Nhớ một người ở xa
QUANG - MỘT NGÀY TỆ HẠI VÀ "ĐIỂM SÁNG" BẤT NGỜ
Cuối tuần, tôi quanh ra quẩn vào giữa những bức tường màu hồng phớt. Bố mẹ về quê ăn cỗ cưới, ông anh thì đang tung tăng bên nhà chị dâu tương lai. Điện thoại của tôi nằm chết gí trên bàn vi tính. Đăng nhập FB, tôi thấy đứa bạn thân khoe ảnh nó làm bánh tặng sinh nhật cho gà bông. Chiếc bánh ga tô đẹp mắt, nụ cười rạng rỡ mãn nguyện. Ngán ngẩm, tôi tựa vào thành ghế nghĩ vu vơ.
"Giá mình yêu một người nào đó ở xa. Những lúc cô đơn thế này có thể nhảy lên tàu hay máy bay và tới bên người đó..."
Chưa đầy nửa tiếng, gần 20 cái "like" nhưng đa phần đến từ những người bạn tôi chưa một lần gặp mặt. Sự đồng điệu chăng? Nhưng cũng chẳng để làm gì khi tôi vẫn phải kết thúc ngày Chủ nhật của mình với vài bản nhạc của Sheryfa Luna, với cuốn truyện ngắn mua được ở hội chợ sách bữa trước, với nỗi cô đơn chỉ chực trào dâng thành nước mắt. Vậy đấy!
Tôi thả người xuống giường trong trạng thái hoàn toàn kiệt sức. Nỗi thất vọng và chán nản lớn đến mức tôi chẳng buồn nhắn tin trách mắng tất cả những thành viên thất hứa hay mở máy và ban (xóa) nick của họ trên diễn đàn như đã nói ở buổi offline.
Tôi là admin của một diễn đàn về công nghiệp, được các anh chị quản lí giao cho trọng trách tổ chức buổi offline lần này.Hô hào ghê lắm, nên chẳng ngạc nhiên khi có gần 50 "mạng" PM qua lại, để lại tên thật và tỉ cách liên hệ khác nhau, hứa hẹn sẽ có mặt. Trừ hao đi 1/2 có lẽ là giải pháp an toàn. Tôi ứng trước tiền ra đặt nguyên một tầng của quán cà phê ở vị trí trung tâm, để mọi người dễ tìm, lòng thấp thỏm sợ số người vượt quá ghế ngồi... Năm, mười, mười lăm, 30 phút trôi qua. Một "mem" đẩy cửa bước vào. Người thứ hai theo sau khoảng vài phút, thả mình vào chiếc ghế bành, ngơ ngác nhìn hai đứa tôi rồi hỏi mọi người đâu hết. Đứa thứ ba trễ giờ hẹn gần một tiếng, nói rằng tới muộn vì bận vài việc đột xuất. Cả 4 thằng ngồi chụm đầu vào chiếc bàn vuông, người phục vụ đứng sau quầy nhìn tôi ái ngại. Tôi mở điện thoại lấy số của mọi người, chia ra 4 thằng cùng tán loạn gọi. Những hồi chuông dài ko ai nhấc máy, vài số đã tắt máy tự khi nào...
"Mọi người ko đến đâu! Chúng ta về thôi!"
Tôi ko cố giấu sự chán nản pha lẫn mệt mỏi, đẩy ghế về phía sau, đứng dậy ra về. Tôi ko yếu đuối, càng chẳng dễ bị tổn thương, cũng ko phải vì tiếc số tiền bỏ ra vô ích. Chỉ là tôi nghĩ đến những buổi nói chuyện thân tình giữa mọi người, những lời hứa chắc chắn. Hóa ra chẳng điều nào là tin được.
Ức chế!
Tôi cứ nằm ịch một chỗ, dùng điện thoại check FB. Ko một tin nhắn nào được gửi tới như một thông báo vắng mặt. Có đáng buồn ko? Ở dòng tin đầu tiên là trạng thái của Châu, cô bạn người Hà Nội tôi quen trong dịp cắm trại cùng tình nguyện viên quốc tế năm trước ở Đà Nẵng. Status nghe lãng đãng, có phần hơi sến sến, rất nhiều like nhưng ko một người comment. Bỗng dưng trong tôi nảy ra suy nghĩ lạ kì. Liệu rằng cô bạn có đang rơi vào hoàn cảnh tệ hại như tôi. Khó khăn đổ ập xuống đầu nhưng chẳng có lấy một người ở bên để than thở. Sự cô độc, dẫu tồn tại ở người nào, cũng là một sự đáng thương đến xót lòng.
Những hình ảnh về Châu chợt ùa về, dễ dàng như tự nhiên phải thế. Hình ảnh cô gái năng động, hoạt bát trong những trò hoạt động tập thể, tíu tít nói cười cùng những người bạn ngoại quốc, hình ảnh cô gái phiêu cùng cây đàn guitar bên ánh lửa trại, hình ảnh cô bạn ngồi bên tôi trong một buổi sớm cả hai tình cờ bắt gặp nhau trên bãi biển vắng,... Chân thực lắm!
"Hãy cứ mỉm cười và vui vẻ, vì ít nhất cậu còn có tớ ở đây này!"
Tôi type bằng tiếng Việt trên điện thoại, rất chậm. Có lẽ ai đó sẽ nhảy vào trêu. Nhưng tôi biết comment đó của mình rất thật!
CHÂU - HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI
Tôi phát hiện ra tin nhắn của Quang vào buổi tối muộn trong ngày. Hơi bất ngờ vì cũng khá lâu chúng tôi chưa nói chuyện, ngoại trừ vài cú like hay comment vô thưởng vô phạt trên FB. Tôi nghĩ Quang là một cậu bạn hơi hơi đặc biệt. Ko có nguyên cớ nào hiện hình rõ nét. Chỉ là khoảnh khắc tôi thấy cậu ngồi bệt trên đất, gọt đẽo những mẩu gỗ để buộc dây dựng trại, khoảnh khắc cậu giúp tôi xách hành lí nặng trịch, khoảnh khắc cậu nở nụ cười và khen tôi chơi đàn rất tuyệt, khoảnh khắc cậu lắng nghe tôi kể về công việc buồn tẻ, về những cuốn sách, về dự định tương lai, đầy quan thiết... Có thể, với ai, cậu cũng nhiệt tình và thân thiện như thế. Tôi cũng ko có ý định đòi hỏi hay làm rõ một điều gì đó chính mình cũng ko tường tận. Chúng tôi ở quá xa nhau. Phải thừa nhận, đó là vấn đề lớn nhất.
Sau ngày hôm đó, tôi chủ động bắt chuyện với Quang qua ô cửa chat của nhà Phây. Sự cô đơn và khó khăn trùng lặp. Những vấn đề khác nhau nhưng cũng ko quá khó khăn để thấu hiểu. Tôi và Quang gật đầu kí vô bản hợp đồng nho nhỏ, điều khoản duy nhất là sẵn sàng trao đổi thông tin, buồn vui đủ cả, để người kia lắng nghe và lắng nghe người đó.
Buổi đầu tiên, Quang kể với tôi về buổi offline diễn đàn bất thành khiến bạn ấy kiệt sức và chán ốm. Chẳng phải người trong cuộc nhưng nghe Quang nói, tôi chỉ muốn... đấm một cú thật đau vào những kẻ thất hứa đó. Cơ mà, nói vậy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Thế là tôi bảo cậu đó sẽ là một kinh nghiệm hữu ích, để mình tổ chức những buổi offline lần sau được tốt hơn, cần quán triệt vấn đề chi phí trước khi bắt đầu tiến hành. Tiền ko nên quá coi trọng nhưng cũng ko thể xem nhẹ. Việc qua rồi thì hãy cứ xem đó là một khoản phí hơi... cắt cổ cho một bài học tổ chức sự kiện. Quang nói, những điều tôi chia sẻ khiến tâm trạng cậu trở nên dễ chịu hơn, mặc dù trước đó cậu chỉ muốn tặng mỗi người vắng mặt một cú đấm vào mũi. Tôi thỏ thẻ.
"Tớ cũng từng nghĩ vậy, cách đây vài phút."
Thế là chúng tôi phá lên cười, rồi Quang bảo muốn nghe tôi kể chuyện. Tôi kể cậu ấy nghe về giấc mơ buổi trưa của tôi. Sắp tới, tôi sẽ sang Nhật tham dự một khóa học về kĩ năng lãnh đạo dành cho những thủ lĩnh trẻ của khu vực châu Á, chuyến bay dài sẽ transit trong vài tiếng ở Hong Kong. Và lạ lùng làm sao, trong giấc mơ, tôi thấy mình... ngơ đế mức bay qua Hong Kong, sau đó tự hỏi tại sao mình lại ở đây và rồi rút hết tiền trong ví ra mua vé bay về! Tới sân bay Nội Bài, tôi bắt đầu tỉnh ra và òa khóc. Khóa học trở nên xa vời. Ra khỏi giấc mơ, tôi bật khóc ngon lành.
"Có thể do mấy bữa nay tớ hay lo lắng về chuyện sang đó tham dự khóa học. Tất cả đều là những thủ lĩnh trẻ tài năng và bản thành tích của họ khiến tớ cảm thấy tự ti rất nhiều. Tớ nên làm gì đây?"
"Hmm, cậu có nghĩ những học viên còn lại đến từ các nước khác cũng đang cùng chung suy nghĩ ấy với cậu ko. Nghĩa là ai cũng nghĩ mình kém cỏi nếu đem so sánh với người khác ấy?"
"Cậu nghĩ vậy sao?"
"Đương nhiên là ko rồi. Chắc chắn họ đang sung sướng và háo hức chờ tới ngày bay. Chỉ riêng việc đá bay tất cả những ứng cử viên còn lại để giành được một tấm vé tham gia cũng đã là một điều cực kì nên tự hào rồi. Trừ khi cậu muốn tự ti vì sang đó hai mắt sưng húp do mất ngủ, căng thẳng trong khi ai cũng cười đùa, vui vẻ!"
Trước khi đi ngủ, Quang để cho tôi một lời nhắn trên điện thoại. Đọc quen quen. "Being the way that you are is enough". Hình như trong bài "What makes you beautiful" đúng ko?!
QUANG - NHỚ MỘT NGƯỜI Ở XA
Còn một ngày nữa, khóa học leadership của Châu sẽ kết thúc và cô bạn sẽ bay về. Chúng tôi liên lạc với nhau qua email và facebook. Bức ảnh đầu tiên Châu gửi về là hình ảnh những đám mây cô ấy chụp từ cửa sổ máy bay. Rồi những cuốn sách và món quà cô ấy được BTC tặng, vài câu chuyện ngăn ngắn, về bữa ăn và về sự khác biệt giữa Nhật Bản và Việt Nam. Tôi biết Châu vui. Thế là đủ.
Châu ko ở Việt Nam. Tôi ko biết phải nhắn tin để tâm sự với ai những câu chuyện ở trường, cũng chẳng biết sẻ chia với ai khó khăn gặp phải trong việc quản lí diễn đàn. Nhưng rồi, tôi tự đặt mình vào vị trí của Châu và tưởng tượng cô ấy sẽ nói những gì, sẽ đưa tôi lời khuyên như thế nào. Bỗng chốc, mọi thứ trở nên đơn giản, hệt như thời khắc cơn giông đi ngang cửa nhà, những đám mây đen đi khuất, để lại một bầu trời xanh trong và đầy sức sống.
Chênh lệch múi giờ ko đáng kể nhưng vì chương trình học đòi hỏi học viên phải làm việc và trao đổi, thảo luận nhóm cũng như ngoại khóa tới khuya nên chúng tôi ko có nhiều thời gian nói chuyện. Khi tôi thức giấc và rảnh rỗi đôi chút, cô ấy đã bắt đầu được phân nửa ngày mới. Khi tôi ngủ khì, email của Châu bay về, nhẹ nhàng như một cơn gió ấm áp, thổi bừng ngày hôm sau của tôi. Khoảng thời gian ko chuyện trò với cô, tôi vào phần album ảnh trên FB Châu, tải về những bức ảnh của Châu và bè bạn, những khoảnh khắc bạn bè chụp hình Châu bất ngờ nhưng vẫn rất dễ thương. Tôi mở cả những bức ảnh chụp hồi tham gia hội trại năm ngoái. Bức ảnh duy nhất tôi và Châu chụp chung, lấy từ máy của chị phụ trách, tôi đặt làm ảnh nền laptop. Mỗi khi bật máy lại thấy hân hoan.
Cũng ko biết tự lúc nào, tôi phát hiện ra mình luôn chờ đợi những tin nhắn, những cuộc gọi từ Châu. Cô bạn luôn khiến tôi bất ngờ bằng những tin nhắn rơi vào nhiều khung giờ khác nhau, chẳng bao giờ cố định. Có bữa, Châu nhắn tin dặn tôi mang áo mưa vì trời âm u như sắp khóc. Tôi cười, Sài Gòn đâu phải Hà Nội, nhưng vẫn nhét chiếc áo mưa mỏng trong người. Rồi ngày Chủ Nhật, cô ấy bất ngờ gọi điện, giục tôi rủ bạn đi chơi, ra phố chụp ảnh, ăn kem hay làm điều gì đó tương tự. Tôi hỏi tại sao hả Châu. "Tớ và hội bạn sẽ lên phố ăn nem chua rán rồi ngồi tô tượng trong siêu thị. Tớ lo cậu sẽ buồn khi ở nhà một mình mà ko có tớ. Hehe"
Châu thật khờ. Nhưng sau cuộc điện thoại ấy, tôi cũng nhắn tin rủ mấy đứa bạn đi cà phê bệt, hay ngồi trà chanh chém gió, kể đủ thứ chuyện trên đời. Lại thấy vui vui. Mặc dù buổi tối, sau khi hoàn thành xong bài tập ở trường, tôi nhắn tin cho Châu nói Sài Gòn đang mưa tầm tã, Châu bảo cô đang ngồi ban công ngắm sao đầy trời. Ra là mưa đã ngừng rơi ở Hà Nội. Ý nghĩ về hai chữ khoảng cách bỗng hiển hiện rõ rệt.
BAY VỀ ĐỂ BAY ĐI
Tôi đang ở Việt Nam. Những kỉ niệm về một khóa học thú vị, những người bạn dễ mến theo tôi lên máy bay và trở về mảnh đất thân thuộc. Tôi mở máy điện thoại, bố tôi nói sẽ đón tôi trong 10 phút nữa. Tôi ngồi ở sảnh chờ trên tầng 2, bấm số Quang. Máy cậu ấy đang bận. Tôi chưa kịp đặt điện thoại vào túi xách để tìm chai nước khoáng thì điện thoại đã đổ chuông, bản nhạc "What makes you beautiful" vang lên sôi động, vô tình đánh thức cơn ngái ngủ và mệt mỏi của những người xung quanh. Số của Quang.
Cậu ấy lo lắng hỏi tôi đợi lâu chưa, và tại sao vừa rồi cậu ko thể gọi cho tôi. Tôi len lén cười trước sự sốt sắng của cậu. Hóa ra số máy cậu bận là vì cậu đang cố gọi cho tôi. Tôi nghĩ bố sắp đến nơi và sẽ gọi để biết tôi đang đứng ở đâu nên nói với Quang rằng sẽ nhắn tin cho cậu khi về đến nhà. Quang nói ko cần thiết, dặn tôi hãy ngủ một giấc thật say cho đỡ mệt. "Châu này, cảm ơn cậu vì đã trở về bình an!" Quang bảo thế trước khi chúng tôi nói lời tạm biệt. Tôi ko hiểu lắm lí do vì sao cậu cảm ơn, nhưng trong lòng vẫn thấy bùi ngùi.
Tôi đã ko nói Quang biết, rằng những ngày ở bên Nhật, tôi đã nhớ cậu biết bao. Tôi nhớ giọng cậu miền Nam thật ngọt, tôi nhớ những chuyện cậu kể, nhớ sự tin tưởng cậu dành cho tôi trong mỗi tin nhắn thở than, nhớ khi nào cậu cũng trả lời tin nhắn của tôi rất nhanh, nhớ khi cậu và tôi ngồi thảo luận về thời tiết và chợt nhận ra chúng tôi đang ở cách nhau cả nghìn cây số... Nhưng điều ấy có hề gì. Tôi về đây, và biết mình cần chuẩn bị cho một chuyến đi mới. Ngay cả khi khó khăn chưa chất chồng và nỗi cô độc ko còn tìm đến, tôi vẫn muốn bỏ lại tất cả, lên máy bay và đi về nơi ấy, nhìn cậu ấy cười và có thêm động lực cố gắng. Tôi nhắn tin kể với Quang điều ấy. Tin nhắn trả lời dịu dàng đến sau đó vài giây. "Đang ở ngoài này rồi nè! Tớ và Hà Nội chờ cậu!".