Nhật kí yêu xa
Xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn gắt gao, Khoa dành được học bổng đi du học Úc. "Một ngôi trường khá nhỏ, chẳng mấy danh tiếng nhưng có thể giúp Khoa thỏa mãn niềm đam mê với máy móc, Thy ạ" – Khoa say sưa nói về kế hoạch của mình, với ánh mắt lấp lánh. Vậy là Khoa sẽ đi. Có thể là hai năm, ba năm, bốn năm hay nhiều hơn. Thy cảm thấy trống trải. Cảm giác sắp phải rời xa một người, lại là người-quan-trọng-nhất thật đáng sợ. Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, thậm chí là tất cả. Tình cảm sẽ nhạt đi vì chẳng ai có thể yêu thương chỉ bằng e-mail, những tin nhắn vô hồn và những cuộc điện thoại chớp nhoáng. Kỷ niệm cũng sẽ mòn đi vì ở bên kia chắc chắn Khoa còn cả đống việc phải lo. Rồi bạn bè mới. Rồi biết đâu Khoa lại chẳng cảm một cô bạn tóc nâu có cặp mắt xanh biết nào đó, ai mà biết được. Còn lại một mình, sẽ chẳng ai đặt ly sirô dâu mát lạnh vào tay mỗi lúc Thy buồn. Và những buổi xem phim ngoài rạp dậy mùi bắp rang bơ thơm phức sẽ nhanh chóng trở thành chuyện của hai năm về trước, ba năm về trước... Thy đã muốn ngăn Khoa lại. Nhưng lúc Khoa quay sang hỏi ý kiến của Thy, nghiêm túc thật sự : 'Thy muốn Khoa ở lại hay đi ? thì Thy lại trả lời ; ' Khoa nên đi!'. Và Khoa im lặng. Ừ, Khoa nên đi lắm chứ. Vì cậu ấy có bao ước mơ để thực hiện, và cơ hội đang đến gần. Và với một tình yêu thật sự, đến sự ích kỷ cũng phải nhúng nhường. Nhưng chẳng hiểu sao Thy lại thấy buồn, rất rất buồn, nếu không nói trắng ra là hối hận. Trước ngày Khoa bay một tuần, Thy đã chuẩn bị xong món-quà-đặc-biệt : là một cuốn sổ kẻ sọc đen trắng, màu Khoa ưa nhất. Thy ghét nhận thư qua e-mail. Thy muốn được nhận lại cuốn sổ này vào ngày Khoa trở về. Nó đủ dày để Khoa có thể viết cho Thy vài dòng mỗi ngày. Chỉ cần vài dòng thôi. Vì Thy biết, chắc chắn Khoa sẽ rất bận. 9g30 tối. Sân bay đông nghẹt. Cất cuốn sổ vào vali, Khoa nhéo mũi Thy một cái rồi phì cười: "Sợ Khoa sẽ quên à?". Thy cắn nhẹ môi, gật. Khoa cười phá lên: "Mơ đi nhé!". Thy đưa mắt sang hướng khác, để khỏi bật khóc ngay trước mặt Khoa và rất nhiều người thân của cậu ấy. Bên trái Thy, có một cặp đang siết mạnh tay rồi hôn nhẹ lên trán nhau. Khoa không làm thế. Cậu kéo vali đi về dãy cách ly rồi nhanh chóng khuất sau dòng người lố nhố. Lặng lẽ rời sân bay một mình, quyết định không khóc. Tối , Thy lấp đầy khoảng trống bằng cách trồng thật nhiều rau củ trên Bam Buddy, tranh thủ sang "chôm chỉa" vườn hàng xóm. Tất nhiên là không quên diệt cỏ, bắt sâu bọ, tưới nước cho đám cà rốt và khoai tây bên vườn nhà Khoa. Nhưng chỉ được một lát thôi, nổi buồn lại ập đến và xoắn lấy Thy. Từ khung ảnh Khoa đang cười toe kéo tóc Thy, cái chặn sách hình con ếch xanh cốm, em gấu bong màu vàng nhạt đang nằm trên giường, cho tới hộp chocolate nhân đậu phộng... cái gi cũng nhắc Thy nhớ đến Khoa. Thậm chí, ngay cả lúc uống nước, Thy cũng nhìn chăm chăm vào đáy ly để ngắm cái mũi hếch của Khoa sau mấy cục nước đá trong veo một lúc rồi mới ngửa cổ uống ực một cái. Bình thường, Thy sẽ lấy xe đạp chạy veo veo tới nhà Khoa, bấm chuông hai cái. Rồi Thy sẽ thấy cái đầu chôm chôm ló ra từ ban công tầng hai. Khoa sẽ cười toét, nháy mắt: "Khoa xuống liền!". Nhưng giờ thì khác rồi. Thy sẽ chỉ ngắm quả đầu chôm chôm í qua Y!M và nghe tiếng Khoa cười trong điện thoại hay voice chat. Thế thôi! Khoa viết mail, nói rằng đã thu xếp được chổ ở trong khu kí túc của trường. Trường mới không hào nhoáng nhưng rất tuyệt. Buổi sáng Khoa có thể chạy bộ quanh bãi cỏ và chơi bóng bầu dục cùng vài người bạn mới quen. Cậu ấy đã nhanh chóng kết thân với một anh chàng người Áo tóc mun, thêm một cô bạn người Hungari có nụ cười rất tươi nữa. "Khoa đã viết được 5 trang. Mỗi ngày Khoa sẽ viết một trang. Nếu hết sổ, Thy phải gửi sang ngay cho Khoa đấy"- tin nhắn của Khoa tới vào lúc sang sớm, khiến Thy hát khe khẽ suốt cả ngày. Thy bắt đầu lao vào học như điên, tham gia không sót một hoạt động nào của lớp lẫn trường, chăm chỉ tập aerobic vào buổi chiều các ngày lẻ. Thy muốn mình ổn, và cố gắng để mỗi ngày phải có ít nhất một điều gì đó mới mẻ. Thy muốn Khoa biết rằng mình luôn mạnh mẽ, ngay cả khi không có cậu ấy bên cạnh. Thứ Sáu. Thy bị trật khớp trong một bài aerobic nâng cao. Chương trình văn nghệ lớp bị đánh rớt ở vòng loại do Thy sơ suất ở khâu trang phục. bài kiểm tra toán trước kì thi bị điểm dưới trung bình, Thy sai một con tính quá đơn giản. Thy chầm chậm gõ mail:" hey, hôm nay là một ngày thật tuyệt. Thy tập aerobic đến hụt hơi và tớ giám cá là mình đã giảm đi được mấy lạng rồi đấy. Lớp không được trình diễn trong đêm dạ hội, nhưng chẳng sao, sẽ có thời gian xem các lớp khác diễn thay vì đứng lo lắng sau cánh gà... Khoa thế nào rồi?". Tất nhiên, Khoa vẫn nói rằng cậu ấy vẫn ổn. Chẳng có gì phải ngạc nhiên, vì cậu ấy rất cừ mà. Thy quyết định nghỉ tập aerobic để đi làm thêm. Công ty của ba bị cắt giảm biên chế. Và Thy muốn tự mình trang trải tiền tiêu vặt mỗi tháng thay vì đặt lên vai ba thêm gánh nặng. Thy nhận làm "cô giữ trẻ" cho một nhóc bốn tuổi. Công việc của Thy cực kỳ ngắn gọn: trông Gia Huy trong hai ngày cuối tuần cho tới khi ba mẹ nhóc về tiếp quản. Nhưng mọi thứ trờ nên rắc rối gấp trăm lần so với những gì Thy đã tưởng tượng. Gia Huy siêu quậy là số một và rất khó nuôi. Ngày đầu tiên, Thy mất nguyên nữa cả nửa ngày chỉ để lau dọn mớ thức ăn bắn tung téo trên đi-văng, kệ sách và sàn nhà. Nửa ngày còn lại, Thy làm đủ trò để ru nhóc ngủ và ngồi đếm vết xước trên hai cánh tay. Thy vẫn nói với Khoa rằng công việc rất thú vị. Thy thấy mình kiên nhẫn phết, và còn biết cách dỗ dành trẻ con. Khoa cũng khoe rằng cậu ấy đã tìm được việc làm thêm: rửa chén trong nhà hàng vào các ngày chẳn trong tuần và đi hái dâu tây vào hai ngày cuối tuần. "Lương rất khá. Mà Khoa còn biết them được khối bạn mới nữa.", Khoa nói thế. Thì đã bảo cậu ấy vốn rất cừ mà. Sau một tháng vật lộn với vai trò " cô trông trẻ", Thy nhận được một xấp tiền đủ tiêu xài rủng rẻng trong hai tháng kèm theo bản hợp đồng cho ba tháng tiếp theo. Thy đặt bút kí không lưỡng lự. Mọi thứ có vẻ dần được lấp đầy. Cho tới khi Tuấn xuất hiện. Chẳng ai báo trước với Thy về sự xuất hiện đột ngột đó. Khi Gia Huy nằm thiêm thiếp ngủ và Thy thì đang mải miết dọn dẹp đống chén dĩa vứt tứ tung trên sàn nhà thì Tuấn đứng ngay ngoài cửa. Cô Mai, mẹ Gia Huy nói nhanh qua điện thoại: "Cậu của Huy sẽ ở nhờ trong vài tháng tới. Gấp quá nên cô không kịp báo!". Tuấn đang học Đại học Mỹ thuật năm 2, khoa Đồ họa. Khác với sự đã tự chuẩn bị tâm lý cho mình từ trước, hóa ra Tuấn chẳng hề gây chút rắc rối nào. Tuấn ở suốt trên phòng. Thậm chí, lúc xuống bếp nấu đồ ăn, tuấn củng tự xoay sở lấy. Thy đã tròn mắt ngạc nhiên khi tận mắt thấy một tên con trai làm cà-ri gà nhoay nhoáy, băm hành điệu nghệ và pha chế cocktail ngon số dzách. tuấn vẫn lịch sự để chừa lại một ly trong ngăn lạnh và nhẹ nhàng bảo là để phần cho cô giáo. Ô cô giáo á? Nghe là lạ làm sao. Tuấn có biệt tài chăm sóc con trẻ. Cậu ấy đã giúp Thy cho Gia Huy ăn sạch bách chén cơm chỉ trong vòng 20 phút mà không hề gặp chút rắc rối nào. Những câu chuyện xoay quanh cậu nhóc siêu quậy nhanh chóng được chuyển sang đề tài về đồ họa của tuấn, bài vở của Thy trên trường và hàng tá những chuyện không tên nhưng rõ rang là rất-rất-thú-vị. Tuấn hơn Thy những ba tuổi cơ mà. Thy vẫn đều đặn gửi mail cho Khoa, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới Tuấn. Cuối tuần, Tuấn thay mẹ Gia Huy đưa tiền lương cho Thy. Nhưng khi Thy vừa chạm tay tới chiếc phong bì thì Tuấn đột nhiên giữ chặt nó lại, giọng lém lỉnh: "This is it, suất 8g tối mai. Okay?". Thy bật cười, gật đầu. và Thy đã có một buổi tối thực sự vui sau chuỗi ngày học và làm việc như điên để lấp đầy khoảng trống. Lúc chia tay Thy ở trước cửa nhà, Tuấn đột nhiên hỏi về Khoa. Có lần, Thy từng nói với Tuấn về tình yêu xa. Và Tuấn có vẻ tò mò về "a chàng siêu may mắn" đó. Nhưng Thy im lặng. Thy nhận được bưu phẩm, từ Úc. Chai nước hoa hương táo xanh thơm dịu, thỏi chocolate nhân đậu phộng và xấp hình chụp Khoa cùng hội bạn trong chuyến du lịch ở biển. Khoa mập lên, gương mặt đã chững chạc hơn hẳn. Tấm hình nào Khoa cũng cười rất tươi. Và kế bên Khoa lúc nào cũng là cô bạn người Hungari xinh đẹp. Tấm Khoa chụp bên bờ biển, Sophie- cô bạn người Hugari còn ôm hờ eo Khoa, vẻ thâm mật không giấu diếm. Thy hoang mang. Cậu ấy có vẻ ổn thật sự, chứ không phải cố-gắng-ổn như Thy. Thy cảm thấy tủi than vì những lời nói dối. Những buổi xem phim cuối tuần với Tuấn cứ ngày một nhiều them, còn mail gửi cho Khoa thì ngày một ít lại. "Thy bận làm bài sát hạch cuối kỳ", Thy trả lời ngắn gọn với Khoa như thế. Thứ bảy, sinh nhật Tuấn. Cậu ấy đã tự làm một chiếc bánh kem chocolate trái cây trước con mắt thán phục của Thy. Party nho nhỏ có nến, bánh kem, món cà-ri gà thơm phức và một chút rượu nho loại nhẹ. Gia Huy đã ngủ say sau khi ăn hết hai khoanh bánh kem. Thy cảm thấy lung túng vì Tuấn vẻ như muốn biết hơn nhiều về mình. Thy bất chợt nghỉ đến Khoa, đến tấm hình và cô bạn Sophie xinh đẹp. Thy bất đầu kể. Bắt đầu từ tình yêu của cả hai, khoảng trống, và bây giờ là sự cô độc. Thy đã không kịp nhận ra là mình đang khóc, cho tới khi bàn tay tuấn đặt nhẹ lên vai. Cậu ấy cúi thắp người xuống và bất chợt đưa tay ôm Thy từ phía sau. bị bất ngờ, Thy vung tay thật mạnh. Nữa chiếc bánh kem còn lại văng tứ tung trên sàn. Lúc bình tỉnh lại, Thy xin lỗi làm Tuấn mất vui trong ngày sinh nhật, nhưng nói với Tuấn, nhẹ nhàng mà kiên quyết: "Khóc, không có nghĩa là yếu đuối và không làm chủ được bản thân đâu Tuấn à". Tối đó, Thy quyết định xin nghỉ việc, nghỉ hẳn. Thy quyết định ngừng liên lạc với Khoa trong một tháng. Hòm thư của Thy ngập đầy mail, và điện thoại thì bị quá tải vì tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ. Cho tới một hôm, Thu nhận được thư của Khoa. Là thư viết tay, cậu ấy viết rất dài. rằng ấy cậu đã nói dối Thy, cậu ấy thực sự không ổn như những gì cậu ấy vẫn nói. Sự khác biệt về ngôn ngữ bản thân nó đã là một khoảng cách rất lớn. Bài vở chất đống, những ngày chạy bàn thật sự mệt mỏi, và toàn thân đau nhức vì những ngày cuối tuần đi hái dâu tây. Rồi những ngày lạnh cóng, và cô độc. Nhưng cậu ấy nói cậu ấy sẽ cố gắng vượt qua. " Khoa vẫn viết nhật kỳ cho Thy, đều đặn một trang mỗi ngày. Khoa đang cố gắng dành dụm tiền để được nhìn thấy nụ cười của Thy vào mùa xuân năm sau. Thy biết không, Sophie đang rất ganh tị với tình yêu của mình đấy. Thy ngừng liên lạc với Khoa cũng được, không sao đâu, nhưng đừng lâu quá. nếu không, Khoa sẽ lo lắng mà bay về nhà ngay với Thy đấy. Hiểu không?". Thy quyết định nói với Khoa tất cả: về khoảng cách, về tình yêu xa, nổi sợ hải, sự mệt mõi vì thiếu hẳn ly sirô dâu mát lạnh mỗi ngày. Và về Tuấn. Thy cảm thấy nhẹ nhõm thực sự. Sáng chủ nhật, Thy nhận được bưu phẩm từ Úc. Khoa gửi lại cuốn nhật ký, kèm theo lời nhắn: " Thy đọc đi, nhưng đừng đọc hết. cứ mỗi trang một ngày. Và nếu Thy không muốn nhìn thấy cảnh Khoa viết nhật ký ra nháp thì hãy mau mau gửi cho Khoa một cuốn khác đi. Khoa nhớ Thy nhiều lắm!". Thy bật dậy, mặc một chiếc áo thun mới, thoa nhẹ son dưỡng môi và mĩm cười trong gương. Hôm nay, Thy sẽ mua cho Khoa một cuốn sổ, và cho Thy một cuốn cùng màu. Chúng mình cùng viết nhật ký nha, Khoa? Nhật ký từng ngày lớn lên và trưởng thành của mỗi đứa, nhật ký tình yêu gà bong của chúng mình. đợi đến một ngày thành " love actually". Nắng sớm đang nhảy nhót ngoài ban công, và vàng ươm như một trái cam đang chín.