Bí mật hoa oải hương
Căn nhà nhỏ ở Provencen
Mẹ tôi là một người rất đặc biệt, bởi mẹ tôi là một nhà văn. Với tôi, tất cả những nhà văn đều đặc biệt, vì họ có thể tưởng tượng và sáng tạo tất cả mọi thứ trên đời. Tôi ngưỡng mộ mẹ, ngưỡng mộ nguồn cảm hứng vô biên mà mẹ đã dùng nó để sáng tạo ra những tác phẩm tâm đắc nhất trong cuộc đời mình.
Mẹ tôi thuộc cung Cự Giải, có lẽ vì thế mà tính khí mẹ khá thất thường. Mẹ có thể vui vẻ lúc này rồi lại có thể buồn ngay sau đó, hoặc giả đó là đặc điểm của những nhà văn.
Bố tôi mất vì tai nạn giao thông, năm tôi 2 tuổi. Mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn và không để tôi thiếu thốn bất cứ điều gì. Tôi không nhớ rõ lắm về bố của mình, chỉ nhớ ông cao lớn, có bàn tay mùi hoa oải hương và rất dịu dàng. Tôi ôm ấp kỉ niệm về bố qua những bức ảnh và những câu chuyện mẹ kể.
Bố tôi cũng là người Việt Nam, nhưng sang Pháp sống cùng gia đình từ hồi nhỏ xíu. Bố mẹ gặp nhau ở Hà Nội, khi bố về thăm quê hương, lần đầu tiên. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, bố đã bị thu hút bởi mái tóc đen dài và khuôn mặt dịu dàng đậm chất Á đông của mẹ. Và bố đã cầu hôn mẹ chỉ sau 4 tháng yêu nhau.
Bố đã đưa mẹ sang Pháo sống, ở Provence, trong một ngôi nhà đầy nắng và hương hoa oải hương. Đó là những tháng ngày rất hạnh phúc của mẹ... cho đến khi bố mất... Và mẹ mang tôi về Việt Nam để quên đi những ký ức đau buồn...
Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được biết đến Provence, được biệt đến căn nhà đầy nắng và hương hoa oải hương ấy... Cho đến năm tôi 13 tuổi, mẹ quyết định chúng tôi sẽ quay lại Pháp, quay lại thị trấn Provence. Đã đến lúc mẹ có thể đối diện lại với quá khứ, với những kỷ niệm đau buồn nhưng cũng rất thân thương và... đưa tôi đến gần hơn với bố...
Tôi không bất ngờ trước quyết định của mẹ, nếu không nói là mẹ đã chuẩn bị mọi thứ cho tôi từ trước đó rất lâu. Tôi được học tiếng Pháp khi mới 4 tuổi và tìm hiểu khá nhiều về văn hóa các dân tộc khác - thông qua những câu chuyện mẹ kể và những cuốn sách mẹ nửa nài nỉ, nửa ép buộc tôi đọc (đó là khi tôi còn bé, còn về sau việc tìm hiểu văn hóa các dân tộc đã trở thành một trng những niềm yêu thích của tôi).
Provence là một thị trấn đẹp lạ lùng với những nét những công trình kiến trúc cổ điển và hiện đại xen kẽ, với cuộc sống thanh bình và những con người hồn hậu, mến khách. Căn nhà chúng tôi ở Provence khá nhỏ, nhưng ấm áp và gần gũi thiên nhiên. Đó là thiết kế của bố tôi ngày ông còn sống, Căn nhà còn lưu giữ rất nhiều hình ảnh của bố mẹ và tôi. Nó gợi tôi nhớ về bố, về một quãng thời gian xa xôi nhưng đầy thân thương và ám ảnh...
Phòng nhiều ánh sáng nhất là phòng viết của mẹ, căn phòng có sự "bừa bộn một cách trật tự" - đó là theo cách nói ủa mẹ. Phòng của tôi nằm trên tầng 2, nhỉn xuống một cánh đồng hoa oải hương, Mùi hương hoa thường quấn quýt ở mọi ngóc ngách trong căn phòng tôi. Hoa oải hương có mùi hơi hắc, nhưng nếu ngửi lâu bạn sẽ thấy đó là một mùi hương tuyệt diệu có thể xua tan mọi căn thẳng, và bạn sẽ yêu nó lúc nào không hay.
Những ngày đầu mới sang Pháp. mọi thứ với tôi rất khó khăn. Tôi là người trầm tĩnh và không dễ để hòa đồng, Rào cản ngôn ngữ làm tôi chẳng thể phát huy những sở trường, không dễ dàng thể hiện những cảm xúc, vì thế tôi ngày càng thu lại trong vỏ ốc của mình. Tôi không cho mẹ biết về điều này, tôi sợ mẹ buồn phiền và lo lắng. Hơn nữa thời gian này mẹ tôi đang tập trung để hoàn thành cuốn sách - cuốn sách mà mẹ nói là để dành tặng cho bố và tôi...
Mỗi lần có chuyện buồn, tôi không tìm đến mẹ như trước, tôi chạy đến cánh đồng hoa oải hương, để cái màu tím ấy nhấn chìm mọi ưu phiền, để cái mùi hương hăng hắc ấy xua tan đi hết những điều không vui.
Và trong một lần như thế, tôi gặp em - cô tiên hoa oải hương. Khi ấy tôi 13 tuổi, còn em 12.
Em biết là anh đang buồn
Hôm đó, nắng tinh khôi và hiền hòa. Tôi nằm giữa cánh đồng hoa và ngủ quên lúc nào không biết. Khi tôi thức dậy, tôi nhận ra không chỉ mình mình ở đây, có một cô bé đang ngồi cách đó không xa và em đang chăm chú... vẽ tôi. Tôi ngồi bật dậy:
- Anh là người Việt Nam đúng không?- Em nói từng từ khá rành rọt, không quên nở một nụ cười rất dễ thương
Ở cách xa Việt Nam hàng nghìn cây số và bỗng nhiên được một cô gái xa lạ nói chuyện với mình bằng tiếng mẹ đẻ, tôi đâm ra lúng túng:
- Chính xác, nhưng sao em biết và... em là ai?
- Tất nhiên là em phải biết rồi, vì em là tiên hoa oải hương
Cô nhóc bỏ bảng vẽ xuống, đứng lên và xoay một vòng, dáng điệu rất tự nhiên. Em thấp hơn tôi một chút, tóc hạt dẻ hơi xoăn rủ xuống tận thắt lưng, mắt xanh biếc như bầu trời. Em mặc một chiếc vát màu tím- giống hệt màu của hoa oải hương, khi em xoay tròn, chiếc váy cũng xoay tít rất ngộ nghĩnh. Tôi phì cười trước câu trả lời và dáng điệu của em. Thấy vậy, cô bé chun mũi làm vẻ giận dỗi:
- Xì, xì... anh không tin thì thôi. Nhưng sự thật là vậy đấy!
- Ừ, ừ... cứ cho là thế, nhưng em làm gì ở đây?- Tôi làm ra vẻ đồng tình với "nàng tiên hoa oải hương". Tôi nghĩ đến mình khi còn là một cậu nhóc, chẳng phải tôi cũng thường nghĩ mình là hoàng tử, siêu nhân hay gì gì đó đó sao...
- Nhiệm vụ của một nàng tiên là mang đến niềm vui cho người khác. Em biết là anh đang buồn.- "Nàng tiên" nói và nháy mắt với tôi
- À, hôm nay anh buồn... ngủ thôi, "nàng tiên" ạ?- Tôi đáp lời cô nhóc, cố nhấn mạnh hai chữ "nàng tiên" để trêu em. Bình thường, tôi khá hiền lành và ít nói, chẳng hiểu sao với cô nhóc này tôi lại trở nên như vậy.
Cô nhóc chẳng bận tâm đến sự trêu chọc của tôi, em lấy giọng từ tốn:
- Cứ mỗi lần khi buồn hay không hài lòng về điều gì đó là anh lại đến cánh đồng hoa oải hương, đúng không? Lần nào em cũng biết, nhưng lúc đó em còn đang bạn an ủi nhiều người khác nên chưa kịp làm gì cho anh cả.
Tôi hơi ngẩn người, cô nhóc này là ai nhỉ. Tại sao em lại biết bí mật của tôi, lại còn nói như thể lần nào em cũng nhìn thấy bản mặt thất vọng, ủ ê của tôi vậy.
- Lúc anh ngủ, em ngồi vẽ anh đấy. Rõ ràng hôm nay anh có chuyện buồn, vì khi ngủ trán anh nhăn tít lại ấy. Còn bình thường khi ngủ mặt anh phải như đang cười cơ- Em nói rồi giơ bức tranh vừa vẽ ra để làm bằng chứng.
Tôi có nên tin em đúng là "nàng tiên hoa oải hương" không nhỉ, vì đúng là hôm nay tôi đang có chuyện buồn, và vì nhận xét của em về khuôn mặt khi ngủ của tôi cũng đúng như những gì mẹ tôi nói. Tôi cầm bức tranh lên, phải công nhận "nàng tiên" vẽ rất đẹp và rất giống, tuy vật tôi vẫn cố vớt vát:
- Anh nhăn vì nắng chứ có phải vì buồn đâu. Em toàn đoán mò.
- Thế nào cũng được. Tặng anh bức tranh cho quà ra mắt đó. Hẹn gặp lại anh nhé!
Em nói rồi chạy biến, để lại tôi ngồi lại giữa cánh đồng hoa oải hương với ngổn ngang những thắc mắc...
Phép màu của nàng tiên hoa oải hương.
Lần thứ hai tôi gặp em là khi tôi đang trên đường đi học về. Em nhìn thấy tôi từ tận bên kia đường và vẫy tay lia lịa. Tôi đi chậm lại để chờ "nàng tiên" chạy về phía mình. Em vẫn như lần đầu tiên tôi gặp, tóc xoăn dài, mắt xanh biếc, váy màu hoa oải hương, dù chiếc váy này rõ ràng không phải chiếc váy lần trước.
- Em làm gì ở đây vậy?
- Em vừa đi an ủi một vài người. Anh biết đấy, trách nhiệm của một nàng tiên mà- Em nói rồi, nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên và chẳng có gì phải bàn cãi cả
- Em bận rộn thật đấy "nàng tiên" ạ - tôi cười và lại cố ý nhấn mạnh hai từ "nàng tiên" để trêu em, mong nhìn thấy bộ dạng giận dỗi một lần nữa.
- A ha, em biết anh không tin em là nàng tiên hoa oải hương nhưng không cần thiết phải lần nào cũng trêu chọc em như thế nhé.
- Ừ, cứ cho em nói đúng đi, nhưng "nàng tiên" phải có quyền phép chứ?
- Thế anh muốn em làm gì hả?- "Nàng tiên" bắt đầu mất bình tĩnh
- Anh chưa nghĩ ra, thế em biết làm gì?
- Ừm. Em là tiên tập sự nên quyền năng ít lắm, nhưng em sẽ cố thử, nhưng anh phải biết chờ đợi đó.
Em nói rồi chỉ vào cái ghế đá bên vệ đường, bắt tôi ngồi vào đó, rồi đeo headphone vào tai tôi, tiếng nhạc xập xình phát ra từ iPod của em lấn át những tiếng ồn xung quanh:
- Anh phải nhắm mắt lại và chờ nhé. Nhất định 5 phút sau điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Cho đến lúc điều đó xảy ra, anh tuyệt đối không được mở mắt và tháo tai nghe ra đấy.
"Nàng tiên" của tôi tỏ ra rất bí mật. Tôi cũng tò mò vì không biết "điều kỳ diệu" em nhắc đến là gì. Nhưng thôi, chờ thì chờ, nhắm mắt thì nhắm mắt.
1 phút... 2 phút... 3 phút... 4 phút... và ...
Bất ngờ, những hạt nước rơi xuống mặt tôi, rồi nhiều, nhiều hạt hơn nữa... khi tôi mở mắt ra thì cả đoạn đường đã ướt sũng. Một cơn mưa bất chợt ghé qua và rời đi. Nàng tiên hoa oải hương của tôi đã đứng đó, chiếc váy của em còn vương nước mưa, nhưng em cười rất tươi:
- Bây giờ anh đã tin em chưa hả?
Bình yên ở Provence
Những ngày tháng sau đó trôi qua thật êm đềm. Tôi thường gặp nàng tiên hoa oải hương ở cánh đồng hoa oải hương gần nơi tôi ở. Tôi sẽ mang bài tập đến làm còn em sẽ ngồi vẽ tranh. Tôi không còn nhấn mạng 2 từ "nàng tiên" để trêu chọc em nữa, vì sau "điều kỳ diệu" hôm ấy, tôi đã tin em là một cô gái, rất đặc biệt.
Khi chúng tôi trở nên thân thiết, cũng là khi tôi mở lòng với em nhiều hơn. Tôi kể cho em những tâm sự của mình, những niềm vui và cả những nỗi buồn phiền. Nàng tiên hoa oải hương đã luôn lắng nghe tôi, một cách rất chân thành. Có một lần, em hỏi tôi:
- Tại sao đến lớp anh luôn buồn vậy?
- Vì anh không thể hòa nhập.
- ... Chắc tại anh chưa bao giờ dám mở lòng...
Rồi tôi im lặng và em cũng chẳng hỏi thêm
Tôi chưa bao giờ dám mở lòng với những người bạn nơi đây, không phải vì tôi phân biệt hay khó tính gì, cũng không phải bởi họ đáng ghét đến nỗi tôi không cách nào yêu quý họ. Ngược lại, tôi biết tôi thuộc về Provence và nó cũng thuộc về tôi, từ rất lâu rồi... và tôi sợ mình sẽ quá yêu quý thị trấn Provence, và những con người nơi đây, đến độ tôi sẽ chẳng thể rời đi mà không thấy lòng mình trống trải
Bởi, một cách vô thức, tôi biết, không sớm thì muộn, tôi sẽ quay về Việt Nam. Ở Việt Nam, những người thân quý của chúng tôi vẫn luôn ở đó và chờ đợi...
- Anh biết không, có một hạt giống không muốn nảy mầm, vì nó sợ phải đau đớn, phải ganh đưa với những mầm cây khác trước khi nó trở thành một cái cây. Đến một ngày nó chết khô vì sự sợ hãi của mình mà vẫn chưa cảm nhận được thế nào là ánh sáng, là niềm vui, là sự sống... Chúng ta đã may mắn được chọn để trao tặng cuộc sống thì hãy tận hưởg trọn vẹn cuộc sống này.
Rồi, nàng tiên hoa oải hương khẽ nắm lấy tay tôi như muốn truyền cho tôi một phần sức mạnh mà em có. Khi đó tôi chỉ mới 15 tuổi, còn em 14. Bí mật của hoa oải hương
Đến tận bây giờ, hình ảnh cánh đồng hoa oải hương với nàng tiên mắt xanh biếc vẫn trở đi trở lại trong giấc mơ của tôi, chân thật và thân thuộc, như thể tôi vẫn ở Provence, nhưng thể chưa từng có khoảng thới gian 5 năm dài đằng đẵng ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại.
Mẹ biết tôi thích mùa oải hương, nên rất hay mua hoa oải hương về cắm trong phòng. Sau khi chúng tôi rời nước Pháp, mẹ tôi đã vui vẻ hơn rất nhiều. Có những điều ngày xưa mẹ luyến tiếc, giờ mẹ đã thực hiện được. Có những thứ ngày xưa mẹ chạy trốn, nhưng bây giờ "vì mẹ có con nên mẹ đã vượt qua". Mẹ đang chuẩn bị xuất bản cuốn sách của mình, cuốn sách có một cái tên rất đẹp: "Yêu ở Provence".
Còn tôi, những ngày tháng ở Provence đã đưa tôi về gần hơn với quá khứ, đến gần hơn với bố của mình. Và phải chăng, chính bố tôi đã cử nàng tiên hoa oải hương đến để giúp tôi hiểu và trân trọng những gì tốt đẹp mà cuộc sống dành cho tôi. Khi tôi mở lòng, có rất nhiều thứ đã thay đổi và rất hiều thứ sẽ thay đổi. Tôi không buồn khi rời Provence như tôi tưởng... Bởi vì tôi hiểu rằng, tôi thuộc về mảnh đất này, và nó thuộc về tôi, mãi mãi không thay đổi. Và cái gì đã thuộc về mình thì đâu dễ bị lấy đi...
Nàng tiên hoa oải hương cũng vậy, em trở thành bí mật lớn nhất thuộc về tôi. Thế nên, em cũng thuộc về tôi, mãi mãi...
Có một hôm, tôi về nhà và thấy mẹ rất vui, mẹ nói mấy hơn nữa sẽ có một người bạn đặc biệt đến thăm nhà chúng tôi. Rồi mẹ tủm tỉm cười và đưa cho tôi một tấm thiệp. Bên trong tấm thiệp là nhánh hoa oải hương ép khô và nét chữ con gái mềm mại:
"Chào anh - người bạn thơ ấu của em!
Anh còn nhớ bác Joseph không. Đó là cha nuôi của em, là hàng xóm của nhà anh và cũng là chủ nhân của những cánh đồng hoa oải hương mà chúng ta đã cùng nhau chơi đùa ở đó. Em sống ở cô nhi viện. Đến năm 10 tuổi, bác Joseph, trong một lần sang Việt Nam đã đến thăm cô nhi viện và nhận em là con nuôi. Những ngày đầu. em rất buồn bã, cuộc sống đầy đủ sung túc hơn nhưng em luôn nhớ Việt Nam, nhớ các sơ ở cô nhi viện và bạn bè. Nhưng rồi em cũng tập quen và tập yêu Provence, cho đến khi tình yêu ấy thấm vào em như máu thịt. Dù vậy em vẫn chẳng thể mở lòng...
Em thường ngồi từ cửa sổ phòng mình và nhìn anh khi anh ở cánh đồng hoa oải hương. Em thấy anh giống em những ngày mới sang Pháp. Và khi biết anh cũng là người Việt Nam em đã rất thèm được nói chuyện với anh, muốn được làm bạn anh... nhưng em chẳng bao giờ dám. Cho đến khi em gặp mẹ anh, cô kể cho em về anh và nói anh cũng rất cần một người bạn.
Em nghĩ đó là sự tình cờ của số phận, khi em gặp anh, và phát hiện ra anh có rất nhiều suy nghĩ giống em.
Anh biết không, khi em nói với anh rằng hãy thay đổi cuộc sống, cũng là khi em tự nhủ mình phải thay đổi cách sống, phải biết mở lòng và mỉm cười với hiện tại. Khi em nắm tay anh để truyền cho anh sức mạnh, cũng là khi em hiểu mình đã được tiếp thêm sức mạnh để có thể thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc đời. Và khi anh hôn lên mắt em giữa cánh đồng hoa oải hương thay cho lời tạm biệt, cũng là khi em tự nhủ nhất định sẽ về Việt Nam để tìm gặp anh.
Liệu anh có còn nhớ đến em không?
Và "cơn mưa" kỳ diệu giúp anh tin những gì em nói, nó đến thật tình cờ, nhưng cũng không hẳn là tình cờ, vì nếu anh tinh ý, anh sẽ nhận ấy - khi ấy, một chiếc xe phun nước vừa đi qua".