Viết Một Lá Thư Hay - Lynh Miêu
1. Lá thư tay từ một người lạ.
Sáng sớm của một ngày mùa đông, khi tôi đang đi qua một nhà sách, tôi nhận được một lá thư từ tay một người lạ. Lá thư có nội dung như sau:
"Những năm 16 tuổi, tôi luôn thích một người. Một tình cảm đơn phương dài đằng đẵng và luôn khiến tôi đau lòng. Bởi tôi chỉ luôn biết đứng từ xa ngắm nhìn và hi vọng...Cho đến khi khoảng cách về không gian và thời gian đẩy chúng tôi về hai phương trời khác nhau.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chôn giấu mãi mãi tình cảm này. Cho đến ngày hôm nay, tôi ngồi một mình và ngẫm ngợi: Liệu sự thiếu dũng khí này có làm tôi hối hận về sau?
Người lạ thân mến!
Nếu bạn nhận được những dòng này, hãy cùng tôi trả lời câu hỏi: Liệu bạn có đang đánh mất hoặc quên lãng yêu thương ở một nơi nào không?
Nếu có, thì bạn có đang như tôi- mong muốn mãnh liệt sẽ làm một cuộc hành trình để tìm lại yêu thương đã mất?
Vậy thì bạn ạ, hãy thử một lần dũng cảm để viết và gửi đi những thông điệp yêu thương. Viết và gửi đi những nỗi lòng của bạn.
Bởi hơn ai cả, bạn biết không, tôi hiểu thời gian có thể tàn phá tình cảm của chúng ta nhiều đến thế nào.
From: Người lạ"
Cuối lá thư là những dòng viết đậm, mang ý nghĩa cổ động: "Hãy cùng chúng tôi viết những lá thư tay trong: TUẦN LỄ THƯ TAY YÊU THƯƠNG (2 – 8/5). Và chúng tôi biết, bạn sẽ không bao giờ hối hận".
Lá thư viết bằng tay, nét chữ nắn nót dịu dàng, được gửi từ một thành viên nào đó của: Hội những người thích viết và nhận thư tay.
Tôi bị ấn tượng mạnh bởi những gì đã đọc được. Một cảm xúc mãnh liệt vừa nhói lên trong tôi. Tôi nhớ về hành lang đầy nắng của ngày cấp 3. Nhớ về Nhật Minh. Và hơn cả, nhớ về thứ tình cảm đơn phương đầy ngọt ngào nhưng cũng mặn chát những dư vị của niềm nuối tiếc. Thứ tình cảm mang đến cho tôi nhiều cảm xúc hơn bất cứ thứ tình cảm nào khác. Thứ tình cảm khiến tôi luôn cảm thấy nằng nặng trong tim, chẳng biết làm cách nào để vứt bỏ nó đi mà chỉ có thể cất giữ nó ở một nơi thật sâu, thật kín...
2. Những ngày nắng của tôi.
Khi tôi vừa đỗ cấp ba, bố mẹ mua tặng tôi một chiếc máy ảnh. Chiếc máy ảnh chụp bằng phim, to đùng, cổ lỗ sỹ, nhưng với tôi là cả một nỗi say mê. Những ngày nắng cấp 3, tôi thường mang chiếc máy ảnh của mình đi và chụp khắp sân trường.
Này là cột cờ cao thật cao, này là góc hành lang gió ngút ngàn, này là những tán cây lá xòe rạng rỡ... Trong một khoảnh khắc tình cờ của một ngày nắng dịu êm, Nhật Minh lọt vào một góc trong tấm hình của tôi. Lúc ấy cậu đang cười, tay chống vào lan can, mắt nhìn về phía sân trường nhộn nhịp. Nhật Minh chỉ chiếm một góc rất nhỏ trong tấm ảnh, nhưng nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của cậu cứ làm tôi muốn nhìn mãi không thôi. Tôi quyết định cho bức ảnh ấy vào quyển album, bên cạnh nắn nót ghi:My sunshine, kèm theo một hình trái tim be bé.
Tôi biết, từ sau ngày hôm ấy, Nhật Minh đã chiếm một vị trí, không chỉ trong quyển album ảnh, mà còn trong trái tim đang lớn với những rung động rất đỗi ngây thơ của tôi.
Nhật Minh học ở lớp bên cạnh, rất gần, nhưng cũng lại rất xa tôi. Tôi không dám đến gần Nhật Minh, luôn chỉ đứng từ xa mà ngắm nhìn cậu. Đôi lần, tôi lấy hết can đảm, giơ máy ảnh về phía cậu, vờ như đang chụp vu vơ một điều gì, nhưng thật ra là để lưu giữ những hình ảnh của Nhật Minh. Cùng với những tấm hình trong album, là thứ tình cảm cứ ngày một nhiều thêm và đầy lên trong trái tim tôi.
Vài lần, khi tôi và Nhật Minh tình cờ lướt qua nhau trên hành lang, tôi luôn thấy tim mình thót lên một cái. Mạnh đến nỗi tưởng chừng có thể khiến tôi ngạt thở. Thậm chí lúc đó, bàn tay tôi bỗng ra mồ hôi đầm đìa, như thể tôi vừa trải qua một điều gì đáng sợ lắm. Điều đó làm tôi thấy thật kì lạ. Tại sao tôi có thể dành tình cảm cho Nhật Minh nhiều đến vậy, dù chúng tôi chưa hề tiếp xúc với nhau. Và Nhật Minh, liệu có giống như tất cả những gì tôi đã tưởng tượng về cậu không: Điềm đạm, lãng mạn, dịu dàng; hay sẽ khác xa những gì tôi có thể nghĩ.
Nói chung, tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng đơn giản, thích là thích thôi...
3. Móng tay dài 2cm.
Vào sinh nhật lần thứ 17, tôi có một quyết định quan trọng: nuôi một chiếc móng tay đặc biệt- móng tay của ngón tay đeo nhẫn. Tôi quyết tâm, cho đến khi chiếc móng tay dài 2cm, thì tôi sẽ (bằng cách này hay cách kia) nói cho Nhật Minh biết rằng tôi thích cậu ấy.
Còn tại sao lại là số hai, mà không phải là một, ba hay bốn...? Đó là bởi theo một trò bói về ngày sinh mà tôi xem trên mạng, Nhật Minh là số hai – số hai đáng yêu nhất mà tôi biết. Còn tôi là số 6. Người ta nói những người số 2 hợp với những người số 6, thật ra tôi cũng không biết nó có đúng không nữa, nhưng đọc điều đó tự nhiên làm tôi thấy vui. Còn tại sao lại là ngón tay đeo nhẫn...? Thì các bạn biết rồi đấy, (lại) theo một ai đó nói, thì ngón tay đeo nhẫn nối thẳng đến trái tim J
Một chiếc móng tay dài 2cm giữa những ngón tay khác cụt lủn, rõ ràng là điều kì lạ. Và nuôi một chiếc móng dài 2cm trong khi bạn chưa từng nuôi móng tay trước đây, rõ ràng là một điều khó khăn. Nhưng tôi vốn chẳng bận tâm. Tôi nghĩ rằng, chỉ cần mình quyết tâm và biết cách nâng niu chiếc móng tay (như cách mà tôi đã nâng niu những gì thuộc về Nhật Minh), thì chắc chắn- không sớm thì muộn, tôi cũng có được điều tôi muốn.
Thật ra, trong những ngày tháng nuôi móng tay, tôi vừa muốn cho nó dài lên, nhưng cũng sợ hãi sự dài lên của nó. Tôi sợ rằng ngày chiếc móng tay dài đủ 2cm sẽ đến thật nhanh trong khi tôi thì lại chưa có đủ trong tim dũng khí. Hoặc, tôi đã đủ dũng khí nhưng Nhật Minh lại lạnh băng khi nghe câu tỏ tình từ tôi. Nghĩ đến đây, trái tim tôi bỗng rung khẽ một nhịp, nó như muốn nói với tôi: "Hãy dừng lại đi. Biết đâu sống trong ảo vọng của tình đơn phương sẽ đẹp hơn gấp nhiều lần phải sống trong sự phũ phàng của thực tế". Tôi thà mãi ôm khối tình cảm đằng đẵng không lối thoát còn hơn hiểu rằng Nhật Minh sẽ mãi mãi chẳng thích tôi...
Nhưng, dù sao tôi đã quyết tâm thì tôi sẽ phải làm bằng được. Cuộc sống luôn có những ngã rẽ bất ngờ lắm, và nếu tôi không dám bước thử vào ngã rẽ ấy, thì liệu tôi có biết được mình sẽ đi được đến đâu không...
4. Đi tìm yêu thương
Tôi đã từng mang trong lòng quyết tâm như thế. Quyết tâm phải nuôi cho kì được chiếc móng tay để thổ lộ tình cảm cùng Nhật Minh.
Nhưng việc nuôi móng tay lại khó khăn hơn tôi tưởng. Chiếc móng tay luôn vì lý do này hay lý do khác mà gãy vào phút chót- khi chỉ còn khoảng một đến 2mm.
Và, cho đến tận khi tôi ra trường thì chiếc móng tay cũng không dài đủ 2cm.
Tôi tiếc nhiều khi nghĩ đến khoảng thời gian nuôi móng tay. Tiếc nhiều về tình cảm không lời đáp của mình. Nếu tôi thật sự thổ lộ với Nhật Minh, thì liệu mọi thứ bây giờ có khác?
Tôi vẫn nuôi chiếc móng tay, dù tôi đã mất hẳn liên lạc với Nhật Minh. Việc nuôi móng tay ở ngón đeo nhẫn đã trở thành thói quen, chứ không còn là hi vọng nữa.
Vào một buổi sáng se lạnh của khoảng một năm trước, tôi bỗng nhận thấy chiếc móng tay của mình rất dài. Một cách cẩn trọng, tôi lấy thước ra đo: Chiếc móng tay đã dài đủ 2cm, nhưng tôi thì đã vuột hẳn cơ hội thổ lộ tình cảm của mình với Nhật Minh, mãi mãi... Điều đó, bỗng nhiên làm tôi buồn ghê gớm. Lần đầu tiên, tôi khóc, sau rất nhiều năm dài ôm ấp mối tình đơn phương.
Tôi cắt chiếc móng tay cất vào chiếc hộp, chiếc hộp tôi vẫn hay gọi là hộp kỉ niệm, và cũng tự nhủ sẽ cất kĩ tình cảm của mình dành cho Nhật Minh vào nơi đây. Tôi biết nó sẽ không mất đi, nhưng ít ra, việc gói ghém cẩn thận ở một nơi thật sâu sẽ làm tôi bớt đau hơn khi nghĩ đến nó.
...
Cho đến buổi sáng của ngày hôm nay. Khi tôi đi trên đường và nhận được lá thư tay từ một người lạ...
Liệu bạn có đang đánh mất hoặc quên lãng yêu thương ở một nơi nào không?
Câu nói cứ trở đi trở lại trong tôi, tựa hồ như có ai đó đã đứng ở một vách núi thật sâu và hét lên câu ấy cho tôi nghe vậy. Tôi bỗng hoảng hốt giật mình. Tôi bỗng thấy những cảm xúc xáo trộn thật nhanh. Tôi nhận ra, có quá nhiều thứ đã mất đi sẽ không thể trở lại được nữa. Và tôi cũng nhận ra, là thời gian đã đẩy chúng tôi đi xa nhau đến mức nào.
Chiếc móng tay, cũng giống như sự lần lữa mãi trong tôi. Là tại tôi không đủ dũng cảm, chứ chẳng phải vì phải chờ đợi sự dài ra của chiếc móng tay. Nếu ngày ấy tôi đủ quyết tâm, thì 1.7cm hay 1.8cm thì cũng như 2cm vậy. Chỉ là tôi cứ cố kéo dài sự hèn nhát và sự sợ hãi trong chính tôi mà thôi.
...
Hôm ấy tôi về và bỗng ngồi rất lâu. Tôi quyết định gửi mail cho một người bạn cấp 3 để hỏi tin tức về một người bạn trong lớp Nhật Minh, rồi từ đó, sẽ hỏi tin tức về Nhật Minh. Con đường có thể dài nhưng tôi đã từng đi con đường còn dài hơn thế. Tôi hiểu, giờ tôi đã đủ can đảm, thì sẽ chẳng còn điều gì có thể ngăn trở tôi, chẳng còn điều gì...
Tôi sẽ gửi đến Nhật Minh một lá thư tay, kèm theo đó là chiếc móng tay dài 2cm mà tôi đã cắt. Đơn giản, tôi chỉ muốn tìm lại yêu thương của chính mình, và nghe câu trả lời mà tôi đáng được nghe, dù có phũ phàng thế nào đi chăng nữa.
Tối hôm ấy, tôi cũng tìm Hội những người thích viết và nhận thư tay trên facebook (theo địa chỉ đã để lại trên lá thư), tôi để lại tin nhắn trong box của Hội, tin nhắn nói rằng:
"Gửi người lạ đã hỏi tôi rằng: Liệu bạn có đang đánh mất hoặc quên lãng yêu thương ở một nơi nào không?
Cảm ơn vì lá thư tay của bạn. Cảm ơn vì đã cho tôi dũng khí để làm những việc mà cách đây 2 năm tôi không dám làm. Tôi đang trên đường đi tìm yêu thương đã mất. Tôi mong bạn cũng vậy.
Dù kết quả có thế nào, thì cũng hài lòng nhé, vì ít ra chúng ta đã cố gắng đi tìm- dù muộn màng, chứ không ngồi ở đó, và để mọi thứ mãi mãi bị lãng quên..."