Đêm cuối cùng của mùa đông

1.       Tôi quen Quân vào những ngày mùa Đông tháng Mười Hai, đầy mưa, sương mù dày đặc giăng mắc đều đặn vào mỗi buổi sáng sớm. Không khí lúc nào cũng ẩm ướt và ngột ngạt, gió mùa Đông thỉnh thoảng len vào khe cửa kính khiến không gian bất chợt đông cứng, cửa kính lấm tấm bụi mưa nhạt nhòa.

Quân đến nhà hàng mà tôi làm thêm vào một đêm mùa Đông hơi muộn, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong lớp áo quần lùng bùng và mái tóc xù màu đỏ tím nhấp nhô sau lớp khăn quàng to sụ cứ như vừa bước ra khỏi một bộ manga nào đấy. Quán không còn khách, chỉ còn tiếng của chiếc furin treo ở cửa sổ thỉnh thoảng lai đung đưa kêu lên mấy tiếng trong veo. Tôi không hề chú ý đến Quân cho đến khi cậu ấy một mình bước lên bục sân khấu của quán và tháo chiếc guitar vẫn đeo sau lưng xuống. Cậu ấy gõ mấy nhịp lên thân đàn, chầm chậm mở hé mắt, lơ đãng nhìn mông lung thứ ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài chiếu rọi vào những khung cửa kính trong suốt và bắt đầu hát. Một bản nhạc cổ điển, hẳn là thế, âm điệu cổ xưa hòa cùng giọng hát mềm mại, trầm và hơi buồn một chút là một sự kết hợp hoàn hảo nhất mà tôi từng biết. Tôi ngẩng đầu lên, dừng hẳn công việc dọn dẹp và nhìn chăm chú vào sân khấu kia. Tôi không hiểu lắm về âm nhạc, chỉ biết rằng mình đã ngẩn ngơ trước dáng vẻ ấy, bản nhạc mà cậu ta đã chơi giống như một lời thầm thì, cũng giống như một câu chuyện kể,,cứ từng chút một khiến người nghe chẳng thể nào dứt ra được. Tôi quen với Quân từ ngày đó, bắt đầu với nhũng nốt nhạc giữa đêm và một lời chào của Quân:

-        Chào cậu, tớ là Quân, Linh Quân, tên lạ đúng không? Sắp tới tớ sẽ là 1 đồng nghiệp của cậu. Có vẻ như chỉ còn cậu ở đây để bắt đầu tiết mục làm quen này nhỉ? Cậu tên là gì? - Quân nhìn thẳng vào tôi, hấp háy mắt và chìa ra một bàn tay, lơ lửng giữa không trung.

-        Tên tớ là Huy. - Tôi ngẩng đầu lên, nắm nhẹ tay cậu ấy, những ngón tay lạnh buốt và bối rối, vì màn chào hỏi tự nhiên của cô bạn và vì không phải cô gái nào cũng bạo dạn nhìn thẳng vào mắt người đối diện vào lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi biết được Quân có một đôi mắt màu cafe biết cười rất đẹp.

2.       Quân trỏ thành ca sĩ của quán vào tối các ngày chẵn, trùng với ca làm thêm của tôi. Quân là một cô gái đặc biệt, đặc biệt từ cái tên trở đi. Cậu ấy có vẻ ngoài bụi bặm, đôi khi hơi kì quặc. Quân thích đội mũ len, trùm kín tai thật ấm và mặc những đồ rộng, thường là áo sơ mi thùng thình, khoác ngoài jacket đen và đi những đôi Converse nhiều màu khác nhau. Quân nói nhiều, trái ngược hẳn với tôi, chỉ thích sự yên tĩnh. Cậu ấy thường liến thoắng không ngừng kể những chuyện linh tinh bên cạnh trong lúc tôi bận pha cà phê cho khách hoặc lau dọn quán vào mỗi buổi tôi. Quân giống như đang làm phiền tôi, nhưng thực ra tôi không thấy khó chịu cho lắm, có lẽ vì Quân có giọng nói hay hoặc những câu chuyện mà cô bạn kể, tôi nghĩ là khá là thú vị.

Vào những khoảng thời gian rảnh rỗi chúng tôi chỉ ngồi ở một góc nhỏ của quán, cạnh cửa sổ, im lặng, thờ ơ nhìn cuộc sống di chuyển không ngừng qua những ô kính trắng đầy mưa bụi, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nói với nhau dăm ba câu chuyện vẩn vơ không đầu không cuối. Quân sẽ thường ngâm nga những đoạn nhạc ngẫu hứng xuất hiện trong đầu cậu ấy, rồi hí hoáy viết vào cuốn sổ tay bé tí hin của mình, còn tôi sẽ yên lặng đọc tiếp quyển sách đang còn dang dở của mình. Kì lạ thay, cứ như thế mà tôi và Quân lại dễ dàng trở nên thân thiết.

Chơi với Quân một thời gian, tôi phát hiện ra Quân còn có những thói quen kì lạ khác, như chỉ uống đen đá không đường, bất kể trời lạnh hoặc nóng, hay nắm tay tôi một cách tự nhiên bất cứ lúc nào cô nàng đứng gần tôi... Tay của Quân lúc nào cũng lạnh, như vừa cho tay vào tủ đá và rút ra, cho dù được ủ ấm thật lâu trong túi áo.

-        Tay tớ lạnh lắm đúng không? - Quân cười vang sau khi bất thình lĩnh áp cả hai tay vào má tôi trong lúc tôi đang cắm cúi dọn bàn.

-        Biết rồi còn giả vờ hỏi. - Tôi hơi nhăn mặt già vờ giận dỗi vì trò đùa của Quận.

-        Này, tớ vừa thu bài mới, muốn cậu nghe thử. - Quân cười huơ huơ chiếc tai nghe màu trắng trước mặt tôi.

-        Được, nhưng truớc hết đeo cái này vào đi.

-        Tôi ném cho Quân đôi găng tay của mình. - Hơi to so với cậu nhưng sẽ ấm, cậu chơi đàn mà, phải giữ tay thật ấm chứ. - Chẳng hiểu sao tôi lại thấy hơi ngượng khi Quân nhìn vào mắt tôi và cười tủm tỉm.

-        Cậu cho tớ mượn thật à?

-        ….

-        Nhưng tớ chỉ mượn một bên thôi, còn để cho cậu một chiếc đấy, nếu chỉ mình tớ ấm thì không hay chút nào, phải không?

Quân cười thành tiếng, đeo một bên chiếc găng quá khổ so với bàn tay nhỏ bé của cậu ấy, không ngừng huýt sáo và nhét tay còn lại vào túi áo tôi.

3.       Có những ngày Quân đến quán sớm, buổi chiều quán không mấy đông khách, chúng tôi sẽ kéo ghế ngồi ra phía ngoài ban công tầng hai đầy gió, hít hà vị lạnh hanh hao, hưóng mắt vào khoảng trời thật rộng, cố giữ thật lâu hơi ấm từ tách cà phê nóng hổi thơm ngọt trong lòng bàn tay, nhai nhóp nhép cái gì đấy và liên miên không ngừng chuyện cũ, chuyện mới, chuyện vũ trụ, chuyện con người, chuyện cỏ cây chim muông...

Thảng hoặc, chúng tôi chia nhau chiếc tai nghe nhỏ, cùng nhau nghe những giai điệu êm đềm, hoặc những bài hát của chính Quân. Hơi lạnh mùa Đông cứ thế lặng lẽ đứng lại ở bên ngoài những nốt nhạc và giọng hát của Quân.

-        Tại sao cậu lại muốn làm ca sĩ?

-        Vì tớ thích hát, cũng giống như cậu thích đọc sách vậy.

-        ừm, tớ tin cậu sẽ làm được thôi, vì giọng hát của cậu rất đặc biệt - Tôi nói khẽ, thành thật.

Quân cười, đôi mắt màu cà phê lấp lánh niềm vui, cô bạn khẽ nắm lấy những ngón tay của tôi rồi đột ngột như khi mùa Đông kéo đến trong những cơn gió lạnh giá:

-        Tớ thích Huy, thật đấy, không phải đùa đâu. - Quân hơi đỏ mặt, lần đầu tiên tôi thấy cô bạn bối rối. – Thế cậu có thích tớ không Huy, dù chỉ một chút chút ấy. - Cậu ấy ngẩng đầu lên hỏi tôi.

Tôi ngẩn người vì lời bày tỏ bất ngờ. Ngay lúc đó, tôi có cảm giác toàn bộ những cơn gió lạnh buốt của mùa Đông đã ngưng đọng lại ở đâu đó xa xôi lắm, chỉ còn lại hơi ấm mỏng manh từ những ngón tay hơi chai cứng của một cô nàng chơi guitar và những tách café đắng. Bất giác tôi lại mỉm cười.

-        Mà thôi, cậu không phải trả lời tớ vội, cứ từ từ suy nghĩ kĩ đã. Cậu mà bảo không thích tớ thì buồn lắm.

Quân hấp tấp xua xua tay ngăn cản ngay khi tôi mấp máy môi định nói. Tôi phì cuời, không trả lời, xoa xoa đầu cậu ấy, nhìn những tia nắng hiếm hoi của mùa Đông chấp chới nhảy múa trên ban công.

4.       Qua mùạ Đông, Quân được một công ty sản xuất để mắt đến, cậu ấy được kí hợp đồng và trở thành ca sĩ như ước mơ. Cậu ấy có single đầu tay, album đầu tay, thêm một album nữa nhũng ca khúc Quân tự sáng tác. Quân không làm ở quán nữa, tôi cũng chẳng còn gặp cậu ấy nhiều như truớc. Hình ảnh Quân xuất hiện ở khắp nơi, đôi mắt kẻ màu xám khói lạ lùng với nhiều hình tuợng khác nhau, giống như cậu có có hàng trăm phép biến hóa để biến thân, chẳng có cái nào giống cái nào nhưng dù có nhìn cách nào, nhìn ở góc độ nào tôi vẫn chẳng thể tìm thấy Quân mà tôi từng biết. Cứ như chúng tôi đã cách nhau đến cả nửa vòng Trái Đất vậy...

Tôi mua album mới của Quân, mở ở quán mỗi ngày. Buổi tối, tôi đeo headphone, nằm im trong chăn nghe trọn cả album mới của Quân, tưởng tượng lại gương mặt của cậu ấy, ánh mắt lúc nào cũng hấp háy nụ cười ấm thật ấm. Quân nhắn tin vào tối muộn, khi mọi lịch trình trong ngày của Quân hoàn toàn kết thúc và vắt kiệt sức lực của cậu ấy. "Bài hát mới không tệ chứ.“. "ừm, không tệ.” “Nhưng mà tớ hơi buồn Huy ạ." “Tại sao?". "Vì không còn được giữ màu tóc đỏ nữa”. Quân reply nhanh chóng kèm theo một cái icon mếu máo buồn cười. Tôi và Quân vẫn cứ lưng chừng như vậy. Thỉnh thoảng Quân sẽ nhắn cho tôi những tin trống, hoặc chỉ có những dấu chấm kéo dài. Những lúc ấy là những lúc cậu ấy cảm thấy mệt mỏi lắm. Tôi sẽ gọi lại, chỉ để nghe đầu dây bên kia thở dài thườn thượt.

-        Cậu có nghĩ là tớ đã chọn nhầm đường không?

-        Tại sao cậu lại nghĩ vậy?

-        Vì tự nhiên tớ nhận ra sân khấu mà tớ đang đứng không như những gì tớ nghĩ. - Quân lại thò dài lần thứ mấy thì tôi cũng không rõ, tôi nghe cả tiếng gió rì rào ở bên kia, cô bạn chắc lại chẳng để ý gì đến sức khỏe rồi.

-        Này Huy, sao cậu lại tốt với tớ vậy?

-        Vì chúng ta là bạn, không phải sao?

-        Thế... cậu có thích tớ không? - Quân nói nhanh.

Tôi đáp tại câu hỏi của Quân bằng một sự im lặng kéo dài. Hàng trăm lần khi nghĩ về câu hỏi của Quân tôi đã tự lẩm nhẩm trong đầu câu trả lời một cách thành thật nhất “Có”. Nhưng chẳng hiểu sa vào giâu phút đó hình ảnh Quân đứng trên sân khấu với những nốt nhạc trầm bổng và đôi mắt kẻ màu khói xám lạ lẫm của Quân lại trở thành một nỗi hoang mang ngăn cách vô hình. Nó khiến những lời tôi định nói đông cứng, giống như mùa Đông đột ngột trở lại và thổi vào đó luồng không khí ảm đạm lạnh lùng.

-        Vậy là tớ hiểu rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã làm bạn với một đứa kì quặc như tớ. – Không kịp nói gì nữa, tôi nghe tiếng Quân gác máy.

5.       Quân không nhắn tin cho tôi nữa, chẳng phải cô gái nào cũng can đảm nói thích một ai đó trước, vậy mà thằng con trai như tôi lại không có được một phần dũng khí đó để thật dứt khoát bày tỏ tình cảm của mình.

Tôi nghe tin Quân biến mất khỏi buổi biểu diễn của chính mình khi đang đứng trên xe buýt về nhà. Đã là chuyến xe buýt cuối ngày để về nhà nhưng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, tôi quay trở lại quán. Ít nhất, đó có thể là Quân tìm về. Dù chỉ là "có thể" thôi...

Quán đóng cửa, tắt đèn tối om, chỉ còn lại ánh hiu hắt của những cây đèn đường, và Quân thì đang ngồi đấy thật, trên bậc thềm lạnh ngắt, co ro và ủ rũ như một cô mèo đi lạc. Cho dù đã qua mùa Đông nhưng không khí vẫn còn vương vấn hơi lạnh vào mỗi tối muộn và sáng sớm, tôi khẽ so vai hỏi Quân:

-        Cậu ổn chứ?

-        Không ổn một chút nào, tớ cảm thấy mệt mỏi và áp lực kinh khủng, Huy ạ!

-        Tại sao cậu lại ngồi ở đây, trời vẫn còn lạnh, đứng dậy đi tớ đưa cậu về nhà. - Tôi thở dài thườn thượt rồi nắm tay Quân kéo cậu ấy đứng lên. Nhưng Quân nắm chặt tay tôi, như trước đây cậu ấy vẫn thường làm.

-        Tớ ở đây vì tớ nghĩ cậu sẽ quan tâm mà đi tìm tớ, cũng giống như ngày trước, khi mới quen, cậu cũng không từ chối khi tớ nắm tay cậu. - Quân ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt màu cà phê sóng sánh nước. Tôi im sững, chẳng biết nói gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, thở dài một tiếng. Bóng hai đứa lặng lẽ đổ dài dưới ánh đèn đường.

-        Quân này, tớ xin lỗi, vì đã không nói ra suy nghĩ thật của mình. Nhưng mà không phải ai cũng can đảm để nói ra thích một người nào đó giống cậu.

-        Tôi nói khẽ, giọng càng nhỏ dần về phía cuối và cảm nhận được hai tai mình đang đỏ ửng lên. Tôi rút đôi găng tay ở trong túi áo ra cẩn thận đeo vào tay cho Quân. Quân nghiêng đầu nhìn tôi, hơi mỉm cuời, cậu ấy đưa lại cho tôi một chiếc găng tay:

-        Tớ thích nắm tay Huy, vì tay cậu thực rất ấm, sau này tớ cũng không bao giờ sợ mùa Đông nữa, vì đã có cậu luôn sẵn sàng chia sẻ găng tay với tớ. Tớ chỉ cần một chiếc thôi, vì đã có cậu luôn sẵn sàng nắm tay tớ rồi, đúng không?

Tôi nắm tay Quân, xiết nhẹ. Vẫn những ngón tay thon dài, mảnh khảnh ấy, nhưng chắc chắn sẽ không lạnh nũa. Có lẽ bởi vì mùa Đông đã đi qua hoặc đơn giản hơn, vì chúng tôi đang ở đây, bên cạnh nhau, không một chút ngại ngần.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện