Đợi cậu ở nơi này

Bên ngoài cổng trường, có một cây si già xum xuê xòa tán. Tôi hay đứng đợi Long ở đó. Cậy ấy đang đi bộ ra từ tít phía sân trường. Tôi khẽ nhoe mắt, nhưng vẫn không tài nào nhận ra cậu ấy là ai, trong số hai giọt nước kia.

Đều dáng cao lớn, mái tóc rẽ ngôi bên hơi xoăn tự nhiên, sống mũi cao hơi hếch, đôi mắt nâu sáng và cái miệng cười khoe hàm răng trắng bóng. Rồi thói quen không bao giờ cài khuy áo khoác, cả cái cặp sách màu tím than đeo lệch bên vai. Tất cả đều như từ một khuôn đúc. Cách cổng trường ba bước, một người nhoinf tôi gật đầu và rẽ phải. Người còn lại hớn hở vẫy tay và toe toét miệng cười, chạy lại phía tôi. Khi ấy tôi mới biết chính xác ai là Long, ai là Lân.

Long và Lân là cặp song sinh giống nhau khủng khiếp. Đến bố mẹ họ cũng thường xuyên gọi nhầm. Điểm khác biệt hiếm hoi nằm trong lòng bàn tay phải của Long. Đó là một nốt ruồi màu đỏ nổi bật.

Tôi không nhìn Long, mà nhìn xuyên ra sau lưng cậu ây. Lân đang gật đầu với tôi thay lời chào. Tôi hơi nghiêng mặt, cố giữ hình ảnh cậu ấy trong khuôn nhìn, rồi mỉm một nụ cười, đón Long. Trước khi quay người đi với Long, tôi còn cố ngoái lại, một chút nữa, một chút nữa... nhìn hút theo bóng Lân.

Tôi đúng là đồ ngốc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi thầm mắng mình. Sao lại có thể bất cẩn như thế chứ!? Tôi thích Lân. Và khi dồn đủ 10 thành dũng khí, tôi đã đem trao lá thư "tâm huyết" mà tôi kỳ cạch viết và xóa hàng tỉ lần, cho Long. Hic.

Hôm đó đúng là một ngày sao quả tạ chiế u trê n đầ u tôi . Tự nhiên, Lân lăn ra ố m và Long lại hứng chí mò lên thư viện (lại ngồi đúng khu mà Lân vẫn hay ngồi). Mà lúc ấy, tôi làm sao có thể bảo cậu ây xòe tay ra cho tôi kiểm tra được cơ chứ. Khi đó, tôi cò n đang bận run bắn lên cơ mà. Long nhìn tôi, tươ i roi rói "Này, đi ăn kem đi. Tớ biết một quán mớ i mở nhá. Ngon ngất ngây con gà tây luôn."

Long xúc một thìa kem to tướng bỏ tọt vào miệng, rồi nhắm tịt mắt vào, hai vai cố tình rung lên bần bật, nhưng mặt thì lộ rõ vẻ khoái trá.

- Hìhì, trờ i lạnh thế này mà lôi cậu đi ăn kem thì có vẻ hơ i... hâm nhỉ?

- Không đâu, tớ cũng thích đi ăn kem vào mùa Đông mà.

- Nếu là anh Lân, chắc anh ấy sẽ rủ cậu đi thư viện cơ...

- Hả - Tôi giật mình, miếng kem trong miệng suýt sặc lên mũi. (Kiểu liên tưởng này quá "nhạy cảm").

Long lúc nào cũng rất sôi nổi, miệng liến thoắng không ngừng Cậu ấy có thể nói liên tục bất tân với tôi về đủ mọi đề tài. Trong đó, cậu ấy hay nhắc đến người anh sinh đôi của mình.

- Cậu biết không, anh Lân ít nói dã man. Nhưng có cả tỉ cô thích đấy nhá.

Long xòe bàn tay phải ra trước mặt. Giọng cậu ấy bỗng se lại, như đang lẩm bẩm với chính mình:

- Chỉ thêm có cái nốt ruồi. Thế mà thành ra thua kém hẳn.

Tôi nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Long, định an ủi "đâu có...bla..bla...". Nhưng, tôi bỗng thấy miệng mình cứng ngắc. Chẳng phải, tôi cũng thích Lân (chứ không phải Long) hay sao?

Lúc phát hiện ra sự nhầm lẫn chết người của mình, tôi sợ không dám thú nhận ngay. Không ngờ, "đâm lao phải theo lao". Càng ngày tôi càng thấy mình lún sâu vào cái tình thế trớ trêu này. Tôi chẳng tìm được cơ hội nào để nói rõ sự thật với Long. Chẳng nhẽ, khi cậu ấy cảm thán "có cá tỉ cô thích anh Lân", tôi lại theo đà, để tiếp luôn "Ừ, và tớ cũng là một trong số tỉ cô đâ." Như vậy thật là kỳ quái! Tôi sẽ biến thành một đứa dở hơi muôn đời không biết bơi mất.

- Cho nên, thật vui vì cậu đã chọn tớ, Hương ạ!

Trong tích tắc, tôi đơ ra. Long nói câu ấy bằng một vẻ nghiêm túc không thể tả. Tôi thấy xấu hổ kinh khủng với sự chân thành của Long. Chẳng biết làm thế nào, tôi đành cúi xuống, múc thìa kem (đã sắp tan hết thành nước), đưa lên miệng. Và ngay khi miếng kem còn chưa kịp chạm lưỡi, tôi đã vờ xuýt xoa :

- Ui, kem ngon thế. Cậu kiếm được quán này hơi bị đỉnh đấy nhé!

Ngoài cửa, một cơn gió mạnh thổi tới, thốc những chiếc lá vàng rụng bên lề đường lên, khiến chúng bị nhấc khỏi mặt đất, xoay tròn và nhảy lóc chóc một hồi rồi mới chịu nằm yên xuống. Tôi múc nốt thìa (nước) kem cuối cùng trong cốc. Nói gì thì nói, trong một ngày cuối Đông tê tê lạnh thế này, được ăn kem vẫn thích hơn việc ngồi lì trong thư viện cắm cúi đọc sách.

Tôi đứng dưới gốc cây si chờ Long cùng về. Khi mới làm quen, tôi cũng chọn chỗ này. "Tớ rất mến cậu. Tớ sẽ đợi dưới gốc cây si già trước cổng trường lúc tan học. Nếu cậu đồng ý kết bạn, cậu sẽ ra đó nhé?". Từ lần đó, cây si trở thành điểm hẹn quen thuộc sau mỗi giờ tan học.

Khi Long đến gần, tôi mỉm cười:

- Sao cậu lâu thế? Đi thôi!

Long hơi chững lại, rồi cậu ấy à lên:

- Cậu đang chờ Long à? Nó đang bận chút việc vói đội bóng rổ, chắc tí nữa mới về được. Tôi là Lân.

Ôi, lại nhận nhầm người rồi. Tôi làm sao thế nhỉ? Trước mặt tôi là Lân, "người trong mộng", điểm (lẽ ra) phải đến của bức thư! Tôi cảm thấy toàn thân đang nóng ran cả lên. Mọi vật xung quanh như bị đẩy lùi về phía sau, chỉ còn lại nụ cười của Lân cứ lấp lóa trưóc mặt. Nhưng, đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng. Chắc trông tôi ngố lắm. Có đến hai, ba phút tôi cứ nhìn trân trân vào Lân. Cho đến khi, cậu ấy đột nhiên kéo tay áo tôi:

- Qua mái hiên bên kia đường đứng đi. Mưa rồi.

Trời bắt đầu mưa thật. Những tín hiệu sầm sì từ sáng, rốt cuộc đã thành sự thực. Những cơn mưa đầu tiên của mùa Xuân thường không lớn, nhưng dai dẳng, đủ làm người ta ướt áo và lạnh run lên. Tôi đứng nép ngườ i vào dưới hiên hiệu sách. Lân đang đứng bên cạnh. Hình như tiếng trố ng ngực của tôi đang át cả tiếng mưa rơ i trên mái hiên bằng vải bạt.

- Long rất hay kể về cậu - Lân phá tan sự im lặng ngại ngùng.

- Ừ m... - Tôi cừòi méo xệch.

- Cậu khát không, tôi đi mua nước nhé?

Lân đi lúp xúp dưới mái hiên sang cửa hàng bên cạnh.

Một lát, cậu ấ y chìa ra cho tôi một lon Coca mát lạnh. Tôi cảm ơn cậu ấy, nhưng không mở lon, mà chỉ nắm chặt trong tay. Tôi không thích các loại nước có ga. Đi vớ i Long, cậu ấy chỉ mua nước suối cho tôi, và không bao giờ mua loại lạnh. Tôi rất dễ bị viêm họng. Lân không biết điều này. Nhưng không sao, ít ra, tôi đã có cái gì đó để hai tay không cảm thấy thừa thãi.

Tôi liếc nhìn Lân. Cậu ấ y đang nhìn mưa ngoài đường. Trong thoáng chốc, tôi thu hết can đảm. Tôi muố n thú nhận:

Nhưng, tiếng nói của tôi chìm vào tiếng gió đang rung cây rào rao. Lân cũng đang nói gì đó, tôi chỉ nghe loáng thoáng. Hình như, cậu ấy có việc bận, cậu ấy sẽ đi một tẹo, rồi quay lại. Và cậu ấy đi mất. Tôi nghệt mặt nhìn theo bóng cậu ấy. Tôi chưa đi bên cạnh Lân bao giờ . Tôi có thói quen thích đi bên phải. Khi đi bộ cùng Long, cậu ấ y sẽ luôn đi bên tay trái tôi. Nếu là Lân, cậu ây có làm thế không nhỉ?

Tôi quyết định đứng đợ i. Lần này, tôi nhất định phải nói rõ cho cậu ấy biết. Tôi cảm thấy mình có lỗi. Vớ i Long. Với Lân. Vớ i cả chính tôi nữa.

Lân đi lâu thật lâu. Tôi đổi trọng tâm sang phải, sang trái, rồi lại đổi, hai chân mỏi rũ. Trờ i vẫn mưa, kêu rả rích, lâm thâm. Tôi đứng nép mình sau tấm poster quảng cáo để trốn những cơn gió. Lon Coca nắm trong hai bàn tay đã hế t lạnh từ bao giờ . "Một tẹo" của cậu ấ y không biết đến bao giờ mớ i kết thúc?

Khi hai chân tôi đã tê cứng, Lân quay lại. Cậu ấ y cầm theo một cái ô, dáo dác tìm kiếm, rồi đi như chạy về phía tôi. Tôi chưa kịp triển lãm một kiểu cười thật dễ thương, thì cậu ây đã nhìn tôi, giọng trách móc:

- Trờ i ơ i, sao giờ này cậu cò n đứng ở đây?

- Hơ.... - (Chẳng phải cậu nói, chỉ đi một tẹo, có điều cái "một tẹo" ấy hơ i bị dài, hic)

- Họp vói đội bóng rổ xong đã muộn, tớ tưởng cậu đã về trưóc, nên cũng về luôn. Lúc anh Lân về, mới biết là cậu vẫn đ ứng đây đợi.

- Ô ...

Cậu ấy xò e tay đợ i tôi đ ưa cặp sách cầm hộ, cái nố t ruồi đỏ nổi bật giữa lò ng bàn tay bợt trắng vì nước mưa. Hic, lại nhầm ngườ i!

- Cậu đúng là đồ ngốc. Mưa gió thế này, cò n đứng đây đợi làm gì cơ chứ?

- Cậu mớ i ngốc ây! Cậu đã về nhà rồi, cò n chạy ra đườ ng lội mưa làm gì? - Tôi tự nhiên thấ y bực bội, nhữ ng ấm ức trào ra. Tôi vờ vuốt những giọt nước mưa vương trên mặt, rồi thuận tay lau đi cả những giọt nước mắt ương bướng không chịu nghe lời.

Long vừa loay hoay chỉnh cho cái ô che kín vai bê n kia của tôi, vừa lẩm bẩm:

- Cậu làm người ta sốt hết cả ruột. Lạnh thế này gặ p nước mưa, dễ ốm lắm đấy!

Tôi im lặng bước đi. Chút can đảm vừa nhen nhóm đã bị thu hồi. Trước ánh mắt Long, tôi chẳng thể cất lờ i.

- Nà y, thứ Bảy đi xem phim nhá?

Long vừa đưa tôi về đến đầu ngõ, đang quay ngườ i chuẩn bị đi thì bị câu rủ rê của tôi kéo khựng lại. Nhưng trái vớ i dự đoán của tôi, cậu ấy chẳng tỏ vẻ gì hào hứng:

- Ừ m... Đợ i đến lúc đó hẵng hay.

Long chỉ nói vẻn vẹn có thế, "khuyến mãi" thêm một cái nhìn lướt qua khuôn mặt tôi, rồi quay lưng đi thẳng. Thật lạ lùng! Chắng giống cậu ấy bình thường tẹo nào. Mà không phải chỉ hôm nay. Gần đây Long rất lạ. Cậu ấy trở nên trầm tính hơn. Đôi mắt cậu ấy không còn nhìn tôi với mặt nước phẳ ng lặng. Thực ra, tôi thích những cậu bạn hơi trầm một chút. Nhưng, tôi không thích Long thế này. Tôi cũng không thích cậu ây cứ ngồi đờ đẫn một hồi, rồi khi ngẩng lên, lại buông một câu hỏi chẳ ng ra đâu vào đâ u.

Kiểu như:

- Có phải cậu cũng cho rằng anh Lân rất kool , đứng không?

Tôi đến lớ p Long. Trả cho cậu ấ y quyển sách. Kè m một mẩu giấ y nhắn: "Đừng quên vụ thứ Bảy đấ y. Tớ sẽ chơ cậu ở gốc cây si, 9h sáng. Chốt hạ"

Cây si già, điểm hẹn hơ i ngược đườ ng, trong một buổ i sáng thứ Bảy được nghỉ học. Nhưng, tôi muôn thế . Nhất định phải là cây si ấ y. Như ngày đầu tiên...

Tôi đứng dưói vòm cây si tỏa rộng. Những chồi non đã bắt đầu nhú lên mơn mởn trên mỗi đầu cành. Mùa Xuân đã đếm thật gần. Tôi vươ n vai, hít thật sâu cái hơ i Xuân mơn man đâu đây. Để tăng thêm dũng khí. Chúng tôi sắp nghỉ Tết dài. Và tôi có một kế hoạch đặc biệt. Để bắt đầu một năm mói. Vớ i một-Tôi-cũng-mớ i.

Một bóng ngườ i hiện ra trước mặt tôi. Biết ngay mà, Long thể nào cũng tới.

- Long không đi được. Nên nhờ tôi tớ i đi cùng cậu.

Chuyện gì thế này. Là Lân? Và cậu ấ y sẽ đi xem phim cùng tôi. Thay cho Long? Chuyện cứ như đùa vậy.

- Ôi, nế u thế thì hôm nay tạm hoãn vậy. Xin lỗi vì làm mất công cậu đến đây.

Tôi gật đầu chào Lân và quay đi. Nhưng, tôi mớ i đi mấ y bước thì nghe tiếng Lân đuổi phía sau "Hương ơi, chờ chút đã." Lân nói nhanh :

- Tớ đến thì cậu phải vui mới đúng chứ?

- .....

- Tớ đã biết hết rồi!

Tôi cảm thấy hai má mình như hai quả cầu lửa.

- Bức thư cậu gửi Long, thực ra là viết cho tớ, đúng không?

Lân nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn như muố n soi thấu những suy nghĩ sâu thẳm nhất bên trong. Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Đôi mắt cậu ấy buồn rườ i rưọi.

- "Thích ngồi lặng yên trong thư viện đọc sách, có phong thái thong dong lạ lùng.." Cái ngườ i mà cậu tả ấ y, thực ra ra là tớ , phải không? Tớ xin lỗi. Tớ chỉ vô tình đọc đượ c bức thư . Vì sao cậu không nói ra ngay từ đầu?

Tôi lặng lẽ quay ngườ i bước đi. Lân cũ ng buớc theo tôi. Bên tay trái.

- Nếu cậu nói ra ngay từ đầu, biết đâu mọi chuyện sẽ khác...

Cậu ây cố giấu. Nhưng tôi vẫn nghe được tiếng thở dài rất khẽ. Chắc cậu ấ y đã phát hiện ra sự thật từ lâu. Hẳn cậu ấy đã rất buồn. Suố t trong thờ i gian qua. Nhưng cậu ấy vẫn không muố n tin. Và cậu ấy muốn làm một phép thử, để xác nhận lại. Tôi dừng bướ c, lấy tay quệt những giọt nước mắt đã lă n dài hai má.

- Long à, tớ xin lỗi. Tớ thật sự xin lỗi.

Cậu ấy ngây ngườ i nhìn tôi. Tôi nắm lấ y bàn tay phải của cậu ấy và ngửa lên. Nốt ruồi đỏ nằm im lìm ngay giữa lò ng bàn tay.

- Long à, cậu đã biết sự thật. Nhưng, cò n một sự thật khác nữa. Hôm nay, tớ đã muố n quay ngược thoi gian, về thờ i điểm cách đây ba tháng. Tớ lại đứng chờ dưới gôc cây si. Nhưng, lần này, ngườ i mà tớ thực sự đang chờ . Là cậu. Chính - xác - là - cậu! Cậu hiểu không?

Long (chính là cậu ây) đứng như trờ i trồng. Cậu ấy trông ngơ ngác không thể tả. Đồ ngốc xít ạ! Cậụ sẽ nghĩ là tớ sẽ không nhận ra cậu được hay sao? Cái chai nướ c Lavie nhét ở ngăn bên cạnh của balô này. Những bước chân vò ng sang, để đi bên trái tớ này. Chỉ có cậu mớ i như thế. Chỉ có cậu mớ i luôn rủ tớ đi ăn kem vào những ngày Đông gió rét. Chỉ có cậu mớ i lặn lội mưa gió từ nhà quay lại trườ ng vì lo rằng tớ vẫn ngô nghê đứng đợ i....

Tôi quệt mắt, mỉm cườ i nhìn Long. Đôi mắt cậu ấy không cò n là mặt nước phẳ ng lặng nữa. Trong đó , đang sóng sánh những gợn sóng, lao xao, lao xao...

Mai hồng  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện