Cho Nỗi Buồn Rụng Xuống
1. Giữa mùa Hè bất chợt rớt xuống một cơn mưa lạ kì mang theo hơi lạnh và nhiều gió. Huy lững thững đi bộ trên phố, để mặc những hạt mưa bụi bám lại trên mũ, trên áo. Ca học buổi chiều kết thúc sớm hơn thường lệ đẩy nó vào trạng thái "bơ vơ". Chẳng là trước khi đi học, nó chủ quan không cầm theo chìa khóa nhà, nhẩm trong bụng hẳn bác chủ nhà sẽ là người về sớm nhất và mở sẵn cổng đợi nó. Nhưng người tính không bằng trời tính, và Huy cứ một mình lê bước trên con phố dài dằng dặc, hun hút hai hàng cây với những chiếc lá bắt đầu ướt mưa. Thực ra thì Huy có thể dễ dàng bắt một chuyến xe buýt nào đó, vòng quanh thành phố một chút trước khi lên chiếc xe buýt "mặc định'1 và trở về nhà. Rắc rối nằm ở chỗ tâm trí Huy bắt đầu lửng lơ theo những áng mây xám, Huy không thiết làm điều gì khác, ngoài đi bộ trên phố như thế này. Đôi ba nguời tỏ ra cáu kỉnh trước cơn mưa và đợt gió lạnh đột ngột. Vài cặp đôi che chung chiếc ô nhỏ, nghiêng đầu cười, cảm giác cô đơn bất ngờ xâm chiếm. Huy mím môi, đột nhiên muốn gọi thât to tên ai đó. Dương, Nam, Linh, Hiếu... Bất kỳ cái tên nào. Và chờ người ta quay lại. Như cách An đã từng làm quen nó trưóc đây.
Một giọng nữ gào lớn tên Huy giũa phố đông, Huy đã mất vài giây định hướng, trước khi tìm ra "thủ phạm", một cô nhóc gầy và cao, nước da trắng, mái tóc hạt dẻ và đôi mắt hấp háy như đang cười. Sau này, Huy có hỏi An lý do của hành động bất thường ấy, An bảo "Trời lạnh khiếp và tớ đột nhiên muốn ở cạnh một người nào đó thôi." Nó vặn vẹo tại sao lại là tên Huy mà không phải một cái tên nào khác, thì An ngước mắt lên nhìn trời, thì thầm "Cậu không nghĩ tên mình rất đẹp hả Huy?".
Chơi với An trong suốt thời gian dài, nhưng trong Huy khi nào cũng là cả tá thắc mắc về những hành động chẳng nhất quán, không theo thói quen, quy luật của An. Đôi khi An ăn rất nhiều, nhưng nhiều bữa lại chẳng nhắp môi chút nào, chỉ nhìn Huy ăn thôi. Lần cô nàng húp một hơi hết veo to mì vằn thắn, Ạn hùng hồn tuyên bố: "Tớ sẽ trút hết nỗi buồn và lo lắng vào bát mỉ này và xử lý sạch sành sanh chúng. Hãy xem tớ đây!"
Cũng đôi khi An biến mất khỏi cuộc sống của Huy cả tuần trời, sau đó xuất hiện trước cửa nhà Huy với một hộp trà gừng mười hai gói. "Uống cho ấm người, những ngày nhớ tớ!* Đơn giản vậy thôi, nhưng Huy biết rằng An đã "biết". Từ chuyện Huy thích An, rât nhiều, tớí kế hoạch du học trời Tây chưa định rõ ngay trở về của Huy. Học bổng bán phần, nửa phần còn lại đổ dồn lên vai bố mẹ. Áp lực khiến Huy không cho phép mình ra khỏi vòng tròn khép kín mỗi ngày: ăn - ngủ - học - làm thêm. "Không thể để tâm trí bị sao nhãng bởi nhũng mối bận tâm ngoài lề, nhất là khi không biết chắc mình có thể trở về như người ta kì vọng." Rất nhiều lần, Huy tự nói với mình như thế, nhưng cũng rất nhiều lần, Huy nhớ lại gương mặt An hôm chia tay nó ở sân bay. Đôi mắt luôn cười đột nhiên trở nên đen và sâu một cách lạ lùng khi Huy cố lấy giọng bình thần: "An ráng tự chăm sóc bản thân, và học cách yêu thương bản thân ngay cả khi không có Huy bên cạnh nhé!" Như một giao ước ngầm, cả An và nó đều hiểu câu nói ấy hàm chứa điểu gì. Huy vươn tay về phía trước, nắm lấy tay An rồi siết chặt. An lặng yên hồi lâu trước khi rút tay lại, thầm thì: "Nhớ uống trà gừng đều đặn! Nó sẽ giúp cậu ủ ấm bản thân mỗi ngày. Cho tới khi nối buồn rụng xuống."
Cuộc sống mới với công việc và bài vở, với tuyết trắng và nắng vàng cuốn Huy đi. Thảng hoặc, trong những lúc yêu lòng nhớ Việt Nam, Huy vứt điện thoại ở nhà, xách ba lô đến một miền đất nào đó thật xa, lặng im giữa những người xa lạ. Dần dần, Huy cắt đứt liên lạc với những người bạn ở nhà, như một cách trốn tránh hèn nhát. Huy biết, nhung Huy sợ những thông tin về An sẽ khiến ý chí trong Huy tan chảy. Mà điều đó, thật không nên chút nào.
Huy đâu biết, vào một buổi chiều bất thường mưa gió của mùa hạ, nó lại nhớ tới An, nhiều đến thế. Huy giấu nhẹm trong lồng ngực ước mong được gọi to tên ai đó, lẳng lặng lên xe buýt, tìm đên chiếc ghế cạnh cửa sổ ở hàng cuối cùng. Vài hạt nước mưa đậu trên mảng kính. Huy đưa tay ra vuốt, nhưng không chạm vào được. Lại nhớ, An bảo: "Rất nhiều thứ người ta phải chịu đựng một mình, ngay cả khi rất gần bên một người nào đó khác." Liệu có phải ngày An dũng cảm gọi tên Huy giữa chốn đông ngựời và, chờ Huy quay lại, An đã cô đơn nhiều lắm? Ý nghĩ đo khiến Huy đau nhói, tựa như mũi kim ẩn sâu trong lớp quần áo cũ bất ngờ xuyên thấu, đâm vào ngón tay Huy, buốt thót...
2. Mới đó đã gần hai năm trôi qua. Hai năm chống chọi với khó khăn và vất vả nơi xứ người, hai năm luôn có tên trong danh sách Top 5 của trường. Vả vào buổi chiều mưa không dưng này, cuộc sống của Huy như một đoàn tàu chạy miết trên đường ray với một lộ trình hoàn hảo nay bỗng nhiên gặp phải vật cản. Người lái tàu không thể làm gì khác ngoài phanh gấp đột ngột. Theo quán tính, những toa tàu đang trật tự nối đuôi nhau ập về phía trước, tạo ra những âm thanh loảng xoảng đến rợn người. Từ đống đổ vỡ hỗn loạn ấy, những kỉ niệm về Huy và An hiện ra, như những thước phim quay chậm.
Huy bắt gặp hình ảnh mình ngồi đối diện An trong một quán cà phê vắng nqười. Huy đang bận rộn xử lý đống đề ôn thi cuối kì, An ngồi đọc sách hoặc viết lách. An đọc nhiều, viết cũng nhiều nữa. Những truyện ngắn, tản văn An viết được nhiều báo chọn đăng. Cô bạn sống nội tâm và rất ít nói. Để hiểu hơn về An, Huy đã tìm đọc những tờ báo đăng truyện ngắn của cô bạn. Thế nhưng, càng đọc, Huy càng thấy hoang mang. Những chi tiết trong truyện, những điều An chia sẻ trên Facebook, đâu là cuộc sống thực của An, đâu là cuộc sống An mong mình sẽ có?
"Tớ muốn nhân vật trong truyện ngắn của tớ có thể lảm được những điều tớ chưa và có lẽ mãi mãi không bao giờ có thể làm được!"
"Ngốc này! Bọn mình còn trẻ mà. Là tỷ phú thời gian ấy, nhớ không? Có gì mà không thể chứ?"
Nhũng khi ấy, An chỉ cười. Và thường là Huy không thể đoán định nu cười ấy có nghĩa An đang vui hay đang buồn. Duy một điều, Huy có thể nhận ra: Mặc dù rất nổi tiếng ỏ vai trò một cây viết có bản sắc, với những truyện ngắn tác động sâu sắc đến nhiều người, An kì thực lại rất cô đơn. Không dưới một lần, An mặc quần áo thật đẹp, mang theo kính đen và khẩu trang kín mít, đến rạp chiếu phim. "Những người xung quanh sẽ nhìn tớ và tò mò hỏi đây là người nổi tiếng nào thế nhỉ. Một trò không tệ cho những lúc tâm trạng không tốt."
Những điều An nói, lý do An đưa ra rất đơn giản và logic, nhưng chẳng hiểu sao vẫn khiến Huy suy nghĩ và vô thức thấy nhói lòng.
"Bất kế cậu cảm thấy buồn, cô đơn, tâm trạng không được tốt haỵ người không được khỏe, cậu phải nói ra để người khác có thể giúp đỡ, biết không hả?"
"Tớ biết! Nhưng tớ chỉ cần cậu, và tớ đã rủ cậu mà. Thấy không?"
An mở to mắt nhìn Huy, chờ đợi. Ánh mắt day dứt ấy khiến Huy chang thể nào giận nổi.
Gia đình An thuôc hàng khá giả. Khoản nhuận bút từ việc viểt báo, bố mẹ cho An toàn quyền quyết định. Chiều thứ Hai của tuần đầu tiên mỗi tháng, Huy đều qua nhà chở An ra bưu điện. An sẽ nắn nót điền phiếu yêu cầu chuyển tiền, cẩn trọng đếm lại số tiền trước khi giao nó cho cô trục quầy, chuyển đến trung tâm bảo trợ trẻ em trên thành phố. Phần còn lại, An rủ Huy đi ăn, hoặc mua săn hai vé tàu khứ hồi trong ngày, rủ Huy "vượt biên", sang thị trấn khác chơi. Hai đứa kể với nhau rất nhiều chuỵện, từ khó khăn của An, của Huy, tới cả nôi buồn, sự vất vả của những người xa lạ. Thi thoảng, An nhắn tin cho Huy, nói hơi mệt, không thể sang nhà chơi hay đi nặn cốc như đã hẹn. Huy lo lắng bảo để Huy mua bánh ngọt sang thăm "bệnh nhân",
nhưng An luôn từ chối. Chúng như hiểu rằng lời từ chối ấy thật "khiếm nhã", khi đã khỏe lại, An luôn đạp xe qua nhà Hụy, bấm chuông cửa rộn ràng và cầu hòa bằng một nụ cười tươi rói.
Giữa những ngày ôn thi vất vả và áp lực của việc đỗ trượt đăt nặng trên vai, Huy buông bút xuống bàn, uống một ngụm lớn và cà phê, rồi nói với An.
"Giờ tớ chỉ ước có ại đó trở về từ tương lai và nói với bọn mình rằng không cần lo lắng nữa, tụi bay sẽ đỗ đại học, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
An cũng dừng đọc sách, và trả lời Huy bằng chất giọng ấm vô cùng.
"Thế thì tốt quá. Nhưng ngay cả điều đó không xảy ra thì tớ cũng biết, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Vì tớ sẽ luôn có cậu ở bên. Chỉ riêng điều ấy thôi cũng thật tuyệt." Buổi tối, nằm trên giường và nhớ lại câu nói của An, Huy đã nghĩ đó là lời tỏ tình ngọt ngào và dễ thương nhất.
Bất ngờ, Huy nghe một tiếng nổ lớn. Tiếp đó là một đám cháy. Từ những toa tàu va vào nhau.
"Không!"
Huy bừng tỉnh, người đẫm mồ hôi. Huy ra khỏi giường, ngồi thừ người uống một cốc sữa nóng mong có thể ngủ lại nhưng không thành công. Huy mở Facebook cũ, lần đầu tiên kể từ một năm chín tháng trở lại đây. Nhũng dòng trạng thái miêu tả cuộc sống xa lạ của những người bạn đã từng quen biết, đã từng rất thân. Huy kéo xuống, và bất giác đọc được một status trích dẫn lời của Trịnh Công Sơn.
"Khi người ta trẻ, người ta có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng, những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời"
Khoảnh khắc ấy, Huy hiểu rằng mình cần ra khỏi cơn mơ này. Một cách nghiêm túc.
3.
Rút hết tiền trong tài khoản, năn nỉ ông chủ của hàng ứng trước một tháng lương và cam kết chắc chắn sẽ quay trở lại trong vòng một tuần, Huy trở về Việt Nam, trước sự bất ngờ của bố mẹ và tất cả mọi người. Bằng vài mối liên hệ chắp nối, Huy hỏi được số điện thoại của An. Thế nhưng phải tới ngày thứ tư, Huy mới có đủ can đam gọi điện cho cô bạn và nói muốn gặp mặt.
An gầy đi nhiều, gương mặt xanh xao, đôi tay gay guộc lộ những đường gân xanh. Riêng nụ cười vẫn vậy. An không tỏ ra bất ngờ hay gặng hỏi lý do sự trở về của Huy. Chừng như An đã biết truớc những điều này, chỉ không rõ thời điểm nó xảy đến mà thôi.
Gần hai năm trời, biết bao sự kiện lớn bé đã diễn ra, cả An và Huy đều đã trưởng thành hơn trước. Nhưng chẳng hiểu sao, Huy không thấy An xa lạ. Tưởng như sự thân quen đã ăn sâu vào máu, lấp kín những xa cách Huỵ từng e ngại không thể vượt qua. Nhận ra điêu ấy, Huy cảm thấy tiếc cho năm thằng qua, cho những nông nổi tưởng rằng chín chắn của chính bản thân mình. Sau tất cả, Huy muốn được thành thật, và nó đã thành thật nói với An rằng những ngày xa An, thực sự rất buồn.
An nhấp môi, uống một chút trà trong chiếc cốc to bự, và kể với Huy về điều An thường làm mỗi khi buồn.
"Những lúc buồn và nhớ cậu, tớ thường ra vườn và ôm thân cây nhãn to thật to ngoài đó. Ngày qua ngày. Kể với nó nhũng điều không thể nói với cậu, tớ đã nghĩ mình không buồn nhiều nữa. Nhưng khi cậu trở về, giọng nói của cậu một lần nữa vang trong điện thoại, tớ biết đó mớỉ chính là lúc nỗi buồn trong tớ tan ra, Huy ạ!"
An nhìn Huy dịu dàng, không biết có nhỉn thấu nỗi xót xa đang dâng đầy trong mắt cậu bạn. An bảo Huy chờ mọt xíu, rồi rút điện thoại gọi điện xin phép mẹ về muộn 15 phút. Huy nhíu mày, từ bao giờ An rơi vào tầm kiểm soát gắt gao của mẹ đến vậy. Có chuyện gì đã xảy ra với An mà Huy không biết sao? Bao nhiêu thắc mẵc ngổn ngang trong đầu, nhưng An không để Huy có cơ họi hỏi. An kéo tay Huy đi. Ngay đầu ngõ có một hàng bán bóng bay, An níu tay, đòi Huy mua tặng một quả. "Đồng ý!" - Huy trả tiền rồi nhận lại một quả trắng tính, trao cho An. An ngắm nghía rồi bất ngờ buông tay. Huy há hốc mồm vì ngạc nhiên.
"Tớ không thể ăn hết tô mì to ự như trước nữa, nhưng hãy cứ coi nỗi buồn giữa hai đứa mình trong khoảng thời gian qua đã được giấu nhẹm trong những quả bóng này. Giờ tớ sẽ thả nó lên trời. Và hai đứa mình phải thật vui, mãi mãi, nhé!"
***
Mùa Hè năm đó, An ra đi. Một căn bệnh quái ác được phát hiện từ hơn hai năm trước. Mẹ An bảo An đã rất kiên cường. An luôn cười và không khóc, cả trong những đợt điều trị khó khăn nhất.
Ngày Huy trở lại Nội Bài, bước ra tử cửa máy bay, nó nheo mắt trước những tia nắng Hè vàng rực. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi của hiệu ứng lóa sáng, nó như thấy quả bóng bay trắng bay lên nhẹ bẫng, trong nụ cười của cô gái không quen trên phố. Va những ! nỗi buồn trong nó rơi rơi.
Dung Keil