Tóc Đỏ
Chàng Trai kỳ cục
Tóc đỏ là một chàng trai thật sự-kì-cục. Khi nội quy của cả trường đều quy định việc cấm nhuộm tóc, thì một sáng chào cờ thứ Hai, Tóc Đỏ xuất hiện "hiên ngang" ở sân trường với màu tóc đỏ rực rỡ. Hôm ây nắng to, chiếc vào mái tóc của Tóc Đỏ, khiến nó càng sáng rực lên. Thấy quản sinh kéo Tóc Đỏ vào phòng làm việc ở góc sân. Từ xa, tôi thoáng nhìn thấy cậu ta miệng cười cười, rồi hơi cúi người, gãi đầu như để xin lỗi. Tôi còn đoán cậu ta sẽ hứa hẹn lần sau không tái phạm. Ấy vậy mà hôm sau, rồi một tuần sau, mái tóc đỏ vẫn lượn qua lượn lại giữa sân trường đầy nắng, kèm theo ánh nhìn đầy tò mò của tụi học sinh chúng tôi.
Tóc Đỏ có-vẻ là một tên kỳ cục. Ví như chuyên cậu ta có. môt hình xăm nhỏ xíu ở phía sau gáy, ký tự loằng ngoằng, chẳng mấy khi lộ ra khi mặc đồng phục, nhưng thi thoảng - những khi Tóc Đỏ đá bóng, theo từng bước chạy, cái hình xăm nhỏ xíu lúc ẩn lúc hiện làm chúng tôi tha hồ được dịp đoán mò. Hay vì như chuyện cậu ta ngỗ nghịch là vậy nhưng học các môn tự nhiên lại siêu giỏi, đến nỗi các thầy cô luôn giành cậu tạ vào đội tuyển của mình, vì cậu ta đã đi thi thì thường là lần nào cũng ẵm giải cao. Rồi cả chuyện cậú ta thường xuất hiện như "người hùng" khi một nạn nhân nào đó bị đánh hội đồng không rõ lí do (cái này là Ịũ chúng tôi nghe ai đó kể lại rồi tự truyền tai nhau như thế chứ chưa hề tận mắt thấy cậu ta đánh ai bao Ỉgiờ ). Chỉ bấy nhiêu việc, đã khiến Tóc Đỏ trở thành tâm điểm của trường. Đề tài về cậu ta luôn được hội chị em buôn khắp các hàng cùng ngõ hẻm. Lũ con trai thì kẻ ganh ty, người ganh ghét, nhưng dù gì vẫn không giấu nổi sự tò mò.
Tôi đứng ngoài lề các hội buôn, cũng chẳng mấy khi đưa ra lời bình luận. Dù tôi vẫn nghe các câu chuyện về Tóc Đỏ và thi thoảng mỉm cười. Với tôi, Tóc Đỏ đã trở thành một "người lạ quen thuộc", giống như các "idol" trên truyền hình: Rõ ràng là bạn chưa môt lần nói chuyện, nhưng lại luôn nghĩ rằng mình hiểu họ rất rõ. Không nghi ngờ gì, cậu ấy là tổng hoà của những sự đối lập. Tài giỏi, nhưng lại rất ngỗ nghịch. Cậu ta có vẻ thích gây sự chú ý nhưng cuộc sống ở lớp lại rất lặng lẽ. Cậu ta khiến các thấy cô muốn "phát điên" nhưng lại chẳng (nỡ) kỷ luật. Cậu ta khiến lũ chúng tôi ngưỡng mộ, muốn lại gần, nhưng lại e dè tránh xa, vì (có vẻ) quanh cậu ta có quá nhiều rắc rối. Nói chung tôi thấy cậu thật là kì cục.
Ấy vậy mà lắm khi, tôi lướt qua tóc đỏ ở sân trường. Ở cậu ta có một mùi hương rất đặc trưng. Nó trầm và dịu dàng. Nếu tôi bắt gặp mùi hương ấy ở ngoài đời và tôi chwua từng biết cậu trai đó, tôi hẳn sẽ đoán cậu ta là một chàng trai rất đáng để làm quen.
Bí mật ngọt ngào.
Tôi học Đội tuyển Văn. Đội tuyển Văn học ôn cùng ngày với Đội tuyến Hóa. Hai đội tuyển lại được xếp học hai lớp cạnh nhau. Tôi hay đến sớm, lúc đi ngang qua, thường thấy Tóc Đỏ-đã ngồi đó tự lúc nào. Cậu ta ngồi đọc một cái gì đó với vẻ măt chăm chú, hiền lành. Lần đầu bắt gặp, tôi thấy thật là... buồn cuời. Tôi đã quen nhìn Tóc Đỏ lúc cậu ta đi lại dưới sân trường "hiên ngang", cũng quen nhìn cậu ta chạy hùng hục trên sân bóng. Nói chung, tôi quen với hỉnh ảnh Tóc Đỏ náo động, chẳng mấy khi thấy cậu ấy lặng im như lúc này. À, thì tôi có thắc mắc một chút, rằng cậu tạ đang đọc cái gì đó. Nhưng rồi lại tự cú vào đầu mình, việc cậu ta đọc cái gì thì có liên quan gì đến tôi chứ.
Thoảng hoặc, Tóc Đỏ được lớp cử sang phòng tôi mượn giẻ lau, lúc cậu ấy đi vào rồi đi ra, chỉ một xíu xiu thôi mà khiến mấy đứa con gái đội tuyển Văn tủm tỉm cười cười mãi. Tôi thấy Tóc bím quay sang thì thầm với Tóc ngang vai:
- Này, cậu có thấy là cậu ấy rất giống Tatchan trong Touch không?
Tóc ngang vai hất mái tóc ra phía sau, chóp chớp mắt sau một hồi suy nghĩ điều gì như lưng lắm:
- Hơi hơi, nhưng có vẻ cậu ta giống Hạ Quân Tường trong phim Định mệnh hơn thi phải!
Rồi hai cô nàng tranh luận, hoặc cãi nhau (trọng câm nín) xem rằng thì là mà Tóc Đỏ giống ai hơn.
Tóc Đỏ có vẻ điềm nhiên với mọi lời bàn tán xung quanh, cũng chẳng bao giờ để ỷ đến ánh mắt lũ chúng tôi mỗi lần cậu ấy vô tình đi qua lớp. Cậu ấy vẫn sống một cách khá lặng lẽ, dù thỉnh thoảng lại xuất hiện với một (vài) thứ rõ là kì quặc trên người.
Cuộc sống của tôi và Tóc Đỏ có vẻ chẳng bao giờ chạm đến nhau. Cho đến một hôm. Đó là ngày chúng tôi vừa làm xong bài thi cấp Thành phố.
Phố đã lên đèn. Tôi thích ngồi trên xe buýt và ngắm phố phường như thế. Trời bắt đầu se lạnh, nên mớí 6h mà tối đã kéo đến rất nhanh. Trên chiếc xe buýt đông đúc, tôi ngồi và Tóc Đỏ đứng rất gần. Mùi hương trầm âm dịu dàng cứ lẩn khuất. Bình thường, Tóc Đỏ sẽ tự đi xe, nhưng hôm nay do địa điểm thi khá xa nên có lẽ cậu bắt xe buýt để tiện cho việc di chuyển. Thỉnh thoảng, tôi len lén nhìn về phía Tóc Đỏ. Mặt cậu trông chẳng vui vẻ gì. Bạn cứ thử tưởng tượng vỉệc một cơn gió bị nhét vào trong một cáỉ hộp lớn ấy, nó sẽ cố gắng lùa vào mọi ngóc ngách để tìm một lỗ hổng thoát ra. Nhưng Tóc Đỏ thì không (thục sự) là một cơn gió, con xe buýt thi rõ là một phương tiện tiện ích (dù đôi khi hơi ngột ngạt) nên việc duy nhất Tóc Đỏ có thể làm là... chịu trận. Được kha khá thời gian, khi những đám người lần lượt đi xuống, một vài đám người khác kéo lên, rồi lại lần lượt đi xuống, xe buýt trở nên thật yên tĩnh và có vẻ gì đó rất an bình. Tóc Đỏ "E hèm một cái rồi ngồi xuống cái ghế cạnh tôi. Tôi định quay Sang hỏi Tóc Đỏ điều gì đó, kiểu như: "Hôm nay ấy làm bài có tốt không?", nhưng rồi có điều gi đó ngăn tôi lại, thế là tôi chỉ lặng ỉm ngồi bên cậu ấy, rồi đưa mắt nhìn những ngọn đèn đường.
Một lát, Tóc Đỏ đã có vẻ bớt khó chịu hơn. Trong một thoáng liếc nhìn, tôi kịp thấy gương mặt cậu ấy giãn ra, thoải mái. Cậu ấy cũng bắt đầu nhìn về hướng tôi nhìn. Xe buýt vừa đi qua đường Thanh Nỉên, con đường mà tôi vẫn cho là Thu nhất Hà Nội, tôi thấy Tóc Đỏ hơi ngồi dậy một chút. Rồi cậu ấy khẽ thì thầm: Thật là đẹp...
Tôi mỉm cười khi nghe Tóc Đỏ nói câu đó, lúc ấy, xe buýt đang phát một bản nhạc rất lãng đãng, giọng Mỹ Lỉnh cứ da diết, và bén ngoài thì gỉó Thu cứ như đang chạy chơi cùng những chuyến xe...
Lại một bí mật nữa
Tôi không rõ có phải mọi thứ giữa tôi và Tóc Đỏ đã bắt đầu từ đó không. Nhưng sạu ngày hôm đó, tôi thấy những gì giữa cậu ấy và tôi đã không còn như... idol va khán giả truyền hình nữa. Tôi thấy gần cậụ ấy thêm chút xíu, một chút bé xíu thôi. Và tôi cho đó là một bí mật thật ngọt ngào.
Đang đợi kết quả thi vòng Thành phố, nên đội tuyển Văn và đội tuyển Hóa đã không còn phải học ôn. Tôi không còn thường xuyên nhìn tbấy Tóc Đỏ nữa. Chỉ thi thoảng, tôi và cậu ấy tình cờ lướt qua nhau trên sân trường haỵ thi thoảng tôi vô tình ngủi thấy mùi hương trên người cậu ấy. Những lúc đó, tôi tha thiết mụốn nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và mỉm cười. Thật là kì cục, vì rõ ràng là tôi chưa cảm thấy như thế với bất kì cậu bạn nào cả.
Bẵng đi một thời gian, hôm đó trời đã chập choạng tối. Đã hết giờ học thêm được gần một tiếng, Vậy mà tôi vẫn nán lại trong thự viện trường để đọc nốt một quỵển sách hay. Đến khi hốt hoảng nhìn đồng hồ vậ phát hiện ra đã quá muộn, tôi vội vàng chạy ra bến xe buýt, chọn con đường tắt ngắn nhắt, dù những hôm tối trời, chẳng mấy khi tôi dám đi con đựờng này.
Con đương nhỏ xíu, ngoằn ngoèo, chỉ có duy nhất bóng đèn đường mà chao đèn nặng trìu xác những con thiêu thân khiến ánh sáng càng nhập nhoạng. Bù lại, sẽ tiết kiệm được tận 15 phút đi bộ. Giữa đường, tôi nghe ai đó thì thào; "Này Thư!" - Giọng nói nhỏ và có phần ngập ngùng. Tối thấy tim mình giật thót. Rồi định thán nhìn lại, quá ánh đèn, tôi nhận ra mái tóc đỏ quen thuộc. Rồi một gươngmặt query thuộc: Tôi hốt hoảng nhận ra Tóc Đỏ, với một bên đầu tóc bết máu. Tôi đỡ Tóc Đỏ dậy, và cùng cậu đến một phòng khám tư ở gần trường. Tóc Đỏ tựa hẳn người vào vai tôi, hơi thở cậu ấy thật khó nhọc.
Suốt từ lúc đến đó tận lúc băng bó xong xuôi, Tóc Đỏ chẳng nói bất cứ lời nào. Tôi định hỏi điều gì đó, kiểu như "Ấy có đau lắm không?" hay "Có chuyện gì thế? ... nhưng lại thôi. Tôi tự thấy mọi lời nói của mình đều trở nên thừa thãi. Tôi gửi xe đạp của Tóc Đỏ qua đêm ở trường, rồi cùng Tóc Đỏ bắt chuyến xe về nhà cậu ấy. Trước đó, tôi gọi điện nói qua loa với mẹ, nói rằng bạn bị ốm và phải đựa bạn về nhà. Tóc Đỏ nhìn tôi, ngỡ định nói điều gì rồi lại thôi. Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau như lần trước, trên chuyến xe buýt giờ đã vắng người.
Một lát, Tóc Đỏ hỏi:
- Này, sao ấy không hỏi tại sao?
Tôi khẽ. lắc đầu:
- Nếu muốn ấy sẽ tự nói.
Tóc Đỏ im lặng, rồi tôi thấy cậu ấy bỗng nhoẻn miệng cười. Xe cứ chầm chận chạy trôi, những ánh đèn lướt qua chúng tôi bồng bềnh như nhảy múa.
Xe buýt đưa chúng tôi về rất gần nhà Tóc Đỏ, chỉ đi bộ một đoạn, ngôi nhà của Tóc Đỏ hiện ra, to lớn và...tối thui. Tóc Đỏ hỏi tôi:
- Ấy vài nhà chút nhé?
Tôi định lắc đầu từ chối, nhưng lại thấy giọng Tóc Đỏ nhỏ xíu vang lên ngập ngừng:
- Đừng ngại, chỉ có một mình tớ và chị Xoan thôi...
Lúc ra về, ngồi trên xe buýt, tôi vẫn cứ ám ảnh mãi về ngôi nhà to thật to nhưng vắng người và tiếng nói cười. Hình ảnh Tóc Đỏ lặng lẽ bên chị giúp việc. Hình ảnh cậu ấy ngồi lọt thỏm trong cái ghế sô pha to, khác hẳn với vẻ "hiên ngang" mà tôi vẫn thường thấy.
Và cả lời cảm ơn nhỏ xíu của Tóc Đỏ nữa, khi cậu ấy tiễn tôi về. Giữa tôi và cậu ấy lại có thểm một bí mật, không nghọt ngào như lần trước mà thật man mác, như mùa Thu.
Ừ, hệ như mùa Thu vậy...
Chẳng có ai cô đơn cả
Trường tôi đạt 4 giải Thành phố, Tóc Đỏ đạt giải Nhất môn Hóa, còn tôi đạt giải Ba môn Văn. Trường tổ chức một buổi tuyên dương nho nhỏ sau buổi chào cờ, có mời cả phụ huynh. Lúc tôi và hai bạn nữa lên nhận giải, ba mẹ lên tặng những bó hoa to thật to. Tóc Đỏ được tuyên dương sau cùng, với những lời tự hào nhất, ấỵ vậy mà ngay lúc đó, chẳng thấy ba mẹ câu ấy đâu! Tôi thấy ánh mắt Tóc Đỏ nhìn xa xăm, rồi rất nhanh - cậu ấy như tự vục lại tinh thần, giơ cao tấm bằng khen và mỉm cười rạng rỡ. Mái đầu quấn băng giờ đã lành lặn, để lộ rạ những sợi tóc đỏ ánh lên dưới nắng.
Nụ cười của Tóc Đỏ làm tôi buồn nhiều hơn vui. Giây phút ấy, tôi lại tha thiết muốn chạy đến và nắm lấy tay cậu ấy, mặc kệ đám đông xung quanh. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng: "Có rất nhiều người đang tự hào về cậu đấy".
Nhưng rồi tôi lại thôi...
Ngày tháng cứ trôi...
Từ ngày bị thương đến giờ, Tóc Đỏ chuyển sang đi xe buýt. Việc nhìn thấy cậu ấy trên chuyến buýt khiên lòng tôi như nở hoa. Thi thoảng những ngày buýt không đông, chúng tôi lại ngồi cùng nhau trên một băng ghế. Cùng nghe một bản nhạc phát trển Xone-FM. Và có đôi lần, Tóc Đỏ ngủ gục trên vai tôi, và tôi tha hồ hít hà mùi hương dịu dàng...
Cũng cùng với thời gian, tôi hiểu nhiều điều về Tóc Đỏ hơn. Về lời hứa sẽ học thật tốt trước ngày mẹ mất. về sự ngỗ nghịch nhằm gây sự chú ý với cha. Về hình xăm bé nhỏ là chữ Hiếu, về trận đánh nhau chỉ để cứu hai mẹ con nhà mèo bị tụi con trai nghịch ác. Tóc Đỏ kể mọi chuyện bằng giọng thanh thản, tựa như là mọi thứ đã qua lâu thật lâu. Lần này thì tôi hỏi cậu ấy vì sao. Cậu ấy mỉm cười, nụ cười hệt như mùa Thu vậy:
- Vì đã có cậu. Khiến tớ nhận ra rằng tớ không cô đơn...
Tóc Đỏ nói xong thì nhìn thẳng vào mắt tôi. Giây phút ấy, tôi tại tha thiết muốn siết tay Tóc Đỏ. Thật chặt. Nhưng tôi tại không làm gì Tôi đã từng nghĩ tôi và Tóc Đỏ thuộc về hai thế giới khác nhau. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu chúng ta chịu mở lòng với nhau nhiều hơn, thì sẽ chẳng bao giờ tồn tại thế giới này, thế giới kia, thế giới nọ, thế giới khác. Nếu chúng ta mở lòng với nhau nhiều hơn, thì có thể cuộc sống sẽ không còn ai phải cô đơn, hay phải khóc một mình nữa.
Chúng tôi cùng tựa vào băng ghê. Được một lúc, tôi cảm nhận một bàn tay ấm siết chặt tay tôi. Và cùng với những ngọn đèn, bài hát về mùa Thu cứ theo chúng tôi suốt những con đường mướt dài Hà Nội...
Có vẻ những nỗi buồn, đã được ở lại, sau lưng. . - J
Mọi chuyện rồi sẽ không còn nặng nề nữa. Chúng tôi mới chỉ 17 tuổi, 17 tuổi thôi mà.,.
LYNH MIÊU