GẶP LẠI NGƯỜI LẠ

Cách nhà chỉ còn mươi mét thì trời đổ mưa nên Hiếu có bị ướt một chút. Cậu để ba-lô vào góc phòng, tắt nguồn điện thoại và tháo pin ra. Đoạn lấy cái khăn mặt chùi những bộ phận của điện thoại đã bị ướt, và mở radio. Chương trình yêu thích của cậu đã bắt đầu được độ mười lăm phút. Đó là một chương trình âm nhạc mà ở đó người ta tặng cho nhau những bài hát, kể những câu chuyện của mình thật giản dị. Hiện tại chương trình đang phát bản Kiss the girl của Colbie Caillat. Hiếu thích bài hát này, cũng thích phần cover của Colbie, nhưng vẫn thích nhất bản gốc trong phim The little mermaid.

Long đang cuộn tròn trong chăn ngủ, nghe thấy âm thanh liền hé mắt nhìn rồi lấy gối trùm đầu.

- Nghe radio bằng điện thoại đi Hiếu.

- Tao tháo ra để cho khô rồi, vừa mắc mưa. Mới tám giờ, ngủ gì sớm vậy?

Long cựa quậy một tí, cằn nhằn một tí, rồi cũng quyết định dậy luôn. Cậu ta ném cho Hiếu cái khăn lông bảo lau tóc đi.

- Ăn mì không tao nấu luôn?

Hiếu gật, hơi mỉm cười. Cậu bạn vừa là bạn cùng phòng, vừa là bạn từ hồi cấp ba này có cái gì đó rất trẻ con, lại có gì đó người lớn. Hiếu cảm thấy cuộc sống xa nhà đỡ đơn độc hơn khi có một người bạn chung phòng như vậy.

Lúc Long mở nắp hai tô mì thì trời đã đổ mưa lớn. Hai đứa vừa xì xụp ăn, vừa nghe radio và bàn chuyện rôm rả. Bài hát tiếp theo là Don't know why của Norah Jones. Từ một người tên Yến gửi một người tên Hiếu.

"Tạm biệt cậu. Mối tình đầu của tớ."

Long châm chọc.

- Tặng mày kìa.

- Làm như thế gian này có mỗi mình tao tên Hiếu vậy. Mà từ hồi đi học đến giờ tao chẳng chung lớp với ai tên Yến cả.

- Tao thì đầy. Chắc cũng khoảng 5 nàng tên Yến ấy, mà nhỏ nào cũng dữ như chằn. Hình như ai tên Yến cũng là kiếp sau của Bà La Sát.

- Cô bạn này có vẻ nữ tính dễ thương đấy chứ.

Hiếu nói bâng quơ bênh vực những cô nàng tên Yến-không-Bà-La-Sát, ít ra là cô bạn trên radio cậu không biết mặt kia. Long nhún vai không bình luận gì thêm.

- À, Chủ nhật này tao có buổi hẹn, mày đi chung nhé?

- Mày hẹn hò tao đi chung sao tiện?

- Không phải hẹn hò, mà là hẹn đôi. Cũng không hẳn là hẹn đôi, mà là gần như thế. – Long ngừng một chút để lấy lại bình tĩnh, nói cho rõ ràng hơn – Tóm lại là tao chỉ rủ bạn í đi chơi thông thường thôi, không dám nói là hẹn hò. Bạn í rủ cả bạn thân của bạn í đi nữa nên tao rủ mày.

- Cô bạn lần trước ở quán cà phê?

- Ừ. Tóc ngắn ngắn.

- Hiểu rồi. Tóm lại là tao sẽ giữ nhiệm vụ tách bạn thân của "tóc ngắn ngắn" để mày được riêng tư?

- Yup. Tao thích bạn í từ hồi cấp ba đấy.

Hiếu giả vờ suy nghĩ một lúc.

- Được. Chủ nhật tao cũng không có kế hoạch.

*

Từ sau buổi hẹn hò đôi, gần như là thế, Long cứ rầu rĩ, thi thoảng lại thở dài. Kì quặc hơn, trông cậu ta có vẻ giận dỗi Hiếu. Thoạt đầu, cậu không để ý lắm, chỉ nghĩ đơn giản là có gì đó không ổn với "tóc ngắn ngắn", vài hôm rồi sẽ ổn thôi. Nhưng ngay cả khi Hiếu mua về loại bánh trứng ngon lành mà Long thích, cậu bạn cùng phòng cũng chỉ nhìn qua hờ hững rồi từ chối. Rõ ràng là mọi chuyện không thể tự ổn thỏa được.

- Mày sao thế?

- Không có gì.

- Nói đi.

- Không có gì.

- Bạn bè với nhau, nếu có gì thì cứ nói thẳng ra để còn sửa. Cứ thế này tao thấy không khí căng thẳng lắm. Tao sẽ tìm chỗ thuê khác.

Câu nói cuối có tác động tới Long. Cậu ta rời mắt khỏi laptop, rời khỏi mấy bản nhạc dance của cậu ta. Long nhìn Hiếu một lúc, cân đo đong đếm, rồi rầu rĩ.

- Thật ra là cũng không có gì. Chỉ là tao thấy sầu muộn một tí khi Tâm thích mày.

Hiếu sốc.

- Hả? Dựa vào đâu mà mày có kết luận đó? Mày tỏ tình với cậu ấy và cậu ấy bật ra tên tao à?

- Không. Tao đoán thôi. Tâm cứ nhìn mày suốt hôm hẹn hò đôi. Lần trước còn hỏi tao mấy chuyện về mày, kiểu như mày chia tay Ly và có hẹn hò với ai không.

Hiếu chẳng biết nói sao, đành an ủi trong khả năng có thể.

- Tao không có cảm xúc với bạn "tóc ngắn ngắn" tí nào đâu.

Long sau khi trút sầu muộn còn có vẻ sầu muộn hơn. Cậu ta quay trở lại laptop, đeo headphone, cầm một cái bánh trứng nhai hai phát hết luôn.

- Cảm ơn...về cái bánh.

*

Chủ nhật, chẳng hiểu sao Hiếu dậy rõ sớm. Đồng hồ còn chưa đến bảy giờ. Thế là sớm so với những Chủ nhật nướng khét lẹt khác. Không có việc gì gấp gáp cần giải quyết nên cậu nảy ra ý định muốn đi đâu đó. Long vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ khì. Hiếu nhẹ nhàng ra ngoài, đi xe buýt lên Bến Thành rồi leo lên chiếc xe buýt số mười tám. Cũng chưa biết sẽ đi đâu, nhưng cứ đi một vòng đã.

Radio buổi sáng đang mở một bài hát cũ của Westlife mà Ly rất thích. Những giai điệu cũ khiến Hiếu nhớ về những kỷ niệm cũ, và cả những cảm xúc cũ. Dù ở thời điểm hiện tại, cậu không còn chút cảm xúc nào về Ly như thời điểm bắt đầu. Sau một khoảng thời gian bên nhau, hai đứa nhận ra mình khác nhau quá nhiều. Và xa nhau dần như một lẽ hiển nhiên. Nhưng kỷ niệm vẫn đẹp, khi nghĩ về nó Hiếu thấy hơi buồn một chút.

Một cô bạn ngồi cạnh Hiếu. Cậu nhận ra ngay là bạn thân của Tâm. Cô bạn cũng nhận ra cậu, thoáng chút bối rối.

- Hai đứa mình gặp nhau đây là lần thứ ba, cũng có duyên nhỉ?

- Lần thứ ba?

- Hai lần ở quán cà phê, và bây giờ là ba.

Yến mỉm cười.

- Có lẽ vậy. Nhưng đối với tớ không phải là ba.

- Cậu đang đi đâu đây?

- Tớ định đi nhà sách Phương Nam ở Nguyễn Oanh. Mua vài cuốn sách, uống cà phê ở lầu trên.

- Đi xa vậy sao?

- Không hiểu sao mình rất thích cảm giác ở đó, nên có dịp là mình đi. Với lại Chủ nhật cũng không làm gì mà. Còn Hiếu?

- Mình...cũng đi đến đó.

Không hẳn là nói dối. Chỉ là bây giờ điểm đến mới xuất hiện trong đầu Hiếu.

Đi mấy vòng quanh mấy kệ sách, Yến chọn cuốn Thất lạc cõi người, một tác phẩm văn học Nhật Bản. Cô bạn cầm cuốn sách lên, lẩm bẩm.

- Đọc tựa nghe sợ quá.

- Sợ á?

- Ừ. Thế giới này toàn người là người, vậy mà lại có thể bị thất lạc được ở một nơi như thế thì đáng sợ còn gì. Cứ như là một nỗi cô độc cùng cực.

- Rùng mình thật.

Hiếu cũng mua cuốn đó.

Hai đứa lên cà phê sách, ngồi đọc mấy trang đầu, và uống cà phê. Được một lúc lại quay qua nói chuyện với nhau. Về trường cũ. Hiếu ngạc nhiên khi biết Yến học lớp trên cậu, chỉ cần trông lên là thấy. Về những sở thích, về bộ phim vừa xem, và những chuyện vụn vặt. Yến cũng thích Norah Jones giống Hiếu. Nhạc của cô ấy ngọt ngào và đặc biệt như mật ong vậy. Chỉ khác một điều là Hiếu thích nhất bản Come away with me, còn Yến là Don't know why.

Yến thích cả chương trình radio mà tối nào Hiếu cũng nghe.

- Cậu đùa?

- Thật mà. Tớ thích chương trình đó, người ta gọi đến chia sẻ những cảm xúc của mình rất thật, đúng không?

- Ừ. Cảm giác như ta cũng đang ở trong câu chuyện đó vậy.

- Tớ thích được ai đó tặng cho một bài hát, nhưng chẳng có ai tặng cả. Còn cậu?

- Chưa. Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Yến ngập ngừng một chút.

- Tớ đã tặng cho mối tình đầu của tớ một bài hát trên chương trình ấy đấy.

- Thế à? – Đột nhiên Hiếu nhớ đến lần nghe radio trong đêm mưa – Không lẽ nào là chương trình hôm thứ tư? Don't know why và "Tạm biệt cậu. Mối tình đầu của tớ"?

- Ừ, đúng rồi. Cậu cũng nghe à?

- Ừ. Trùng hợp thật.

Yến lại có vẻ ngập ngừng.

- Vậy thì chưa phải là chưa được tặng đâu.

Hiếu không hiểu lắm cậu ấy định nói gì. Nhưng Yến đã mỉm cười, và gọi thanh toán cà phê.

- Đi ăn trưa đi. Tớ đói.

Hiếu giành phần trả tiền cho buổi cà phê. Lúc thanh toán, vô tình cậu lôi cuốn sổ tay ra. Cuốn sổ ấy là quà tặng từ một cô bạn mà cậu còn không nhớ rõ mặt. Nhưng cậu vẫn giữ nó, vì có điều gì đó rất đáng trân trọng. Yến mở to mắt.

- Cậu vẫn còn giữ nó sao?

- Hả?

- Cuốn sổ này, tớ đã tặng nó cho cậu.

*

Hiếu thành thật.

- Thật sự thì tớ không nhớ gì về cậu khi chúng ta còn học cấp ba.

- Ừ. Tớ biết.

- Nếu chúng ta làm quen nhau lại từ đầu thì sao?

Yến mỉm cười. Cô bạn chìa tay ra.

- Xin chào. Tớ là Hải Yến.

- Tớ là Hiếu.

Tối đó Hiếu mua về mấy cái bánh trứng. Cậu úp úp mở mở về chuyện Tâm đã hỏi han sao Long không nhắn tin cho cậu ấy nữa. Long cứ đần cái mặt ra. Hiếu cười.

- Chủ nhật tuần sau hẹn đôi nhé? Thấy sao?

FUYU

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện