Khoảng trời màu xanh mát nơi đáy mắt

1. Ban công... những vụn mây... bóng rổ và... cậu bạn không quen :

Buổi chiều, ban công mát rượi, những bông hoa li ti màu tím bám vào tường trông thật dịu mắt, Lam Anh ngồi xếp tròn trên chiếc ghế đá, cằm tựa trên hai cánh tay đang khoanh lại nơi thành ban công, còn đượm chút hơi nóng của buổi trưa hè... Những góc trời xanh vắt, sạch trơn như lau, không một vết bụi... Màu xanh trong ngập tràn cả đáy mắt... Mắt nó lướt đi trên tấm thảm diệu kì đó, mải miết kiếm tìm một vện mây đang nghịch ngợm phía xa xa. Và khuôn mặt nó bỗng ngập tràn bừng vui trong chốc lát... Những vụn mây chẳng rõ hình thù, cuộn tròn trên nền trời như phẳng lì... Màu trắng nổi bật làm nó nhớ đến những que kẹo bông ngọt lịm ngày bé mẹ vẫn thường hay mua...Giá bây giờ nhặt được những vụn mây ấy, nó cũng muốn cho vào miệng, khép chặt môi cho đường tự tan ra, vị ngọt lê la khắp moi ngóc ngách, chảy cả vào cuống họng...

Có tiếng đập bóng bình bịch...Ánh mắt luống cuống rời những vụn mây, nó dỡ vội mảnh hồn đang lang thang vơ vẩn tận đâu đâu, đáp xuống mặt đất. Phía bên kia đường đối diện nhà nó là mảng sân trống không rộng lắm, tầm chiều nào chỉ cần hơi nhạt nắng, bọn con trai khu phố lại tụ tập đá bóng, cười đùa ầm ĩ... Còn cậu ấy lại luôn đến khi nắng đã tắt, khi trời chiều đã nhuốm những vệt tối mỏng manh. Đến và chơi bóng. Những cú đập mạnh mẽ, những cú xoay người điệu nghệ mà nó tự hào là người duy nhất được chiêm ngưỡng... Ánh đèn đường bật sáng đột ngột làm nó lơ đãng trong chốc lát... Mảng lưng cúi nhẹ, bật lên dập xuống theo độ tung tẩy của quả bóng, mồ hôi phản chiếu, lấp lánh những tia sáng vàng ươm... từng đường nét khuôn mặt nhập nhòe như tranh vẽ... Lam Anh muốn ghi lại khoảnh khắc này. Nó với chiếc điện thoại, giơ lên... rồi hạ xuống... lắc đầu không tự hài lòng.... Đúng rồi! Đúng rồi! Nó có thể vẽ... Suýt nữa, Lam Anh đã quên mất điều ấy.

Lam Anh ào vào nhà, lục tung cả góc tủ, đống bút vẽ từ lâu bị quên lãng, những hộp màu khô lại hoặc vẩn mốc... Nó lặng lẽ nhìn những người bạn từng rất thân thiết ấy...Mặt tái đi, đầu óc bỗng không kiểm soát, mở toang để những cơn gió hè lướt qua vội vã... Lạnh! Bất giác, nó bò xuống sàn nhà, lật tung những tua rua màu mè của chiếc đệm... Nó lôi ra một chiếc giá vẽ. Bụi bẩn và một chút mạng nhện... Lam Anh vẫn ngồi bệt dưới sàn, lặng ngắm những người bạn cũ, những "bảo bối" vốn bị bỏ rơi hơn 1 năm qua... Tiếng chiếc kim đồng hồ cổ trên bàn ì ạch nhấc mình, thời gian ngưng lại trong cái khép mi thật chậm... Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên bờ má... Lâu rồi Lam Anh không khóc. Kí ức nó cố gắng bỏ quên lại ào về. Những thước phim lộn xộn nhưng tươi nguyên... Nó thấy bàn tay mình bé bỏng trong những ngón tay rất đẹp của ba... những nét vẽ còn ngượng nghịu, cong keo. Nó thấy ba cười bảo với nó rằng: Sau này làm họa sĩ rồi, con cũng có bàn tay đẹp như ba thôi! Và nó thấy niềm vui ươn ướt trong đáy mắt ba khi nhìn bức tranh con mèo vằn nó vẽ, ba bảo: Đôi mắt đẹp lắm con gái ạ!... Rồi thời gian đảo điên, nó lại thấy ba trong tấm ảnh nắm tay một cô gái còn trẻ lắm, trẻ hơn mẹ nó nhiều; nó thấy dáng ba lặng lẽ cúi nhặt từng chiếc bút chì, từng cuộn giấy vẽ bị mẹ ném ra trước cửa và nhìn thấy mẹ khụy xuống bên cửa sổ không đèn, đôi mắt sưng mọng, nỗi đau chắt hạt theo từng bước chân ba... Và phiên tòa hôm ấy, ba cúi mặt, mẹ nhìn thẳng về phía trước, không ai nhìn nó... Chỉ có nó, run lên bần bật bởi những tức tưởi...Khi mẹ bứt tay nó khỏi tay ba, Lam Anh đã òa khóc... mẹ cũng khóc, còn ba vội vã quay đi... Cuộc sông của nó, khoảng trời của nó, ước mơ của nó vỡ nát... tan hoang từ ngày ấy. Mẹ không cấm cũng không bảo, chỉ nó lặng lẽ xếp tất cả bút vẽ, giấy vẽ, chì màu... vào góc tủ như chưa từng tồn tại. Nó cũng giấu hết tập hồ sơ du học mà ba mẹ và nó đã kì công chuẩn bị. Lam Anh không còn muốn vẽ, cũng không vẽ được nữa.Mọi màu sắc trong mắt nó lúc này đều nhạt nhạt, ướt át, tối tăm như chính những gì nó đang trải qua...Mẹ ngồi bệt xuống bên nó, ôm lấy nó, nước mắt mẹ làm vai áo nó ướt đẫm ... Lam Anh không khóc. Mắt nó ráo hoảnh mệt mỏi nơi khung trời xám xịt, ngập ngừng mưa phía ngoài ban công. Hôm ấy, trời đầy mây đen!

Ngoài trời bất chợt đổ mưa. Mưa mùa hè thường đến vội vã. Tiếng mưa lộp độp rơi xuống mái hiên làm khiến nó choàng tỉnh. Nó bật đứng dậy, luống cuống lau những giọt nước bướng bỉnh ươn ướt trên má.... Rồi sực nhớ ra, Lam Anh ào chạy ra ban công... Những giọt mưa vẫn hối hả rơi nghiêng, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt... Mưa đáp xuống sân bóng, bật tung... vỡ òa... Gió mát lành, trong trẻo :

Cậu ấy đi rồi!

Lam Anh xòe tay cho những hạt mưa vỡ òa trong lòng bàn tay mình. Mưa mềm mại, chạm nhẹ vào tay nó rồi tràn ra trôi đi... thật nhanh. Nó thấy lòng mình nhẹ nhõm và bình thản hơn một chút!

2. Sân vắng... chùm hoa tím... giá vẽ và ...đôi mắt mát xanh!

Gió mát. Những tia sáng từ những cột đèn cao áp đáp xuống mặt đường bê tông vốn bỏng rát sau một ngày hè đầy nắng gắt. Những vệt đường loang loáng nhập nhòe tối sáng, đôi chỗ lấp lánh những tia sáng thật vui mắt. Quả bóng rổ ôm gọn trong cánh tay, Phong Anh vừa đi vừa nheo nheo mắt. Thói quen mỗi khi cần suy nghĩ. Chính xác là lúc này, cậu đang cố lưu lại khuôn mặt nghiêng nghiêng của con bé ban nãy. Con bé ngồi một mình giữa ban công tầng hai với nét mặt đủ thứ biểu cảm trên đời. Khi thì ngẩn ngơ hóng mắt ra xa tít, khi lại ngước lên ngẩn ra như mây trên trời sắp rơi, và khi thì ngẩn ngơ khoanh tay nhìn xuống con đường trước mặt, cạnh sân bóng, cạnh chỗ cậu chơi bóng...Còn dạo gần đây, cô nhóc lại tíu tít bên chiếc giá vẽ, vẽ trời, vẽ đất, vẽ mây... Phong Anh đoán vậy vì cô bé thường chỉ vẽ khi ánh đèn đường còn chưa bật, bầu trời còn xanh và mây còn bông bông nơi một góc trời! Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều khẽ buông hay những tia sáng trong trẻo từ chiếc đèn chùm nơi ban công giúp Phong Anh nơi những phút dừng chơi bóng có thể ngắm nhìn mọi biến chuyển trên gương mặt ấy. Những cái chun mũi, lắc đầu nguầy nguậy hay cười ngẩn ngơ một mình... Từ ngày đâm đầu vào vẽ, vẽ, tô tô Phong Anh thấy cô bé hay cười hơn, khuôn mặt cũng rạng rỡ hơn trước... Một cơn gió mạnh hơn lướt qua, đọng lại nơi gáy tóc, tiếng lá bên đường xào xạc đưa mình. Bất giác cậu mỉm cười. Bộ não đã lưu thành công hình ảnh tuyệt với ban nãy.Một con bé say sưa bên giá vẽ, khuôn mặt nở một nụ cười êm dịu làm chiếc má lúm đồng tiền động đậy yêu yêu. Mái tóc nhẹ vắt sang, buông hờ hững, lấp lánh những tia sáng vàng ươm. Con bé ngồi trọn, vo tròn trong vạt nắng chiều hắt nhẹ, bên cạnh là những chùm hoa tim tím bám dọc thành ban công, hình như cũng đang mở cánh tươi cười...Ngày đầu chuyển nhà về đây, lê la khắp nơi tìm một chỗ có thể tập bóng... Phong Anh đã thoáng nhìn thấy những bông hoa li ti màu tím rất dịu dàng giữa buổi chiều hè còn chưa tắt nắng... Và cô bé hôm ấy, cũng ở đó, không ngồi. Nhóc đứng chống cằm nhìn về phía trời xanh, rồi bất ngờ quay về phía Phong Anh... Một đôi mắt ôm trọn màu xanh mát như vương cả màu trời xa xa. Không hiểu sao, Phong Anh rất ấn tượng với cặp mắt ấy. Mỗi khi lăn lộn với quả bóng mệt nhoài, lại cố đưa mắt về ban công, kiếm tìm... Màu xanh trong đáy mắt đó đem lại cho cậu cảm giác thật dễ chịu.

3. Những ngày giữa tháng sáu căng đầy màu nắng...

Lam Anh bỗng đánh mất niềm vui với việc tưởng tượng hình thù của những vun mây xa tít. Nó nheo mắt, nhìn về phía sân bóng rồi đảo mắt theo con đường dài ngoằng phía trước... Cậu ấy không đến. Đã hơn một tuần cậu ấy không đến nữa, không còn tiếng bóng rổ bình bịch để nó vội vã kéo tâm hồn đang treo ngược nơi những vụn mây xuống mặt đất. Những bông hoa tím buồn bã héo nắng, những chiếc bút chì im lìm, đôi lúc Lam Anh nhấc chúng lên rồi lại rất nhanh đặt về chỗ cũ. Nó nhìn tác phẩm tâm huyết chưa còn dang dở, chun mũi, cố hình dung , vẽ vẽ rồi lại xóa đi, không đồng tình. Chỉ còn một chi tiết, Lam Anh không chọn được màu cho bầu trời cao vời vợi phía sau. Mọi sự pha trộn, mọi sự tưởng tượng và hình dung đều không khiên nó hài lòng. Nó muốn mọi thứ thật hoàn hảo, như tác phẩm để dành, như một lời chào tạm biệt.Nó sẽ đi du học, ngành mỹ thuật,như mơ ước của ba của nó và cả của mẹ. Lam Anh đã cố gắng bỏ quên mơ ước ấy, cố cất đi những gam màu, những nét vẽ nhưng mẹ thì không. Lam Anh không biết mẹ lại vui đến vậy khi thấy nó vẽ lại. Lam Anh không biết rằng mẹ đã tự trách mình biết bao nhiêu khi vì chuyện ba mẹ mà nó chán ghét mỹ thuật... Và hôm qua, khi nhìn nó mỉm cười bên giá vẽ mẹ đã nói với nó về những dự định chưa thành ấy kèm theo gợi ý về chuyến du học đã bị "cố gắng bỏ quên" bấy lâu... Lam Anh chưa trả lời mẹ, nhưng niềm hạnh phúc khi được cầm lại cọ vẽ có lẽ bản thân nó, trái tim nó cảm nhận rõ hơn bất kì ai.Chưa trả lời, vì còn một việc nó muốn làm cho kì xong, kì hoàn hảo.

Bao giờ cậu ấy mới lại đến? Nếu cậu ấy không đến....? Lam Anh lẫn thẫn nghĩ ngợi, mắt khẽ lướt qua sân bóng... không hi vong.

Đèn đường... quả bóng màu cam... Và cậu ấy... rất lạ!

Phong Anh ngồi bệt xuống sân bóng còn nóng ầm hơi nắng, hai chân duỗi thẳng, tay chống về phía sau, nó ngước lên phía bầu trời đang tối dần, màu xanh trong trẻo đang dần bị che lấp. Quả bóng bên cạnh lặng im, không nhúc nhích. " Cuối cùng mày đã thất bại, thất bại một cách thảm hại, ê chề"...Câu đó Phong Anh đã lảm nhảm cả buổi chiều hôm nay với tâm trạng đè nén đến khó thở.

... Phong Anh vẫn chưa về nhà sau trận đấu, cậu cứ thế bước đến đây, không kiểm soát... Cậu nhớ những buổi chiều tập bóng đến lạnh cả người, nhớ những buổi tối ngủ không yên bật dậy xem lại chiến thuật, xem lại lực lượng... Phong Anh cũng nhớ cả tuần qua cả đội đã tập đến quên ăn quên ngủ, mặc kệ mưa, kệ nắng...Sân bóng của trường được bọn cậu tận dụng mọi giờ ra chơi, mọi giờ tan học. Hơn ai hết, Phong Anh hiểu kì vọng của cả lớp, cả trường đặc biệt của thầy huấn luyện. Đội đã về nhì suốt hai kì rồi, năm nay là chủ nhà, ai cũng muốn sẽ vô địch. Phong Anh muốn tạm biệt thời học sinh bằng một chiến thắng mĩ mãn nhất, muốn cho thằng đội trưởng trường P.L vốn quen tự mãn biết tay. Cậu không muốn thua, không cho phép bất kì sai sót nào, đội nó đang có cơ hội gần hơn bao giờ hết. Cậu dặn dò kĩ lưỡng từng đứa một, lảm nhảm cả tháng qua về sức khỏe về duy trì thể lực trên sân. Nhưng lại quên mất rằng chính mình đang bỏ quên sức khỏe của bản thân.... Sân bóng nóng ran, mồ hôi vã ra, phút khụy xuống đầy bất lực ấy Phong Anh chỉ còn thấy loáng thoáng một đôi mắt xanh mát, nó cố níu nhưng rồi nhanh lắm mọi thứ trở nên tối đen... Phong Anh được khiêng ra sân, dù năn nỉ, dù van nài, thầy huấn luyện vẫn chỉ nhìn nó bằng đôi mắt buồn bã quay đi. Đội nó đang chơi như rắn mất đầu, liên tục sai lầm, liên tục để mất bóng hết sức ngớ ngẩn. Trên khán đài, một số học sinh trường nó đã bỏ về mang theo những phàn nàn, ca cẩm, những bình luận có chút thương hại nhưng chẳng mấy hay ho về cậu... Phong Anh cố khép mi cho chặn dòng nước mắt đang ngoan cố tuôn ra...

Mưa. Mưa táp vào mặt, ran rát. Phong Anh đứng bật dậy, ôm quả bóng rổ tiến lại phía mảng tường đang xây dở phía sau, điên cuồng đập bóng, bình bịch... bốp. Cậu thậm chí lấy thân mình chặn đường bóng bật ra. Trong lúc này, Cậu không nghĩ được hình phạt nào nhiều hơn thế... Mưa ướt đẫm áo, ròng ròng chảy xuống má, xuống miệng... mặn như vị nước mắt... Một lát sau, kiệt sức, cậu nằm vật xuống sân bóng nồng hơi ẩm... Phong Anh cứ nằm thế, mắt nhắm chặt, hơi thở hắt mạnh, mưa đáp xuống mặt, nghe tê lạnh...

Bất chợt, mưa lạnh lùng tan biến, cậu từ từ mở mắt... Chiếc ô màu đỏ... Và một ánh nhìn trong veo... mở to... không chớp.... đôi mắt đã từng ôm cả màu trời xanh mát. Phong Anh giật mình, bật dậy, thu chân lại, từ từ mở miệng, hơi thở đã nhẹ nhõm hơn:

- Cậu ở đâu ra vậy?

Lam Anh đưa mắt về ban công, nơi những chum hoa tím đang mở cánh tươi cười đón những hạt mưa đến vội... không trả lời. Nó xoay người, ngồi lại bên Phong Anh, tay nghịch nghịch quả bóng rổ đọng đầy nước bên cạnh. Chiếc ô đỏ nghiêng nghiêng dưới ánh đèn đường tối tối sáng sáng.

- Cậu ốm à, lâu rồi không thấy cậu đến đây chơi bóng nữa?

- Không, không ốm, hôm nay tớ đấu rồi... và... thua.

Phong Anh đẩy chiếc ô về phía cô nhóc, ngửa cô, nuốt những hạt mưa đã vơi nhẹ.

- Thua à?

Câu hỏi của con bé làm cậu hơi bất ngờ, dẫu biết rằng nó chỉ là người ngoài cuộc và chẳng hiểu gì ý nghĩa của trận đấu cũng như công sức nó và cả đội đã bỏ ra.

- Ừ thua, thua thảm hại, thua khi giấc mơ sắp hoàn thành, vì tớ mà thua, tớ đóng góp 99% trong cái sự thua đó...

Phong Anh nói một hơi dài có phần gay gắt và lại thở hắt như có một vật nặng đè lên tim không đập nổi

- Cậu tức giận vì cậu đã cố rất nhiều ? Và cuối cùng lại thua vì cố quá nhiều đúng không? Mỗi lần nhìn cậu chơi bóng tớ cứ có cảm giác đến quả bóng đập thình thịch mãi cũng phát mệt!

- Có rất nhiều người kì vọng vào chiến thắng này, và nó rất quan trọng với tớ. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ thế thôi... Mà thôi, cậu hiểu sao nổi?

- Nếu là tớ, nhất định tớ sẽ dừng lại để thở. Quên gì cũng được nhưng đừng quên thở chứ? Cậu thua, vì cậu không cho mình thở. Cứ chất lên ngực cả tấn áp lực thì làm sao thở được,lúc này cũng thế.

Nói rồi, Lam Anh đứng đậy, để lại chiếc ô và chạy vù về nhà... Phong Anh ngẩn ngơ nhìn theo cô bạn hồi lâu cho đến khi mặt đường thôi loang loáng vì những bước chân vội vã... trở về với những vệt nước khẽ xao mình dưới mưa... Cậu đưa tay, ôm lấy quả bóng rổ, lặng lẽ nhìn những đường gân vải xù xì rồi đột nhiên hỏi nhỏ: "Mày mệt không, tao mệt rồi... về thôi". Phong Anh đứng dậy,tiến về con đường trước mặt. Rồi như sực nhớ ra, cậu ngước mắt nhìn về phía ban công nơi có những chùm hoa tím tươi tắn lấp lánh những vệt nước mưa, cười nhẹ :" Đôi lúc tớ cũng dừng lại không chỉ để thở mà còn để nhìn ai đó ngẩn ngơ đấy, nhóc ạ" Tim đập nhẹ hơn và lòng như dịu bớt, hơi thở đã thôi gấp gáp, cậu thấy lòng bình thản hơn!

... Trong thoáng lướt mắt vội vã ấy, Phong Anh không kịp nhận ra một gương mặt quen thuộc lấp sau tấm rèm cửa... ánh mắt vui tươi và hai bên má lúm then thẹn... Chiếc ô màu đỏ mất hút trong bóng tối hay một ngã rẽ, Lam Anh ngồi xuống bên tác phẩm... hoàn thành nốt mảng màu còn dang dở... và cười rất tươi như đáp lại nét tươi tắn nơi khuôn mặt ngước lên của chàng trai trong bức tranh.

4. Mùa hè và khoảng trời xanh mát nơi đáy mắt....

Phong Anh bước nhanh trên mặt đường đã dịu đi theo những tia nắng vừa tắt... Cậu đứng trước cửa một lúc lâu trước khi nhấn chuông... Căn nhà với vạt hoa màu tím và cô bạn có đôi mắt thật đẹp....

- Ơ....dạ, cháu chào bác ạ, hôm trước cháu có mượn chiếc ô, nên đến trả cho...

Phong Anh sực nhớ ra mình không biết tên cô nhóc, cậu khựng lại, bối rối.

- Ừ, Lam Anh về quê chào ông bà chuẩn bị đi Pháp . Nó có gửi cho cháu cái này, bảo ai trả ô thì gửi hộ nó...

Phong Anh đón cuộn giấy từ tay mẹ Lam Anh với một một chút bất ngờ và cả tò mò.

... Ô cửa sổ mở toang, gió lùa vào... mát lành. Một buổi tối mùa hè trong trẻo. Phong Anh ngồi quay lưng lại phía khung cửa sổ ngập gió ấy, lắc lư trên chiếc ghế xoay và mắt mải miết nơi bức tranh lồng trong khung kính trên bức tường đối diện. Có cậu ở đó ... trong bức tranh. Tay vẫn đập bóng khuôn mặt ngước lên, những tia sáng lấp lánh cả mồ hôi trên gò má, ánh mắt xa xăm không hẳn hướng về phía ban công, chênh chếch... Phía sau cậu là cả một khoảng trời ngập trong màu xanh rất quen mà rất lạ.... Và cả những vụn mây vo tròn nơi một góc trời. Đúng rồi, màu xanh ấy là màu trời đọng trong mắt cô bé mà Phong Anh vẫn thường tình cờ bắt gặp, nơi những phút hiếm hoi "dừng lại để thở". Một màu xanh rât đặc biệt, rất trong và rất mát. Cậu muốn nói với Lam Anh điều đó, trước khi cô bé đi và muốn nói nhiều hơn thế nữa...

Rằng : Cậu sẽ đợi những niềm vui bừng sang trong đôi mắt ấy.

Leng Keng  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện