BẢN LĨNH TIRAMISU
"Minh bảo con gái lúc làm bánh trông hiền xinh nhất quả đất, rồi nhất định cậu ấy sẽ chỉ "iu" và cưới một cô vợ biết làm bánh, và làm bánh rất rất cừ..." – (trích Nhật kí của một cô nàng bánh mật)
GÁC XÉP
Sáng Chủ Nhật, Mai bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của một đôi chích choè lắm chuyện vọng sang từ ban công nhà bên. Nó cáu kỉnh đưa tay với chiếc đồng hồ báo thức. Mới 6 giờ sáng. Quá sớm! Chứ còn gì, Hè là thời điểm tuyệt vời nhất để nó có thể hê-nhô ngày mới vào tầm...trưa. Cố gắng trùm mền, bịt chặt hai tai bằng cách xoắn hai đầu gối lại, nhưng có vẻ chẳng an thua gì, Mai bật dậy, đạp tung cửa, quắc mắt nhìn sang ban-công nhà bên. Nụ cười ranh mãnh của Nghĩa, anh chàng tóc xoăn bên í lập tức tắt lịm.
- Không ngủ được à? – Nghĩa vờ vịt tỉa mấy cái lá ti-gôn.
- Còn phải hỏi. Ai mà dậy được vào giờ này? Cậu không bắt bọn nó nín đi được một lúc à? Nhức hết cả não!
- Đã bảo rồi đấy, cơ mờ, sáng nay hai vợ chồng nhà nó...cãi nhau. Can thiệp thế quái nào được!
- Hờ hờ - Mai cười.
Thế là tỉnh ngủ! Hoá ra, đó lại là buổi sáng hết sức thi vị và trong lành. Sau màn "cãi nhau" bất chấp giờ giấc,hình như đôi chích choè nhà bên ấy đã làm lành với nhau. Nó vừa đánh răng,vừa nhún nhảy theo bản tình ca ngày mới đang ngân lên réo rắt.Chậc chậc!
Buổi sáng hiếm hoi ấy cuối cùng đã được Mai tận dụng để dọn dẹp căn gác xép bừa bộn quanh năm. Sau gần ba tiếng vật lộn với đống hỗn độn khắp sàn, cuối cùng, sách vở đã được xếp ngay ngắn vào từng thùng carton. Mấy bộ đồng phục được ướp nắng thơm phức cũng nằm gọn ghẽ trong ngăn tủ, bắt đầu kì xả hơi suốt ba tháng Hè. Mùi ẩm mốc quen thuộc trên căn gác xép lại khiến Mai nhớ về những mùa Hè trước. Nó dán mắt lên tường, nơi in chằng chịt những câu slogan mà nó tự chúc mình thi tốt, hay một hình vẽ nguệch ngoạc nào đó. Một cái hộp bằng bìa cứng lộ ra trên kệ sách phủ đầy bụi. Đó là món quà chưa được gửi. Chủ nhân hụt của món quà đó là Minh, một cậu bạn cực đáng iu cùng lớp. Nhưng tất nhiên, bây giờ có cho tiền Mai cũng chẳng dám gửi. Thế là nó lại thừ người ra một lúc nữa, cho đến khi nghe tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm vẳng lên tận căn gác xép tí hon.
THAM VỌNG BẾP NÚC, VÀ MỘT QUẢ LỪA
Nó quyết định sẽ đánh tín hiệu với Minh qua một vài chiếc bánh ngon lành nào đấy, tất nhiên là tự làm. Chậc, vậy là có quá nhiều thứ phải làm trong Hè này. Đầu tiên là một công việc làm thêm cho ra hồn, để gom tiền cho một khóa học làm bánh mà nó cực thích. Sau rất nhiền lần vòng vèo qua mấy con phố gần nhà, nó quyết định dừng xe trước cửa một tiệm bánh kem nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai toà cao ốc sừng sững. Tấm biển "Cần tuyển thợ phụ" ngay lập tức được cất đi, sau 15 phút nó được chị quản lí trực tiếp chất vấn. A-lê-hấp, nó được nhận. Chả cần hồ sơ hồ xiếc, giấy tờ giấy tiếc gì. Tuyệt nhất, nó có thể làm việc ngay trong buổi chiều ngày hôm đó. Và công việc đầu tiên trong đời của con bé lần-đầu-tiên-đi-làm ấy chính là...quét dọn. Hơi bất ngờ và sững sờ, nhưng rồi nó lại chặc lưỡi: "Xời, Martin Yan ngày xưa cũng đi lên từ "nhân viên quét dọn" như mình thôi!"
Mùi thơm của bánh chín bay ra khiến nó phấn chấn hẳn. Nó ngẩn người xem mấy chị thợ bánh thoăn thoắt nhào bột rồi nêm nếm gia vị. Chỉ nay mai thôi, nó sẽ được thử nghiệm một vài món bánh nào đó, và chắc chắn là Minh sẽ mê. Nhưng, tới ngày làm việc thứ năm, nó bắt đầu hoang mang. Trong bếp đã có bốn thợ.Thêm hai nhân viên nam phụ việc nữa là sáu. Chị quản lí cũng không hề đả động gì tới công việc làm cụ thể của nàng-nhân-viên-mới. Lo nhất, ngoài nó ra, tiệm bánh chẳng còn thêm nhân viên quét dọn nào.
Sáng ra, Nghĩa đã cười toe toét trên ban công tầng ba, tò mò:
- Làm gì mà đêm qua đằng ấy hét khiếp thế?
- Hét á? Hét gì?
- Đằng ấy có nhắc đến một công việc gì đó... À, nhớ rồi, giúp việc.
- Hả???
- Thế ấy tính đi làm giúp việc để tích tiền hết cả ba tháng Hè này à?
- Ai bảo? Người ta đi làm phụ bếp đàng hoàng.
- À! Ra là thế. Mới đi làm mà đã được nhận vào làm phụ bếp ngay!
Nó chột dạ, buột miệng:
- Cũng chả biết thế nào. Vẫn chưa thấy người ta giao việc cụ thể. Mấy bữa nay toàn bị đẩy đi làm lao công
- Hiểu rồi. Tiệm đó thiếu chân quét dọn. Nếu cần phụ bếp, người ta đã giao việc ấy cho cậu từ ngày thứ ba.
Nghe đến đây, mai lẳng lặng đi vào phòng, chẳng buồn chào tạm biệt anh hàng xóm.
" Nhưng nếu cậu kiên trì và chịu khó nhìn mấy chị ấy làm trong nhà bế, cậu sẽ học được khối điều hay ho" – Nghĩa nói vọng sang, như để an ủi hơn là khuyên nhủ.
Sau vài phút trao đổi với chị quản lý, nó đã thấu mọi chuyện. Cái tấm biển " Cần tuyển thợ phụ" hóa ra chỉ giương lên cho oai. Ai cũng bảo đi làm thêm đi cho biết. Giờ thì nó đã biết tỏng, một quả lừa to đùng ngay trước mặt. Nhưng thôi, đâm lao đành phải theo lao.
BỘT, ĐƯỜNG, DẦU ĂN, TIREMISU VẢ TI TỈ RẮC RỐI
Rảnh rỗi, Mai lại lom lom nhìn các chị chạy lăng xăng trong bếp, nhào nhào, nặn nặn. Mủi vani, bột, đường quấn cả lên tóc và quần áo. Một lần, nó bị chị quản lí nạt cho một trận té tát vì can tội hóng hớt. Chả là trong lúc rảnh, nó chạy tọt vào bếp, tay bút tay sổ, hỏi một chị về công thức làm Tiramisu hương trà xanh. Tất nhiên, chả ai dại mà khai công thức riêng của quán. Tháng đó, nó bị trừ 1/3 tiền lương. Nhưng cái viễn cảnh nhìn Minh hạnh phúc nhấm nháp chiếc Tiramisu ngọt ngào khiến nó chẳng còn biết đến trời trăng gì nữa.
Nó lên mạng, vào trang Facebook của chị Cừu, rú rít lên khi nhìn thấy một loạt hình ảnh ngon đến phát cuồng của Tiramisu trà xanh cùng rất nhiều công thức lẫn hướng dẫn cụ thể. Sau gần cả buổi sáng hì hụi, nó lại thấm thía một câu châm ngôn khác vừa đọc được trên lịch sáng qua:Lý thuyết và thực tế vốn khác xa nhau, rất rất và rất. Nhìn bãi chiến trường ngổn ngang với rượu rum, trà xanh, bánh, kem tươi...mẹ nó rú lên:
- Trái đất nghiêng 90 độ rồi. Con gái tôi tập làm bánh từ bao giờ thế?
- Mới sáng nay thôi, mẹ! – Nó ngựơng ngùng.
- Và chàng trai đặc biệt, chủ nhân tương lai của món bánh...sắp ngon này là...
- Minh, học cùng lớp con. Sắp tới sinh nhật bạn ấy.
- Cấp 2, mẹ đã từng làm một chiếc bánh kem nho nhỏ tặng một cậu bạn cùng khối. Và cậu ấy đã trét nó lên mặt cô bạn gái đi cùng.
- Thế hả mẹ? – Mai há hốc.
- Ừ. Mẹ đã khóc rất to, vì tức.
- Hi vọng tương lai của con sẽ sáng sủa hơn. – Nó lại nhào bột khí thế.
- À, tuần tới là sinh nhật của Nghĩa đấy. Con có thể cho cậu ấy nếm trước món bánh đầu tiên của con, gọi là thử nghiệm í mà! - Mẹ nói với theo, trước khi nhẹ nhàng khép cửa bếp lại.
CHUỘT BẠCH, SỬ CŨ ĐÃ LẶP LẠI, VÀ CÂU CHUYỆN TRÊN BAN CÔNG
Nếm chiếc Tiramisu màu xanh bắt mắt của nó đến tận ba lần, Nghĩa mới chịu dừng lại, buông một câu thật chẳng liên quan gì:
- Hôm nay trời...xanh thế nhỉ?
- ?!?!
- Không một gợn mây.
- Và nắng thì rất gắt!
- =.=!
- Nhưng (đứng phắt dậy), tớ đảm bảo tí nữa trời sẽ nổi giông ngay đấy. Vì bánh của cậu ngon tuyệt cú mèo, à không, còn tuyệt hơn cả cú mèo!
- Áaaaahhh!!!!! – Nó hét lên, làm đôi chích choè bên kia giật mình tỉnh giấc.
Mẹ quả là sáng suốt khi khuyên nó nên chọn Nghĩa là chuột bạch thí nghiệm, thử chiếc bánh đầu tiên made-by-nó. Cậu ấy đã cho nó một niềm tin sắt đá rằng: Minh sẽ chết đứ đừ đư khi nếm muỗng Tiramisu đầu tiên này, vị thanh ngọt đặc biệt ấy sẽ thay nó nói lời quan trọng.
Và ngày quan trọng ấy cũng đến, nó cẩn thận đặt công sức trong suốt một buổi sáng của mình vào chiếc hộp nhỏ màu xanh xinh xắn. Giây phút Minh háo hức tháo tung nơ từng hộp quà, nó đứng im như tượng. Nó có cảm giác như mình có thể nghe thấy từng ion âm trong không khí đang run lên lập cập khi Minh mở tới gói quà màu xanh. Và, y như mẹ nói, sử cũ đã lặp lại: Minh lấy chiếc bánh ra khỏi hộp, dưới hàng trăm con mắt hau háu vì tò mò, bạn ấy đưa tay quết một lớp kem dày rồi...đuổi theo cô bạn lớp phó văn thể mỹ. Và màn trét bánh kem chính thức bắt đầu. Nó, bằng tất cả sự can đảm lẫn bức xúc, đã tiến tới thẳng trước mặt Minh, hít một hơi thật sâu nói rành rọt, đủ để mình Minh nghe thấy:
- Trả lại tớ chiếc bánh. Tiramisu là để ăn, chứ không phải để cậu đem ra gây ấn tượng một cách phung phí.
Minh ngỡ ngàng. Còn nó thì ra về với phần còn lại của chiếc bánh. Đưa tay quết một lớp kem dày mịn, nó nhắm mắt lại thưởng thức công trình suốt cả một buổi sáng của mình. Ngon tuyệt!!!
*
Tối đó, nó mở tủ lạnh, đem món quà bị quệt nham nhở của mình ra ban công ngồi nhâm nhi một mình. Nghĩa nhảy tọt qua bức tường ngăn không cao lắm, hào hứng:
- Cho ăn chung với! Tiramisu hôm trước đấy à?
- Phải!
- Sao lại bị quệt mất mấy vệt thế này? Đừng nói là...mẹ cậu ăn vụng nhé!
- Thủ phạm là... người iu hụt của tớ đấy.
- Kể nghe xem nào.
- Rút cục, chỉ có cậu chịu ăn và khen nó ngon. À, cả tớ nữa.
- Hiểu rồi. Thế lúc ấy cậu có...khóc không?
-Không. Tớ đòi lại bánh rồi về chứ.
- Thật là bản lĩnh của Tiramisu! – Nghĩa bỏ một miếng to vào miệng, chợt ngập ngừng – Nói thật nhé!
- Sao?
- Lúc cậu làm bánh trông hiền và xinh nhất quả đất. Sau này, nhất định tớ chỉ iu và cưới một cô vợ biết làm bánh, và làm bánh rất cừ. Hì hì...
Nó ngẩn người. Nghĩa ngấu nghiến xử lý nốt chỗ bánh còn lại. Trong một tích tắc, đôi môi dính đầy bánh kem của cậu ấy chạm nhẹ lên má nó. Lần đầu tiên, nó cảm nhận được hết vị ngọt ngào của Tiramisu tất nhiên là theo một cách rất rất và rất đặc biệt.
Nhật kí lại được viết tiếp, và nhân vật chính có đôi chút thay đổi, tất nhiên!
-MAYY-