nào Tuấn đã trở thành một đồng minh quan trọng để tôi có thể tâm sự về chuyện này. Một hôm, tôi hỏi Tuấn mình có nên rình mò tấm bảng để tìm người dán không. Tuấn lắc đầu, bảo việc đó bất khả thi vì có quá nhiều người nên không thể xác minh tất cả được. Tôi lại hỏi cậu ấy nghĩ đó có thể là ai. Tuấn trả lời tôi bằng một câu hỏi, thế cậu mong đó là ai. Tôi suy nghĩ rất lâu rồi trả lời, tôi chẳng biết. Nghe thế, Tuấn cười. Tôi hỏi cậu cười gì thì Tuấn trêu rằng hóa ra trên đời này có người đến giờ vẫn chưa từng thích ai. Tôi giận dỗi xịu mặt nên lát sau Tuấn phải mua sữa chua cho tôi ăn.
Một hôm, tôi đang ngồi ôn lại bài cho tiết sau thì phát hiện ra mình quên mất câu hỏi phải ghi chú của tiết trước. Tôi mở ba lô của Tuấn để mượn sách của cậu ấy. Tôi vẫn thường làm vậy nên chẳng có gì phải ngại. Khi lấy được cuốn sách ra, vô tình tôi thấy bên trong cái ngăn nhỏ của ba lô có vài mảnh giấy ghi chú màu vàng nhạt. Thường những tờ giấy ghi chú tôi đọc xong đều đem “phi tang” cả, nên rất tò mò tại sao cậu ấy giữ chúng lại. Nhưng khi cầm lên rồi tôi mới nhận ra chúng là những tờ tôi chưa từng đọc. Vẫn màu vàng nhạt, vẫn mực màu đen, vẫn nét chữ láu táu cố viết cho khác đi. Tuấn đột ngột xuất hiện bên cạnh, trông rất bối rối.
- Xin lỗi, tớ chỉ định mượn cậu cuốn sách. Những cái này... là cậu viết à? Cậu viết cho tớ?
Tuấn ban đầu bối rối, xong lại bình tĩnh khác thường. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, nói nhỏ.
- Bị lộ mất rồi. Mà thôi, cũng tốt, vì sang tuần phải dẹp cái bảng đi mà, tớ hứa với thầy tổng phụ trách rồi.
Tôi vẫn ngây ngốc nhìn Tuấn. Cậu chậm rãi giải thích rằng vì đã hứa giúp thầy tổng phụ trách mời cô dạy thể dục đi chơi nên bày ra tấm bảng này với điều kiện sẽ không để những mảnh giấy ghi chú “có nội dung không phù hợp” xuất hiện. Tuấn luôn đến trường thật sớm và thường chạy ra xem tấm bảng là vì vậy, cậu cần “kiểm duyệt” nội dung những mảnh giấy ghi chú.
- Ai cũng có một lời yêu giấu kín mà, thầy cũng vậy. Nhưng thật tình là tớ dựng nó lên với mục đích riêng.
Tôi vẫn còn choáng.
- Cậu... cậu thích tớ à? Vì trong lớp chỉ tớ biết Sadako là ma Nhật?
Tuấn cười khổ sở, tai cậu ấy đỏ hết cả lên.
- Không phải thế đâu. Tớ thích cậu vì cậu... ờ... rất hay. Tớ không biết nói thế nào, nhưng mà... là vậy đó. Trời ơi, có ai hỏi như cậu không?
Không hiểu sao nhưng khi đó trông Tuấn rất khác. Không giống cậu bạn tếu táo vẫn ngồi cùng bàn với tôi chút nào. Trông cậu có gì đó chững chạc và trưởng thành hơn, để tôi lần đầu tiên phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Cái nhìn khác biệt giúp tôi xâu chuỗi những điều đã từng xảy ra, và chúng có ý nghĩa đặc biệt như thế nào. Như khi cậu ấy xách giùm tôi xô nước mỗi lần trực nhật, mua hai cây kem và cho tôi một cây, cả lớp đi chơi xa thì sẽ xung phong đèo tôi, phản bác tất cả những cái tên tôi nghĩ ra lúc đoán xem ai là người viết những mảnh giấy... Tất cả là vì cậu ấy muốn tôi “tìm thấy” cậu ấy chứ không phải là ai khác. Thật lạ là điều đó làm tôi đỏ mặt.
Tôi không nghĩ ra gì để nói lúc đó, ngoại trừ:
- Cậu hâm thật.
Nhưng tôi không nói thêm đó là một sự hâm thật đáng yêu. Những mảnh giấy ghi chú của cậu ấy đã khiến tôi nhận ra bản thân cũng là một cô gái thích chờ đợi một điều ngọt ngào đáng yêu đến với mình. Và ai lại không cảm thấy vui khi biết có một người vẫn luôn loay hoay tìm mọi cách mở khóa trái tim mình, để chờ đợi những cảm xúc của bản thân có thể được người kia nhìn thấy.
Chúng tôi không nói gì với nhau trong suốt tiết học sau đó. Cho đến khi hết tiết, Tuấn đẩy về phía tôi một mảnh giấy ghi chú cậu vừa mới viết:
“Katniss Everdeen”, cậu có muốn đi cùng tớ đến một nơi rất hay vào cuối tuần này không?
Tôi cắm bút viết ở bên dưới đó một chữ ngắn ngủn, nhưng khiến cậu ấy cười rất tươi.
Có.
Mầm cây mà Tuấn đã gieo đâm chồi trong tôi từ lúc nào chẳng biết. Vẫn còn yếu ớt, vẫn chỉ là một chiếc lá còn non. Nhưng nó xanh mướt. Và mùa Xuân thì đã đến bên ô cửa sổ kia rồi.
Fuyu