ĂN NHỜ Ở ĐẬU

Chín giờ tối. Ở quán cà phê không âm nhạc tôi làm thêm, Lam Hi đang ngồi phác thảo. Bạn ấy là Lam Hi, không nhầm được.

Gương mặt nhỏ ấy, tóc mái ngang nhuộm màu đỏ rực, được cắt ngắn vừa phải, phồng tròn quanh đầu như một quả táo chín. Hình xăm chiếc xe tải chở đầy táo ở cánh tay phải. Tôi nhớ là Hi cực mê táo. Lại còn, vẽ bằng tay trái, viết bằng tay phải, thì đúng rồi. Tôi từng bắt gặp những chi tiết ấy trong ảnh chụp Hi và những bài phỏng vấn cô bạn.

Vẽ rất hay. Tôi nhấn mạnh từ hay, vì cô bạn là một họa sĩ truyện tranh. Tôi từng xem nhiều tác phẩm của Lam Hi - ngắn, vừa và dài kì - in trên các tạp chí chuyên đề trong nước. Bây giờ hai mươi tuổi, bằng tôi, bạn ấy nổi tiếng trong cộng đồng đã vài năm. Hi có kĩ thuật cứng cáp của một người thâm niên và trí tưởng tượng như một đứa trẻ. Truyện tranh bạn ấy khiến tôi chết mê từ lâu.

Lựa lúc Lam Hi dừng bút, xoa xoa tay sau gáy thư giãn, tôi tiến lại gần.

"Mình luôn thích truyện tranh của bạn đấy, Lam Hi. Chị gái mình cũng vậy, dù bả sắp ba mươi tuổi rồi."

Hi khẽ giật mình. Bạn ấy ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi chắc vì vẽ nhiều. Rồi bạn ấy gãi gãi đầu, cười híp mắt.

"Cậu nhận ra mình sao?! Hì hì, cảm ơn nhé."

"Tất nhiên rồi. Tóc bạn, hình xăm, bạn lên báo mấy lần rồi mà. Mình sẽ không làm phiền gì bạn đâu. Muốn nói vậy thôi, bạn rất cừ. Mà vào Sài Gòn chơi hả?"

Lam Hi người Hà Nội.

"Không. Tớ vào ở."

"Ở? Tức là định cư?"

"Tớ không chắc. Có thể chỉ ở một hay vài tháng gì đó thôi."

"Để tìm cảm hứng mới?"

"Không. Chỉ cần bật máy tính online, hoặc mở cửa bước ra khỏi nhà là có hàng đống nguyên liệu để sáng tác rồi, đâu cần phải đi quá xa. Tự dưng tớ muốn ở Sài gòn, chuyện chỉ có vậy.

Mà cậu này, Sài Gòn ban đêm ghê lắm không? Với lại cậu có biết quán cà phê nào mở suốt đêm không? Vì nhầm lạc hành lí này nọ loay xoay mãi tớ mới rời sân bay được, thì trời đã tối luôn rồi. Tớ chưa tìm được nhà và rất ghét phải vào khách sạn. Chọn quán này ghé vào nghỉ tạm vì nó tên Im Lặng đấy, tớ hơi mệt."

"Nhà mình còn một phòng trống. Chị mình vừa lên xe bông. Không sợ, thì về nhà mình đi. Với điều kiện bạn cho mình ngồi coi bạn vẽ!?" - Tôi đề nghị, tự thấy bất ngờ. Rồi không dưng tôi bật cười, khiến Lam Hi có vẻ ái ngại. - "Không có gì đâu, mình chợt nhớ vài thứ buồn cười thôi, đừng quan tâm. Bạn cứ suy nghĩ đi."

Tôi nhớ chị Hai hay bĩu môi, mày lành quá Minh, chán chết! Quậy phá, ngông cuồng, phiêu lưu chút chơi cho vui đi. Chị không méc ba mẹ đâu, đừng đi quá xa là được.

Giấu trong nhà một cô gái lạ, thì đã bị xa chưa nhỉ? Nhưng đó là Lam Hi mà. Thành phố lạ khuya tối, bạn ấy lại nhỏ hơn trong ảnh, nhỏ xíu thế kia...

"Vì bạn gọi đúng tên mình, hơ i hi, nên chả sợ. Hehe. Nhiều người đọc là hai cơ. Mình cố tình đệm thêm chữ Lam vào rồi mà, sao có thể đọc nửa Việt nửa Anh được chứ??!

Okie. Tớ không giả bộ hỏi 'Phiền không?', 'Ổn không?' gì đâu nhé, đã rủ rồi thể nào cậu cũng lắc đầu.

Cảm ơn cậu. Cũng không sợ, thì dắt mình về nhà đi."

Vài ba lần từ lúc đó cho đến giờ quán đóng cửa, hồi hộp, lo lắng xuất hiện thoáng qua nhưng nhanh chóng chìm lẫn giữa cảm giác ngồ ngộ thú vị.

Tôi chở Hi về trên chiếc Cub50 thân thuộc. Tiếng xe máy vang nhẹ giữa phố màu vàng.

Sài Gòn đón Hi bằng một đêm gió rất mát.

"Bạn định làm gì trong thời gian ở đây?"

"Bình thường thôi, tớ cũng vẽ truyện. Có thể làm thêm gì đó, rồi đi chơi. Kiểu như sống những ngày bình thường, ở một nơi khác. Chỉ có vậy thôi."

"Có vẻ bạn đi rất dễ dàng?!"

"Ừ đâu bị ràng buộc gì đâu. Tạm thời tớ không đi học. Công việc cũng không nhất thiết phải ngồi một chỗ cố định. Bố mẹ đương nhiên phải cho phép thôi, lên kế hoạch du học cho tớ từ lâu, nửa vòng trái đất còn có thể cho đi, huống chi chỉ bay hai giờ."

Chúng tôi trao đổi thêm thông tin qua lại, và bàn chuyện linh tinh. Tôi nói rất nhiều về những truyện Lam Hi vẽ tôi từng đọc. Cô bạn chia sẻ những trở lực và niềm vui thời gian đầu theo đuổi đam mê, nói một chút về khác biệt thời tiết Bắc - Nam và về quán hủ tiếu ghế cóc lá me rơi gần trường Bùi Thị Xuân, có cái quầy nước đóng bằng gỗ cũ kĩ cực hay - Hi đọc được giới thiệu trên báo, thêm ngay vào danh sách dài những lí do phải lên đường bằng được chuyến này.

"Rẽ vào con hẻm đằng trước là tới nhà mình rồi đấy. Ba mình làm ngoài giàn khoan trên biển, lâu lâu mới về một lần. Chị Hai ra riêng rồi. Mẹ đến cửa hàng vào sáu rưỡi sáng, về lúc tám giờ. Tránh khoảng thời gian đó ra, còn lại bạn có thể lượn lờ thoải mái trong nhà. Vì buổi tối mẹ mình ở suốt trong phòng lầu một thôi, giải quyết sổ sách, đắp mặt nạ, xem phim hay đọc sách, hiếm khi lên tầng hai có phòng mình và phòng chị Hai - tức phòng bạn sẽ ở.

Mình cân nhắc rồi. Xin phép sẽ rắc rối. Mẹ đâu biết Lam Hi là ai, thể nào cũng hỏi tùm lum và suy diễn sâu xa thôi. Chắc chắn đấy. Cho nên chuyện đó mình tính sau đi, tạm thời ở chui nhé. Nếu bị phát hiện, có thể nói là bạn chị Hai tớ qua chơi, tớ sẽ thương lượng được với bả, yên tâm.

Bạn thấy ổn chứ? Mình thì thấy vui vui."

"Có vẻ không đúng lắm nhờ?! Nhưng mà, công nhận, quá li kì."

"À, bạn chịu khó trùm mũ áo hoodie khi đi về con hẻm để hàng xóm không để ý, họ sẽ nghĩ bạn là chị Hai mình đã giảm cân thành công. Có thể mở cửa sổ, tất nhiên đừng bật đèn. Muốn vẽ buổi tối thì bạn... ừm... qua phòng mình, lát về mình dọn liền, hì hì. Và nói vậy thôi chứ mình không xem bạn vẽ làm gì đâu, mình cũng ghét có người ngó ngó khi mình đang làm việc lắm, nên sẽ xuống phòng khách xem ti vi."

"Cảm ơn cậu nhiều, Minh."

"Có gì đâu. Rồi mình sẽ tìm giúp nhà thuê, nếu bạn cảm thấy không thoải mái. Nhưng cứ tự nhiên, ở đây đến bao giờ cũng được nhá."

Đêm đó, thao thức, tôi gần sáng mới ngủ say nên dậy hơi muộn. Tôi đi tìm, thấy Lam Hi đứng nấu gì đó trong phòng bếp.

"Vì không có chìa khóa, tớ đã leo rào ra ngoài lúc năm giờ rưỡi, đi bộ tìm chợ để mua sữa và khoai tây."

Lam Hi bảo bạn ấy khoái điểm tâm bằng sữa tươi không đường và khoai tây. Khoai tây rắc một vốc muối nhỏ, luộc đến khi cạn sạch nước, đáy nồi hơi khét, sẽ thơm lừng. Thời gian ở nhà tôi, bạn ấy ăn hoài, tôi đâm ra nghiện theo.

"Ngày của cậu thế nào, Minh?"

"Hết sức bình thường. Đi học, đá banh, làm thêm ở quán cà phê buổi tối, tụ tập bạn bè thi thoảng để uống bia đàn hát một chút, rồi ngủ."

"Cho tớ theo đuôi vài hôm với nhé."

Trên chuyến buýt 50 chạy ra "ngôi làng" Đại học ngoại thành, Hi phát rồ vì hàng hoa kèn hồng nở bừng dọc dường Điện Biên Phủ, "Nhìn đẹp vậy, chớ nghe nói lại gần nhiều sâu lắm Hi".

Giảng đường hơn trăm người, không điểm danh, hai đứa đến trễ lẻn cửa sau vô ngồi bàn cuối. Vài môn đại cương còn sót lại, tôi bảo chán chết, Hi cãi "Không, vui cực, thầy đẹp trai thế cơ mà", thua luôn. Chuyến buýt trở về, xe đầy người mà chạy êm ru, hai chúng tôi quẹo cổ ngủ ngon lành. Điều này thì không ai cĩa, ngồi buýt buổi trưa ngủ rất dễ và ngủ rất sướng, ngủ quên nhém quá trạm dừng luôn.

Sau mấy chiều ngồi xem đá bóng, Hi kí họa đầy đủ mấy thằng bạn tôi trên sân, tặng mỗi đứa một bắc trong những tư thế buồn cười, mà đứa khác nhìn vòa ố á, :Ờ, haha, đúng rồi, nó hay làm vậy nè. Bạn để ý kĩ ghê".

Lam Hi thích đi bộ chậm rãi, đi liên tục. Mấy ngày liền, hễ rảnh là hai đứa tôi mang giày mềm, xuôi dọc vỉa hè hứng nắng buổi sáng hoặc khuất nắng buổi trưa, mà đi. Những lộ trình rẽ lối ngẫu nhiên vì "Này cậu, đến mùa chôm chôm rồi à. Bên đó nhiều xe bán quá kìa, sang mua điiiiii" hay "Đi theo cái chị kia đi, chời ơi mua váy ở đâu họa tiết đẹp thế không biết!!!"...

Lúc đó cuối xuân đầu hè, người ta có nhiều dịp để đem hoa tặng nhau, các cửa hàng bận rộn không thôi. Hi đăng ký phỏng vấn, bắt đầu làm thêm sau một tuần ở không rong chơi. Ở Việt Nam, Hi nói nghề vẽ truyện tranh không nuôi được thân, vui là chính. Dù lương ba mẹ phát mỗi tháng chẳng thiếu, đó giờ Hi vẫn đi làm thêm đủ thứ, để được vẽ, được vui. Rồi bạn ấy sẽ sớm theo học một trường kinh tế bên Tây, về nối nghiệp, "Gia đình không phản đối tớ vẽ là vui rồi".

Buổi tối chở nhau đến quán cà phê, đến lượt tôi làm việc. Lam Hi ngồi nghĩ kịch bản hoặc phác thảo chì. Rồi ào ra đường ăn khuya xì xụp. Đôi lần la cà Bùi Viện với đám bạn, về nhà lúc nửa đêm. Hôm nào cả hai cùng rảnh, Hi rủ ở nhà luyện bộ phim Hàn Quốc đang sốt thử coi sao. Phim xem vui lắm. Ấn tượng một chi tiết nhỏ trong phim, hai đứa học theo, với một chút biến tấu. Chúng tôi hẹn nhau ăn gà rán và uống bia, vào ngày mưa đầu tiên.

Năm ngoái giữa tháng ba là có mưa đầu mùa rồi, năm nay muộn hơn. Mẹ Hi gọi điện nói Hà Nội đang ướt sũng, trong khi Sài Gòn khát khô. Nóng như cả thành phố bốc cháy. Buồn ngủ cũng chẳng thể ngủ được, Hi vẽ thâu đêm.

Cô bạn bày giấy bút, laptop và wacom đầy bàn học của tôi, để luôn ở đó không mang về phòng mình.

"Nghĩ kịch bản thì cần tập trung tuyệt đối, chứ lúc vẽ không nhất thiết. Cậu cứ ở trong phòng đi Minh, nói chuyện chơi. Đừng đứng sát sau lưng nhìn chằm chằm màn hình tớ vẽ là được."

Lam Hi nói vậy, chứ lúc vẽ bạn ấy quên hết trời đất, tập trung, im ru. Tôi ngồi trên giường cầm một quyển sách thờ ơ và nhìn bạn ấy từ phía sau, không thể rời mắt. Đèn bàn hắt sáng khiến màu tóc đỏ rực rỡ trong suốt. Giọt mồ hôi ánh lên bên thái dương. Những lúc đó, Lam Hi ở thế giới khác thế giới này, đpẹ đẽ kinh ngạc, như thế giới trong chính những trang vẽ của bạn ấy.

Thi thoảng Hi ngừng tay, tôi mang cho cô bạn cốc nước, bảo nên về phòng ngủ đi. "Lỡ rồi, vẽ cho xong phân đoạn này". Đừng hòng giật được cây bút ra khỏi tay Hi,tôi đành lục đục đi luộc khoai tây, rót sữa giữa đêm.

Lam Hi bí mật ở ké nhà tôi như thế nhiều tuần liền mà chẳng bị phát hiện. Dù một lần, mẹ về nhà hỏi lạ quá, sao có mùi nước hoa con gái thoang thoảng. Tôi hết hồn song vẫn cố tỏ ra bình thường nói dối rằng có đám bạn chung lớp mới đến làm bài tập nhóm.

Chủ nhật, tôi bất ngờ chở Hi qua nhà chị Hai chơi. Bả ngạc nhiên tròn mắt, rồi tíu tít cả buổi. Bả làm Hi cười suốt và khiến tôi tự hỏi ai mới là em bả. Bả nấu quá trời món ngon. Bả bày ra ôi thôi là truyện tranh của Hi và bảo: "Chị đọc suốt, để khỏi già. Chị ghét ai vào phòng mình lắm, thằng Minh cũng cấm cửa nhé, nhưng em cứ việc ở đến bao giờ cũng được".

Một tháng rưỡi từ ngày Lam Hi ở Sài Gòn, trời mưa buổi tối. Cô bạn tắt máy móc và dẹp hết giấy bút. Tôi cầm ô chạy ào ra cửa hàng thức ăn nhanh gần nhà để mua gà rán. Bia luôn có sẵn vài lon trong tủ lạnh.

Chúng tôi ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ.

"Cứ như được hồi sinh ấy. Chạm lon ăn mừng đi Minh."

"Sống lâu trong cái nóng, mình quen nóng rồi. Hehe. Mừng cho bạn nhiều hơn."

"Tớ muốn đi ở Sài Gòn, chứ không phải đi chơi, là vì như vậy đó. Mà với nơi nào cũng vậy, chứ không riêng gì Sài Gòn. Tớ muốn thong thả bình thường như không, để được chậm rãi bắt gặp mọi thứ, chứ không vồn vã đi tìm rồi chụp ảnh lại và quên.

"Ừ. Thật thế. Nhưng bạn cũng may mắn. Đâu phải ai hễ muốn ở đâu vài tháng là đến ở được ngay. Mình chẳng hạn, bị nhiều thứ nhốt lại."

"Tớ có bao giờ phủ nhận đâu, tớ may mắn quá luôn í chứ. May mắn đủ thứ. Ví dụ như, có nhiều Sài Gòn những ớ đã gặp trúng Sài Gòn thấy thương như vầy..."

"Thì phải vẽ Sài Gòn nhiều vào."

"Có chứ, mấy hôm nay toàn vẽ Sài Gòn đấy thôi. Vẽ chân thành và nhiều sự thật đến mức mắc cỡ khi nghĩ đến việc người khác sẽ xem được, nên đang tính giấu nhẹm chả gửi đi in ở đâu hết đây này. Đó giờ cậu cũng thấy rồi đấy, tớ thích tạo ra những thế giới điên khùng khác, những loài sinh vật quái lạ. Lần này ngược lại, tớ vẽ con người, lại còn một câu chuyện... tình nữa chứ, hơ hơ.."

Tôi không chắc Lam Hi nói thế có ý gì, sao mà dám chắc.

Nhưng tim tôi cứ đập rộn ràng, như những lần nhìn bạn ấy vẽ từ phía sau, ngược sáng.

"Xong chưa, cho đọc với."

"Tớ đang chờ đoạn kết"

Đoạn kết đến sau một tuần.

Lam Hi đi.

"Tớ sẽ đi lên cao, trồng khoai tây."

Buổi sáng cuối cùng, Lam Hi dậy sớm như buổi sáng đầu tiên. Cô bạn ngồi vẽ trên bậu cửa sổ phòng mình. Ly sữa chỉ còn một nửa. Dĩa khoai tây cũng vơi và hết bốc khói.

Thấy tôi, bạn ấy nói hào hứng.

"Thề luôn, từ mai tớ sẽ không ăn khoai tây nữa, cho đến khi đào được một rổ khoai tây tự trồng."

Đúng là Hi đi quá dễ dàng. Tôi nhìn quanh, đồ đạc chẳng có gì nhiều đã được cô bạn xếp gọn vào ba lô.

"Chừng nào cậu đi?"

"Chút nữa, cho đến khi tớ hoàn thành bức chân dung này. Gửi tặng mẹ cậu hộ tớ nhé, lúc sáng tớ có chào tạm biệt rồi, nhưng chưa vẽ xong."

"Hả?"

"Haha. Ngạc nhiên gì chứ. Những bà mẹ thậm chí biết có bao nhiêu con kiến trong nhà mình, chứ đừng nói có bao nhiêu con người. Buổi sáng đầu tiên đó, tớ dậy sớm không chỉ để đi chợ đâu."

"Cậu đã nói với mẹ tớ thế nào vậy?"

"Bắt đầu bằng cách thật thà rằng tụi mình đã định lừa dối. Đoạn sau cậu không cần nghe. Chỉ cần biết là, không ở đâu tớ hi vọng nhiều đến như thế về lòng tốt cùng sự ấm áp rộng mở như ở đây. Và đã chẳng có gì để phải thất vọng cả."

"Hèn chi vài lần thấy mẹ tớ nhìn tớ tủm tỉm cười. Chời ơiiiii!"

"Haha... Rồi, xong rồi này. Mẹ cậu đẹp lắm."

"Vậy là đi hả?"

"Ừ. Đi ở tiếp. Vẫn ở nhờ. Quen được bạn ấy ở tiệm hoa."

"..."

"Yên tâm, đó là một cô nàng."

Lam Hi lè lưỡi trêu tôi, cười híp mắt.

Chúng tôi không nói gì nữa, im lặng ăn khoai tây. Thi thoảng nhìn nhau một giây rồi lại nhìn ra cửa sổ. Nắng của buổi sáng và âm thanh thành phố, ấm áp và rộn ràng, tràn ngập căn phòng nhỏ.

Chín giờ sáng, Hi uống hết cốc sữa, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi tôi.

Rồi bạn ấy đi.

Hi Trần

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện