Một Trận Đánh Nhau

1. Bản Tường Trình

Lần đầu tiên tôi đánh người khác. Là vì Bảo Anh.

Cô ép sát cả tấm lưng mình vào bức tường để lấy một tí hơi mát, tôi xốc lại cổ áo, thở dốc. Buổi nói chuyện tường trình vừa xong thật đáng sợ. Tôi chưa đánh ai bao gibr. Chính xác hơn, tôi chưa bao giờ vo nắm tay mình lại, thản nhiên bước đến trước mặt người ta, rồi giáng hẳn vào mặt người ta với vẻ mặt tức giận dã được kiềm chế tới mức dửng dưng. Không, tôi chẳng nghĩ có ngày mình lại làm thế. Lại còn chính tại sân bóng rổ của trường, và người chịu trận không ai khác ngoài Quang, tuyển thủ chủ chốt. Trong khi đó, tôi chỉ là thằng oắt con dự bị, số lần vào sân lèo tèo trên đầu ngón tay.

Bản tường trình để trắng. Tôi im lặng trong suốt quá trình toàn những câu hỏi đáp gay gắt như một nghi vấn mơ hồ về rối loạn hành vi ở tuổi vị thành niên. Chẳng có gì để trình bày cả. Mọi lý lẽ sẽ trở nên là ngớ ngẩn nếu nói ra. Quang ngồi cạnh, chườm túi đá, hết nhìn thầy phụ trách rồi lườm mắt sang tôi. Tôi cũng không chắc đó có phải là cách Quang nhìn tôi không nữa. Nhưng cái kiểu không làm ầm lên, cũng như chẳng lao vào đánh lại như ối người mất bình tĩnh ngoài đường, khiến tôi chỉ con tự chửi rủa bản thân đã để não mình trống rỗng lúc đó. Nhưng theo một cách len lỏi, tôi nghĩ Quang hiểu tôi đánh cậu vì chuyện gì.

Tôi nghĩ đến mùa Hè không được tham gia bất kì giải đấu nào. Tôi nghĩ đến những tháng ngày mài đũng quần trên ghế dự bị sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng hơn cả nỗi lo sợ vì bị truất quyền thi đấu, tôi lo cho Bảo Anh. Đến tôi cũng ngạc nhiên với chính bản thân lẳng lặng đứng một bên tường, nghe Quang nói với cậu khác trong nhóm về việc thích một bạn khác lớp, chỉ cần nghĩ đến người đó không phải là Bảo Anh, đầu tôi bỗng châm ngòi một cơn giận vô cớ. Và trước khi tôi định hình được, thì mặt Quang đã văng vào tường rồi. Cậu bạn kia giữ ngay tôi lại, hét to. Còn lại thì chỉ có im lặng và im lặng mà thôi.

Tôi kém Bảo Anh một tuổi. Là hàng xóm từ bé, tôi với Bảo Anh cực thân thiết, đến mức khi Bảo Anh đi học, tôi cũng đòi bố mẹ bằng được để đi học cùng. Mọi chuyện thay đổi khi Bảo Anh chuyển nhà cách đây không lâu. Lần đầu tiên, tôi rơi vào một thế giới khác. Lần đầu tiên, tôi nhận ra mình thích Bảo Anh, bằng những thứ rung động khẽ như cảm được tiếng thanh quản hơi vang lên khi cô ấy tiến lại gần. Và cũng là lần đầu tiên, tôi nhận ra Bảo Anh thích người khác, khi cô bảo tôi đăng kí vào đội bóng rổ và cô đóng vai trò quản lý đội bóng. Lần đầu tiên, tôi nhận ra ánh mắt Bảo Anh dành cho Quang cũng chính là cách tôi nhìn Bảo Anh bấy lâu. Quang học lớp trên, tức là hơn tôi tận hai tuổi và tôi nhận ra chưa bao giờ mặc cảm về khoảng cách tuổi tác của mình lại lớn đến thế.

Về Quang, tôi chẳng có gì bì được với cậu ấy. Không phải là tôi cố đặt một phép so sánh khập khiễng để thấy mình là con vịt xấu xí, mà nếu như phải tự giải thích cho câu hỏi tại sao Bảo Anh thích Quang, thì tôi có thể đưa ra cả trăm lý do. Còn nếu ưu điểm của tôi thì cứ như mò kim đáy bể, dù tôi biết tôi là người hiểu Bảo Anh nhất đi chăng nữa. Nhưng cuộc sống có lựa chọn, và chẳng ai lại đi chọn một người đã gắn với mình từ hồi xưa cũ cả, vì họ sẽ sợ nhàm chán. Tôi sợ Bảo Anh cũng sẽ vịn vào lý do đó mà từ chối tôi. Nên tôi không bao giờ nói, càng không bao giờ nắm lấy tay Bảo Anh nơi đông người. Tôi và Bảo Anh, chỉ đơn thuần là khoác tay nhau. Không hơn.

Về nhà, rút giắc cắm điện thoại ra, tôi không muốn ai soi mói hay quan tâm đến tội lỗi mình gây ra, nhất là từ cô bạn tôi thích nữa. Ngồi trong căn phòng lặng tờ, chỉ còn tiếng xe máy rì rầm ở rất xa, tôi ngồi nhìn bóng mình, khẽ miết nhẹ lên bàn tay phải vẫn run lên. Mọi chuyện thật lòng vòng, đuổi nhau mãi không dứt. Tôi thích Bảo Anh, Bảo Anh thích Quang. Những tưởng việc hai người đi với nhau đã trở thành hiển nhiên nhất và được mặc định ngầm trong đội bóng dù chưa công khai, thế mà Quang lại thích người khác. Tôi hoàn toàn có thể đóng vai người quan sát nhẫn nại, chờ Quang đi mất, Bảo Anh không thích cậu ta nữa, và trở lại thân thiết với Bảo Anh. Thế nhưng tôi không làm được như thế. Tôi sợ Bảo Anh sẽ khóc. Tôi sợ phải nhìn thấy người bạn thân, cô gái duy nhất mình thích phải khóc. Thế là bằng sự không tưởng, bằng sự liều lĩnh của một thằng nhóc không biết kiềm chế, tôi lao vào Quang. Giờ thì Bảo Anh sẽ giận tôi, và tôi thậm chí sẽ bơ vơ cả một mùa Hè không giải đấu. Chỉ vì một chuyện xảy ra chưa tới hai mươi giây diễn biến.

2. Chú Lính Chì

Tôi không bị truất quyền thi đấu.

Thật kì lạ, tôi không cảm thấy vui. Trái lại, khi nghe huấn luyện viên nói Quang đã không muốn làm to chuyện, thậm chí chẳng đánh giá hay giận dữ gì, tôi cảm thấy sự tồn tại của mình, cú đấm bất thường của mình, chỉ là một con kiến. Bảo Anh nhìn thấy gồ má tím của Quang, tỏ sự lo lắng. Quang không nói gì cả, nhưng bạn cậu ta thì đã to nhỏ hết chuyện. Không ai nói gì, nhưng tôi biết mọi người đang cố tỏ ra bình thường, hoặc cố phỏng đoán chuyện gì đang diễn ra. Hoặc tôi tự làm quá lên, hoặc đơn giản mọi người đã biết và thấy rõ cả rồi. Bảo Anh gặng hỏi, nhưng tôi không nói. Tôi không biết phải nói thế nào cả.

Quang gọi tôi vào phòng gặp riêng. Tôi cũng cần xin lỗi. Nhưng câu chữ cứ như mắc ở cuống họng. Cậu ta hơn tôi những hai tuổi, cẳng chân dài bật cao, vai ngang và chắc như diễn viên trẻ quảng cáo sữa. Xoay xoay chiếc bút trên bàn, cậu nói ra lời tưởng như cân nhắc từ lâu:

- Anh không cần cậu phải xin lỗi. Cứ tiếp tục chơi là được. Chỉ cần cậu không nói lí do... - Chiếc bút xoay vòng qua ngón tay, Quang bấm đầu bi ngẫu hứng điệu nghệ, nhưng rồi đột ngột dừng lại, cùng với câu nói. Cậu vẫn giữ thế chủ động, xưng "anh" thản nhiên và để mặc chuyện như vậy.

- Nhưng anh biết Bảo Anh thích anh, đúng không? Và anh đang làm tổn thương cô ấy? - Tôi đã nhắc đến tên Bảo Anh rồi, thật chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng vòng vo chỉ làm tôi cảm thấy mắc nợ. Rõ ràng lý do chỉ là anh ta không thích Bảo Anh mà chứ.

- Biết. Nhưng cô bé không nói. Anh không muốn cậu nghỉ hay Bảo Anh nghỉ. Đội bóng đang cần quản lý tốt. Là vì giải đấu, cậu hiểu không Minh? - Quang đập nhẹ cây bút xuống bàn. À, thì ra là thế, tình cảm của tôi chỉ là con kiến, tình cảm của Bảo Anh chỉ là con kiến. Thứ Quang quan tâm, chỉ là giải đấu. Và anh không muốn làm hỏng bởi bất cứ giá nào. Mẫu người của tập thể, và tham vọng. Thảo nào Quang được thích đến thế. Lại còn giỏi nữa.

Tôi gục gặc đầu. Nhưng trong tôi có một điều gì đó buồn bã hết sức nổi lên. Cứ như ngồi đếm giọt nước mưa từ mái hiên nhà rơi xuống vậy. Tôi chợt nhận ra giải đấu mùa Hè chẳng quan trọng, việc tham gia cũng chẳng quan trọng. Chẳng quan trọng bằng tình cảm của Bảo Anh bị bỏ quên. Tôi tự nhiên thấy bản thân nhạy cảm ghê gớm. Có gì đáng buồn đâu. Nhưng tôi cũng chẳng muốn tiếp tục nữa.

- Xin lỗi vì đã cư xử không phải. Nhưng anh chỉ lợi dụng Bảo Anh thôi, đúng không? - Tôi đứng dậy, nhìn Quang. Anh nhìn tôi hơi sững lại, tưởng như cái đầu toan tính kia bị khựng lại bởi một sự bắt gặp tình cờ. Nhưng nhanh như con sóng, Quang hướng cái nhìn ra cửa, và không trả lời. Tôi biết tôi đúng. Câu hỏi đã được giải đáp.

- Còn cậu chỉ là một chú lính chì. Lòng dũng cảm của cậu biến đi đâu rồi Minh? - Quang khẽ nhếch miệng cười nhạt.

Câu nói của Quang phang thẳng vào đầu tôi choáng váng. Tôi cuối giờ ở lại tập thêm, nhìn Bảo Anh đi cùng với Quang theo đến cánh cổng trường xanh đậm xịt, khẽ thở hắt ra hơi dài. Thế đấy, tôi cứ nghĩ mình có cô ấy. Tôi cứ luôn nghĩ mình có Bảo Anh. Nhưng rồi cô ấy đi mất. Bảo Anh cứ thế đi mất. Và tôi thì chẳng làm được gì.

3. Ở Cạnh Nhau

Giải đấu kết thúc. Trường tôi giải Ba. Tôi vào sân năm trận, ghi được 18 điểm. Cũng không đến nỗi nào.

Trong lần đi liên hoan, tôi gặp Bảo Anh và Quang đứng trước con ngõ nhỏ hồi lâu. Tôi biết mọi thứ kết thúc. Bảo Anh về sớm. Và gửi mail xin rút khỏi đội. Tôi gọi cho cô, nhưng không ai nhấc máy.

Một tuần sau, Bảo Anh gọi cho tôi, liến thoắng về nơi tình nguyện dạy bóng rổ cho trẻ em. Tôi trả lời lơ đãng. Khoảng thinh không giữa cuộc nói chuyện, tôi hỏi tôi gặp cô có được không. Bảo Anh trả lời ừ rất khẽ, rồi dập máy. Trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh chú lính chì.

Tôi tìm thấy Bảo Anh ở tầng năm tòa nhà bỏ hoang phía ngoài trung tâm nơi cô bạn mới chuyển nhà về. Bảo Anh ngồi ngay chỗ mép sàn hướng về phía đường cao tốc với ánh sáng vàng vọt cuối ngày. Hình ảnh cô bạn ngồi đó, duỗi chân, tay chống phía sau tận hưởng hoàng hôn có gì đó nửa như thảnh thơi nửa như buồn bã. Tôi chưa nhìn thấy Bảo Anh như thế này bao giờ, nhưng cũng chẳng sao. Bảo Anh như thế nào thì tôi cũng thích cả. Ngồi cạnh cô một lúc lâu, tôi đặt câu hỏi đã vang lên trong đầu từ rất xa:

- Là vì Quang đúng không? Tôi định nói là tôi đã biết hết, là tôi đã tức giận thay cho cô và đánh cậu ấy. Nhưng có lẽ Bảo Anh biết cả rồi.

- Ờ, không hẳn. Tớ có nhiều lý do... - Cô bạn quay sang, như tìm lời biện minh để lấp đi cái tên tôi vừa nhắc tới. Nhưng tôi nhìn thẳng vào mắt Bảo Anh, và Bảo Anh thôi không cố nữa.

- Ừ. Cậu biết ngay từ đầu phải không?

Tôi im lặng. Buổi chiều đẹp quá. Tôi không hiểu tại sao hoàng hôn buồn. Mặt Trời lặn để sao lên lấp lánh. Đột nhiên, hình ảnh chú lính chì lại hiện lên nhảy múa trong đầu.

- Bảo Anh, tớ thích cậu.

- Ừ. - Cô bạn đáp gọn, hệt như nỗ lực của tôi chỉ ghi nhận như một dấu gạch trong tờ điểm danh đi học của lớp. Tôi đan tay lại, hơi bối rối.

- Tớ sẽ không đánh ai nữa.

- Ừ. - Bảo Anh chẳng nói gì khác, nhưng miệng hơi mỉm cười. Rồi cô vươn tay ra, kéo bàn tay tôi, đan lại cẩn thận. Rồi chúng tôi ngắm nhìn Mặt Trời lặn như thế.

Và mùa Hè của tôi giờ mới bắt đầu.

Zelda

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện