CHUYỆN CỦA NGƯỜI KHÁC
Không rõ là mấy giờ, nhưng tôi đoán cũng khá khuya rồi, anh hai gõ cửa phòng tôi. Anh qua mượn một cuốn sách để đọc. Tôi cứ mặc anh đứng trước kệ sách của mình chọn lựa. Một lát, có lẽ đã chọn xong, anh đến sau lưng tôi.
-Muộn rồi đi ngủ đi Út.
-Cho em xem cái này một xíu nữa thôi, sắp xong rồi. Với lại mai là Chủ nhật em được phép
ngủ nướng mà.
-Út xem gì thế?
-Proposal Daisakusen, một bộ phim Nhật, YamaPi và Masami đóng vai chính. Em đang xem
tập special là tập kết thúc rồi, một xíu nữa thôi.
-Phim nói về cái gì vậy?
-Có một chàng trai thích cô bạn từ thưở nhỏ nhưng chưa bao giờ nói ra. Cho đến khi cô gái lấy chồng thì anh ấy vô cùng nuối tiếc. Nỗi nuối tiếc đó lớn đến nỗi đã làm động lòng một ông tiên nên ông tiên đã cho chàng trai phép màu đi ngược về quá khứ sửa những sai lầm cũ, để thay đổi số phận...
Anh hai mỉm cười, nói bâng quơ.
-Ai cũng có lần muốn quay ngược về quá khứ để sửa chữa một sai lầm nào đó. Út có muốn nghe một câu chuyện không?
Thật sự là tôi sắp xem hết bộ phim rồi, đến đoạn Ken sắp cầu hôn Rei và họ sẽ sống hạnh phúc
bên nhau. Lúc này tôi chỉ muốn xem nốt rồi trèo lên giường để ngủ thôi. Tôi cũng đã qua cái
tuổi đòi nghe kể chuyện đêm khuya trước khi đi ngủ từ lâu. Nhưng trong giọng nói của anh
có điều gì đó khiến tôi bấm nút tạm dừng và bảo:-Có ạ.
Và anh hai bắt đầu kể chuyện. Về một cô gái tên Hà Trang, một anh chàng tên Minh Hiếu mà
anh nói là bạn học cũ của mình. Câu chuyện xảy ra ba năm trước khi anh tôi còn đang học cấp ba.
*
Hà Trang không phải là một cô gái quá xinh xắn, nhưng luôn nổi bật. Dù có khá nhiều thời
gian đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ về cô bạn này thì mọi thứ vẫn luôn rất sống động, rõ nét
như người ta vừa mới gặp cô hôm qua thôi. Lúc nào không có giờ học bạn bè cũng thấy Trang
đeo earsphone, dù nghe nhạc hay không nghe nhạc. Cô bạn khá trầm tĩnh, hay mỉm cười và cư
xử chín chắn. Thường thì Trang thích yên tĩnh một mình đọc sách. Cô hay đọc sách của Banana Yoshimoto, Haruki Murakami, Jack London, JK Rowling, Mark Twain... Sở trường đặc biệt nhất của Trang là vừa hát vừa đệm ghi-ta. Cô bạn hát rất hay, nghe có cảm giác như ai đó đang nói chuyện, đang tâm tình nên rất gần gũi. Những khi có dịp, và có hứng, Trang thường vừa gảy ghi-ta vừa hát những bản đồng quê của Carrie Underwood, Miranda Lambert,... hay một số bài hát của Norah Jones. Bạn bè vẫn yêu thích nhất là bản Come away with me Trang đã hát vào một đêm lửa trại vừa tàn. Hiếu cũng thích bài đó và nhớ nó nhất. Nếu Trang giống như một nữ nghệ sĩ cá tính khó bị trộn lẫn thì Minh Hiếu lại giống một ngôi sao đại chúng mà ai cũng yêu thích. Cậu có vẻ ngoài thư sinh, dễ mến, nụ cười đẹp, tính cách hài hước và hòa đồng. Bạn bè cả nam lẫn nữ đều thích chơi với cậu. Hiếu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thân thiết được với Trang nếu không có vụ sắp xếp lại chỗ ngồi vào năm mười một. Đơn giản, người ta nhìn vào sẽ thấy cả hai có sự khác biệt lớn. Nhưng cuộc sống đã cho họ có cơ hội tiếp xúc nhau, nói chuyện với nhau và hiểu nhau: Theo sơ đồ mới của lớp, Hiếu ngồi ngay sau lưng Trang.
"Cô bạn hát rất hay, nghe có cảm giác như ai đó đang nói chuyện, đang tâm tình nên rất gần gũi. Những khi có dịp, và có hứng, Trang thường vừa gảy ghi-ta vừa hát những bản đồng quê của Carrie Underwood, Miranda Lambert,... hay một số bài hát của Norah Jones.."
Hiếu luôn kém tập trung khi ở trên lớp. Cậu hào hứng đến trường nhưng không thích học lắm. Nếu không ngáp hay ngủ gật thì cậu sẽ nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, đếm thời gian trôi đi từng tích tắc một cho đến khi tiếng chuông báo giờ vang khắp hành lang. Một lần buồn chán, cậu lấy tay nghịch nghịch đuôi tóc Trang. Cô bạn chuyền xuống bàn cậu một mảnh giấy "Đừng có trêu tớ". Hiếu khoái chí giật giật tóc Trang. Ai dè cô bạn quay phắt lại cầm thước kẻ đập mạnh vào tay cậu. Vì bất ngờ, Hiếu "A" lên một tiếng, và cũng vì cô bạn đánh khá đau nữa. Cô giáo quay xuống, Trang đã kịp quay lên ra vẻ vô tội, nên cô chỉ bắt gặp cậu còn chưa kịp ngậm miệng lại. Cậu lắp bắp nghĩ ra một lí do khá chuối "Em lỡ đập đầu xuống bàn ạ".
-Cậu ngủ gật nên mới đập đầu xuống bàn phải không?
-Ơ... Dạ.
Chứ còn biết trả lời sao nữa. Cả lớp rúc rích cười. Cả cô giáo cũng cố nén cười. Cô quay phắt
lên bảng.
-Thế thì đứng một lúc cho tỉnh ngủ nhé!
Cô giáo bắt cậu đứng suốt buổi. Tan học, lúc Trang ra đến cửa lớp rồi, cậu để ý thấy cô bạn có
ngoảnh đầu lại, nhìn cậu và mỉm cười. Không phải kiểu cười chế nhạo. Tự dưng Hiếu thấy hai má mình đỏ lên vì vừa xấu hổ, vừa quê độ, và vì một điều gì đó vừa xuất hiện. Tựa một mầm cây đột ngột nảy mầm mà tiếng "tách" của nó khi ra khỏi vỏ thật là rõ ràng. Chẳng hiểu sao từ đó, cậu luôn cố bày đủ trò để làm cho Trang phải bực mình. Hiếu hay bắt con sâu ở mấy cây bàng bỏ lên tập vở của Trang, nhưng trò này thường chẳng có tác dụng gì. Không như những đứa con gái khác sẽ la ỏm tỏi lên, Trang chỉ ung dung cầm cuốn vở rồi hất con sâu vào thùng rác. Trang chỉ không thích ai nắm tóc mình nên trò này cậu hay dùng nhất. Bất kể đâu, dù là trong lớp, trên hành lang hay ở sân trường, cậu mà nhìn thấy Trang đều đột ngột kéo tóc cô bạn một cái. Nếu thấy Trang cầm cái thước kẻ, một là cậu co giò bỏ chạy, hai là nếu không chạy được thì lấy cái gì gần đó đỡ như người ta cầm cái khiên đỡ nhát kiếm chém xuống. Vẻ mặt lúc giận của Trang ngộ lắm. Lông mày cô bạn khẽ cau, mũi hếch lên, và cái miệng mím lại. Hiếu thấy vẻ mặt đó của Trang dễ thương nên cứ thích trêu hoài. Đã thế cậu còn hay tự động giật một bên tai nghe của Trang và đòi nghe nhạc cùng. Cô bạn chẳng phản đối. Như cậu đoán, Trang thích nghe country và jazz. Cậu cũng đã thử đọc những cuốn sách mà Trang hay đọc. Sau này nghĩ lại, cậu mới biết khi ấy mình đang cố gắng để hiểu thêm về cô bạn đó, đang cố hết sức để là một phần trong thế giới của cô ấy. Những gì cậu nhớ nhất về Trang đó là dáng ngồi của cô bạn, lưng thẳng, một tay hay chống cằm. Mái tóc của cô bạn đen nhánh, cứ có gió lại khẽ lay động, và phảng phất một mùi thơm rất dịu mà cậu không thể biết đó là mùi gì. Đôi lần cậu lấy bút chọt chọt vào lưng Trang và nhận được một cái liếc sắc lẻm. Thế mà cậu vui. Và cậu hay cười tủm tỉm một mình. Hiếu chỉ tập trung cao độ và phấn khích nhất là khi chơi bóng rổ. Nói hơi quá thì cậu đến trường chỉ để chơi bóng. Một lần, trong khi chơi bóng, do bất cẩn cậu không thấy một quả bóng đang bay về phía mình nên lãnh trọn cú đó vào mặt. Cậu bị chảy máu mũi. Đồng đội cho cậu ra ngoài sân. Trang mang cho cậu ít bông gòn ở phòng y tế, bảo cậu hơi nghiêng đầu về trước, dùng ngón cái ấn thật chặt hai cánh mũi. Hai đứa ngồi ở băng ghế đá cho đến khi cậu thôi chảy máu. Trong khoảng thời gian đó, hai đứa đã nói một số chuyện về ước mơ và sở thích. Một cơn gió thổi đến, làm những sợi tóc của cậu ấy bay bay. Và nắng từ những tán cây rọi xuống từng chùm như hoa nắng. Có một chùm hoa nắng vương lại trên vai cậu ấy. Tự nhiên Hiếu thấy trong mình một cảm xúc dâng lên. Nó rất chân thành, rất mạnh mẽ. Và nó đang thôi thúc cậu nắm lấy tay của Trang. Nhưng cuối cùng cậu lại bảo.
-Trên vai áo cậu có con sâu kìa.
Trang nhìn xuống vai áo không thấy gì liền giả vờ đánh cậu rồi bảo cô bạn phải lên thư viện một chút. Và Trang đi. Lúc đó cậu đã nghĩ mình sẽ nắm tay Trang vào lần sau. Nhưng lần sau đó chẳng bao giờ đến. Một hôm, Hiếu trốn chơi bóng rổ với đám bạn. Cơn đau đầu váng vất còn sót lại từ đợt ốm hai hôm trước với cái nắng nóng thiêu đốt bên ngoài khiến cậu sinh lười. Hôm nay cậu không muốn chơi bóng rổ. Thế là Hiếu chui vào thư viện, ẩn mình đằng sau kệ sách tham khảo và định ngủ một giấc. Đó là chỗ trốn học ưa thích của cậu mà chưa bao giờ bị phát hiện. Chưa kịp chợp mắt, qua kẽ hở của mấy cuốn sách, cậu nhìn thấy Trang vào cùng với cô bạn thân của mình.Trong đầu cậu nảy ra ý định nghịch ngợm. Một chốc nữa Trang mà đi đến dãy kệ này, cậu sẽ đột ngột nhảy ra hù cho cô bạn hết hồn chơi, dù có thể sau đó cậu sẽ bị cô thủ thư cấm vô thư viện mãi mãi. Trang đang tiến đến gần dãy sách tham khảo. Cậu nghe thấy tiếng họ nói chuyện. Về một tên con trai học lớp khác, và hắn đã mời Trang đi chơi cuối tuần này.
-Cậu có định đi không?
-Không biết nữa.
-Hừm. Thế cậu thấy cậu ta sao?
-Ừ thì... cũng được.
Qua khe hở, Hiếu thấy Trang nhoẻn miệng cười. Cậu bực dọc lấy một cuốn sách che lên mắt
để tránh ánh sáng và cố ngủ, không thèm hù dọa gì nữa. Trang đi qua mà không nhìn thấy cậu. Nỗi bực dọc vô cớ ấy theo cậu suốt cả những ngày sau đó. Nó làm cậu vừa muốn nói chuyện với Trang, vừa không muốn, vừa muốn trêu Trang như những lần trước, vừa không muốn. Cậu im lặng. Cậu muốn Trang biết là cậu đang giận cô bạn. Nhưng Trang chẳng để ý gì cả. Như thế cậu lại càng bực mình. Một hôm, Trang mang đến lớp tặng cậu một cái hộp nhỏ được gói cẩn thận.
-Có cái này tặng cậu nè.
-Hôm nay có phải là sinh nhật của tớ hay ngày gì đặc biệt đâu. –Hiếu không thể giấu trong giọng nói của mình có chút dỗi hờn.
-Nhưng có ai cấm phải ngày đặc biệt mới được tặng quà đâu.
Hiếu đã định nhận. Trong lòng cậu vui lắm, dù vẫn cố làm ra vẻ bất cần, kiểu không quan tâm, có thì tốt mà không có cũng chẳng sao. Nhưng cậu định ra vẻ thêm chút nữa. Cậu hất tay Trang ra.
-Tớ không thích nhận quà của con gái mà không lý do.
Cú hất tay mạnh hơn dự định nên Trang làm rơi chiếc hộp xuống đất, nghe rõ một cái gì đó bên trong đã vỡ. Trang không nói gì dù là một lời trách cứ, cũng không khóc hay tủi thân. Cô bạn chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt tổn thương và giận dữ. Ánh mắt mà khi nhìn vào cậu cảm thấy cô bạn đang rời xa cậu dần dần mà chẳng thể nào níu lại được. Hiếu cầm chiếc hộp lên và nhận thấy bên trong có một cái cốc vỡ, bằng gốm, màu xanh của lá trà. Tấm thiệp đi cùng có ghi "Tớ đi học làm gốm. Đây là chiếc cốc đầu tiên tớ tự mình làm ra đó".
"Cho đến tận ngày tốt nghiệp họ vẫn không tìm cách lại gần nhau. Và vào một ngày năm thứ
hai Đại học, Minh Hiếu nghe tin Trang đã đi du học ở Pháp..."Hiếu hối hận, nhưng cậu quá bướng bỉnh nên không nói xin lỗi. Trang cũng không nói chuyện với cậu nữa. Năm học mười hai, cô giáo lại cho cả lớp sắp xếp lại chỗ ngồi. Hiếu và Trang ngồi cách xa nhau, rồi cứ thế càng lúc càng xa nhau hơn. Cho đến tận ngày tốt nghiệp họ vẫn không tìm cách lại gần nhau. Và vào một ngày năm thứ hai Đại học, Minh Hiếu nghe tin Trang đã đi du học ở Pháp.
*****
Tôi ngơ ngác.
-Câu chuyện kết thúc ra sao hả Hai?
-Thì kết thúc vậy đó,
-Ủa? Trớt quớt vậy?
Anh tôi cười lớn.
-Thì thế thôi, đâu phải lúc nào những câu chuyện cũng có một kết thúc trọn vẹn. Con gái lúc
nào cũng lớn trước con trai, Hà Trang cũng vậy. Minh Hiếu khi đó chỉ là một cậu nhóc trẻ con, ganh tị, chỉ biết giận dỗi và làm những trò ngốc xít vớ vẩn mà không nhận thức điều gì mới thật sự quan trọng. Hai người như vầy khó tìm được cách để biểu đạt được tình cảm của mình lắm. Khi nghe tin Trang đi du học rồi, Hiếu mới xem lại cái cốc vỡ. Đó là lần đầu tiên kể cậu xem xét nó kĩ càng. Và cậu phát hiện ra ở đáy cốc có khắc một trái tim nhỏ xíu xiu.
-Vậy là Trang cũng có cảm tình với chàng Hiếu đó ạ?
-Không biết nữa, vì Hiếu đã không bao giờ hỏi cũng như Trang không bao giờ nói.
Tôi chun mũi thất vọng.
-Câu chuyện hổng hay chút xíu nào hết. Bạn Hiếu của anh đúng là một tên khờ.
Anh hai xoa đầu tôi, mỉm cười.
-Xem nốt rồi ngủ sớm đi nha. Cho anh mượn cuốn The Hunger Games đọc nhé! Hứa với Út là sẽ không làm nó sứt mẻ tí nào đâu.
Tôi xem nốt bộ phim khi anh tôi đã ra khỏi phòng. Kết thúc hạnh phúc của Ken và Rei trong phim làm tôi gợn lên cảm xúc tiếc nuối khi nghĩ lại câu chuyện vừa rồi. Chắc là gã ngốc Minh Hiếu kia hẳn đã có ít nhất một lần ước có một phép màu giúp hắn đi ngược về quá khứ thay đổi vận mệnh. Mãi cho đến khi trèo lên giường, kéo mền ngang mũi và lim dim rồi, tôi mới nhớ ra năm ngoái, có lần mình đã từng lén vào phòng anh để mượn trộm máy ảnh. Và trong lúc lục lọi cái ngăn bàn, tôi thấy ở trong góc có một cái hộp giấy rúm ró. Bên trong nó là một cái cốc gốm màu xanh lá trà đã vỡ.
"Phát hiện" ấy làm tôi thao thức suốt đêm. Không biết ở phòng bên, anh Hai khờ có ngủ được không...