Ti gôn ửng hồng bên hàng rào trắng
1.Tôi chọn một trường đại học ở Đà Lạt, còn Duy Anh chọn một trường ở Sài Gòn. Cậu ấy rời khỏi nhà trước tôi hai ngày. Hôm chia tay nhau ở bến xe, Duy Anh đưa cho tôi một cái móc khóa điện thoại hình một chú gấu Pooh ôm hũ mật ong:
- Cậu phải tự chăm sóc mình đấy. Không có tớ ở bên cạnh nữa đâu, biết không?
Nghĩ lại, đây đúng là lần đầu tiên chúng tôi không ở cạnh nhau một thời gian dài đến thế.
Tôi và Duy Anh chơi với nhau từ hồi bi bô. Nhà hai đứa chỉ cách nhau một hàng rào gỗ sơn màu trắng nhưng đã bị một giàn hoa tigôn bao phủ. Khi còn nhỏ, tôi thường nhóng người sang bên kia hàng rào, vượt trên đám hoa tigôn nhỏ li ti màu hồng ấy để gọi Duy Anh và lần nào cậu ấy cũng quýnh quáng ra ngay. Khi đó, Duy Anh chỉ cao bằng tôi, hai đứa dường như bị giàn hoa tigôn nuốt chửng. Nhưng rồi tới mùa hè năm 15 tuổi, ngoảnh đi ngảnh lại, cậu ấy đã lớn bổng thành một chàng trai mét tám từ lúc nào. Tôi đã chứng kiến quá trình một cậu nhóc có hai cái má tròn tròn mà người lớn rất thích bẹo má trở thành một chàng trai đủ khiến các cô gái phải ngoái nhìn.
Chỉ có thói quen khịt khịt mũi mỗi khi suy nghĩ là chẳng thay đổi. Đó giống như một dấu hiệu nhận biết để tôi có thể nhận ra Duy Anh giữa chốn đông người. Còn tôi không biết cậu ấy nhận ra mình nhờ đặc điểm gì. Vào dịp Tết, khi chúng tôi còn nhỏ, cả hai đã cùng nhau đi xem phố hoa với những đứa con nít trong xóm, nơi mà những người bán hàng bày bán rất nhiều chậu hoa đủ màu sắc. Vì mải mê ngắm nhìn những bông hoa màu vàng tươi bé xíu như cái cúc áo, tôi không nhận ra mình đã lạc mọi người. Đến khi biết mình bị lạc, chẳng hoảng hốt được bao lâu, tôi nhận ra Duy Anh đã tìm thấy tôi và nắm tay tôi cho đến tận lúc về nhà.
2.
Tôi vốn là một người rất khó hòa nhập với mọi người. Tôi không khép kín, nhưng thật khó để thân thiết với một ai đó. Những việc tôi thích đều gói gọn trong không gian riêng: đọc sách và nghe nhạc. Vì vậy, ngoài Duy Anh ra, hầu như tôi không có ai để tâm sự và chia sẻ những cảm xúc. Cậu ấy thường dành cả một buổi chiều cùng tôi ngồi nghe những đĩa nhạc trong bộ sưu tập của bboos. Những lúc như thế, chúng tôi thường nằm dài ra sàn, lắng nghe những giai điệu du dương, và đôi khi, ngủ quên mất đến khi hết đĩa từ lúc nào chẳng rõ.
Tất nhiên không phải lúc nào chúng tôi cũng cạnh nhau. Cũng có lúc, Duy Anh đi chơi với những người bạn của cậu ấy., đi đá bống hoặc đi xem phim. Tôi không học chung trường với Duy Anh, và cũng không quen tụ tập đông người nên những lúc chỉ có một mình, tôi bắt đầu đọc một cuốn sách. Lần nào trở về nhà, Duy Anh cũng gọi tôi và kể lại những điều thú vị trong lần đi chơi đó. Cậu ấy cũng rủ tôi đi xem lại bộ phim mà cậu ấy vừa xem, vì bộ phim ấy rất hay và rất hài hước. Tôi cũng kể về cuốn sách tôi đang đọc cho cậu ấy nghe. Chưa bao giờ tôi có cảm giác mình bị bỏ rơi cả.
3.
Cuộc sống trọ học không hề đơn giản. Giá cả ở đây không đến mức đắt đỏ, nhưng tôi cũng tập chi tiêu tiết kiệm. Tôi cũng làm quen được với một số người bạn đáng mến, trong đó có một cậu bạn rất dễ thương ở gần nhà trọ của tôi.
Chỉ có điều, thỉnh thoảng tôi thấy nhớ nhà. Nhìn thấy sắc hoa tigôn hồng hồng ở đâu đó, tôi lại đứng sững ra một hồi, tưởng như đang đứng trước cái hàng rào trắng quen thuộc. Hay những đêm đang ngủ, giật mình thức giấc, tôi bỗng thấy nhớ bộ lông của con mèo tam thể. Tôi thường tưởng tượng giờ này mẹ và bố đang làm gì, cả đứa em gái nữa. Một lần như thế, tôi mân mê cái móc khóa hình gấu Pooh Duy Anh tặng và bất ngờ phát hiện ra, nếu ấn nhẹ vào hũ mật ong, cái thành hũ sẽ bật ra và để lộ một mặt ảnh như chiếc dây chuyền. Duy Anh đã lồng vào đó tấm ảnh gia đình tôi.
Tôi vẫn hoàn toàn không cảm thấy tôi và Duy Anh cách xa nhau đến vậy.
Thỉnh thoảng, chúng tôi hẹn nhau online để cùng nói chuyện. Nếu hai đứa không trùng thời gian rảnh thì chúng tôi gửi email. Một lần ngồi nghỉ ở ghế đá trong sân trường, đợi đến giờ vào lớp, tôi nhắn tin cho Duy Anh. Tôi nói rằng ở đây không nhìn thấy biển như lúc còn ở nhà, cảm thấy rất lạ, giống như khi tâm hồn cảm thấy chao đảo không biết làm thế nào để cân bằng trở lại.
- Làm sao người ta có thể sống khi không có biển nhỉ?
- Nhìn lên bầu trời ấy, nó cũng giống biển mà, phải không?
Tôi ngước nhìn lên bầu trời. Màu xanh dịu dàng của mây trắng, đúng là cũng giống biển vào những ngày bình lặng.
- Uh, đúng thế thât. Cậu cũng đang nhìn bầu trời à?
- Uh, tớ đang ở công viên. Cậu có nhìn thấy gương mặt của tớ phản chiếu trên bầu trời không?
- Không thấy. Tôi nhắn lại, và phì cười.
- Lạ nhỉ? Tớ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cậu. A cậu đang cười, phải không?
Tôi lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời một lần nữa, hình như lần này tôi nhìn thấy Duy Anh thật. Cậu ấy đang khịt khịt mũi, động tác quen thuộc, phải không nhỉ?
Ba ngày trước sinh nhật của Duy Anh, tôi đến bưu điện và gửi cho cậu ấy một món quà sinh nhật. Một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng. Khi nhận được quà, cậu ấy nhắn tin cho tôi: Sao biết tớ lại làm mất mũ nữa, hay vậy?.
4.
Khi tôi học được hai tháng, cậu bạn mới thân cùng khu trọ gửi thư bày tỏ tình cảm với tôi. Dù cô độc ở một nơi vẫn còn là xa lạ với mình, không ít lần tôi ao ước giá như có một ai đó để san sẻ những phút nhớ nhà Dù không ít lần, cậu ấy khiến tôi cảm động vì những quan tâm nhiệt thành và tên cậu ấy xuất hiện nhiều nhất trong số những người bạn mới kết thân tôi vẫn kể trong thư cho Duy Anh thì cuối cùng, tôi vẫn từ chối. Làm sao có thể nhận ra mình yêu thực sự một ai đó và không thể sống thiếu họ trong cuộc sống? Làm sao phân biệt được tình yêu và những cảm xúc khẽ đến rồi đi? Làm saolàm sao. Ngổn ngang những câu hỏi hóc búa mà tôi không có câu trả lời.
Dù chẳng giấu Duy Anh chuyện gì bao giờ, nhưng không hiểu sao, tôi không hỏi cậu ấy về những câu hỏi chưa có câu trả lời đó, cũng giấu biệt tăm tích luôn câu chuyện về bức thư tình nọ.
Một ngày, tôi gửi một email cho Duy Anh. Kể về những điều đã trải qua trong ngày, như những lần khác. Cuối email, tôi viết: Không có cậu ở bên, tớ vẫn cố gắng sống thật tốt. Nhưng mà tớ nhớ cậu. Giá mà tớ được nhìn thấy cậu nhỉ? Không phải là hình ảnh phản chiếu trên bầu trời .
Sáng Chủ Nhật, tôi không có bài tập nào phải làm, và hôm nay thật là một ngày đẹp trời nên tôi quyết định đi dạo một vòng quanh hồ. Khi đã thấm mệt và muốn trở về nhà trọ, đột nhiên, tôi nghe tiếng gọi mình quen thuộc. Tiếng gọi tôi vẫn thường nghe thấy ở bên kia hàng rào ửng hồng sắc tigôn. Tôi quay đầu lại. Và Duy Anh đứng ở đó, vẫy tay rối rit như một câu bé.
- Tớ đến nhà trọ tìm cậu nhưng bạn cùng phòng bảo cậu đi dạo ở bờ hồ rồi, nên tớ chạy ra đây. Trời lạnh mà sao không mặc áo len hay khoác cái gì vô? Vậy mà bảo là sống ổn đó hả?
Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, chỉ đứng sững nhìn cậu ấy, cứ ngỡ là một giấc mơ. Mãi một lúc tôi mới hỏi:
- Sao cậu lại đến đây?
- Vì tớ cũng chợt nghĩ giá mà được nhìn thấy cậu, không phải là hình ảnh phản chiếu trên bầu trời chứ sao.
- Cậu nhìn thấy tớ từ đằng xa à?
- Uh, dĩ nhiên, dù cậu có lẫn trong một biển người, tớ vẫn nhìn thấy.
Tôi mỉm cười, mắt dường như ươn ướt. Duy Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi và nói:
- Tớ mang nắng Sài Gòn lên cho cậu đỡ lạnh này. Cảm nhận được không?
Thay vì trả lời, tôi gật đầu, ngỡ ngàng và hạnh phúc nhận ra, ngay giây đầu tiên thấy Duy Anh đứng đó, trái tim tôi đã có lời giải đáp cho những câu hỏi hóc búa hôm nào.