Em và hoàng tử

For my little Pink Pig.

Dù chẳng hiểu gì về bóng rổ ,em vẫn hay ôm cốc trà sữa ngồi lì ở một góc sân ,chăm chú xem Hoàng tử chơi - tất nhiên ấy là cái nick em gọi bạn ấy ; không đơn giản vì em mê phim " Hoàng tử và em " mà quan trọng hơn là vì " hot boy " - như cách mọi người trong trường vẫn gọi - giống một Hoàng tử vô cùng .Không có dáng thật sporty như dân chuyên nghiệp nhưng Hoàng tử luôn cho người ta cảm giác rằng bạn ấy đang chơi hết sức .Trang phục chơi bóng cũng như thường ngày của Hoàng tử đơn giản hai màu trắng - đen ,giày cũng tông màu đen trắng .trắng đen trung hòa không bao giờ làm chói mắt người khác .Luôn là như thế ,xung quanh Hoàng tử luôn có một sức hút rất dịu dàng .Và em chẳng phải người duy nhất cảm thấy sức hút ấy .hoàng tử cơ mà

Hoàng tử thực sự hội tụ đủ yếu tố để trở thành Hoàng tử ,theo tất cả các nghĩa của từ này .Học đỉnh khối A nhưng nói tiếng Anh rất tốt ,sử dụng tiếng Pháp thành thạo hơn tiếng Anh .Hát hay ,nhảy đẹp . Một cái đầu bùng nổ đã dàn dựng ko biết bao nhiêu show cho trường .Nói chuyện cực duyên .Đi chơi, hoàng tử cũng vuốt keo ,cũng mặc đồ hợp mode .Nhưng đến trường thì không một lần sai đồng phục.

Nhà xa trường, bố mẹ mua xe máy cho con đi học đỡ vất vả ,Hoàng tử vẫn chen chúc trên xe buýt ,vì không muốn lách luật giao thông ,và không muốn tự biến mình thành khác biệt so với mọi người .

Ngần ấy thứ đã quá đủ để em tò mò về Hoàng tử ngay từ khi mới bước chân vào ngôi trường lạ này.

Lớp học của em và Hoàng tử nằm vuông góc trong dãy hành lang hình chữ nhật cạnh những tán phượng xanh rì .Những ngày học đầu tiên ở trường mới ,chưa làm quen được với nhiều bạn ,em dành tất cả các giờ ra chơi để đứng trước cửa lớp một mình, vì chỉ cần nhìn chênh chếch đi một chút thôi ,em đã có thể thấy Hoàng tử đang ôn bài trong lớp.

Cho đến khi Hoàng tử bắt gặp ánh nhìn từ bên hành lang vuông góc .Bạn ấy vẫy tay ,và cười .Như nắng tỏa mênh mang .

Chưa ai nói với em rằng Hoàng tử cười trông dễ thương đến thế ...

Chưa ai nói với em rằng Hoàng tử thân thiên và cởi mở với cả những người không quen như thế...Em chẳng bao giờ dám nghĩ rằng Hoàng tử sẽ vẫy em ,chỉ vì em là một con bé cùng trường .Và vì em đang chăm chú nhìn bạn ấy .

Em chỉ là một học sinh chân ướt chân ráo vào trường .Ngôi trường chuyên đã là niềm mơ ước từ khi em còn là một đứa trẻ ,ngôi trường mà phải đợi hạ điểm đến lần thứ hai em mới đỗ .Trong mắt em khi đó, tất cả mọi người đều là những người khổng lồ ,mà em chỉ là một con nhóc tí hon đang chới với trên đôi cà khoeo dài ngoằng .Nhút nhát và sợ sệt .Còn Hoàng tử -trên em một khóa - đã gần như trở thành một ví dụ điển hình cho sự hoàn hảo .ít ra là hoàn hảo đủ để chẳng ai trong ngôi trường bé nhỏ này không biết đến bạn ấy...

Nhưng em mới phát hiện ra rằng thế giới của Hoàng tử chứa đựng toàn những điều thú vị ,mà em đang hướng về với một sự háo hức xen lẫn thích thú tò mò....

" Em là Ngọc ,Vân Ngọc ,lớp 10 ,tiếng Trung .Còn anh là Minh Khôi chứ gì ,em biết anh từ lúc chưa vào trường cơ nhé ."

Một câu nói ấy thôi ,em đã tập trước gương đến hơn 100 lần .Và chưa một lần đủ tự tin để nói ...

Dù đã có thêm bạn ,em vẫn hay đứng ở hành lang một mình vào những giờ ra chơi ,và nhìn chếch sang phòng học vuông góc.

Dù không thích bóng rổ ,em vẫn đều đặn ra sân mỗi trận bóng giao hữu.Không đủ cam đảm để hò hét gọi tên Hoàng tử như tụi bạn ,em chỉ ngồi im re ,mắt đảo theo một nhân - vật - duy -nhất.

Dù rất muốn,nhưng rõ ràng là em không hề cố gắng để làm quen vơi Hoàng tử...Sân bóng rổ ,lớp học tầng bốn ,hành lang phòng máy ...tất cả là một không gian đang có Hoàng tử ,và em hay có mặt ở đó chỉ đơn giản là vì thích cái cảm giác được sống trong không gian ấy .

Thế nên em đã lúng túng đến mức ngốc ngếch vào một lần Hoàng tử mỉm cười với em trên sân bóng rổ :" Ah ,em này học lớp hàng xóm đây mà ."

Sau đó, phải tập đi tập lại trước gương thêm 100 lần nữa, em mơi có can đảm để đứng trước mặt Hoàng tử ở bến buýt,nói một mạch không nghỉ :" Em học ngay cạnh lớp anh đấy .Em là Vân Ngọc ,lớp 10 Tiếng Trung .Từ lúc chưa vào trường em đã biết anh rồi nhé .Anh học lớp Tiếng Anh ,nhưng giỏi cả tiếng Pháp "...

Cuộc sống trong ngôi trường chuyên danh tiếng này không quá ngột ngạt như em vẫn nghĩ .Em vẫn đủ rảnh rang để đến sân bóng ,đi tập văn nghệ ,tham gia các câu lạc bộ của trường .Em đã dần dần ,rồi hoàn toàn chui ra khỏi cái vỏ ốc sợ sệt để tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa .Vì em thích hoạt động .Còn nữa ,vì Hoàng tử cũng năng động lắm .Và những hoạt động ngoại khóa em tham gia ,theo một cách nào đó, đã đưa em lại gần hơn với thế giới lạ lẫm của Hoàng tử.

Em vẫn giữ thói quen đứng lặng trước cửa lớp mỗi giờ ra chơi và nhìn theo một cái dnags không lẫn vào đâu được ...

Trường bé xinh đến nỗi chỉ cần đứng một chỗ ,em vẫn có thể thấy cái dáng ấy đi khắp sân trường ,xuống căng - tin ,chạy sang lớp 11 Văn, mỉm cười vơi bạn này ,chạy sang 11 Lý ,mua kẹo mút cho bạn kia ...Với ai Hoàng tử cũng ngọt ngào và dễ thường như vậy thôi ...

Thế mà em đã vui suốt cả ngày khi Hoàng tử chạy vụt qua và vẫy em vào buổi sáng sớm....

Thế mà em đã giữ một viên kẹo hình con gấu hàng tuần liền, chỉ vì Hoàng tử từng nháy mắt : " Nó trông giống em cực kì " ....

Và em đã hạnh phúc hàng tháng trời khi phát hiện ra rằng ,nếu như với ai Hoàng tử cũng chu đáo,nghĩa là vẫn chưa có ai để bạn ấy đặc biệt quan tâm.

Em ,dù không dám hi vọng gì nhiều, vẫn chậm chạp nhích từng chút, từng chút một về phía Hoàng tử ....khó khăn và thận trọng

Em luôn có cảm giác việc vào được đến thế giới của bạn ấy như một đỉnh núi rất cao ,và chính vì thế mà khi đã leo đến lưng chừng thì người ta không cho phép mình đc buông tay rơi ngã .Từng bước, từng bước đều quá khó khăn ,không ai có thể tự vứt bỏ tất cả những cố gắng trước đó .Và không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đi tiếp....

Thời gian vẫn trôi ,và em vẫn giữ cho mình bí mật lớn mang tên Hoàng tử .Giờ ra chơi vơi những ánh nhìn một chiều tha thiết .Những câu chuyện nho nhỏ Hoàng tử kể cho em nghe ở bến buýt .Những cái vẫy tay rất vội ở chân cầu thang....Và một niềm hi vọng ,thầm lặng nhưng không hề bé nhỏ...Mọi chuyện quá mỏng manh, đến mức em không dám kể cho ai cả, em sợ mọi người sẽ làm xây xước nó mất.....

Em đã nghĩ rằng em sẽ luôn vui vẻ khi nghe Hoàng tử kể chuyện ...Vì Hoàng tử nói chuyệndễ thương lắm.Và vì Hoàng tử chịu chia sẽ với em ,dù là một phần rất nhỏ thôi ,trong thế giới của bạn ấy....

Có thể em đúng .Có thể em sai .Nhưng it nhất là em đã không vui trong lần này .

Em ngồi đong đưa trên hành lang tầng một .Vài tia nắng rơi yếu ớt và sân trường ngập lá....Hoàng tử đang nói với em về tương lai ,bằng một giọng nhẹ như gió thoảng .Cuối năm học ,bạn ấy sẽ rời ngôi trường bé nhỏ này .Du học ,không bất ngờ ,Hoàng tử giỏi thế cơ mà.Và còn vì một lí do nữa, lí do phụ thôi nhưng không hề nhỏ .Có một vầng Mặt Trời ,ít nhất là với riêng bạn ấy ,đã đang ở bên đó ." Vầng Mặt Trời " rất giỏi ,và Hoàng tử luôn cố gắng miệt mài để có thể tự tin trước chị ấy .Các bài Toán - Lý - Hóa khô khan .Tiếng Anh ,tiếng Pháp khó nhăn mặt .Và bây giờ là một học bổng toàn phần. Hoàng tử xứng đáng được tự tin như thế....

Hoàng tử về rồi .Em len lén nhìn theo một cái dáng mà em có thể nhận ra giữa cả một biển người....Len lén nghe tiếng lá khô vỡ giòn tan dưới từng bước chân bạn ấy...Đã nhìn theo Hoàng tử hàng ngày ,hàng giờ ,nhưng chưa bao giờ em đọc được sự trìu mến đến vậy trong đôi mắt nâu rất đẹp ấy ,khi Hoàng tử kể về đất nước phủ tuyết ....và một vầng Mặt Trời yên bình.....

Hoàng tử về rồi .Em đã hiểu tại sao Hoàng tử luôn thật ngọt ngào với tất cả mọi người....không phải vì không có một người duy nhất để bạn ấy quan tâm .Chỉ đơn gỉn là trong khi đang cố gắng từng ngày ,Hoàng tử vẫn luôn cởi mở và luôn dễ gần.Đến mức có đôi lúc em quên mất rằng bạn ấy là Hoàng tử, năng động ,giỏi giang ,và hơn em một tuổi....

Từ lâu lắm, em đã nghe nói rằng ,khi muốn nhận được thứ gì từ một ai đó, trước hết hãy cho đi .Khi muốn có được lòng mến yêu của một ai đó, trước hết hãy y.t người ấy...Em đã rất tin.....

Đến bây giờ mới hiểu ra ,khi dành cho một người tất cả những gì mình có thể, điều đó không có nghĩa là em chắc chắn sẽ được nhận lại...

Nếu như thế giới lạ của hoàng tử là một đỉnh nủi .....và em chỉ đang cố chinh phục vì không thể vứt bỏ những cố gắng trước đó....thì em không chắc mình muốn nhích từng bước về phía ấy nữa.

Không hẳn vì thế giới lạ ấy đã được lấp đầy tự rất lâu rồi ,mà bây giờ em mới biết....không phải vì Hoàng tử sắp đến một đất nước cách em 18 giờ bay...mà vì trong cuộc chinh phục " đỉnh núi " rất cao ấy ,nếu không lên được đến đỉnh ,chắc chắn em sẽ ngã.Ngã đau ,cùng với những hi vọng mong manh em cứ cố bám víu vào để hạnh phúc từng ngày....

Dũng cảm là khi người ta biết mình muốn gì và cố gắng thật nhiều cho nó ,mà không sợ thất bại.....

Nhưng thông minh sẽ giúp người ta biết chuyện hướng đường đi khi cảm thấy việc mình làm đang là vô ích....

Em đã rất dũng cảm. Và bây giờ em cần phải thông minh.

Từ giờ em sẽ cố gắng để không tha thiêt nhìn chếch sang phòng học bên cạnh mỗi giờ ra chơi. Sẽ cố để không đến sân bóng rổ mỗi chiều thứ bảy.....

Chiều thứ bày ,sân bóng rổ sẽ được thay bằng lớp học thêm....

Giờ ra chơi ,em sẽ dành để quan tâm đến các bạn em nhiều hơn.....

Em vẫn sẽ cố gắng ,nhưng không còn là để nhích dần về thế giới của Hoàng tử ,mà là để tự tin hơn trước bạn ấy - người mà em thậm chí đã ngưỡng mộ từ trước khi vào trường....

Ngày hôm nay dành cho nỗi hẫng hụt và một giấc mơ không bao giờ tới đích....

Bắt đầu từ ngày mai...Em sẽ lại yêu quý Hoàng tử.

Không phải là từ đầu.

Nhưng theo một cách hoàn toàn khác

Chicky Ivy  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện