CHÀNG TRAI 17
Cứ mặc kệ mây đen, mưa to và gió lớn. Vì mây đen sẽ tan rất mau, mưa sẽ tạnh và gió sẽ ngừng. Điều bạn cần làm là mỉm cười thật tươi chào nắng mới...
***
Bình yên đôi khi lại chính là giây phút 1 tên con trai mạng mẽ nhất thế giới, chịu ngồi sau đôi vai mảnh dẻ, lặng yên nghe bạn ấy hát khe khẻ. Thì ra, chẳng có ranh giới nào giữa mạnh mẽ và yếu đuối, giữa niềm tin và sự hoài nghi, giữa niềm vui bất tận và nỗi buồn tột cùng. Chỉ cần xê xích 1 chút thôi, tất cả sẽ thay đổi hết. Đến lúc đó, một anh chàng mạnh mẽ nhất cũng có thể bật khóc, và 1 cô nàng yếu đuối nhất cũng có thể đưa vai ra làm chỗ dựa cho bạn mình.
Với 1 tên con trai 17 tuổi, điều quan trọng nhất có thể là tấm vé vàọ Đại học, suất học bỗng để đặt chân tới 1 miền đất mới xa xôi, hay chỉ đơn giản là khoảnh khắc được tỏa sáng trong mắt bạn bè...Nhưng với tôi, đã từng có lúc, điều quan trọng nhất lại là nụ cười của 1 cô bạn gái, rất thân và cũng rất xa.
Đã có lần Vy đã từng nói với tôi rằng hình như tôi đã bị Uyên "bỏ bùa" thì phải. Lúc nào tôi cũng nghĩ về bạn ấy cả, cả những lúc vui lẫn lúc buồn. Uyên rất đẹp. Bạn ấy có những hằng hà sa số những cái đuôi lẽo đẽo đeo bám theo. Và tôi thì luôn trở thành người hùng cắt đuôi bất đắc dĩ. Tôi chơi thân với Uyên từ ngày hai đứa còn khoác vai nhau đi học lớp chồi. Bạn ấy lúc nào cũng là nhất, xinh nhất và học giỏi nhất.Còn tôi chỉ là một vệ sĩ nhí mờ nhạt thôi.Lên truong học phổ thông, không ít lần tôi bị bạn bè trong lớp đồn ầm lên rằng chính tôi cũng là 1 cái đuôi, nhưng lại đi giả danh làm "vệ sĩ". Uyên đứng về phía tôi. Bạn ấy chưa hề đi thanh minh với bất cứ ai về tình bạn của hai đứa cả.
- Chỉ có cậu mới thực tế hiểu tớ. Còn tớ, tớ chẳng cần thêm bất cứ 1 tên ngốc nào hiểu về cậu cả. Chỉ một mình tớ là đủ rồi, phải không? - Uyên nhìn tôi, chờ đợi 1 nụ cười đồng tình hơn là 1 câu trả lời đại loại như "Ôi, chuyện con vắt! Tớ chẳng quan tâm đâu" hay "Cậu lúc nào cũng đúng, Uyên ạ!"
Và tôi lại mỉm cười như bao lần khác. Thì có gì lạ đâu!
***
Tôi thích đạp xe dưới mưa. Mưa càng to càng thích. Ngày bé, tôi vẫn thường mơ mộng rằng mai này sẽ có 1 cô bé nào đó chịu ngồi sau xe dạo mưa cùng tôi, ủ hai tay vào túi áo khoác của tôi, xuýt xoa vì lạnh, dù chỉ vài phút thôi cũng được. Nhưng Uyên khác tôi, cô bạn thích nắng. "Nắng ấm áp và khô ráo thích hơn!" - Uyên nghiêng nghiêng đầu về phía tôi, khi nghe tôi tâm sư về giấc mơ bé con của mình.. Rồi bất giác Uyên bật cười. Nụ cười giòn tan như nắng.
Lên trung học phổ thông, cả tôi và Uyên đều bận túi bụi. Tôi vào đội tuyển thi học sinh giỏi môm Lý. Còn Uyên nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi Hóa. Ngoài giờ học chính khóa trên lớp, Uyên gần như không liên lạc với tôi. Tôi cũng chẳng biết bạn ấy đi đâu và làm gì vào những ngày cuối tuần cả. Thỉnh thoảng, Uyên chỉ nhắn tin cho tôi và nói rằng bạn ấy đang bận lắm, và hẹn sẽ đi chơi bù sau. Bẵng 1 tháng, Uyên bất ngờ thông báo rằng bạn ấy đang bí mật hẹn hò với Hoàng - Bí thư 12E. Những ngày cuối tuần, Uyên thường xuyên vắng nhà và vi vu đâu đó cùng cậu ấy. Tất nhiên, tôi rất kín miệng. Nhưng tôi hụt hẳng và buồn. Nỗi buồn của 1 kẻ bị bỏ rơi. Nhưng trên hết vẫn là sự lo lắng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yên tâm khi biết Uyên đi đâu đó cùng ai mà không cần có người-bảo-vệ. Và thế là tôi tìm cách bí mật mật bám theo Hoàng - Uyên, như một tên ngốc thực sự.
Một bữa, trời đỗ mưa. Con đường phía trước chẳng mấy chốc đã biến thành sông. Hòng hấp tấp dừng xe và vội vã kéo Uyên tấp vô 1 con hẻm sâu hun hút gần đấy. Tim đập thình thich2, tôi chạy theo. Vừa thấy bóng Uyên khuất sau khúc vẹo, trôi quăng cả xe cả mấy cuốn tập sũng nước mưa ngoài đầu hẻm và lao theo. Tôi vừa chạy vừa hét toáng lên :
- Uyên! Đứng lại mau, đừng đi nữa!
Cả Uyên và Hoàng đều quay lại nhìn tôi. Uyên sững sờ :
- Tớ chỉ vô đây trú mưa thơi mà, Khanh. Có phải cậu đang theo dõi tớ?
Tôi nhận thấy rõ sự ngạc nhiên lẫn sự thất vọng trong câu nói của Uyên.. Bạn ấy vẩn cầm tay Hoàng, nhìn tôi như 1 kẻ xa lạ, cả giọng nói cũng trở nên xa xôi. Bộ dạng của tôi lúc đó thật tức cười, lúng ta lúng túng vì bị bắt quả tang, còn người ngợm thì di1ng đầy bùn đất. Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới có đủ can đảm nói, gượng gạo:
- Ừ! Chỉ là tớ lo hơi quá. Xin lỗi cả hai!
- Tớ có thể lo được cho Uyên mà!- Hoàng nhẹ nhàng. Tôi thất bại thảm hại.
***
Tôi đem nỗi buồn của mình về nhà. Những tiết học sinh động trước kia giờ trở nên nhạt nhẽo. Đầu óc tôi rỗng tuếch. Những con số cứ trượt dài,trượt dàt. Tôi gặp riêng cô chủ nhiệm và xin ra khỏi đội tuyển Lý. Nỗi buồn đã thấm quá sâu. Còn tôi thì không muốn cả đội vì tôi mà bị ảnh hưởng. Và Hoàng ngay lập tức được chọn thay thế. Tôi bật cười. Thật trùng hợp!
Uyên tránh mặt tôi. Mỗi khi hai đứa chạm mặt nhau, Uyên đều chủ động nhìn sang hướng khác. Có vẻ như Uyên đã bắt đầu tin "lời đồn vớ vẫn" hồi đầu năm. Rằng, tôi chính là 1 cái đuôi ngụy trang vệ sĩ. Rằng tôi chỉ giả vờ thôi. Rằng tôi chính là 1 tên hèn nhát, và ích kỷ, và yếu đuối. Ừ, tôi yếu đuối. Ít nhất thì bộ dạng tôi lúc này nói lên điều đó. Điều quan trọng nhất đã rời xa tôi. Tôi thấy mình chông chênh và trống rỗng. Tôi im lặng trong tất cả các tiết học lẫn buổi sinh hoạt ngoại khóa của lớp. Giờ ra chơi, tôi cũng thu mình lại, nhấm nháp nỗi buồn. Tôi không biết mình còn vật vờ như thế đến bao giờ cho tới khi gặp Vy, thành viên mới của lớp. Cô bạn cá tính này đã đòi chia sẽ chỗ ngồi chật chội với tôi, lại còn bắt tôi phải nhường hết ngăn bàn cho bạn ấy. Cũng đơn giản thôi, tôi ngồi né qua 1 bên và để ba lô trên bệ cửa sổ.
Vy thuộc típ con gái hiện đại, suy nghĩ cởi mở, thẳng tính, và cực kì chủ động trong mọi cuộc nói chuyện với tôi.
- Tớ thích tìm mọi cách để khiến 1 kẻ ít nói phải cất lời!- Vy nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, môi bặm lại, vẻ thách thức.
-Tại sao?- Tôi cộc lốc.
-Vì những người ít nói thường suy nghĩ rất nhiều và rất lâu. Mà như thế thì lời nó của học càng có giá trị.
-Kể cả 1 tên ngốc? - Tôi bật cười.
- Cậu không ngốc. Thấy chưa? Cậu cười rồi.
Vy lém lỉnh lắm. Rất khéo. cô bạn đã điều tra được hết thảy các sở thích của tôi. Ngạc nhiên 1 điều là Vy cũng thích dạo mưa kinh khủng.
- Nhưng tớ chỉ thích dạo mưa bay thôi. Chứ mưa rào như cậu nói thì phải thử xem sao đã. - Vy chống cằm nhìn ra xa
- Mà cậu cũng sến thật!
- Ừ, sến cũng có cái thú của sến. Mà sến thì đã sao nào? - Tôi vặn lại Vy.
Cô bạn lặng im 1 hồi rồi bất chợt quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Thì hay buồn chứ sao nữa! Ừ nhỉ! Thế là tôi kể cho Vy nghe về những nỗi buồn của mình. Nỗi buồn vì phải câm lặng. Nỗi buồn vì bị bỏ rơi. Cả những nỗi buồn vô định, vô phương. Vy nắm nhẹ tay tôi, thì thầm:
- Tớ sẽ kéo cậu ra khỏi nỗi buồn đó. Mau thôi!
Vy thật sự đã kéo tôi ra khỏi nỗi buồn. Bạn ấy nói tôi cứ nhìn thẳng vào mắt Uyên, đừng lảng tránh. Bạn ấy nói tôi hãy quay trở lại đội tuyển, bằng mọi giá. Một buổi chiều cuối tuần, tôi nghe điện thoại của Vy. Giọng nói của bạn ấy đã bị tiếng mưa át đi. Và thế là tôi có ngay một buổi chiều đẹp trời, cùng cơn mưa rào và 1 cô bạn dễ mến.
Một ngày cuối tháng 9, Uyên đột nhiên nhắn tin cho tôi, nói rằng bạn ấy sẽ bỏ dỡ chương trình 12 và đi du học. Hoàng cũng thế. Cả hai đã quyết rồi. Uyên cũng nói rằng sẽ bỏ qua hết cho tôi, với điều kiện là tôi phải thành thật, rằng thực sự tôi đối với Uyên như thế nào. Có 1 điều gì đó đang vỡ vụn, từng mảnh cứa vào lòng tôi. Tôi chỉ có đến thế thôi sao? Một lời tha thứ. Một thông báo nhẹ nhàng. Tôi nhắn tin trả lời Uyên: " To that tre con. Nhung to chua bao gio thich cau, Uyen a!". Tôi tắt máy, và thấy lòng ình trống rỗng thật sự.
Vy chở tôi trên chiếc xe đạp màu mè của bạn ấy. Trời chợt đỗ mưa. Đôi vai nhỏ bé ấy cứ chẫm chậm đưa tôi từ con phố này sang con phố khác. Mưa rát mặt. Dòng người hối hả bỗng trở nên vô hình. Mây đen sẽ tan mau, mưa sẽ tạnh, gió sẽ ngừng... Và điều bạn cần làm là mỉm cười thật tươi chào nắng mới... Hình như tôi đang khóc. Không phải vì Uyên.
Nếu bạn nói rằng tôi quả là 1 chàng trai 17 yếu đuối, tôi sẽ ko ngần ngại mà phản pháo rằng: Ừ, thì tôi yếu đuối. Nhưng chỉ với người tôi thương yêu.
CÚN XÙ