Story 36: Mùa hè trong mơ
Trong khi mọi người trong gia đình đều mong đợi kỳ nghỉ thì tôi vô cùng chán nản khi nghĩ đến việc xách ba lô rời khỏi căn phòng quen thuộc cả chục ngày, chỉ để đến mấy nơi xa lạ nào đó trong cái việc rất mỏi mệt mang tên "du lịch mùa Hè".
Nếu ít tiền, cả nhà sẽ đi ngắn ngày và chọn địa điểm gần thành phố. Dư dả hơn thì đi xa. Vài năm trở lại đây, má tôi thích đi nước ngoài vừa tham quan vừa mua sắm. Còn năm nay, ba tôi quyết định cả nhà sẽ mua tour đi dọc bờ biển miền Trung, nghỉ dưỡng kết hợp với các hoạt động ngoài trời. Ba còn nhấn mạnh: "Phải cho thằng Huy nhà mình ra ngoài nắng gió. Nhìn con trai gì mà đi đứng lẻo khẻo, không khác gì gà công nghiệp!" Nghe vậy tôi càng ớn, nhăn nhó viện cớ không thể bỏ lớp Toán nâng cao, rồi khoá tiếng Anh gần sát kỳ thi TOEIC. Nhưng ba nghiêm khắc lắc đầu: "Đi du lịch xong về học Toán lại. Tiếng Anh đăng ký thi đợt sau cũng không muộn!"
Sát ngày lên đường tôi mới sửa soạn hành lý. Quần áo đâu cần nhiều vì tôi sẽ ở trong khách sạn là chính. Cũng khỏi mang theo đồ bơi vì ngâm mình trong nước biển làm tôi thấy rất mệt. Nhỏ út nhiều chuyện nhìn thấy cái ba lô xẹp lép của tôi đã la lên. Má tôi liền ra tay, xếp vô cả chục bộ quần áo loè loẹt, nón kết, đồ bơi, cả kem chống nắng, rồi nhét thêm cả một con diều vải nữa. Má lập luận rằng, tốn tiền du lịch thì phải tận hưởng hết mọi thứ. Nghe vậy, tôi càng thêm ngao ngán.
Mọi người tham gia tour làm quen với nhau lúc lên tàu. Tôi làm thinh, gí mũi vào iPad chơi game. Khi ba ra lệnh tắt iPad đi thì tôi chuyển qua nhắn tin trên điện thoại. Ngồi đối diện với tôi là một bác dễ chừng đã gần sáu chục, cao gầy và khuôn mặt nhiều nếp nhăn nhưng phong cách có khi còn trẻ hơn tôi nữa. Bác mặc áo thun màu xanh đậm, quần túi hộp, đi đôi giày mềm chạy bộ. Lúc tôi ngưng nhắn tin, bác mỉm cười bắt chuyện, tự giới thiệu bác tên Hải, từng làm việc ở một hãng máy tính nổi tiếng tận bên Canada, nhưng bây giờ đã nghỉ việc và dành thòi gian đi du lịch một mình, tới những nơi trước kia chưa từng đặt chân. Tôi trả lời bác ấy qua loa vài câu rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại.
Điểm dừng đầu tiên của đoàn du khách là Mũi Né. Cả nhà tôi nhận được căn villa riêng trong resort, nhìn thẳng ra biển. Ai nấy hào hứng chạy ào ra với biển xanh cát trắng, còn tôi thì cú rủ ngồi trên hành lang, nhớ căn phòng ở nhà, nhớ màn hình máy tính hoành tráng chơi game thoả thích cùng dàn loa rất chiến nghe nhạc. Cái nơi nghỉ dưỡng này vừa xa lạ, vừa chẳng có gì vui... Từ dãy nhà bên cạnh, bác Hải cũng ra biển. Thấy tôi, bác ngạc nhiên: "Sao vẫn ngồi đây, chàng trai?" Tôi lắc đầu, than rằng không thể chịu nổi nắng gắt. Nhưng bác ấy vẫn mỉm cười, đứng chờ. Thế là tôi đành phải đứng dậy, lê chân bước theo bác ra chỗ mọi người tụ tập uống nước dừa tươi và đang chuẩn bị phao bơi ra biển.
Ba má và nhỏ út vô cùng vui thích với chuyến đi. Mọi người hết bơi dưới biển lại lên hồ bơi trong resort, lúc nào ăn cũng ngon miộng, ngủ say và thức dậy lại đi bơi. Trong khi đó tôi chỉ ra ngoài trời cho có lệ, canh lúc không ai để ý bỏ về phòng ngồi coi cuộc đua F1 trên TV. Tuy nhiên, bác Hải luôn hiện ra đúng lúc, kéo tôi nhập hội với các anh chị trẻ tuổi cùng chơi thể thao. Thật lạ, là người lớn tuổi nhất trong đoàn khách, nhưng bác Hải rất chịu chơi, không e ngại trò mạo hiểm nào hết.
Nếu có gì hơi khác mọi người, thì đó là khi nào mọi người uống bia bác mới vắng mặt. Thấy con trai kết thân và nói chuyện với người khác, còn chịu tham gia các trò chơi vận động, ba má tôi rất hài lòng.
Từ Phan Thiết, đoàn du lịch theo tour đi tiếp ra biển Nha Trang. Dù vẫn nhớ game và máy tính, nhưng tôi cũng bót khó chịu khi ở ngoài trời, ở vùng biển nước xanh ngắt này, mọi người bắt đầu mạnh dạn thuê ca-nô tự lái ra xa, lên thuyền thúng theo người dân địa phương đi câu mực đêm, mấy người mạnh bạo còn đăng ký tour lặn biển. Biết bơi kha khá nhưng các trò đó đều làm tôi thấy ớn lạnh. Bữa đó, theo chương trình, tàu chở khách ra đảo. Thay vì đợi tàu cập bờ, mấy anh thanh niên đề nghị nhảy xuống nước, cách đến trăm mét, rồi boi vô đảo. Tôi ngó lơ, tự nhủ cứ ngồi yên trong thuyền rồi bưóc lên đảo như các chị các cô và nhỏ út cho lành. Thế nhưng bác Hải bước tới, kêu: "Chuẩn bị nhảy nào, anh bạn. Sóng êm và trong lắm. Nhìn thấy cá bơi bên dưới nữa đó!"
Cứ như vậy, dưới sự để mắt của ba cùng việc khuyến khích của bác Hải, tôi miễn cưỡng có mặt trong gần hết các hoạt động của tour. Tới ngày ra Quy Nhơn, mọi người mua vé chơi dù lượn, tôi đã tự động tới đăng ký một suất. Lúc bay lên cao, lơ lửng giữa trời và biển, tôi mới nhận ra bác Hải nằm im dưới tán cây dù. Hạ xuống cát, tôi chạy ngay tới hỏi thăm. Trông bác có vẻ rất mệt. Bác gật đầu khi tôi hỏi thăm bác có bệnh gì không, rồi bác mỉm cười cho biết thêm: "Cách đây một năm, bác bị vài khối u nhỏ phá hỏng các mô xương. Gọi là ung thư xương cũng được. Bác sĩ nói thời hạn sống của bác còn hơn một năm nữa thôi. Thế nên bác quyết định dành thời gian để làm tất cả những gì hồi còn trẻ đã bỏ lỡ." Tôi im sững. Mất cả buổi chiều tôi mới quen được với ý nghĩ nặng nề.
Suốt mấy ngày còn lại của tour, tôi thường ở bên bác Hải. Hai bác cháu nói chuyện rất nhiều. Một lần, bác bỗng nói với tôi rằng, giá như được quay lại tuổi 17, bác sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở ngoài trời, ở bên cạnh bố mẹ và anh chị em, khám phá thiên nhiên, cùng bạn bè đi du lịch, chứ không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mục tiêu thi đỗ vào trường đại học danh giá, vùi đầu trong các căn phòng đóng cửa và chỉ biết sách vở mà thôi. Tôi dạ khẽ, cố gắng để không chảy nuớc mắt. Ngày chia tay, hai bácc cháu ôm nhau thật chặt thay cho lời tạm biệt. Bác vỗ nhẹ lên lưng tôi: "Cháu còn rất nhiều mùa Hè phía trước. Đừng bỏ lỡ nhé, anh bạn trẻ!"