Chàng hotboy mentos
Hotboy hay tặng kẹo mentos cho tôi vào lễ giáng sinh, 8/3, nhân dịp lì xì năm mới, mỗi khi toàn trường vừa hoàn thành 1 kì kiểm tra "tử thần"... Hoặc có thể chả vì lí do gì cả hotboy vẫn chạy xuống canteen và quay lên với 1 nụ cười rất ấm, chìa cho tôi thỏi mentos.
Một con bé 17 tuổi, về bản chất,cũng ko quá khác 1cô nhóc mẫu giáo. Nếu như ở mẫu giáo, 2 đứa trẻ có thể thân nhau khi chia đôi 1 cái kẹo mút, thì cuối cấp 3, tôi cũng có thể hí hửng cả ngày khi toe toét nhận thỏi mentos từ tay hotboy. Mentos luôn đến vào những lúc tôi ko ngờ tới nhất: khi tôi đang gặm dở mẩu bánh mì khô khốc ở canteen, khi tôi đang bước 2 bước 1 lên cầu thang cho kịp giờ vào lớp... Tôi ko quá thích mentos bạc hà. Nhưng tôi rất thích cảm giác bất ngờ tới cùng mỗi thỏi kẹo.
Dù t biết với ai hotboy cũng ngọt ngào như vậy. Vì thậm chí ngay từ khi quen hotboy, tôi đã biết bạn ấy rất đúng mực. Đi chơi hotboy cũng đeo khuyên, cũng vuốt keo, cũng mốt này mốt kia như ai. Nhưng đến trường thì ko 1 lần sai đồng phục.
Ngay từ trước khi quen hotboy, tôi đã biết rằng bạn ấy rất thông minh. Dân khối A, nhưng tiếng anh như người bản xứ và tiếng pháp trình ngang như tiếng anh. Chủ nhân của nhiều suất học bổng toàn phần. Hát hay, nhảy đẹp, đánh đàn giỏi.1 cái đầu bùng nổ dàn dựng ko biết bao nhiêu show. Bí thư đoàn trường. Đại diện của 1 loạt diễn đàn. Khách mời danh dự trong các buổi họp của các câu lạc bộ teen... Làm thế nào để bạn ấy có thể làm tốt quá nhiều việc trong cùng 1 lúc như thế?
Ngay từ trước khi quen hotboy, tôi đã biết đến bạn ấy, như 1 biểu tượng của sự hoàn hảo.
Nhưng có nhiều điều mà phải đến lúc làm bạn với hotboy tôi mới biết.
Rằng hotboy rất biết lắng nghe. Hotboy luôn luôn bận rộn và không thể ngồi hàng giờ nghe tôi kể lể, nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với bạn ấy mỗi lúc buồn, vì bạn ấy luôn có 1 cách riêng để làm tôi thấy khá hơn, nhẹ nhàng đến mức tôi còn không hề nhận ra rằng mình đang được an ủi...
Và rằng bạn ấy luôn có 1 giấc mơ. Giấc mơ được chở thành 1...HOTBOY.
Đó là điều mà mãi về sau này, sau hàng chục thỏi mentos, hàng trăm tin nhắn điện thoại, hotboy mới cho tôi biết. Bạn ấy tâm sự với tôi rằng bạn ấy luôn cố gắng rất nhiều để tự hoàn thiện bản thân. Bảng điểm xuất sắc, các thành tích nổi trội, các chương trình, các phong trào... thậm chí đến ngay cả cách suy nghĩ rất chững chạc, cách cư xử rất thông minh, những câu chuyện rất nhã nhặn, ngọt ngào... Bạn ấy muốn mình tỏa sáng.
T đã thật sự bất ngờ khi biết điều thầm kín đó. T vẫn luôn nghĩ sức hút của hotboy là tự nhiên mà có và bạn ấy có 1 khả năng đặc biệt trong việc làm cho người khác cảm thấy tin tưởng. Vậy hóa ra điều đó là kết quả của 1 quá trình cố gắng ư?
Là 1 con bé theo "chủ nghĩa tự nhiên", tôi thấy chẳng đáng! Nghe chừng rất không ổn...
Nhưng rồi nghĩ lại, đã có bao nhiêu lần tôi mong muốn mình xinh xắn, dễ thương? Đã có bao nhiêu lần tôi ước mơ trở thành 1 biểu tượng để mọi người ngước nhìn và ngưỡng mộ? Rất nhiều và hotboy cũng thế thôi. Có điều hotboy giỏi hơn tôi và cũng cố gắng nhiều hơn tôi, khi mà giấc mơ của bạn ấy, về 1 tuổi 17 nổi bật và cuốn hút, đã phần nào thành hiện thực
***
Hotboy tíu tít khoe với tôi về 1 cuộc thi teen icon. Bạn ấy đã được chọn vào vòng cuối cùng. Đó là 1 đêm chung kết với 1 yêu cầu "oái oăm". Mỗi thí sinh sẽ phải có 1 partner. Partner sẽ cùng tham gia vào màn nhảy đôi mở đầu đêm chung kết, vào màn thi tài năng và sẽ là khán giả nhiệt tình nhất của thí sinh trong cuộc thi ấy.
Sau 1 hồi giải thích, hotboy chìa ra 1 thỏi mentos:"làm partner của tớ hôm đấy nhé!?"
và tất nhiên làm sao tôi có thể từ chối 1 lời đề nghị dễ thương như thế?
Còn nửa tháng là đến ngày thi, phần thi tài năng, hotboy sẽ đệm đàn và hát song ca với tôi. Ko quá thích thú với việc tập đi tập lại 1 bài hát, nhưng tôi nhìn thấy sự quyết tâm của hotboy. Bạn ấy miệt mài đến mức tôi biết mình ko thể để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Và tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chỉnh từng cung nhạc đến hàng trăm lần.
Đêm chung kết diễn ra tốt đẹp. Điệu waltz nhẹ mở đầu trở nên dễ dàng khi hotboy dẫn bước và tất cả những gì tôi cần làm chỉ là chầm chậm đưa chân theo bạn ấy.
Phần thuyết trình về các cuộc sống xung quanh, trong khi các thí sinh khác nói về giáo dục, về môi trường, về cơn bão giá...hotboy nói về 1 ngày của bạn ấy:trường học, lớp thanh nhạc, trung tâm từ thiện, bạn bè,gia đình... Chủ đề bình thường đến mức khó tin, và cũng độc đáo đến mức khó tin. Tôi đã nói hotboy rất thó vị mà...
Màn ứng xử, tôi còn không nghe rõ câu trả lời, vì tiếng hotboy lẫn vào tiếng vỗ tay rào rào như muốn vỡ tung cả kô gian đêm chung kết. Mọi người rất ấn tượng bởi câu trả lời của bạn ấy. Tôi đã nói hotboy rất thông minh mà...
Màn thời trang tự chọn, giữa rực rỡ các "mốt" mới, partner của tôi nhạt nhòa với jeans và áo phông. Trên nền áo trắng có một dòng slogan xanh:"We're teenagers.We're greenagers". Một lần nữa, giữa những bộ trang phục nhiều màu,mọi ánh nhìn lại đỗ về chiếc áo trắng đơn giản của trào lưu thời trang xanh. Tôi đã nói hotboy rất có phong cách mà...
Cuối cùng là màn thi tài năng. Trong bộ váy dạ hội màu hồng kem, tôi lập cập lên sân khấu. Ở phía bên kia cánh gà, hotboy bước ra, vest trắng ,dịu dàng lịch lãm như hoàng tử. Tôi toét miệng cười, ra dấu bằng tay với hotboy: "Bình tĩnh nhé". Nhưng có lẽ tôi còn run hơn cả bạn ấy...
Giai điệu"when you believe"vút lên. Các ngón tay dài lướt rất nhẹ trên phím piano,gương mặt quay nghiêng nghiêng và đôi mắt rất sáng... Trong khoảnh khắc ấy, trông hotboy đẹp kinh khủng... Đến mức, tôi đứng ngây ra ngắm bạn ấy và... quên sạch lời. Rất nhanh, hotboy hát đỡ. Nhưng giọng bè rất trầm ấy không thay thế được giọng nữ cao vút. Bắt đầu có tiếng xì xào từ đám đông ở dưới. Tôi càng mất bình tĩnh. Mắt bắt đầu ướt, mặt méo xệch, và giọng lạc hẳn đi. Hotboy nhanh chóng hướng giai điệu piano sang một đoạn khác, đoạn của hai đứa hát chung. Cũng 1 mình hotboy hát hết đoạn ấy, rồi hết cả bài hát, trong khi tôi đứng như trời trồng.Bàii hát kết thúc sớm hơn so với hàng trăm lần chúng tôi đã tập.
*******
Hotboy tìm thấy tôi ngồi khóc rấm rứt ở chân cầu thang phía sân sau. Nước mắt làm lem cả phấn trên mặt. Tôi không khóc vì xấu hổ. Vài ngàn khán giả, mấy người nhớ về một con bé đứng trên sân khấu và quên lời bài hát?
Nhưng tôi thấy có lỗi với hotboy. Với giấc mơ của bạn ấy, với những cố gắng miệt mài, với hàng trăm lần sửa cho tôi cách phát âm từng từ ngữ... Mọi chuyện đều đang rất ổn, cho đến khi màn thi tài năng bị tôi phá hỏng...
Hotboy đến ngồi cạnh tôi,không có mentos. Cậu ấy đã vội tìm kiếm tôi đến mức quên mất thỏi"kẹo tủ"của mình.
-Một điều duy nhất thôi: Tớ xin lỗi-tôi ngước lên, mắt ngấn nước, cay xè vì lem mascara.
-Không, tớ đến để cảm ơn ấy! Vì tất cả những cố gắng trong suốt thời gian qua cho màn thi tài năng của tớ...
-...Nhưng cuối cùng thì đã phá hỏng hết mọi chuyện ...
-Với tớ thì cái danh hiệu kô còn wan trọng nữa rồi, thật đấy.
-Vì sao?
-Vì với tớ thì ấy quan trọng hơn!- Hotboy bối rối cầm lấy tay tôi -Nghe này, tớ rất rất xin lỗi vì đã làm ấy khóc, đã cố gắng hết mức để cho ấy ngỡ là cuộc thi này wan trọng quá mức, và ấy khóc vì thấy có lỗi.
-Ấy nói thế mà không phải cố gắng để tỏ ra nice chứ?-Tôi quệt nước mắt, hỏi thật lòng
-Không hề!
Tôi biết là bạn ấy nói thật, và tôi kô thể ngăn mình đặt một nụ hôn lên má anh chàng hotboy mentos, đôi má mát lạnh. Và bạn ấy mỉm cười khi tôi hôn.
******
Tôi đã kô còn nghĩ rằng hotboy sai khi "luôn cố gắng để trở thành một hotboy". Bởi vì trở thành một chàng trai lịch thiệp, đáng mến và tốt bụng cũng đáng để cố gắng lắm chứ. Chúng ta sẽ vô cùng tẻ nhạt nếu không có một chút cố gắng.và thật tuyệt vời khi trở thành chính mình, nhưng là một phiên bản tốt đẹp hơn,toả sáng hơn...