Có thể nói thật to điều đó
1. Lớp học của tôi nằm ở cuối hành lang tầng hai. Từ góc ban công, nhìn sang trái là khoảng sân nhỏ. Chiều nào đội bóng chuyền nữ của trường cũng tập ở đó. Điều đó đồng nghĩa vs việc, chiều nào, tôi cũng đứng... đọc sách ở góc ban công cuối hành lang tầng hai sao giờ tan học. Phải nói rõ thêm là, vị trí này hoàn toàn ko phù hợp cho việc mở một quyển sách ra và (cho dù là giả vờ) đọc. Phần mái che phía trên đã bị vỡ một mảng lớn, lúc nào cũng có thể bị mưa tạt bất thính lình, nắng luôn chiếu gay gắt và gió thổi mạnh đến mức khó giữ nổi những trang sách khỏi cọ vào nhau soàn soạt, cộng hưởng vào đó là tiếng ồn phát ra từ khoảng sân bên cạnh. Thay vì chăm chú vs quyển sách, tôi đứng ngắm Uyên từ xa ,cô bạn ngồi bàn trên tôi thầm để ý một năm nay. Trong bộ trang phục thể thao màu hồng phấn, trái vs hình ảnh dịu dàng ngây thơ trên lớp, Uyên thật là...
- Kyaaaaaaaaaaaaa.....
- Oái..............
Tiếng hét của tôi hòa vào cái tiếng hét toáng ban đầu tạo nên một thứ âm thanh chói tai. Cả đội bóng chuyền dưới sân ngừng chơi, nhìn lên ban công tầng hai chỗ tôi đứng vs vẻ kinh ngạc, Tôi bực mình quay lại, là Phương - cô bạn học cùng lớp vs tôi, không thân cho lắm.
- Cậu là cái trò gì vậy? Lần sau đừng làm vậy nữa. Hết hồn.
- Câu đó tớ nói mới đúng- Chi nghinh mặt- Chứ cậu làm gì ở đây? Tan học lâu rồi mà?
Chẳng hiểu sao tôi ko dám nói mình đang đứng đọc sách, tôi cứ có cảm giác Phương biết tỏng tôi đang làm gì. Thay cho câu trả lời, tôi giơ bìa cuốn sách về phía cô bạn.
- " Lược sử thời gian" của Stephen Hawking? Một cuốn sách về lịch sử vũ trụ khó đọc đúng không? Tớ nghĩ điều này giải thích vì sao gần cả tiếng qua mà cậu chưa lật sang trang khác- Phương nháy mặt mỉm cười.
Tôi quay mặt vào cuốn sách, vờ như ko nghe thấy cô bạn bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống nói gì hết. Phương tiến sát lại góc ban công, nhìn xuống khoảng sân:
- Nếu cậu muốn Hân biết cậu thích cậu ấy thế nào thì giả vờ đọc sách để kiếm cở ở lại rồi ngắm nhìn từ xa, vân vân... không phải là một ý hay đâu.
- Không phải vậy đâu- Tôi hoảng hồn chối phắt.
- Ồ, cậu không phải phủ nhận đâu. Điều đó quá đơn giản để nhận thấy mà, nó thể hiện trên mặt của cậu kìa!- Phương quay người lại nháy mắt với tôi- Khi cậu thích ai thì mắt cậu sẽ chỉ nhìn về phía người đó thôi, không phải vậy sao?
Lần này, thì tôi không đủ sức chối nữa. Đúng là tôi thường nhìn về phía Uyên. Tôi đoán điều đó lộ liễu đến mức nó đó tố cáo tất cả cho cô bạn tinh nghịch đang đứng trước mặt. Tôi thở dài:
- Biết vậy rồi thì cậu đừng nói với ai nhé!
- Tớ ko nói đâu, vì... cả lớp mình ai chẳng ngầm biết điều đó. Cậu đúng là ngốc.- Phương phá ra cười.
- Vậy Hân có biết không?
- Có thể, cậu ấy biết nhiều hơn thế. 3/4 con trai lớp mình "cùng nhìn về một hướng" đấy. Giữa bọn cậu luôn có một cuộc tranh đua ngấm ngầm. Ai chẳng biết.
- Nhưng sao tự nhiên cậu lại nói tất cả những chuyện này với tớ?
- Vì cậu là đồ ngốc và tớ muốn giúp cậu. Vậy thôi. Cuộc chiến lặng thầm giữa nhưng tên con trai bọn cậu cũng nên chấm dứt để tất cả chúng ta còn tập trung cho... các kỳ thi.
- Nếu muốn chứng tỏ khả năng của mình thì tốt hơn cậu nên chọn người nào khã dĩ trong số bọn con trai còn lại mà giúp. Còn tớ với Hân thì ko bao giờ được đâu. Người như Hân không bao giờ để ý đến tớ cả.
- Ơ, tớ có nói giúp cậu thành công đâu. Tớ chỉ bảo sẽ giúp cậu có thể nói thật to điều cần nói trước mặt Hân thôi. Cứ về suy nghĩ đi nhé!
- Ê, khoan đã nào!
Phương quay người bỏ đi. Còn tôi thì đứng thộn lại như một tên ngốc chính hiệu. Dưới sân, đội bóng chuyền đã về từ bao giờ.
2. Hân chính là lớp trưởng lớp tôi. Cậu ấy thông minh, xinh xắn, chơi thể thao giỏi lại hòa nhã với bạn bè. Nói chung, Hân là mẫu người khiến ai cũng cảm thấy thích dù ở gần hay ở không gần. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi thích Hân ngay từ đầu những ngày vào lớp 10, lúc mới chân ướt chân ráo bước vào trung học. Vậy nhưng do bản tính tự ti nhút nhát của mình, mối quan hệ giữa tôi và cô bạn bàn trên hơn một năm qua cũng chỉ là dừng ở mức bạn cùng lớp bàn trên bàn dưới. Tôi lấy cơ sở gì để giám bày tỏ tình cảm với Hân đây?
Lăn qua lăn lại một hồi trên giường không tài nào ngủ được, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện bất ngờ kì lạ với Phương lúc chiều. Cô bạn cùng lớp cũng chỉ hơi thân, không để lại ấn tượng gì sâu sắc. Sao bỗng dưng cô bạn kì lạ này lại bất thình lình xuất hiện, nói ra bí mật của tôi và đề nghị giúp đỡ nhỉ? Một chuyện thậm chí còn chẳng liên quan gì đến Phương. Thật là vớ vẩn và vô duyên. Tôi tỏ tình với Hân á? Thà lặng lẽ thích đơn phương một ai đó còn hơn nhắm mắt tỏ tình rồi để (biết chắc) nhận được lời từ chối. Quá đơn giản để lựa chọn, đáp án của tôi là không bao giờ.
3. – Ê này, tớ đã nghĩ về những gì cậu nói ngày hôm qua và tớ... Phương làm ký hiệu "đừng nói thêm gì nữa" và đưa cho tôi một tờ giấy. Xong, cô bạn cắm cúi nghịch di dộng của mình, mặc cho tôi thộn mặt đứng đó (sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh thế này nhỉ?). Chuông reo vào lớp học, kết thúc 5 phút ra chơi ngắn ngủi. Trong tờ giấy, những dòng chữ được tô đậm bằng bút đỏ nối nhau:
Lý do Linh nên "say it out loud": Vì đằng nào cũng cầm chắc thất bại. Cho dù cậu có nói hay không. Nhưng nếu cậu chịu nói, ít ra còn có 1% cơ hội. Vậy nên, cứ nói đi!
Tôi phì cười, lắc đầu, nhìn sang phía Phương và vẫy vẫy tờ giấy. Cô bạn kỳ quặc, cũng đang nhìn về phía tôi, cười toe.
4. Kể từ thời khắc "nhắm mắt đưa chân" theo chỉ dẫn của Phương " cứ nói đi", tôi mặc nhiên phong cô bạn lên làm cố vấn của tôi về các vấn đề bệnh lý tim mạch và chiến thuật lằng nhằng khác. Theo lời Phương, tôi đăng ký tham gia đội bóng chuyền nam của trường ( với chiều cao 1m82 của mình, tôi có lợi thế rõ rệt, sao trước nay tôi không nghĩ ra nhỉ). Điều này phát huy tác dụng nhanh chóng, tuy hai đội nam nữ khác nhau nhưng cùng sinh hoạt câu lạc bộ thể thao, tôi có nhiều thời gian và không gian để tiếp cận vs "mục tiêu" hơn. Tôi và Hân nói chuyện về... thời tiết và thể thao, những câu chuyện trên lớp, về bóng chuyền, về giải đấu bóng chuyền sắp tới. Cũng theo một chỉ dẫn khác của Master P (Phương bắt tôi gọi như vậy, cậu ấy bảo gọi nhau bằng mật danh sẽ thú vị hơn), tôi đã thôi tìm cánh bắt chuyện với Hân vào tất cả những giờ ra chơi bằng những câu chuyện xung quanh hố đen vũ trụ và vật lý nguyên tử. Thay vào đó, tôi giúp Hân giải các bài tập Vật lý và Hóa học.
Bây giờ ở trên lớp, tôi không còn thu mình vào vỏ ốc và cảm thấy những giờ ra chơi quá thừa thãi nữa. Tôi trò chuyện với Phương, nhiều hơn bao giờ hết. Những câu chuyện bạn đầu chủ yếu xoay quanh cô bạn lớp trưởng, những khoảng cách giữa tôi và Hân đã được thu lại gẫn như thế nào, những chiến thuật của Phương. Về sau, những chủ đề đã được mở rộng đến vô tận. Tôi kể cho Phương nghe những cuốn sách Vật lý của tôi, về ước mơ được trở thành giáo sư Vật lý nguyên tử, về sở thích đọc manga, chơi những bản nhạc của Paul Gilbert... và cả tỉ những chuyện linh tinh khác. Cô bạn bao giờ cũng lắng nghe rất chăm chú.
5. – Cậu không sao chứ? Chúng ta đã chuẩn bị rất kĩ rồi mà. Tôi im lặng. Mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Thời gian qua tôi và Phương đã "hợp tác" rất ăn ý. Hôm nay là sinh nhật của Hân, theo kế hoạch, cuối giờ học tôi sẽ tặng quà cho cậu ấy và... tỏ tình. Chỉ là, tôi chợt cảm thấy trống rỗng một cách khó hiểu. Giờ tôi với Hân đã là những người bạn thân thiết. Liệu việc bày có làm anh hưởng đến mối quan hệ đang tốt đẹp hiện giờ không? Và hơn thế nữa, hơn cảm giác thầm tiếc một tình bạn vừa được nhen nhóm, tôi còn cảm thấy rất mơ hồ một tình cảm khác, một điều gì đó không rõ ràng, rất khó để diễn đạt thành lời.
6. – Chúc mừng sinh nhật!
- Ồ, cảm ơn nhiều nhé. Cậu làm tớ bất ngờ quá. Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật của tớ?
- Tớ biết chứ, vì...
Đang nói trơn tru theo kịch bản đã tập dượt cả tuần nay, tôi chợt cảm thấy bồn chồn và khẽ ngước lên ban công tầng hai. Phương vẫn ở chỗ cũ. Cậu ấy đã giữu lời hứa sẽ ở lại đến phút cuối cùng, bất kể tôi thành công hay không. Vì dù thế nào thì sau đó cậu ấy bảo vẫn sẽ chúc mừng tôi. Tôi thấy nghẹn đắng nơi cuống họng. Mấy tháng trước, nếu không nhờ có Phương thì tôi vẫn đứng ở chỗ đó, nơi ban công tầng hai và lặng lẽ ngắm người tôi thích từ xa. " Khi cậu thích ai thì mắt cậu sẽ chỉ nhìn về phía người đó thôi". Câu nói của Phương hôm nào chợt vang lên trong đầu tôi.
Khoan đã...
Tôi đã luôn nghĩ rằng vì tôi hay nhìn Hân mà bí mật của tôi bị lộ. Nhưng làm sao Phương có thể biết được điều đó rõ đến thế nếu như cậu ấy không nhìn về phía tôi? Một tia sáng lóe lên trong mớ cảm xúc hỗn độn mơ hồ của tôi.
- Linh, sao cậu thần người ra thế? Có chuyện gì vậy?
- À, không... không. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cậu xin thầy cho tớ nghỉ buổi tập ngày hôm nay nhé. Tớ có việc gấp phải đi bây giờ
Chi đã không còn ở chỗ góc ban công tầng hai nữa. Nếu bây giờ tôi đuổi theo thì có thể vẫn còn kịp.
7. Bí mật của Phương
-Tôi thích cậu ấy. Ngay từ khi tôi nhìn thấy Linh ngồi trong góc lớp, chìm vào những cuốn sách trong thế giới riêng của mình. Chứng kiến tình cảm của Linh dành cho Hân, tôi biết mình không còn cơ hội nữa. Và tôi nghĩ, nếu không thể là một cặp, ít nhất tôi cũng có thể trở thành bạn tri kỉ cuả Linh. Chuyện tư vấn cho Linh với những tình cảm rắc rối của mình như là một cái cớ để hằng ngày tôi được nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Và nếu cậu ấy có thành công, thì tôi cũng mừng cho cậu ấy, như một người bạn tốt. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được. Tôi sẽ hứa ở lại đến phút cuối cùng, vì dù thế nào, thì việc bày tỏ được cảm xúc của mình cũng là điều cần sự can đảm và đáng được chúc mừng. Cậu ấy đã vượt qua được chính mình. Thế nhưng, tôi đã không làm được. Tôi lặng lẽ bỏ đi. Lúc gần ra đến nhà xe, tôi ngạc nhiên thấy Linh chạy đến, gọi tên tôi từ đằng xa. Có lẽ đã đến lúc tôi sẽ nói với Linh, nói thật to điều đó với Linh. Nhưng điều này có thật sự cần thiết nữa không khi mà câu nói tôi nghe từ cậu ấy là...