Váy và mặt nạ

Đã bao giờ bạn thích môt 'người đủ nhiều để chấp nhận mặc một chiếc váy khác size và đeo lên một chiếc mặt nạ cầu kì để được ở cạnh họ. Túm lại là vì họ mà bạn cố gắng trở thành một ai đó khác.

Tôi đang như thế đây.

Chủ Nhật hai tuần trước, tôi đến Châu Chấu Gỗ - một quán nhỏ xinh có cà phê, nước hoa quả, kem và các loại bánh ngọt, đặc biệt là món bánh trái cây cực ngon. Đây là địa điểm mà bọn học sinh chúng tôi rất thích đến, dù đi một mình hay hẹn hò, hoặc tụ tập cả bầy... Thể nào cũng tùyệt cả ở Châu Chấu Gỗ! Trước đây, tôi toàn đến đây một mình hoặc với Thục Anh - cô bạn thân nhắt. Hôm đó là lần đầu tiên tôi đến Châu Chấu Gỗ để gặp mặt một cậu con trai chưa biết mặt.

Trước đó môt tiếng, Thục Anh gọi điện nhờ tôi đến Châu Chấu Gỗ hay nó. Số là mấy ngày trước nó có hẹn một người của trường để bàn sơ qua về chương trìh giao lưu của hai trường sẽ diễn ra trong thời gian tới. Thế mà đến đúng ngày nó lại sốt nằm bẹp giường không cựa quậy gì nổi. Không còn cách nào khác, nó giao hết giấy tờ kèm ghi chú các thứ về kế hoạch sẽ gom những gì, chi phí dự trù như thế nào để tôi đến nói thay. Cũng không có gì khó khăn lắm. Tôi đã nắm được chút khái niệm về chương trình này khi Thục Anh cứ nói suốt về chủ đề này cả một tuần liền. Và buổi đầu tiên thì chưa đi sâu vào chi tiết lắm nên tôi chắc sẽ dễ dàng trình bày các vấn đề cơ bản. Sớm thôi, Thục Anh sẽ khỏe để tiếp tục công việc vốn là của nó. Thế là tôi lại được tự do.

Tôi nhìn đồng hồ, mình đến đúng giờ hẹn, vậy mà cậu bạn kia đã ngồi đó rồi. Tôi nhận y ra cậu ta ngay nhờ bộ đồng phục. Vậy là cậu ta không thuộc dạng người thích xài giờ cao su. Trông cũng cao ráo sáng sủa. Tôi có thiện cảm với anh chàng đúng giờ này ngay lập tức.

Cậu ta ngồi ở bên góc phải Châu Chấu Gỗ, cạnh của sổ trông ra mấy giỏ lan. Tôi đi tới, đẩy ghế ngồi xuống phía đối diện.

- Bạn là Thục Anh à?

Truớc giờ, Thục Anh và cậu ta chỉ mới nói chuyện sơ qua email thôi. Hôm nay là lần gặp đầu tiên. Tự nhiên tôi nảy ra ý đùa nghịch một tí. Chốc nữa ra về lật ngửa bài cho vui.

- Ừ, tớ là Thục Anh.

-Tớ là Tùng!

Chúng tôi bắt đầu phác thảo sơ bộ về kế hoạch ngay. Đó là một chương trình văn nghệ II có sự tham gia nhân lực của ca hai trường, chỉ dành cho học sinh cuối cấp. Đặc biệt sẽ có một nhóm nhạc của trường biểu diễn vài bài, mà thành viên chơi trống là người đã từng nhận giải nhất một cuộc thi về trống năm ngoái. Địa điểm sẽ tổ chúc ở trường chúng tôi vì hội truòng rộng hơn. Sẽ có cả thúc ăn, nước uống và một bữa tiệc khiêu vũ nhỏ. Nhìn chung, kế hoạch khá trôi chảy và đầy phấn khởi. Đến phần quyết định sẽ chọn nhạc gì, chúng tôi bất ngờ nhận ra gu chọn nhạc của tôi và cậu ta rất giống nhau. Vậy là chúng tôi say sưa bàn luận về chủ đề đó.

Tôi bị ấn tượng bởi Tùng.

Bỏi cách mà cậu ấy gật gù mỗi khi nghe tôi nói. Hay bật cười mỗi khi tôi thốt ra điều gì đó thú vị. Hay cái cách mà cậu ấy đẩy cái bánh trái trái cây về phía tôi vì: "Có vẻ cậu rất thích ăn bánh này. Ăn giùm tớ với".

Có một thứ đã trật khỏi dường ray ban đầu.

Lúc ra khỏi quán, Tùng thật thà.

-Tớ cứ nghĩ Thục Anh trông nữ tính hơn cơ.

Tôi nhìn lại mình. Tôi đang mặc chiếc áo thun trắng, quần jeans rách như thường ngày và tóc đuôi ngựa buộc vội có mấy sợi lòa xòa ra.

- À, đây là phục trang cho một vở kịch ở truờng. Tớ diễn vai một tomboy. Vì sợ cậu đơi nên chưa kịp thay quần áo tớ đã vội chạy đến đây.

- Kịch à? Tớ đến xem được không?

- À, tớ chỉ thử vai thôi. Nhung rớt rồi.

Tôi cười cho qua chuyện. May là Tùng cũng không để ý nữa. Hai đúa chia tay nhau ở ngã tư đầu tiên khi rời khỏi Châu Chau Gỗ. Cậu ấy cười, chào tạm biệt.

Từ khoảnh khắc đó tôi đã quyết định mang "mặt nạ" "Thục Anh" thêm một thời gian nữa. Tôi đạp ngay qua nhà Thục Anh và kể lại cho nó nghe. Dù đang nằm trên giuờng xụi lơ, cô bạn thân vẫn không giấu được vẻ hoảng hốt. Nhưng rồi sau môt hồi nghe tôi chúng minh chuyện này sẽ chẳng sao hết, nó cũng đồng ý đrrt tôi làm thay việc của nó, và trở thành nó một thòị gian. Thục Anh sẽ chuẩn bị các mục cần thiết cho buổi giao lưu và đưa cho tôi trình bày lại. Cô bạn của tôi chưa bao giờ giỏi từ chối ại việc gỉ. Dù vậy, nó vẫn ráng nói một câu bằng cái giọng khàn đặc.

- Chuỵện này sẽ không tốt đâu Như à.

Tôi gia vờ như không nghe thấy.

Chuỵện này có thể tệ đến đâu chứ? Tôi thấy chẳng có gì để mà lo lắng nhiều cả. Tôi chỉ, cần bắt đầu trò chơi trong một thời gian ngắn, sẽ cục kì cẩn thận và rồi trước khi quá muộn sẽ nói hết ra một cách chân thành. Một kế hoạch ổn.

*

Thục Anh là một cô nàng nữ tính. Tủ quần áo của cô bạn có rất nhiều váy hoa, chân váy và nhũng thứ xinh xắn khác. Cô bạn ăn nói dịu dàng, đáng yêu. Tôi cũng phải như thế nếu muốn đeo vùa chiếc "mặt nạ" Thục Anh. Vậy là tạm biệt jeans, áo pull, tôi kết bạn với váy và nhiều thứ phụ kiện hầm bà lằng khác... Tiền tiết kiệm của tôi không đủ đi thay toàn bộ tủ quần áo, chỉ có thể mua thêm vài bộ nên đành muợn tạm của Thục Anh. Cô bạn thân dễ tính cho tôi thử tất cả những gì nó nghĩ là hơp. Nhưng Thục Anh gầy hơn tôi một tí nên mỗi khi mặc nhũng chiếc váy hoa của cô bạn, tôi có cảm giác mình hơi giống một khúc giò. May là cũng không đến nỗi. Nhưng tôi cũng lên một thực đơn ăn kiêng.

.Tôi cất Arale đáng yêu của mình đi để đọc tiểu thuyết Kim Đung vì Tùng thích. Mặc dù đi xem phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung thì tôi rất có nắng khiếu, nhưng đọc sách khá là vất vả. Nhưng tôi vẫn cố.

Trước nay tôi không quen kết bạn với những đôi giày búp bê hay giày cao gót nên sau mấy ngày đầu đi thử, những ngon chân của tôi ê ẩm hết cả. Mội đêm, trước khi đi ngủ, tôi nghĩ đến những ngón chân đang tê rần của mình và tự hỏi mình đang làm cái gì vậy. Nhưng nụ cười dịu dàng của Tùng đột ngột xuất hiện, nhắc tôi nhớ, tất cả những thứ này là đáng giá.

Việc giả vờ là Thục Anh vừa khó mà cũng vừa dễ. Tôi kiên nhẵn quan sát Thục Anh, mặc váy như cậu ấy, học cách nói chuyện như cậu ấỵ. Nhưng đó chỉ là nói và nghĩ trong đầu thôi . Thực hành khó hơn nhiều. Tôi khá vất-vả để nhập vai. Cuối cùng, tôi nhận ra trở thành một người khác trong một khoảng thời gian ngắn là không thể. Vì thế tôi quyết định dùng xảo thuât. Tôi chẳng thèm đọc tiểu thuyết Kim Dung nữa mà đọc tóm tắt vài sự kiện quạn trọng, đọc nhũng bài bình luận của những mgườỉ khác và chắt lọc nhũng ý kiến có vẻ hay ho cho chính mình. Tôi luôn thụ sẵn một đôi sneaker trong ba-lô, chỉ khi nào đến Chấu Chấu Gỗ mới chui vao toilet đổi sang giày cao gót. Nếu không chắc những ngón chân của tôi sẽ rơi ra hết mất.

;

Vậý nên tôi rất cảm ơn trời vì những lần gặp nhau đều là ở ChâuChấu Gỗ.

Nhưng hôm nay, sau khi xong việc, Tùng rủ tôi đi dạo một vòng xung quanh cho mát. Dù không mấy thoải mái nhưng tôi cũng mỉm cười đồng ý. Phố xá buổi chiều mát mẻ và nhiều gió. Nếu không phải lo giữ thăng bằng và cảm thấy khó chịu vì nhũng ngón chân bắt đầu ê ẩm thì đối với tôi, buổi chiều đã đẹp hơn nhiều.

Đột nhiên, tôi bị trật chân, chới với, mắt cá chân ngoẹo qua một bên ê ẩm. Tùng nhanh chóng nắm lấy cánh tay tôi để giữ thăng bằng. Đôi bàn tay cậu ấy rộng;và vững chãị, khác hẳn dáng vẻ thư sinh. Lần đầu tiên tôi nhận thấy thế. Và bỗng dưng tim tội đập liên hồi.

- Thục Anh có sao không?

- Không. Không sao.

Cậu ấy thả tay tôi ra. Tôi đi thêm vài bước và lại loạng choạng. Đột nhiên, Tùng đưa một bàn tay ra

- Thế này sẽ ,không sợ ngã nữa.

TôI ngần ngại một lúc rồi đưa tay nắm lấy. Bàn tay cậu ấy còn rất ấm.nữa.

Dù đang bước trên phố, nhưng tôi cỏ cảm giác mình đang bay lơ lửng giữa những đám rnây. Sau đó, chúng tôi có đi xem phim riêng và ăn kem vài lần. Mọi thứ có vẻ tốt. Tôi cứ ở trong tâm trạng lủng lơ mọi lúc mọi nơi. Và vì cứ lơ lửng như thế đã khiến tôi mất cảnh giảc trong việc giữ chặt chiếc mặt nạ của mình. .Tôi như nàng Lọ Lem quên mất lời dặn về tiếng chuông nửa đêm. Và rồi giấc mơ đẹp đẽ biến mất.

Buổi giao lưu văn nghệ còn một tuần nữa là tổ chúc. Tùng đến trường tôi để xem qua hội trường, về chuẩn bị cho khâu trang trí cuối cùng. Cậu ấy đi cùng một người bạn học chung lớp nữa. Người bạn đó đi cách cậu ấy một quãng khá xa vì mải ngó nghiêng. Là Chiến. Tùng bảo "Đó là thành viên chơi trống của ban nhạc đấy. Cậu ấy từng đọạt giải nhất một cuộc thi về trống năm ngoái".

Chiến từng là bạn học cấp hai của tôi. Cậu ấy đã từng dạy tôi chơi trống vài ngày trước khi tôi tuyên bố bỏ cuộc không học nữa. Năm ngoái, Chiến cũng nhắn tin khoe tôi việc đoạt giải nhất một cuộc thi trống. Lẽ ra tôi phải thông minh hơn để liên hệ hai chi tiết này lại với nhau để biết cậu bạn cũ của tôi và người chơi trống xịn mà Tùng nhắc đến là một người. '

Tôi đã định bỏ đi ngay khi vừa thấy Chiến sạu đó sẽ bảo l.à đau đầu quá, hay đau bụng quá. Nhưng muộn rồi. Chiến đã nhìn thấy tôi.

- Như!

Chiến cười thật tươi, chạy lại gần.

- Sao cậu lại ở đây? Tớ nghe Tùng nói Thục Anh phụ trách chuyện này mà.

Chiến cũng thân với cả Thục Anh nữa.

Tôi chỉ biết gượng cười.

Tùng nhìn Chiến rồi nhìn tôi; Ánh mắt cậu ấy ngạc nhiên và hoang mang. Nhưng cậu ấy không nói gì cả. Cậu ấy làm như không có gì. Tôi cảm ơn vì cậu ấy đã giữ bí mật cho tôi ngay lúc đó.

Cuối buổi, Tùng mói hỏi.

- Cậu là ai?

Tôi nắm chặt hai tay, thú nhận tất cả. Rằng ngay từ hôm đầu gặp gỡ, tôi đã chẳng

phải là Thục Anh.

Sau hôm đó, tôi và Tùng không gặp nhau nữa. Thục Anh trở lại vị trí của mình để hoàn thành vài công đoạn cuối. Tùng nói qua điện thoại với tôi, rằng cậu ấy hoang mang vì có cảm giấc đã đi qua một ảo ảnh. Cậu ấy cần thời gian. Tôi hiểu thế là kết thúc. Đêm hội trường, tôi mặc chiếc váy xanh, đi đôi giày cao gót của Thục Anh. Chẳng rõ để làm gì, như một hy vọng vu vơ thế thôi. Có đôi lần, Tùng nhìn thấy tôi, nhưng cậu ấy cúi đầu bỏ đi, như không thấy. Thục Anh nhận thấy tất cả nhũng điều đó. Cô bạn nắm lấy những ngón tay tôi, siết nhẹ, đầy an ủi: Tôi mỉm cưòi trấn an.

Nhưng trên đường về, tôi lại bật khóc.

Nhũng giọt nựớc nóng hổi tràn ra. Không hẳn là vì buồm. Mà còn vì xấu hổ. Và vì một cảm giác gì đó rất khó gọi tên. Tùng nói đúng, rốt cuộc tôi là ai. Và cậu,ấy là ai. Và chúng tôi đã từng là ai. Tôi còn chẳng nhận ra nổi bản thân mình nữa nói gì đến nguờí khác. Nếu một ngày nào đó tôi không tìm thấỵ chính mình của ngày hôm qua, thì tôi bây giờ có thật sự là tôi? Đeo một chiếc mặt nạ quá lâu, sẽ có lúc không gỡ xuống được nữa.

Đôi gót cao làm tôi buớc hụt khi về đến hiên nhà. Mắt cổ chân ngoẹo qua một bên, ê ẩm. Thở dài, tôi ngồi xuống thềm, tháo đôi giày ra.

Tôi vốn không thể mặc vừa một chiếc váy ngay từ đầu không phải Ịà size của mình. Cũng như chẳng thể cố gắng là một ai đó.

Điều đơn giản như vậy ai cũng biết, tôi cũng biết, nhưng chẳng dễ dàng để làm theo. Bởi vì chiếc váy kia đẹp đến mức tôi nghĩ rằng nếu mình cố gắng mặc chắc chắn trông tôi sẽ rất thú vị. Và những gì tôi mong muốn sẽ đến nếu tôi ở trong hình hài đó. Tại sao cứ phải là chính mình khi bản thân chỉ là một cá thể buồn tẻ, nhàm chán. Tôi đã tùng nghĩ thế. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra nhũng ngày vừa qua tôi chỉ chạy đuổi theo một thứ không thật sự tồn tại. Bản thân tôi là ảo ảnh, thì những gì đến cũng chỉ là ảo ảnh.

Đôi giày cao gót giờ nằm một xó. Tôi duỗi và cử động nhung ngón chân. Thật dễ chịu. Và khi đó, tôi thấy mình thoải mái và tự do. Khoảnh khắc đó tôi thấy yêu chính mình hơn bao giờ hết.

Trong những bộ phim, nhũng lúc thế này sẽ có một hoàng tử xuất hiện và nói những câu đại loại như "Tớ thích cậu vì cậu là chính mình". Hoặc những ông bố, bà mẹ sẽ bảo "Chúng ta yêu con vì con chính là con". Thực tế, chẳng co hoàng tử nào ở đây cả và bố mẹ tôi ngủ cả rồí. Nhưng chưa bao giờ tôi hạnh phúc hơn thế. Tôi chí cần là chính mình. Một cô gái thích đọc truyện về cô bé nguời máy Arale, quần jeans và buộc tóc đuôi ngựa ngẫu hứng. "Mình yêu chính bản thân mình", tôi lẩm nhẩm.

. '

Và nếu tôi cứ như thế khi hoàng tử đến, điều sẽ xảy ra vàọ một ngày nào đó, thì chàng sẽ không bị nhầm lẫn tôi với bất kỳ ai cả.

Đông Đông  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện