Những anh chàng chín chắn
Gia tài tuổi 17 của tôi là bộ sưu tập Hoa Học Trò từ những số đầu tiên, một máy ảnh Canon đã cũ, từng chồng giấy croquis chất đầy kệ sách, giấy vẽ tự chế, một lô bút vẽ đã tõe ngòi và mấy bảng mày nước nhan nhở để ngoài ban công... Mẹ bảo thế giới riêng của tôi nom thật lộn xộn.
Tôi chưa có bạn trai, không bạn thân và cực thích vẽ vời lên nơi nào có thể: mặt bàn, hành lang, bức tường phủ rêu trong căn nhà kho cũ. Nét vẽ của tôi ngộ nghĩnh và yêu yêu, một cậu bạn lớp bên đã nhận xét thế khi vô tình đi ngang qua lúc tôi đang cặm cụi vẽ một nàng thỏ đang cặm cụi gặm cà rốt trên hành lang. Tôi cười và vẽ thêm một chàng thỏ nữa. Xong xuôi, tôi chụp lại đẻ làm avatar trên Facebook. Câu ấy add Facebook của tôi. Chắc chắn vì tò mò về tôi hơn là tấm hình ngộ nghĩnh ấy. Tôi với Minh quen nhau như thế. Tôi lãng mạn. Minh tự nhận ngốc nghếch. Thế là thân.
Vì là cuối năm nên đứa nào cũng bận. Tôi thi ban C. Minh chọn ban A. Chảng có gì để chia sẻ kinh nghiện vào những ngày nước rýt, nhưng bọn tôi vẫn học nhóm cùng nhau. Sáng thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, bọn tôi hẹn nhau trên trường. Bác bảo vệ tốt bụng sẽ mở cửa cho hai đứa. Chọn một bàn gần cửa sổ nhất, tôi ngồi đầu này, Minh ngồi đầu kia. Tôi lầm rầm học thu các mốc lịch sử quan trọng trong khi Minh lúc lắc đầu để nhớ mấy công thức Hóa học khô khan. Thỉnh thoảng, cậu ấy nhờ tôi kiểm tra lại tí lý thuyết, tôi cũng nhờ cậu ấy dò giùm những số liệu quan trọng của một trận đánh lịch sử. Nói chung, bọn tôi hỗ trợ cho nhau rất ít, nhưng vẫn thích mê li cái cảm giác được gặp nhau và học bài cùng nhau vào những ngày cuối tuần thong thả. Minh bảo bạn ấy thích tôi, và tôi có thể coi câu nói đơ như một lời tỏ tình. Tôi chẳng nhận lời ngay, nhưng cũng cặm cụi vẽ tặng bạn ấy một bức tranh vu vơ về chàng thỏ gan lỳ và nàng thỏ ngốc nghếch. Minh bảo:"Thế là cậu đã nhận lời!" Tôi cốc vào đầu cậu ấy một cái. Hai đứa cười vang. Thế là iêu!
Lớp tôi, couple cũng nhiều. Có đoi quen nhau từ hồi học tiểu học, có đoi vừa chính thức công khai sau màn trình diễn ấn tượng trong đêm trung kết Miss&Mister, có đôi được lên level từ BFF sang in relationship... Vui phết! Kể ra hết chắc cũng đến Tết tây. Chuyện của tôi và Minh nhanh chóng được đón nhận và... chìm vào quên lãng. Lâu lâu cả lớp sẽ chụm đầu lại và xì xầm bàn tán khi thấy các cặp để cùng một kiểu tóc hay xài đồ đôi. Tôi và Minh thì chẳng có đồ đôi. Minh cũng không có khái niệm quà cáp hay hẹn hò để tô màu cho "bức tranh tình yêu" của bọn tôi them phong phú. Những món quà tôi tặng Minh, cậu ấy đều đưa mẹ cất vào tủ kính. Cũng hơi tủi than một tẹo, nhưng tôi quên mau. Minh vô tư, tôi đơn giản. Khi người ta iêu nhau, những thong điệp màu mè dường như là vô nghĩa. Hình ảnh các cặp đôi tíu tít đợi nhau ở rạp chiếu phim mỗi tối, lãng mạng chở nhau vòng vèo qua từng con phố nhỏ, nhộn nhịp mua quà tặng nhau ở các khu trung tâm thương mại chật kín người... cũng dần bết mất khỏi suy nghĩ của tôi. Minh cũng bảo, cậu ấy chẳng muốn lãng phí thời gian. Mẹ vẫn bảo tôi nên chọn những anh chàng chin chắn một chút, sẽ rất tốt để làm trụ cột cho gia đình sau này. Tất nhiên, khi quen Minh, tôi cúng nghĩ đến khoảng thời gian "sau này": bọn tôi sẽ vào đại học và ra trường (chứ không nhẽ cứ học mãi?), đi làm, kết hôn và cả ... sinh em bé ( Hana: ặc... ). Và như thế, một anh chàng chin chắn chắc chắn sẽ ăn đứt những cậu bạn có tâm hồn treo ngược trên rạp chiếu phim. Tôi tin vào quyết định của Minh. Cả sở thích có vẻ "khác người" của cậu ấy.
Tôi bắt đầu tập cho mình thói quen lờ lớ lơ các dịp lễ "quan trọng". 14/2, 8/3, thậm chí cả 30/4, mấy cô bạn cùng bàn đều có quà. Mặt tôi cứ nghệt ra khi Nhi xòe tay khoe chiếc lắc tay xinh ơi là xinh mà Tuấn vừa mua tặng. Tôi gặp Minh và kể vu vơ về chiếc lắc "nhìn yêu chết người", cốt là để Minh chú ý. Minh lại bảo ngững thứ ấy thật phù phiếm. Tôi ậm ừ, nhưng bắt đầu nghe lòng mình chao nghiêng một cái.
Rồi sinh nhật tôi, lặng lẽ nó chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Sáng thứ Bảy trong veo và ộng gió, Minh lại rủ tôi lên trường học bài, y như mọi lần, chẳng có gì khác biệt. Tôi dán mắt vào quấn Sử toàn những sự kiện dài ngoằng. Minh vẫn hì hụi làm bài, lâu lậu lại nhờ tôi kiểm tra lại tí lý thuyết rồi quay sang hỏi tôi có cần cậu ấy giúp gì không. Đến chưa, ccaauj ấy thnr nhiên hỏi tôi: "Về chưa? Đói quá!" Bao nhiêu ấm ức dồn cục trong lòng, tôi òa lên khóc. Minh cuống quýt trở tôi về, lien tục hỏi những câu toàn lien quan đến sức khỏe. Cả ngày hôm đó cậu ấy chỉ gọi điện nhắc tôi uống thuốc và ăn cơm đúng giờ. Đó là sinh nhật đáng nhớ nhất của tôi. Tôi đã cho raengf, Minh hoàn toàn không có khái niệm về cái gọi là sinh nhật – cái ngày cực kì trọng đại, mà nếu khồn có nó thì cũng chẳng có tôi, chẳng có Minh, túm lại là chẳng có ai trên đời sất.
Cục tự ái trong tôi không chịu vơi đi. Nó cứ bồi thêm mỗi ngày một ít. Tôi bắt đầu lật lại suy luận của mẹ, về các chàng trai chin chắn. Tôi bắt đàu phản bác lại những ý nghĩ rất ư là... tiết kiệm của Minh. Cậu ấy tiết kiệm đủ thứ: thời gian, tiện bạc, thậm chí cả sự chia sẻ. Tôi nhớ lại khoảng thời gian bọn tôi quen nhau, Minh chưa bao giờ tâm sự ới tôi về gia đình, về bạn bè, hay những chuyện yêu yêu ngày còn bé. Chỉ toàn nh chuyện vu vơ về trời đất, các kì thi, trường đại học và trừu tượng một chút như là "tương lai"... Đúng là cậu ấy chỉ dành thời gian cho những-thứ-quan-trọng ở thì tương lai. Nhưonngòn hiện tại? Cái cảm giác mình luôn bị bỏ rơi cứ khó chịu thế nào.
Một buổi trưa tguws Bảy oi ả, ttoi gập sách lại và đột ngột hỏi Minh:
- Này, hỏi thật nhé, cậu có thích đi xem phim với tớ không?
- Tớ không thích phim. Tớ mê bóng đá (cười).
- Cậu thích mấy món quà tớ tặng hôn qua chứ?
- Cũng thích (nhìn tôi e dè). Nhưng nếu món quà đó là một quả bóng da hay một chiếc huy hiệu của M.U thì tớ sẽ thích phát điên lên ấy.
- Thế cậu nghĩ tớ thích gì) – Tôi hơi căng thẳng.
- Ừm, tớ... không chắc lắm. Con gái bọn cậu toàn mê ăn vặt, buôn chuyện và cả thời trang? – Minh lúng túng.
- Cậu chẳng hiều gì về tớ cả. Cậu khô khan như một bịch bắp rang bơ mà không đi kèm với nước ngọt ấy.
Minh đờ người ra. Cậu ấy im lặng cho tới lúc tôi thu dọn sách vở rồi vùng vằng bỏ về. Tôi vừa đi vừa khóc. Ảo tưởng về một anh chàng chin chắn bỗng chốc vỡ toang. Rõ rang là Minh chẳng hiểu gì về tôi, ngay cả một thói qurn mà bất cứ một tên bạn không than nào chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết. Minh khô khan và vô tâm. Tôi nghĩ thế!
Tôi không lên trường học nhóm nữa. Tôi tự đi bộ đến trường. Nhà tôi cách trường cũng không xa. Thói quen mới khiến mình thật khỏe khoắn. Tôi sẽ chia tay Minh. Có cảm giác như chưa bao giờ tôi và cậu ấy là-một-cặp. Có cảm giác tôi và ậu ấy chỉ như hai hột cơm nguội vô tình đứng cạnh nhau (Hana: rất tuyệt, rất viên mãn...).Tôi yên tâm về quyết định của mình. Chuyện về một chàng trai chin chắn là chuyện của tương lai. Tôi cần một cậu bạn biết quan tâm trước đã. Tôi lờ lớ lơ tin nhắn của Minh, cũng chẳng buồn tắt máy lúc cậu ấy gọi. Tôi trở về với thế giới riêng ngổn ngang nhưng gần gũi của mình.
Cuối tuần, tôi dắt xe đạp loanh quanh đâu đó. Lúc đó đi ngang qua công viên, tôi chợ nhìn thấy Minh. Cậu ấy mắc một chiếc áo kẻ sọc màu cam và đang hung hục chamootj mình trong sân bóng vắng teo vắng ngắt. Tôi ngẩn người, chợt nghĩ: nếu không có tôi thì Minh sẽ làm gì nhỉ? Minh thích những gì nhỉ? Tôi có thật sự biết không? Tôi giật mình nghĩ về cuộc nói chuyện hôm trước. Tôi có khác gì Minh đâu. Cậu ấy khô khan và vô tâm. Tôi lãng mạn và tình cảm hơn, nhưng thật ra cũng vô tâm nốt.
Tôi đem tất cả những băn khoăn ấy nói với mự, về chuyện-của-Minh. Mẹ vừa thoăn thoắt nhặt rau, vừa chầm chậm cho tôi những lời khuyên mà theo mẹ lúc nào cũng bổ ích:
- Minh là anh chàng chin chắn đấy - mẹ ẫn không thay đổi quan điểm).
- Nếu thế, trong mắt con, anh chàng chin chắn nào nom cũng thật vô vị.
- Tại sao? - Mẹ nhe chăm chú.
- Bạn ấy chẳng hiều gì về con gái cả! – Tôi hậm hực.
- Thì đúng rồi. Phải đến tận năm 20, 30, hay thậm chí là 40 tuổi, bạn ấy mới hiểu được... phần nào (Hana: ặc...). Giống nh các cô nàng ấy, cũng phải mất một khoảng thời gian không nhỏ để tìm hiểu về các chàng trai.
- Con không tin. Đâu có gì khó hiểu đến thế chứ. - Mặt tôi nghệt ra.
- Con cứ thử để ý... bố mẹ mà xem. Bố mẹ vẫn cãi nhau hay tranh luận với nhau về bóng bánh, thời trang và ti tỉ những tứ chảng lien quan gì đến hòa bình thế giới.
- Vì thế, người ta mới ngọi đó là"hai nửa khác biệt" có phải không ạ? – Tôi bắt đầu thấy mình sáng dạ hơn một chút.
mẹ tủm tỉm cười rồi lẳng lặng ôm rổ rau xuống bếp.
Chủ nhật. Tôi nhắn tin cho Minh và cảo rằng cậu ấy còn nợ tôi m cuộc hẹn. Kể từ ngày hai đứa quen nhau, chưa bao giờ Minh hẹn hò với tôi, theo đúng nghĩa được tra trong từ điển. Minh gọi lại ngay, và bảo cậu ấy sẽ coa mặt trong 30 giây nữa. Tôi phì cười. Kế hoạch làm lành của tôi tiến triển tốt đẹp hơn cả mong đợi. Minh xuất hiện ở ngay trước cửa nhà, và giấu sau lưng ột bó hoa cúc chi màu hông phớt tuyệt đẹp. Tôi dặt bó hoa quý giá đó vào giỏ xe, đẻ Minh trở tôi và món quà đầu tiên ấy vi vu ngoài phố. Minh nói nhiều lắm, lại chuyện thời tiết, các kì thi và cả "tương lai sau này". Tôi lim dim tận hưởng cơn gió mát lạnh báo hiệu mùa mưa sắp đến. Đột, Minh đột ngột quay lại hỏi tôi:
- Tớ đã gon đủ tiền để mua tặng Mi bộ đồ vẽ trọn bộ. Tớ còn đang đẻ ở nhà. Chút nữa quay về nhà tớ nhé!
- Bao giờ? Cậu mua từ bao giòe? Sao lại mua tặng tớ?
- Mới hôm qua. Tớ đã tính mua tặng cậu từ ngày đầu tiên thấy cậu đang hí hoáy vè ngoài hành lang ấy. Chẳng vì dịp gì cả. Thích thì tặng thôi.
Tôi im lặng. Suy nghĩ mien man về các anh chàng chin chắn trong những câu chuyện hằng ngày của mẹ.
"Những chàng trai chin chắn sẽ chẳng bao giờ chạy theo sở thích của con. Họ sẽ nói rât nhiều đến "tương lai" và chỉ tặng con những gì thật sự ý nghĩa..."
Tôi ngồi sau lưng Minh, khẽ hát lên một bài ca vui tai quen thuộc. Nắng tháng Năm vàng tươi, nhẹ trong. Tôi đã sẵn sang đón cơn mưa đầu tiên của mùa mới, trong buổi hẹn đầu tiên của mình.
Mayy