Mùa Đông hát khúc tình ca

Tôi đang ngồi trong phòng, nghe bản electric của Deadmau5 với âm lượng cực lớn, tay gõ điên cuồng những lệnh code vào thanh công cụ trước mặt. Đấy là thói quen xấu của tôi, làm việc hứng khởi nhất trong màn âm thanh điên cuồng và hỗn độn như thế. Đúng vào lúc tôi đang dạt dào ý tưởng nhất thì điện toại rung lên. Là Phương. Tôi liếc đồng hồ. Đã một giờ đêm. Khi tôi chưa kịp bắt kịp máy thì cú điện thoại đã chuyển thành missed Call. Tôi vừa khoác chiếc áo phao vừa hí hoáy nhắn tin. "Ở đâu?" – "TDT". Ngẫm nghĩ chút. À, phố ăn đêm Tống Duy Tân. Hẳn thế. Tôi thở dài, bước thật nhẹ xuống cầu thang cầm chùm chìa khóa mở cửa và dắt xe thật nhẹ nhàng không để ai tỉnh giấc. Phố đêm lạnh lẽo đến buốt người.

Tôi không mất nhiều công để để thấy Phương đang ngồi trên hè đường. Ánh đèn đường vàng vọt hắt vào ảm đạm.

- Mệt chưa.

- Hơi hơi – Phương thở mạnh.

- T-bar?

- Có gì quan trọng chứ ( không nhìn thấy mà tôi chắc chắn nhỏ đang nhún vai )

- Có thể nó không quan trọng với cậu, nhưng đừng quên rằng không phải lúc nào tớ cũng có thể đến đó. – tôi thở dài tập hai trong đêm.

- Vậy thì đừng đến.

- Cậu sẽ sống mãi vậy ư?

- Đừng dạy dỗ tớ.

- Tớ không dạy dỗ.

- Ý cậu là vậy.

- Nếu có ý đó tớ đã không ở đây – Tôi ngắt lời.

...

- Tớ xin lỗi.

- Không có gì phải xin lỗi. về?

- Về.

Suốt quãng đường từ đó về nhà Phương, chúng tôi chẳng nói câu nào. Cô bạn bám nhẹ vào hông và gục đầu vào vai tôi. Khi thả cô ở trước ngõ, tôi hỏi:

- Tại sao vẫn luôn là tớ?

Một chút im lặng, rồi từ trong bóng tối, tôi nghe tiếng Phương, nhẹ bẫng:

- Tớ không biết. Có lẽ vì cậu chưa bao giờ từ chối tớ.

Rồi Phương quay người đi vào trong. Tôi đứng ở đó một lát nữa, nghĩ mông lung. Không gian tĩnh lặng. Cắm tai nghe vào, tôi phóng xe về nhà. Có lẽ Phương không trả lời được câu hỏi đó thật, bởi tôi cũng không.

Chúng tôi ở cùng phố, học cùng trường, chơi với nhau từ cấp Hai dù học khác lớp, quen lần đầu khi tình cờ cùng ra phường xin dấy chứng nhận sinh hoạt Đoàn mùa hè tại địa phương. Tôi thấy điều này ngộ nghĩnh, Phương thù không. Tôi đi học chậm tới hai năm, do gia đình tôi trước đó ở nước Nga, và về Việt nam mãi khi tôi đã 8 tuổi. Phương thấy điều này ngộ nghĩnh, tôi thì không. Chúng tôi chơi với nhau theo dạng người dưng ở trường, người than ở phường. Nói thế là có lý do cả, vì suốt cả thời gian sau đó, chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện trên trường, những mỗi khi Phương dính vào một sự vụ gì người đường, tôi luôn phải là người đứng ra nhận trách nhiệm "bảo vệ bạn bè" với tư cách của một ông anh. Nhiều người cứ tuwowngrchungs tôi là an hem ruột thật. phương gây rắc rối ở khắp nơi, hệt như một caauje m trai quỷ sứ mà tôi đang thiếu.

Hồi tôi học lớp 10, tôi rủ một cô bạn cùng lớp đi ăn kem. Hai đứa đang ăn ngon lành ở ngay Tràng Tiền thì Phương tình cờ đi ngang qua. Phương tạt vào, không nói không rằng úp ngược cốc kem ( còn đầy ự) của cô bạn tôi xuống bàn rồi bỏ đi. Hồi đó tôi sợ Phương lắm, nên sau đó cũng chẳng dám hỏi gì, chẳng bao giờ biết được lý do vì sao lại thế.

Thực ra bây giờ tôi vẫn sợ...

***

Bố mẹ Phương ly dị khi cô đang học năm thứ nhất đại học, vào một mùa Đông mà hà Nội lạnh không tưởng. từ lúc đó, Phương như không còn meo giữ gì nữa. Hiếm khi nào tôi thấy cô bạn về trước nửa đêm, khi vui khi không. Ở trên trường thì lúc ngủ lúc thứ. Khi đi chơi thì đang vui vẻ có thể tự lự ngay lài phút sau. Tâm trạng Phương trở nên vô cùng thất thường, đến mức đôi lúc tôi chẳng hiểu cô nghĩ gì. Tôi còn nhớ, có lúc chúng tôi ngồi café, tôi thì đọc sách, Phương thì ngắm người qua lại, rồi đột nhiên Phương hỏi tôi:

- Cậu biết không...

Tôi im lặng, chời đợi vế tiếp theo. Thế nhưng Phương chẳng nói gì. Tôi nuốt nước bọt cái ực, e dè:

- Tớ không biết. Sao vậy?

Phương chẳng trả lời. Cô tiếp tục nhìn những đôi dắt tay nhau đi ngoài đường, mắt thoắt trở nên mơ màng. Lúc đó, tôi lẩm bẩm trong đầu: "Chỉ có Chúa mới hiểu được sự phức tạp của con gái". Sau này vẩn vơ nghĩ lại, tôi cho rằng lúc đó Phương định nói điều đó quan trọng với tôi lắm, xong lại kìm long. Hình như cô ngồi như thế cả mùa hè. Chúng tôi ngồi như thế cả mùa Hè.

Đến lúc tôi có thể cắt nghĩa được thứ tình cảm mà tôi dành cho Phương, tôi nghĩ nó trộn cả tình thương và tình yêu. Điều đó được làm rõ trong một ngày cuối mùa Hè năm đó.

- Tớ tớ vào Sài Gòn rồi, cậu ạ.

- Khi nào?

- Chắc một hai tháng gì đó. Tớ cũng không biết, ông không bảo tớ.

- Vậy ai nói cho cậu? – tôi biết bố và mẹ Phương đã hoàn toàn không còn lien lạc gì với nhau.

- Một đứa bạn cũ cua tớ. Trước nó đến nhà tớ nên biết bố tớ. Hôm nọ, nó gọi điện kẻ là thấy bố tớ ngồi cà phê ở Đồng Khỏi.

- Một mình?

Phương im lặng. Tôi muốn tự tát mình vì câu hỏi tò mò ngu ngốc. Chút sau, cô trả lời:

- Không một mình. Mà có gì quan trọng chứ, ông còn chẳng báo cho tớ. là người ngoài báo cho tớ. Con người thật kỳ lạ. mà không, con người thật tệ.

Khi đó, tôi thấy thật thương Phương, mà chẳng biết nói gì. Tôi yêu cô bạn bằng tình yêu hơi trẻ con từ khi còn đi học, nhưng chẳng bao giờ nói hẳn ra thành lời. giờ thứ tình cảm đó còn trở nên phức tạp hơn. Tôi như cảm thấy có trách nhiệm với Phương, dù chẳng phải tác nhân gây nên bất cứ điều gì rắc tối trong cuộc đời Phương trước đó. Có lẽ Phương nói đúng, con người thật kỳ lạ.

*

Tôi vừa học, vừa làm, vừa cố gắng quanh quẩn cạnh phương. Dù yêu Phương, nhưng tôi không biết phải làm gì để cô cảm thấy tốt hơn, tôi từng đôi lần thử khuyên nhủ, nhưng chỉ chớm cất lời là thấy miệng đắng lại.

- Đừng nói như cậu là hiểu mọi chuyện. Cậu không hiểu – Có lần Phương đã nói với tôi như vậy, khi tôi nói rằng tôi cảm thông với suy nghĩ của cô, nhưng tự hành hạ mình không phải cách hay để sống tiếp.

- Có thể tớ không hiểu, nhưng không lẽ phải trải qua y hệt chuyện như cậu, mới có tư cách để khuyên cậu? – Tôi thở dài.

- Rõ là vậy, bởi nếu không, ai bảo đảm những lời khuyên đó là đúng. Khi chuyện như thế xảy ra với cậu, chắc gì cậu có thể sống như những lời cậu nói với tớ?

Cũng đúng. Tôi chẳng bao giờ thắng Phương trong cuộc cãi lý.

Thế nên điều duy nhất tôi làm là ở bên cô những lúc cô cần. tôi không biết như thế có đủ với Phương không. Có gì là đủ với một người trẻ chứ? Chỉ có điều, trong những hôm như hôm Phương gọi điên "cứu viện", tôi biết Phương quan trọng với tôi thế nào, bởi nhịp tim đập mạnh giấu dưới khuôn mặt bình thản của tôi. Tôi chỉ chẳng bao giờ biết được tôi có quan trọng với Phương không. Mỗi khi muốn làm rõ điều đó, tôi lại sợ mất những gì ít ỏi tôi đang có với cô. Và thế là tôi tiếp tục sống. Tôi vẫn đi học hằng ngày, vẫn làm thê công việc lập trình cho công ty của ông anh, vẫn ăn cơm mối tối ở nhà, và vẫn làm nhiệm vụ bất đắc dĩ là giải quyết những rắc rối mà Phương rũ lại đôi khi. Tôi chỉ không biết điều cần biết, và để thời gian trôi đi.

*

Buổi sinh nhật của người bạn tại một quán lẩu kéo dài hơn tôi tưởng, mọi người đã thôi ăn nhưng ngồi lại nhâm nhi và trò chuyên. Cậu bạn nhấm nháy tôi về cô gái ngồi cạnh tôi – người cả buổi đã "phát song" mạnh mẽ về phía tôi. Chúng tôi trò chuyện vẩn vơ. Đôi lúc khi gặp những cô gái thế này, tôi bật cười chợt nhận ra cuộc sống bên ngoài vẫn còn nhiều điều thú vị ngoài cái lịch được "lập trình" thường trực của tôi. Khi đang nói về đội tuyển bong chày ưa thích của tôi, cũng là lúc tôi nhận ra người ngồi cạnh tôi thật kiên nhẫn, thì một cô gái chạy vụt ra. Chỉ một giây, tôi biết đó là ai. Như bản năng, tôi vùng dậy chạy theo.

Tôi bắt kịp phương khi cô đang vẫy taxi đầu phố.

- Phương!

- Cậu? Tình cờ quá – Phương cười gượng.

- Cậu cũng ăn ở đó ư?

- Ở đâu cơ? À, lẩu ý hả, tớ ở bên trong – Phương tiếp tục vẫy taxi.

- Để tớ đưa cậu về.

- Không cần, cậu cứ vào trong đi! Làm như thế thật quá vô duyên với cô bạn kia.

Tôi phần nàm hiểu ra vấn đề, phân trần:

- Đó là...

- Có gì quan trọng chứ! – Phương ngắt lời.

- Tớ không biết, tớ chỉ không muốn cậu hiểu nhầm.

- Thật sao? – giọng Phương mỉa mai.

- Tại sao cậu lại tỏ ra như vậy? – Tôi cau mày.

- Cậu còn hỏi nữa, không lẽ tớ nên quay lại và đổ ụp nồi lẩu...

- Nhưng vì sao, tớ thật sự không hiểu...

- Vì cậu đó – Phương quay lại nhìn tôi, trong bong tối mùa Đông, tôi thấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô, lẫn vào hơi thở.

Tôi lặng người, như cần một chút thời gian để suy nghĩ về câu đó. Côi nói, giọng ngày càng nhỏ đi:

- Từ lâu, tớ nhận ra chỉ còn chỗ dựa là cậu. Tớ không biết đây là thứ tình cảm gì nữa. Nhưng tớ đã luôn cần cậu. Tớ...

- Vì sao giờ cậu mới nói?

- Vì tớ sợ. Tớ sợ lắm. Tớ sợ phải yêu quý ai nhiều đến mức gắn bó với họ. Tớ sợ mất mát. Cậu chỉ mới đi với vài người khác thôi, tớ đã thấy rụng rời...

Tôi im lặng. Rồi khẽ lau những giọt nước mắt trên má Phương, tôi khoác cho cô chiếc áo tôi đang mặc.

- Để tớ đưa cậu về.

- Cậu không vào đó nữa sao?

- Ngốc lắm. Đương nhiên mà

Lần đầu tiên tôi biết những năm vừa rồi thực ra là gì. Giống như là tuổi trẻ của tôi là để dành cho Phương, dù không biết những ngày tháng sau sẽ ra sau. Suốt quãng đường chở em về, tôi muốn nói với Phương rằng tôi sẽ làm em hạnh phúc, sẽ làm em quên đi những ám ảnh tuổi thơ, sẽ làm tất cả cho em..Nhưng rồi tôi giữ điều đó lại, có những thứ có lẽ không cần phải nói.

Phương vòng tay ôm tôi từ phía sau. Thật chặt.

Phố thôi lạnh.

Rồi mùa Đông bỗng hát bài tình ca.

MINH NHẬT  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện